Chap 7
Xin chào mn au quay trở lại rồi đây
Bắt đầu truyện thôi nào
Let's go
_________________________
Ta là dải phân cách thời gian âu yếm của ba bạn trẻ
Tối đó, Jungkook đang ngồi trên sofa xem tivi thì Umma Jeon gọi cậu vào phòng để nói chuyện(Có cả Appa Jeon nữa nha )
Umma, Appa gọi con vào có việc gì không ạ?-cậu
Có-cả hai người đồng thanh
Là như vầy ngày mai sáu vị hôn phu của con sẽ tới đây nên ko đc la cà ở đâu mà về sớm nghe chưa-Umma Jeon
Dạ con bk rồi ạ-cậu
Nếu không còn vc gì nữa con xin phép lên phòng xin phép bama-cậu
Về tới phòng cậu nghĩ:
Hôn phu sao đc lắm có kịch hay rồi đây tồi sẽ cho các người thấy hừ
End Jungkook pov
----------ta là dải phân cách thời gian ăn ướng và tắm rửa, thức dậy vãn của cậu-------------
Bây giờ cậu đang ở trong lớp vì sự việc ngày hôm trước mà bây giờ cả lớp không ai dám đụng đến cậu, cậu đang ngồi thì tự nhiên đâu ra có một con ả mặt thì son phấn cả ký, váy quần thì ngắn cũn cỡn chả ra đâu vào đâu cả áo thì bung nút, váy thì ngắn suýt lộ cả quần lót ra làm cho con trai ai cũng nhìn một cách thèm thuồng ả bước tới cậu mở điệu giọng chanh chua ra hỏi
Cậu là Jungkook phải không? -Ả
Phải, thì đã sao-cậu
*chát*
Ả giáng xuống cho cậu một cái tát rồi nói tiếp:
Mày là thứ lẳng lơ, trai bao sao mày dám cướp Taehyung của tao hả? -ả
Tôi.... - cậu chưa kịp mở miệng thì đã có một giọng nam trầm ấm xen kẽ lạnh lùng mà khiến cho người xung quanh phải khiếp sợ
Tôi là Taehyung của cô hồi nào thế tại sao tôi lại không biết vậy? - Anh( Taehyung)
Sau khi giọng nói ấy vang lên thì mn người kể cả ả và cậu đều đồng loạt qua lại nhìn ả sau khi nhận ra là anh thì mừng rỡ chạy giở giọng nhão nhoẹt của mình ra:
Taehyungie à , lúc nãy cậu ta vừa mắng em còn tát vào mặt em nữa-ả giả bộ ủy khuất nói vs anh
(Au:Thứ giả tạo;Ả: con kia mày nói gì á có tin tao lột da mày không;Au: Sợ quá, Tao sợ mày quá*nhếch mép* tao chỉ sợ các anh và bạn Kook thôi nên mày nói zậy CHẮC TAO SỢ * lêu lêu*;Ả: Mày... * câm CMN nín*)
Vậy sao, em tên gì vậy? -Anh(TH)
" Au viết tắt cho nó lẹ nha au lười quá"
Dạ em tên Lee Hanra ạ-Ả nghe vậy thì như mở cờ trong bụng rồi nghĩ " mày thấy chưa Jungkook ảnh yêu tao đ*** có yêu mày" nhưng chưa vui mừng đc bao lâu thì có câu nói của Taehyung làm ả cứng họng
Alo, thư kí Ha làm Lee thị phá sản cho tôi ngay ngày ngay hôm nay nhanh lên-TH
Ả nghe thấy vậy thì sợ hãi quỳ xuống van xin anh
Tha cho em đi, em bk lỗi rồi em không dám nữa đâu nha tha cho em đi-Ả van xin anh nhiều như vậy nhưng chỉ nhận đc cái nhìn lạnh lùng của anh(TH) chưa kịp để ả nói tiếp thì mn xung quanh kể cả cậu liền nghe tiếng súng nổ
*Đoàng*
Và bây giờ ả đang nằm trên vũng máu và phát bắn đó không ai khác là của Yoongi mùi máu xộc thẳng lên mũi làm ai cũng phải khó chịu anh(YG) sau khi bắn xong thì nói tiếp:
Đây là xấu giá cô phải trả cho việc hại đến bảo bối của tôi Hừ-anh(YG)
Anh hừ xong thì kéo cậu đi ra tới cửa lớp thì thấy các anh và ả đang đứng đó vì các anh đã đến ngay từ lúc à quỳ xuông cầu xin Taehyung rồi anh(YG)thấy vậy thì nói vs họ
Thấy rồi chứ thấy rồi thì đùng đụng đến bảo bối của tao kể cả anh em tao cũng không chừa đâu-Anh(YG)
Nói xong thì kéo cậu và cả Taehyung đi tiếp
Lên tới sân thượng cậu chưa kịp nói thì bị Yoongi nhấn vào nụ hôn sâu khi cậu hết không khí ms luyến tiếc thả cậu ra chưa kịp thở thì cậu lại bị kéo vào nụ hôn khác là của Taehyung khi cậu hết không khí cũng luyến tiếc bỏ cậu ra sau hai nụ hôn đó cậu liền hít lấy hít để không khí hai người kia thấy vậy liền nói
Kookie à, tụi anh yêu em-đồng thanh
Cậu nghe vậy thì cũng trả lời anh
Em cũng vậy vs lại cảm ơn hai người nha-Cậu cười để lộ răng thỉ rất dễ thương khiến cho con tim của hai người nào đó đập nhanh hơn bình thường
Yoongi và Taehyung pov
Em ấy dễ thương quá đi thôi
End Yoongi và Taehyung pov
_________End_____________
Xin lỗi mn nha định thứ 6 này đăng tại vì ngày đó sn Mochi nhà ta mà bận học quad quên mất luôn xin lỗi mn nha
Chap này tặng hai bạn
@tonapi123 và @HnNguyn502
Cảm ơn hai bạn rds này đã ủng hộ truyện của au nha cảm ơn hai bạn lần nữa
Giờ au bye nha mai phải đi học nữa pp
Nhớ vote và cmt nha
Cảm ơn tất cả rds đọc truyện au lần nữa
*cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro