Chap 14
"Mau câm miệng."
Park Jimin khi vừa nghe thấy những lời nói đó như bị chọc điên, tiến đến bóp lấy cổ cô ta, giơ lên cao, khiến cho Yang Nareum như cá sắp chết, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí.
JungKook thấy không ổn liền lên tiếng cứu giúp cô ta.
"Đủ rồi, ông mau dừng tay lại nếu không chị ta sẽ chết đấy."
Park Jimin như bừng tỉnh, ném cô ta sang một bên, sau đó lấy khăn lau sạch tay như cảm giác chạm phải thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.
Rồi sau đó tiến đến cạnh giường, xoa xoa mái đầu nhỏ nhấp nhô kia, cất lời ôn nhu nhất có thể.
"Bảo bối làm em sợ sao? Tôi xin lỗi, không nên để em thấy cảnh này, đừng để tâm đến nó, tôi đút em ăn."
Lời nói của Park Jimin phát ra như một lời cám dỗ ngọt ngào, khiến cho JungKook ngoan ngoãn như chú thỏ nhỏ ngồi trong lòng hắn ăn từng muỗng cháo được đưa đến miệng mình.
Chốc chốc, Park Jimin lại lợi dụng thời cơ mà hôn lên má của y nhưng thật kì lạ là JungKook không có phản kháng mà chỉ "mặt đỏ tía tai", như bị ai ức hiếp, trông thật đáng yêu làm sao!
Thấy Park Jimin vừa được ăn đậu hũ lại vừa được ôm bảo bối, khiến cho 5 người còn lại uất ức vô cùng, tại sao không phải là họ cơ chứ?
Nhưng mà cũng cảm thấy an tâm một chút vì có thể phân tán đi sự chú ý của bảo bối mà giải quyết "đống rác" kia.
"Nếu như cô còn nói những lời tuỳ tiện như thế nữa thì đừng trách."
Park NamJoon buông một câu cảnh cáo đối với Yang Nareum. Chỉ là một con đàn bà thối nát, không biết đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi mà dám ảo tưởng làm vợ bọn họ sao? Ha, thật nực cười.
"Em nói như vậy thì có gì sai chứ, loạn luân là mối quan hệ sai trái, vả lại cậu ta chỉ là một thằng con trai vô tích sự không đáng ở bên cạnh các anh."
Chát
Một cú tát trời giáng cho Yang Nareum, chỉ cần nghe thấy tiếng thôi là đã cảm thấy đau rồi huống hồ gì cô ta lại là người nhận phải.
Là Park Hoseok và hắn tức giận thật rồi. Nếu nói Park Jimin là người máu lạnh không có tình người, ra tay vô cùng tàn ác thì Park Hoseok cũng không kém đâu. Hắn rất đáng sợ.
Xui thật đấy! Yang Nareum ơi là Yang Nareum thiên đàng có lối lại không muốn đi, cứ thích đâm đầu vào chỗ chết, ngu ngốc quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro