|5|
Như thể mới bị một chiếc xe cán ngang qua, Kim Tại Hưởng nặng nề trở mình, gió thổi mạnh bật tung cánh cửa sổ, màn che theo đó tiết tấu của gió mà bay phấp phới lướt qua mặt hắn. Kim Tại Hưởng lảo đảo chống tay đứng lên từ dưới đất, đêm qua hắn uống nhiều như thế liền đầu quay cuồng cuồng, cảm giác buồn nôn vẫn không giảm được, hắn thầm nghiến chặt răng cố lê bước chân vào nhà tắm.
Tại sao hắn không thấy vui? Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết, không phải hắn đã có thứ mình muốn hay sao, vậy tại sao hắn lại có cảm giác như thế này, một loại cảm giác diễn tả không nên lời, vừa buồn bực lại cảm thấy trống rỗng, hắn cảm thấy như thiếu thốn một cái gì đó nhưng lại không nghĩ ra. Có được Tuấn Nhã Thiên, đó là mục tiêu của hắn bấy lâu, vậy tại sao khi có được nàng hắn lại như thế này. Kim Tại Hưởng không thể lí giải được tâm trạng của bản thân, hắn chưa từng cảm thấy bế tắc bực bội như thế, như thể có một luồn tức giận chảy dọc trong người nhưng không thể phát tiết vậy.
Đấm mạnh xuống bồn rửa mặt, Kim Tại Hưởng hung hăng nghiến răng nhìn chính bản thân trong gương, hắn lại nhìn thấy hình bóng Tuấn Chung Quốc tươi cười nhìn hắn, nụ cười ấy thật thanh khiết không nhiễm chút bụi trần, vậy mà khi liên tưởng đến khuôn mặt tràn đầy vui vẻ của Tuấn Nhã Thiên trong ngày hôn lễ hắn lại cảm thấy máu nóng sôi trào, chưa bao giờ hắn cảm thấy điên người khó chịu như thế. Chẳng lẽ hắn đã sai rồi sao, anh trai hắn nói đúng, hắn sẽ nhanh chóng hối hận. Nhưng hôn lễ cũng đã diễn ra hắn có thể làm được gì? Kkhông phải hắn là người sống chết đối nghịch với ba mẹ muốn cưới Tuấn Nhã Thiên hay sao, mọi sự đều do hắn mà nên vậy còn trách được ai?
Kim Tại Hưởng buồn bực ôm đầu vò rối mái tóc, đêm qua hành xử thô lỗ với nàng hắn cũng không biết nên ăn nói ra sao với gia đình bên kia. Nhưng việc bây giờ trước hết là phải đi xem tình hình nàng ta như thế nào , chuyện tiếp theo cứ để đến đâu rồi tính sau.
***
Paris nắng sớm chiếu đến mọi ngõ ngách con đường, Thạc Trấn thong thả thưởng thức tách cà phê trong tay, trên bàn là quyển sách cổ đang mở. Bản tin sớm trong quán phát lại hôn lễ thế kỉ của nhị thiếu Kim gia vọng tộc.
"Ngon không?"
"Muốn thử?"
Doãn Khởi hai mắt híp lại nhìn Thạc Trấn lắc đầu, hắn không quen uống cà phê, cái vị đắng nghét ấy làm hắn cảm thấy buồn nôn.
"8 giờ máy bay cất cánh"
Thạc Trấn vẫn ung dung ngửi ngửi hương vị tách cà phê nóng hổi, sau ngần ấy năm bọn họ lại trở về. Từ lần đó, y cùng Doãn Khởi định cư luôn ở Pháp, cả hai cắt đứt liên lạc với những người còn lại xem như chưa từng quen biết đám người đó. Hai người vẫn luôn âm thầm điều tra tung tích của Tuấn Chung Quốc, nhưng y cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, bao nhiêu mạng lưới tin cậy đều được hai người nhờ vả, thế nhưng 6 năm trôi qua một chút liên quan cũng không có.
Doãn Khởi khinh bỉ liếc nhìn Tuấn Nhã Thiên mặc áo cô dâu tiến vào lễ đường mà nhớ lại khi trước, hắn cho người đến âm thầm dò hỏi tin tức của Tuấn Chung Quốc ở Tuấn gia, tưởng chừng như lại giống khi trước không hề có một chút manh mối gì, nhưng ngờ đâu thuộc hạ đi chưa đến 3 ngày lại vội chạy đến trước mặt hắn nói Tuấn Chung Quốc đã chết. Tuấn gia danh gia vọng tộc bao đời hưởng không biết bao nhiêu phúc, người người khỏe mạnh lại đào đâu ra căn bệnh tim kia mà khiến cho đại thiếu Tuấn gia đột ngột qua đời, chẳng phải là bịa chuyện thì là gì?
Doãn Khởi chán ghét nhìn dung nhan mỹ lệ của Tuấn Nhã Thiên mà tức giận cùng Thạc Trấn nhanh chân rời khỏi quán.
Một con hồ yêu, hồ yêu
Phe phẩy chín đuôi mị hoặc
Hai con nhập một
Hóa thành hai con
***
Căn phòng xa hoa với thiết kế vừa cổ điển lại vừa hiện đại, mang màu sắc trang nhã hài hòa đẹp biết bao nhiêu thì bên dưới sàn nhà gỗ lại ngổn ngang đồ đạc bấy nhiêu. Phác Chí Mẫn tức giận đập phá đồ vật bên cạnh, bình hoa cùng bàn đá đều vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Vốn Tuấn Nhã Thiên sắp vào tay hắn lại bị Kim Tại Hưởng đoạt đi mất, kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ lại bị thằng khốn đó phá vỡ, thật con mẹ nó chọc tức điên hắn.
"Có gì phải điên lên như thế, thật không giống ngươi thường ngày"
Trịnh Hạo Thạc thong thả một bộ dáng bước vào ngồi trên giường, ngán ngẩm thở dài nhìn đống vật phế thải dưới sàn.
"Con mẹ nó, Tuấn Nhã Thiên!"
Trịnh Hạo Thạc buồn cười nhìn bộ dáng tức giận thở mạnh của Phác Chí Mẫn mà lắc lắc đầu, đưa tay rót một ly nước lạnh đem đến cho hắn. Phác Chí Mẫn cầm lấy ly nước uống cạn rồi lại ném mạnh lên bức tường gần đó, mảnh vụn vỡ tan xẹt qua má hắn tạo thành một đường máu nhỏ dài.
"Nghe nói đêm tân hôn cô dâu hốt hoảng chạy khỏi phòng, đầu tóc rũ rưởi cùng vết thương khắp người"
Trịnh Hạo Thạc nụ cười bí hiểm đi đến trước mặt Phác Chí Mẫn, đưa tay quệt vết máu đang chảy cho vào miệng, Phác Chí Mẫn điều chỉnh lại hô hấp, bình ổn nhìn Trịnh Hạo Thạc cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp căn biệt thự yên tĩnh rộng lớn tạo cho người khác cảm giác ghê rợn.
***
Bệnh viện Kim gia.
Tuấn Nhã Thiên nàng nằm đó yên tĩnh, mái tóc đen một bên xõa dài trên gối, đằng sau vì sự việc đêm qua mà chỗ ngắn chỗ dài, vết thương do va đập cùng mũi kéo gây ra xuất hiện khắp người và trên trán, nàng như trong mơ gặp ác mộng mà hai hàng chân mày nhíu lại thật chặt, thân hình chỉ trong một đêm hoảng sợ tột cùng mà gầy đến đáng thương, ai nhìn vào cũng muốn hung hăng bảo vệ nàng thật chu đáo.
Kim Tại Hưởng đứng bên giường cảm xúc khó tả nhìn nàng, hắn từ sáng sớm đã đến đây, thế mà đến bây giờ đã là trưa chiều mà nàng còn chưa tỉnh, thật làm phí thời gian của hắn.
Quản gia từ bên ngoài nhẹ nhàng đưa đến bữa chiều, sáng cùng trưa nay hắn đều chưa có gì vào bụng, lão quản gia thấy thế liền trở về phân phó người hầu làm một bát canh nóng giải rượu đưa đến cho hắn. Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn khói nghi ngút bốc lên từ bát canh sứ mà liếm liếm môi, vốn định ăn một chút thì Tuấn Nhã Thiên trở mình mở mắt. Nàng tỉnh giấc từ cơn ác mộng, lại không ngờ người đầu tiên nàng thấy lại là người đã khiến nàng ra thành như thế này, bao nhiêu ủy khuất cùng tức giận Tuấn Nhã Thiên đều bộc phát ngay lúc này. Nàng nước mắt hai hàng nhanh chóng rơi xuống, chẳng bao lâu lại khóc thành tiếng nức nở từng hồi. Kim Tại Hưởng hắn đã đau đầu, nay lại gặp nàng khóc thành như thế liền có chút tức giận, nhưng lại nghĩ hành động của mình đêm qua lại kiềm chế, mẹ nó hắn quả thật phụ nữ làm từ nước mà.
Tuấn Nhã Thiên vẫn nằm đó khóc, theo từng đợt càng lớn tiếng, nàng cứ nghĩ hắn sẽ thế mà biết lỗi xin lỗi nàng, tiến đến ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành, thế nhưng hắn lại hai mắt mở to nhìn nàng khóc lóc. Tuấn Nhã Thiên tủi thân lại càng tủi thân thêm, nàng lại nhớ đến đêm tân hôn hắn thế nhưng là chồng nàng lại đi gọi tên anh trai ruột của nàng, Tuấn Nhã Thiên nhất thời không thể kiềm nén liền nắm chặt nắm tay, hung hăng ngồi dậy cầm lấy bát sứ tạt thẳng vào mặt Kim Tại Hưởng, nàng như chưa thỏa mãn cơn giận liền thẳng tay tát hắn thật mạnh.
Hành động của Tuấn Nhã Thiên đã thành công chọc tức Kim Tại Hưởng, hắn bị nước canh nóng hổi làm cho đỏ ửng cả khuôn mặt lại cộng thêm cái tát đầy đau đớn của nàng, Kim Tại Hưởng ánh mắt đỏ ngầu quay lại một tay bóp cổ Tuấn Nhã Thiên, cả thân thể của nàng làm sao địch lại sức của Kim Tại Hưởng, hắn hai mắt sát khí nhìn nàng chầm chầm, cả người chậm rãi đứng lên, Tuấn Nhã Thiên theo đó mà bị lôi xuống giường đầy mạnh bạo, hai chân nàng đều cách sàn nhà một khoảng lớn. Nàng khó thở ứa nước mắt, hai tay cố gắng bấu chặt Kim Tại Hưởng, nàng thật sự sỡ hãi, nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của hắn bao giờ, Kim Tại Hưởng ngay trước mặt của nàng như một người hoàn toàn khác vậy, trong kí ức của nàng, hắn là một người lãnh đạm ít biểu lộ cảm xúc nhưng đồng thời cũng là một người vô cùng chu đáo và dịu dàng, thế nhưng Kim Tại Hưởng trước mặt khiến nàng vô cùng kinh hồn.
"Nhị thiếu gia"
Lão quản gia đứng bên ngoài túc trực, nghe âm thanh vỡ nát của đồ sứ liền biết chuyện không hay xảy ra, vội vội vàng vàng chạy vào lại không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tuấn Nhã Thiên khuôn mặt trắng bệt không còn giọt máu, hai tay bám vào cổ tay Kim Tại Hưởng cũng dần không còn sức lực, cả người thoi thóp từng chút một không khí mà nhẹ nhàng buông tay cùng hai mắt đẫm lệ khép lại. Lão quản gia thầm kêu không ổn chạy lại đẩy ra Kim Tại Hưởng, hắn cảm thấy sự trừng phạt này dành cho nàng là cũng đủ đành buông tay tức giận đi mất. Tuấn Nhã Thiên dạo một vòng quỷ môn quan mà ngã mạnh xuống sàn, tham lam hít thở. Mạch máu không còn chướng ngại mà lưu thông khiến cho khuôn mặt của nàng hồng hào trở lại nhưng vì sợ hãi nên đôi môi vẫn tím tái như thường.
"Nhị thiếu phu nhân!"
Lão quản gia đỡ Tuấn Nhã Thiên lên giường nghỉ ngơi rồi lại ấn cái chuông đầu giường, không lâu sau đó bác sĩ cùng y tá chạy vào lo cho Tuấn Nhã Thiên.
Ttrước khi ngất đi Tuấn Nhã Thiên không thể tin được những gì mới xảy ra, đó có phải là Kim Tại Hưởng mà nàng quen biết? Hắn sẽ không bao giờ đối xử với nàng thô bạo như thế, sẽ không. Tự kiếm lí do an ủi bản thân, Tuấn Nhã Thiên đau khổ nhắm mắt thiếp đi.
Kim Tại Hưởng sau khi rời khỏi phòng liền đi rửa mặt, nước canh nóng làm khuôn mặt hắn ngứa ngáy cùng đau rát vô cùng, phiền hà tức giận bủa vây, hắn nhanh chóng lên sân thượng hút vài điều thuốc.
Từng làn khói trắng xóa phả ra, Kim Tại Hưởng dần bình ổn tinh thần, nhìn phía đại dương xa xa hắ lại phiền não vò đầu. Hắn lại nghĩ đến Tuấn Chung Quốc, hình ảnh y lúc vui lúc buồn luôn hiện lên trong tâm trí hắn, đến cả khi nhìn Tuấn Nhã Thiên nằm trên giường bệnh hắn lại liên tưởng đến Tuấn Chung Quốc, rốt cục hắn đã làm gì. Mọi việc đều trở nên rối bời bởi hắn, phải chi lúc đầu hắn nghe lời mọi người không cưới nàng làm vợ thì bây giờ đâu ra nông nỗi này, hạnh phúc không có lại làm hại đời con gái người ta, hắn nghĩ bản thân thật khốn nạn.
Cứ thế hết điếu này đến điếu khác, trời cũng tối hẳn, Kim Tại Hưởng mệt mỏi hai quần thâm dưới mắt càng hiện rõ, hắn lại quay trở về biệt thự.
***
Las Vegas 23:15pm
Phác Chí Mẫn trong tay một chai rượu nặng lượn lờ quanh sòng bạc, tóc đen vuốt ngược ra sau, một thân đồ đen bó sát người mà ngồi chơi Blackjack.
Mặt nạ đen vàng đeo che khuất một nửa khuôn mặt, Phác Chí Mẫn hai mắt đỏ âu cười điên cuồng ôm chips về phía mình, một tay nốc rượu tay còn lại tung chips lên không trung, chẳng mấy chốc dòng người bu lại chỗ hắn càng đông, đàn ông lẫn phụ nữ chen nhau lượm những casino chips đủ màu dưới đất, vì tiền mà không ngần ngại dẫm đạp lên nhau. Phác Chí Mẫn như người mất khống chế leo hẳn lên sòng bài cười loạn.
"Cho mấy em tất cả, lấy đi, lấy hết tất cả đi!"
Từng giọt rượu theo miệng hắn chảy xuống thấm ướt cả lá bài, Phác Chí Mẫn điên loạn như người tâm thần mà gào thét cười to. Hắn muốn cười, hắn muốn người khác mua vui cho hắn.
"Thằng điên này!"
Trịnh Hạo Thạc kéo đàn em đến lôi Phác Chí Mẫn từ trên cao xuống, cả hai vốn hẹn nhau vào sòng bạc chơi vài ván lại không ngờ hắn bỏ đi trước, đến khi đi tìm thì lại thấy hắn nổi khùng nhảy loạn trên sòng bài.
"Tuấn Nhã Thiên!"
"Im miệng"
Một tay vứt chai rượu một tay chống đỡ Phác Chí Mẫn, trông Trịnh Hạo Thạc vất vả vô cùng. Lê lết từng bước mới ngồi được trên xe, Trịnh Hạo Thạc tức tối tháo lỏng caravat vứt lên mặt Phác Chí Mẫn, tâm tình đi chơi theo đó cũng bay đi. Phác Chí Mẫn nằm nghiên trên xe hai hàng nước mắt chảy nhẹ.
"Tuấn...Nhã...anh không thể tìm được em...hức"
"Muốn tắm, anh muốn tắm"
Phác Chí Mẫn bật người dậy ôm chầm lấy Hạo Thạc, hắn nhăn mặt che mũi tránh mùi hôi trên người Chí Mẫn, vội vàng bịt mũi dỗ dành.
"Ừ ừ, em sẽ tắm cho anh"
"Ngoan"
Phác Chí Mẫn tựa vào ngực Trịnh Hạo Thạc mà thiếp đi, hắn vội đẩy Chí Mẫn sang một bên mà mở cửa sổ xe hít thở. Thật không tin được Chí Mẫn hắn cũng có ngày hôm nay. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra Trịnh Hạo Thạc bất giác thở dài, kế hoạch đã rất hoàn mĩ, chỉ đợi bước cuối cùng Tuấn Nhã Thiên sẽ về bên bọn họ, thế mà lại bị Kim Tại Hưởng con cáo xảo huyệt đó đoạt đi. Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ còn lâu hắn mới nuốt trôi cơn tức này, hắn sẽ trả lại gấp đôi cho Kim Tại Hưởng, và bằng mọi giá hắn sẽ đoạt lại Tuấn Nhã Thiên.
***
Bên này Kim gia đang loạn lên, nhà hai con trai thế mà một đứa lại sẵn sàng đối nghịch với cha mẹ đi cưới một đứa con gái không đâu, một đứa lại vì em trai bỏ nhà đi ra nước ngoài định cư, thật đúng muốn tức chết Kim lão gia.
Kim Tại Nam buồn bực dập mạnh điện thoại, lồng ngực phập phồng lên xuống mà uống hết ly trà Kim phu nhân mới pha.
"Chuyện gì? Hưởng nhi xảy ra chuyện gì sao?"
"Bà còn hỏi. Ngay đêm tân hôn cắt tóc vợ, đến hôm sau không an ủi người ta một câu lại muốn giết người, tôi kiếp trước đã làm gì mà sinh ra đứa nghịch tử như thế?"
Kim lão gia đập mạnh xuống bàn vẫn chưa tan hết cơn tức, Kim phu nhân vên cạnh thì lo sợ xem xét nét mặt chồng mình, Kim Tại Hưởng thành ra như thế một phần cũng vì bà quá nuông chiều con, mọi chuyện thành ra hôm nay cũng do người làm mẹ mà ra.
"Vậy bên ông thông gia..."
"Còn thế nào, ban đầu tôi đã nói với bà ra sao, khuyên nó không được lấy cái con bé đó, một đứa không ra gì như nó lại rước vào nhà, mặt mũi Kim gia vốn đã bị nó phá hoại còn chưa đủ hay sao nay lại chuyện chồng chất thêm chuyện?"
Kim lão gia thở mạnh từ từ điều chỉnh hô hấp, đi đến bên cửa sổ mà buồn bực chấp tay sau lưng suy ngẫm.
Nếu như Tại Hưởng được như anh trai hắn, thông minh lại ngoan độc thì sẽ không như thế.
Kim phu nhân lúc mới gả vào Kim gia chưa đến bốn năm liền sinh hạ hai đứa con trai, đứa đầu tiên thông minh lanh lợi từ nhỏ, nói một đã hiểu mười, thế nhưng đứa thứ hai lại không được như thế, có ép buộc hay mềm mỏng bao nhiêu vẫn như thế, dạy một vẫn ngu ngơ chưa hiểu hết, điều này khiến Kim lão gia buồn phiền vô cùng. Hai đứa lớn lên cùng nhau nhưng lại không hoà hợp mấy, cũng gần đây vì một đứa con gái mà cãi nhau, Kim Tại Hưởng thì ông không nói, nhưng hắn lại khiến anh trai buồn bực bỏ ra nước ngoài, đây mới là chuyện làm cho Kim Tại Nam chán ghét thêm Kim Tại Hưởng.
"Ông nội bà nội"
Kim Tuấn Khiêm năm tuổi mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu lon ton chạy vào, Kim phu nhân vươn tay định bế thì Tuấn Khiêm lại nhào tới ôm chân ông nooin làm nũng.
"Ông nội, chú làm ông giận sao? Chú thật đáng ghét"
Kim Tại Nam cười ha hả ôm cậu nhóc dưới chân lên hôn vài cái vào khuôn mặt rồi lại đặt nó lên đùi mình "Đúng vậy, cháu lớn lên không được học thói hư của chú mà phải như ba cháu, biết không?"
"Vâng" Nói xong lại hôn một cái thật kêu vào khuôn mặt Kim Tại Nam.
"Ông nội, ba vừa gọi điện nói sẽ nhanh chóng về thăm ông nội"
"Vậy sao?"
Tuấn Khiêm gật gật đầu thay câu trả lời rồi lại nhảy xuống hôn bà nội một cái sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
Kim Tại Nam nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mà thở dài, nếu Tuấn Khiêm có thêm một người mẹ thì hay biết mấy, nhưng ba nó lại không hề muốn cưới vợ, lại vào một ngày đẹp trời ôm về đứa nhỏ này nói là con trai được thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó lại làm phẫu thuật cắt bỏ thắt ống dẫn tinh, ông cũng hết cách khuyên nhủ. Thật sự sinh ra hai đứa con không làm ông tức chết đứa này thì cũng là đứa còn lại.
Kim Tại Nam buồn phiền đi đến cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa nở rộ, không biết lần này anh em nó gặp nhau sẽ gây ra chuyện gì nữa.
/năm mới sắp đến mà năm cũ cảm thấy thật vô dụng, mong rằng năm mới bản thân có dụng hơn/
|gucci in the room|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro