
22. đoạt xác
- không phải hoseok ở đội săn sao? sao bên trong lại có tiếng động?
câu hỏi của jungkook nghe có vẻ bình thường nhưng lại khiến ai nấy đứng ngồi không yên.
- chắc là chuột, để anh vào xem - seok jin xoa đầu em an ủi, sau đó nhanh chóng chạy vào.
mọi người cũng hướng mắt dõi theo, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
- này, anh jin vừa xưng "anh" với jungkook hả?
taehyung đờ người một lúc, sau đó lại nhìn chằm chằm em. chắc có mỗi cậu là để ý đến tiểu tiết này. bấy giờ jimin mới nhận ra điều kì lạ trong câu nói của jin, cậu cũng nhìn em. trong lòng có chút chờ mong chỉ là nghe nhầm.
nhưng khiến taehyung và jimin thất vọng chính là gương mặt trắng trẻo đang ửng hồng của em. jungkook cúi mặt che đi sự ngại ngùng, vẻ bẽn lẽn bối rối của em đã tố giác tất cả. giữa hai người dường như đã có gì đó rất đẹp nảy nở.
- jungkook.
jimin gọi em, thanh âm tựa như không thể tin. cậu mở to mắt nhìn em, hi vọng em sẽ giải thích gì đó. nhưng jungkook im lặng, cõi lòng cậu đột nhiên có gì đó vỡ ra.
taehyung lẳng lặng cụp mắt, cậu đứng dậy rời khỏi bàn sau tiếng "xin lỗi" và lời nói dối rằng cậu chẳng đói.
nam joon và yunki nhìn nhau, tình huống khó xử này họ chưa từng tưởng tượng đến. trong nhà chỉ có bảy người, bất ngờ có bốn người thích cùng một người. điều 'kì diệu' gì đang xảy ra vậy?
nam joon có vẻ bối rối, còn yunki thì trầm lặng.
chẳng ai dám thừa nhận cảm xúc rối ren trong lòng, rằng họ cũng có một chút ganh tị.
lại một bữa ăn không mấy vui vẻ diễn ra. hay nói đúng hơn, chẳng có buổi ăn nào diễn ra cả. khi mà trong phòng hoseok không ngừng truyền đến thanh âm đỗ vỡ và tiếng gầm gừ ma quái.
jungkook lo lắng đứng lên, em vừa ngỡ ngàng vì sự rời đi đột ngột của taehyung vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. trong phòng hoseok ánh lên hai thứ ánh sáng khác nhau, tựa như hai luồng ma lực đang công kích lẫn nhau tạo ra từng đợt sóng rung làm căn nhà có chút lung lay.
- anh vào xem - yunki cũng đi vào, để lại ba người đang thấp thỏm ở bên ngoài.
họ cũng muốn vào nhưng nếu để jungkook ở lại một mình sẽ khiến em sợ hãi. jimin nắm tay em trấn an, cố tìm cách để khiến em không còn lo lắng.
- không có gì đâu, chắc chỉ là con chuột lớn một chút, haha - nam joon cố giải vây tình huống căng thẳng nhưng chính y cũng không nhận ra, tay cầm đũa của mình đang run lên.
sự bất an trong lòng không ngừng lấn chiếm tâm trí y, linh tính mách bảo cho y biết có chuyện gì đó rất khủng khiếp bên trong.
- JIMIN, TAEHYUNG MANG JUNGKOOK ĐI. NHANH!!!
tiếng hét của seok jin vọng ra từ bên trong, lồng ngực của họ liền 'bang' lên một tiếng. não bộ bị chấn kinh đến rung lên. nam joon lập tức quăng ghế chạy vào.
- ch-chuyện gì vậy? - jungkook lo lắng muốn chạy đến nhưng đã bị jimin kéo lại, gương mặt cậu trắng bệch.
báo động của jin cho cậu biết, có chuyện không hay rồi.
- TAEHYUNG! MAU RỜI KHỎI ĐÂY.
jimin nắm tay jungkook đi tìm taehyung, trong lúc cậu còn lơ ngơ chẳng hiểu gì, jimin đã kéo cả taehyung cùng đi.
- ma pháp của mày, nhanh lên. tao muốn dùng thuyền bay.
jimin gấp đến mức chạy không kịp ngoái đầu, ngay lúc taehyung dùng ma pháp đẩy chiếc thuyền lên cao, từ trong nhà truyền ra tiếng rống lớn. giống như một con mãnh thú đang muốn tàn sát tất thảy những gì lọt vào tầm mắt nó.
- nhanh lên!
taehyung dùng ma pháp đẩy gió khiến con thuyền bay đi, jungkook vẫn luôn vững chảy trong vòng tay jimin.
nhìn em run rẩy trong lòng, cậu lại không nhịn được đau lòng.
- đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ jungkook.
cậu hôn lên đỉnh đầu em, trân quý đến vô cùng.
- chuyện gì vậy, đột nhiên lại chạy? chạy đi đâu?
taehyung khó hiểu hỏi, chỉ thấy jimin ra hiệu im lặng. cậu thấy jungkook nắm lấy ngực áo jimin không buông liền biết em đang rất hoảng sợ. không muốn làm em lo lắng thêm, cậu đành im lặng.
cả ba bay rất lâu, cho đến một ngọn đồi nhỏ đã cách rất xa nhà. jungkook cũng đã thiếp đi trong vòng tay jimin, taehyung bay rất ổn định, cùng với gió trời man mác khiến em bất giác ngủ yên trong lòng cậu. jimin ra hiệu cho taehyung đáp xuống.
cậu cổng jungkook đến một cái cây cổ thụ lớn, trên đó có một ngồi nhà bằng gỗ. đây là căn cứ địa bí mật của bọn họ. nơi mà ngày nhỏ taehyung và jimin vẫn thường trốn khi bị ai đó đánh đuổi vì họ không có mẹ cha. chẳng ai bảo vệ họ cả, họ đói và lạnh. cả hai chỉ có thể đi trộm bánh mì của người ta để ăn lót dạ, kết quả lại bị phát hiện rồi rượt đánh. chạy mãi, chạy mãi lại chạy đến nơi này. ngoảnh lại thì đã không còn thấy bóng ai, hai đứa nhỏ bé xíu bấy giờ mới có thể gục xuống thở hì hục, chúng đã chạy rất lâu đến mức chân cũng sắp gãy ra. chúng ngã lăn trên cỏ, ôm lấy mấy ổ bánh mì bé xíu trộm được rồi cười khúc khích. mặt hai đứa nhỏ lắm lem, đầu tóc thì như ổ quạ nhưng tiếng cười lại ngây ngô thuần khiết như tiếng chuông bạc. chúng chia cho nhau từng mẫu bánh, ôm lấy nhau ngủ mỗi khi trời trở lạnh. dùng lá khô lót bên dưới, có khi lại bị mảnh cây vụn đâm vào lưng đến đổ máu, nhưng hai đứa trẻ cứng cỏi ấy lại chưa từng khóc, chưa từng than vãn với bất kì ai. chúng cứ mạnh mẽ nương tựa nhau trên căn nhà gỗ ấy cho đến ngày seok jin tìm thấy chúng. jimin và taehyung rốt cuộc cũng có nhà để về.
nhìn ngắm căn nhà cũ kỹ chất chứa biết bao kỷ niệm vui buồn, taehyung bỗng rưng rưng nước mắt. cũng đã lâu, cả hai không còn ghé thăm nơi này nữa. vì chúng có nhà rồi, nhà có anh seok jin thương đám nhỏ vô cùng.
- này, đưa tao lên trên. tao không leo lên được - jimin huých vai taehyung, trách móc cậu lơ đễnh.
vì jimin bế jungkook nên chẳng thể leo lên bằng dây leo được. căn nhà gỗ này cũng không có thang, chỉ có sợi dây leo được bện lại từ những sợi dây nhỏ khác. trước đây hai đứa đều lên xuống bằng sợi dây này, khi đêm xuống lại kéo dây lên tránh cho thú hoang hoặc người lạ đột nhập. cũng chẳng biết căn nhà này từ đâu mà có, nhưng kể từ lúc taehyung và jimin biết ăn cắp vặt và bị dí chạy thụt mạng thì nó đã tồn tại rồi. vì ngày qua ngày không có ai trở về nên nó đã sớm trở thành căn cứ địa của hai đứa. trước đây taehyung chỉ ngây ngô thắc mắc ai lại xây nhà trên cây rồi bỏ hoang thế này, nhưng sau khi nghe suy đoán của jimin, đột nhiên cậu lại chạnh lòng.
"có khi nó là của một hổ sư, người ấy ra tiền tuyến rồi bỏ mạng ở đấy nên chẳng thể trở về nữa"
cậu nói ấy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí hai đứa trẻ, nỗi lo sợ về một tương lai không rõ bắt đầu hiện hữu. liệu rằng, một ngày nào đó... có phải rồi họ cũng sẽ như chủ nhân của căn nhà kia, một đi không trở lại?
- thừ ra đó làm gì, nhanh lên.
jimin hối thúc khi taehyung cứ đứng thừ người ở bên dưới, sau khi dùng ma pháp đưa jimin và jungkook lên cậu liền ngẩn người rất lâu.
tiếng gọi của jimin khiến cậu giật mình, taehyung nhanh chóng dùng ma pháp hệ phong của mình bay lên nhà gỗ. căn nhà lúc nhỏ cả hai còn thấy rất lớn nay đã trở nên bé tí chỉ đủ chỗ để ngủ. nếu sinh hoạt ở trong đây chắc họ sẽ sớm bị đau nhức xương khớp mất. căn nhà thậm chí chẳng thể đứng thẳng người.
- lúc nãy làm sao vậy?
thấy jungkook đã ngủ say, taehyung liền nhỏ giọng hỏi. jimin nhìn jungkook một lúc, lấy áo đắp lên cho em rồi mới kéo taehyung xích ra một gốc để nói chuyện.
- tao đoán anh hoseok có chuyện rồi.
- chuyện gì? - taehyung mở to mắt kinh ngạc. cậu cũng bắt đầu lo sợ rồi.
- anh ấy trở về từ vùng cấm địa, hôn mê ba ngày, tỉnh dậy liền như người mất hồn. tao nghe anh jin nói, mấy ngày nay đều không ăn uống gì. thức ăn đưa vào thế nào, cả ngày vẫn còn nguyên như thế. ai nói gì cũng không trả lời, cứ ngồi thừ người nhìn ra cửa sổ.
taehyung nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu túa ra bên thái dương.
- mày từng nghe truyền thuyết quỷ đoạt xác ở vùng u linh rồi đúng không? - jimin nhỏ giọng hỏi.
vai taehyung run lên, cậu trúc trắc gật đầu.
- khả năng cao anh ấy bị đoạt xác rồi.
câu chốt hạ của jimin thành công khiến mặt mũi taehyung trắng bệch.
- sao, s-sao mày-y b-biế... t...
- mày nghe tiếng rống lúc nãy không?
taehyung run rẩy gật đầu.
- người ôn hòa như anh hoseok, dạo gần đây đột nhiên nóng nảy, cứng đầu một cách kì lạ. anh ấy cố chấp đi tìm thổ tú đến mức mạng mình cũng không màng. cho rằng anh ấy thích jungkook đi, nhưng trước giờ hoseok không phải là người thiếu suy nghĩ như vậy. anh ấy là học thần, sao có thể ngu ngốc một mình đâm đầu vào cấm địa mà không tính toán như vậy kia chứ? mày không thấy rất kì lạ hả?
- m-mày nói tao mới để ý, anh hoseok không phải kiểu người như vậy - taehyung cau mày nghĩ, càng nghĩ càng thấy jimin nói đúng.
- trong tất cả chúng ta, linh thức của anh hoseok là người yếu nhất. cho nên khả năng anh ấy bị quỷ đoạt xác là rất cao.
- kh-không đá-ng sợ v-vậy chứ...
taehyung run rẩy lợi hại, nghĩ đến thôi cũng đã thấy khủng khiếp. chẳng nhẽ cả tuần này, cậu ăn uống sinh hoạt, ngủ cùng nhà cùng một con quỷ, chứ không phải là anh hoseok sao?
- v-vậy anh hoseok phải làm sao?
nếu là quỷ đoạt xác, vậy thần hồn hoseok hiện giờ đang ở đâu? có phải anh đã chết rồi hay không?
- theo tao được biết, quỷ đoạt xác không giống như quỷ thực hồn. chúng chỉ đoạt được một phần thân xác thôi, một nửa ý thức của con người vẫn còn. bây giờ chỉ có thể hi vọng anh hoseok đánh thắng con quỷ ấy, đoạt lại thân xác. bằng không...
quỷ thực hồn: quỷ ăn linh hồn rồi chiếm đoạt thân xác con người hoàn toàn.
- bằng không thế nào?
- bằng không anh ấy sẽ bị nó 'giam cầm' vĩnh viễn.
taehyung sợ đến mức cả người thoát lực, anh hoseok của cậu có khả năng sẽ biến mất mãi mãi sao?
- mày đừng sợ, tao tin anh hoseok sẽ sớm lấy lại quyền kiểm soát cơ thể thôi - jimin trấn an cậu, trên thực tế chính cậu ấy cũng không chắc chắn điều gì.
- nếu ảnh làm được, vì sao jin hyung bảo chúng ta chạy? - taehyung đỏ mắt hỏi, từ mắt trái rơi xuống một giọt lệ nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro