Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau khi kết thúc buổi học ,cậu đi đến quán cafe nơi hai người hẹn gặp .
Bỗng điện thoại cậu reo lên là số lạ ,cậu nhấc máy lên đầu day bên kia truyền đến một giọng nam trầm .

"Cậu cho thuê phòng ?"Đầu dây bên kia cất tiếng hỏi
"Đúng vậy"
"Tôi đã đến nhà cậu phiền cậu xuống mở cửa"
"Tôi đang ở ngoài ,anh đợi tôi lát"
Nói rồi hắn ta dập máy luôn ,còn cậu thì cố bắt taxi vừa nhắn tin cho Jimin xin lỗi .*Xin lỗi anh,hôm nay em không đến được* nhắn xong ba chân bốn cẳng bắt xe về nhà.
Vài phút sau taxi  dừng trước cửa nhà cậu ,có một người đàn ông cao ráo đứng dựa vào tường tay bấm điện thoại. Cậu bước mời hắn vào nhà xem phòng. Cho thuê nhà cũng phải theo cách của cậu ,để cho an toàn cậu kêu hắn xuất trình cmnd rồi mới đưa chìa khóa nhà cho anh.
*Kim Seokjin 26 tuổi không có tiền án hình sự*
Cậu yên tâm rồi giao chìa khóa phòng và chìa khóa nhà cho anh.
Cậu bước lên phòng ngả mình vào chiếc giường êm ả đánh một giấc đến trực tối.
Lúc dậu tỉnh dậy đã là 7h cậu bước xuống nhà thì đã tối om, cậu lần mò tìn công tắc điện chẳng may va vào vật gì đó khiến cậu ngã nhào. Sau khi mở được điện cậu tả hỏa tâm tinh nhấc máy gọi ngay cho xe cứu thương giục họ đến càng nhanh càng tốt.

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt ,y ta bác sĩ bước ra nhanh tay đẩn người bệnh qua phòng hồi sức
"Ai là người nhà của bênh nhân"
"Tôi" Cậu dè dặn đứng lên khi nghe bác sĩ nói
"Bênh nhân bị trấn thương nặng ,miệng vết thương bị đạn bắn vào bả vai bị rách cũng may đưa đi cấp cứu kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng ,nhớ chú ý ăn uống nghỉ ngơi dữ sức để bình phục"
"Bệnh nhân được đưa đến phòng 1306 cậu có thế đến thăm"
"Dạ cháu cảm ơn"
Trên đường đi đến phòng bệnh cậu lo lắng không thôi nếu anh ta tỉnh sẽ nói như nào ,tại sao anh ta lại bị bắn...
Bước vào phòng ,anh đã tỉnh nhưng ý thức còn mơ hồ
"Anh tỉnh rồi sao ?"Cậu thấy anh tỉnh lại vội đi gọi bác sĩ
"Này anh không sao chứ ? Có còn đau ở đâu không ,anh có đói không ?"Cậu hỏi một tràn khiến ánh nhíu mày
"Cậu quan tâm tôi hơi quá"anh liếc một vòng phòng bệnh rồi cầm lấy quả táo
"Này anh không được ăn ,đợi tôi đi mua cháo về đã"Cậu giựt lấy quả táo trên tay anh cảnh báo
"Rồi rồi" Anh chán nản rút điện thoại ra nghịch

Đợi đến lúc cậu mua cháo về thì anh đã ngủ ,cậu không nỡ đánh thức nhưng nếu không ăn ngon thì cháo sẽ nguội mất *hazz* rồi cậu gục đầu xuống bên cạnh anh *lúc này đã là 5h sáng cậu đã thức trắng một đêm*

Khi anh tỉnh dậy đập vào mắt một tiểu mĩ nam nằm đó ,đôi môi chu ra má phúng phính *Thật đáng yêu* anh không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt đó. Cậu thấy bị đụng chạm càu mày khó chịu mở mắt. Ngay trước mắt cậu là một nam nhân có khuôn mặt sắc sảo ngũ qua đầy đủ toát ra vẻ đẹp khó tả 

Có lẽ lại là cảm giác đó nhưng hôm nay nó thật lạ. *Tim mình đập nhanh quá* *Cảm giác này...nó lại quá!* 

"Anh làm gì vậy ?" Cậu cố kìm nén cảm xúc hỏi anh 

"Không có gì ! Tôi đói rồi"Anh khó sử quay đi 

"Để tôi đi mua cháo cho anh"

Cậu bước ra khỏi phòng không quên dặn anh đừng ăn gì linh tinh trước khi cậu về. 

Trên đường về bệnh viện cậu chạm mặt Jimin ,sợ y đói nên cậu không đến bắt chuyện với anh lướt qua anh như không quen biết nhanh chân về bệnh viện. Anh ngỡ cậu giận anh thật cả hôm qua hẹn cậu cũng không đến anh chán nản đi về nhà chọn một ngày thích hợp hẹn cậu .

-------------------------------

Định Mệnh Cho Phép Anh Gặp Em 

Chap 3 

P/s : Jimin và Jungkook quen nha từ nhỏ ,anh rất quý cậu, coi cậu như em trai của mình 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro