Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|4|

Trời vào thu bao bọc thành phố bằng những cơn mưa lớn. Giọt mưa trắng xoá tí tách rơi xuống, trượt thẳng một đường lên tấm kính trong suốt. Trong bóng đêm, Tuấn Chung Quốc hai tay bó gối ngồi thẫn thờ bên cửa sổ sát đất. Y lạnh, rất lạnh. Lạnh không phải vì không có máy sưởi, mà lạnh vì từ trong tâm.

Xuân hạ thu đông. Mùa y ghét nhất chính là bây giờ. Bởi lẽ mỗi khi đến giờ phút này, từng cơn mưa xối xả trút xuống lại làm Tuấn Chung Quốc nhớ đến cơn ác mộng năm xưa. Một cơn ác mộng mà y không bao giờ quên được, dù có chết.

Đó là vào một ngày thu, hàng cây thay lá rực đỏ cả một vùng. Khoảng thời gian ấy vẫn còn là lúc y đang hạnh phúc nhất bên bọn họ. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của Tuấn Nhã Thiên đã làm thay đổi cả cuộc đời Tuấn Chung Quốc.

Y vẫn nhớ rõ, nàng hạnh phúc tươi cười khoát tay Kim Tại Hưởng đứng giữa sân khấu tuyên bố quan hệ của hai người. Nàng xinh đẹp, hệt như một hòn ngọc đang toả sáng dưới ánh trăng bạc. Nụ cười của nàng tươi trẻ giống như ánh nắng mùa xuân, mang lại ấm áp cho người xung quanh. Nàng hạnh phúc tuyên bố, anh ấy là vị hôn phu của tôi.

Giây phút ấy, Tuấn Chung Quốc biết rõ, quan hệ của y và của chung bọn họ sẽ không còn. Mặc dù y ngốc nghếch thật, nhưng không ngốc đến nỗi không nhận ra ánh mắt bọn họ dành riêng cho Tuấn Nhã Thiên. Nhưng khổ nỗi trong lòng nàng chỉ có mỗi Kim Tại Hưởng. Khoảnh khắc nàng thông báo lễ đính hôn kia cũng là lúc bọn họ bắt đầu trở mặt với nhau. Tuấn Chung Quốc tự biết bản thân không bằng nàng, thế nhưng y cũng đã nỗ lực hết mình. Cuối cùng y vẫn không thể chiến thắng. Vẫn bại trước em gái song sinh của mình. Những tưởng chính bản thân có thể buông tha loại tình cảm sai trái này, thế nhưng y lại không làm được. Tuấn Chung Quốc khổ thân dồn hết tâm tư mà tỏ tình với bọn họ. Đổi lại chính là những ánh mắt khinh bỉ cùng ghê tởm. Tuấn Chung Quốc khi ấy đau đớn vô cùng, tâm tư tình cảm bấy lâu nay cất giữ sâu trong tim nay lại phơi bày trước người khác, y cảm thấy tảng đá nặng trong lòng rốt cục cũng nhẹ hẳn đi. Chỉ là chưa được bao lâu thì Tuấn Nhã Thiên và y lại mâu thuẫn.

Cũng vì lí do này bọn họ đã nhẫn tâm đem y xô ngã xuống vực sâu.

Bóng đem bao trùm xung quanh, Tuấn Chung Quốc đau khỏi cùng sợ hãi gào thét điên loạn. Hai tay y rướm máu bám chặt dây leo, gào khóc khàn cả giọng cầu cứu những con người tàn nhẫn đang đứng trên kia đỉnh núi. Mưa tầm tã, sét chớp nhoáng đánh ngang. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia, Tuấn Chung Quốc hoàn toàn chết tâm. Y biết, có gào thét cầu xin đến thế nào, bọn họ sẽ không cứu y. Hai tay Tuấn Chung Quốc buông lỏng, cả cơ thể từ từ rơi xuống đáy sâu. Lúc tuyệt vọng nhất cũng là lúc chấp niệm mạnh mẽ nhất.

Tuấn Chung Quốc thề, nếu có sống, y sẽ trả lại bọn họ gấp đôi những gì y đã trải qua.

Nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt, Tuấn Chung Quốc cả thân người dần bị bóng tối nuốt trọn.

Quả thật ông trời không thể nào dung túng cho hành động của bọn họ. Một lần nữa y lại từ cõi chết trở về. Chỉ là lúc đó Tuấn Chung Quốc đã không còn.

Cũng thật may lúc rơi xuống biển cha nuôi đã cho người lặn xuống nước sâu tìm được y. Lúc vớt được Tuấn Chung Quốc, ông đã không biết bản thân vui mừng đến nhường nào. Lăn lộn trong giới hắc đạo bấy lâu, Watanuki Washi tất nhiên sẽ muốn trả thù cả gia tộc Tuấn, thế nhưng lại bị Tuấn Chung Quốc ngăn cản.

Nằm trên giường bệnh, Tuấn Chung Quốc hai mắt lạnh lẽo tràn đầy tơ máu nhìn cha nuôi. Y đã thề sẽ chính tay của mình giết sạch bọn người kia. Đây là mối thù của riêng y, của chính y.

Watanuki Washi đối với khí thế kia của Tuấn Chung Quốc, ông cũng không thể làm gì khác đành buông bỏ mà chấp nhận.

Sâu trong thâm tâm ông vẫn xem Tuấn Chung Quốc như con trai ruột của mình. Gặp được y như một định mệnh của hai người bọn họ. Cứu được y từ dòng sông khi ấy và nhận con nuôi ông không hề hối hận. Vốn dĩ gia tộc Watanuki dư sức đoạt Tuấn Chung Quốc về trong tay, thế nhưng vì tôn trọng ý kiến của con trai ông liền rút lui, chỉ âm thầm cho người theo dõi. Chứng kiến sự trưởng thành của y, Watanuki Washi yêu thương Tuấn Chung Quốc còn hơn trai ruột của mình. Khi thuộc hạ báo lại sự việc kia, có trời mới ông muốn đem người đến Tuấn gia sang bằng đến cỡ nào. Lí trí còn sót lại Watanuki nhanh chóng dẫn người đi cứu Tuấn Chung Quốc. Lúc đến nơi thân thể y trầy xước khắp người, vài chỗ bị đá ngầm đâm thủng đến lòi cả thịt tươi ra ngoài. Watanuki Washi âm thầm ghi hận, cho dù có như thế nào thì Tuấn gia cũng sẽ không sống yên với ông. Mang người về, từ giây phút đó Tuấn Chung Quốc đã không còn tồn tại. Thay vào đó lại là một Watanuki Kane của gia tộc Watanuki.


Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Tuấn Chung Quốc vẫn cứ vùi mặt vào hai tay, hơi thở lạnh lẽo phát ra. Từng làn khói nhỏ theo đó thoát ra bên ngoài.

Tuấn Chung Quốc cả người run nhẹ trầm thấp rên rỉ. Bao năm rồi y vẫn không thể quên được cái cảm giác ấy. Cô đơn lạnh lẽo đối mặt với bóng đêm. Tuấn Chung Quốc không giống với người bình thường. Y có xu hướng thích tự ngược. Càng làm tổn thương tinh thần cũng như cơ thể y lại càng thích thú. Không những thế y xem việc này như nhắc nhở bản thân không thể quên những vết thương đó là do ai gây ra. Y không cho phép bản thân quên đi bất cứ điều gì dù là nhỏ nhặt nhất. Cũng chính vì thế mà cứ vào mỗi thu, Tuấn Chung Quốc sẽ chìm đắm vào bóng tối cùng lạnh lẽo để tận hưởng cơn ác mộng.

Một con người kì quặc...

Đúng lúc này điện thoại lại reo lên, hồi chuông đổ liên hồi không dứt. Tắt lại ầm ĩ. Tuấn Chung Quốc thở dài một hơi liền chậm rãi nhất chân đi đến đầu giường nhấc máy.

"Quốc nhi. Em không sao chứ?"

Quả nhiên...

"Không sao"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lại từ tốn trầm ổn.

"Anh giải quyết công việc sớm sẽ nhanh về với em"

Tuấn Chung Quốc không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, hai tay cầm điện thoại khẽ siết chặt, y dấu đi tâm tình hiện giờ của bản thân. Y không muốn người kia phải lo lắng.

"Về nhà an toàn"

Ngắt máy, chiếc điện thoại lại nằm im lìm trên giường. Tuấn Chung Quốc mệt mỏi vò rối tóc đến bên cửa sổ.

Bên ngoài vẫn đang mưa, ánh sáng chớp nhoáng rạch ngang trời phản chiếu bóng của những cái cây to. Y vòng tay tĩnh lặng dựa đầu vào cửa kính trong suốt suy nghĩ.

Có lẽ đêm nay là một đêm dài.

***

Tuấn Nhã Thiên khuôn mặt đỏ ửng đứng trước gương. Nàng xấu hổ ôm mặt nghĩ về đêm tân hôn sắp tới của bọn họ.

Ngay khi đám cưới kết thúc, nàng cùng Tại Hưởng nhanh chóng lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật. Hòn đảo này chính hắn mua làm quà cưới cho nàng. Nằm giữa biển, cây cối xanh tươi cùng một khu biệt thự rộng lớn, người hầu luôn túc trực xung quanh, nàng ở đây suốt ngày sống trong sự cung phụng của mọi người. Duy chỉ có Kim Tại Hưởng là không thấy đâu. Đến đây đã ba ngày mà bóng dáng của Tại Hưởng nàng chưa một lần bắt gặp. Từ miệng người hầu nàng mới biết hắn có việc gấp nên đã về thành phố xử lí, đêm nay sẽ quay lại. Chính vì thế mà nàng hồi hộp mong đợi, chuẩn bị cho mình thật xinh đẹp, lựa chọn một kiểu dáng váy ngủ bằng tơ tằm quyến rũ nhất có thể.

Nàng muốn khi hắn thấy bộ dáng này của nàng sẽ nhớ mãi không quên. Hắn sẽ chìm đắm trong tình yêu này với nàng.

Nghĩ đến đây Tuấn Nhã Thiên khuôn mặt lại càng thêm ửng đỏ. Nàng nhanh chóng vén vài lọn tóc mái lên tai, sau đó nhẹ mở cửa đến bên giường nằm xuống.

Kim Tại Hưởng vốn đã về từ mấy tiếng trước. Thế nhưng hắn không muốn lên lầu. Xoay nhẹ ly rượu vang trên tay, Kim Tại Hưởng một hơi uống cạn sạch.

Đến bây giờ hắn vẫn không thể xác định được ban thân có yêu Tuấn Nhã Thiên hay không. Hắn từ lâu đã không thể phân biệt được ai mới là thế thân của ai. Tuấn Nhã Thiên hay Tuấn Chung Quốc?

Đôi anh em song sinh này thật biết cách khiến hắn đau đầu. Bên Tuấn Chung Quốc hắn lại nghĩ đến em gái, khi đã có em gái rồi thì lại nhớ đến người anh. Thật lòng hắn vô cùng rối rắm, từ sau chuyện năm đó hắn không biết vì sao lại trở nên đặc biệt ít nói hơn. Lại nghĩ về người kia nhiều hơn, khi bên Tuấn Nhã Thiên, nhìn thấy nụ cười kia hắn như gặp được Tuấn Chung Quốc. Hắn say mê điên loạn mà trầm luân cái ảo tưởng do hắn tạo ra. Điên cuồng chiếm lấy trái tim Tuấn Nhã Thiên, rốt cục hắn cũng có thể ngắm nhìn nàng gần hơn. Vậy mà khi thấy nàng mặc áo cưới đến bên hắn, Kim Tại Hưởng lại trở nên khó chịu vô cùng. Rốt cục là vì sao lại như thế?

Đưa tay rót thêm một ly đầy, Kim Tại Hưởng uống cạn lại chao đảo lên phòng.

Ánh sáng mờ nhạt từ đèn chùm trên tường phát ra chiếu xuống thân người đang nằm trên giường. Một thân áo ngủ trắng toát mềm mại, tóc uốn xoăn hơi rối phủ hai bên vai nửa che nửa hở bờ vai mịn nàng. Tuấn Nhã Thiên thẹn thùng ngồi dậy đối diện với Kim Tại Hưởng. Dây áo vì lỏng mà hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ. Kim Tại Hưởng càng nhìn càng thấy không đúng. Tại sao lại tóc dài? Đâu có tóc dài...

Ánh mắt mờ nhạt vì rượu cồn mà bước chân lảo đảo. Kim Tại Hưởng chạy đến bên tủ lục tìm đồ gì đó. Tuấn Nhã Thiên khó hiểu muốn xuống xem Kim Tại Hưởng làm gì thì lại thấy hắn cầm trên tay cây kéo sắc, phút chốc khuôn mặt Tuấn Nhã Thiên trở nên tái nhợt khi thấy hắn tiến lại gần. Nàng lắp bắp không nói nên lời trơ mắt nhìn Kim Tại Hưởng.

"Không đúng, không có tóc dài. Phải cắt đi"

Một tay chụp lấy đuôi tóc của Tuấn Nhã Thiên, Kim Tại Hưởng điên cuồng giật ngược ra sau mà thẳng tay cắt bỏ . Nàng hoảng sợ khóc nấc lên cầu xin tha thứ, luôn miệng gào thét gọi người hầu. Lại nhớ đến vì không muốn bị làm phiền đêm tân hôn nên nàng đã cho người hầu trong nhà nghỉ từ sớm. Cứ thế một chân Kim Tại Hưởng đè lên người Tuấn Nhã Thiên, tay thì lại dùng kéo cắt đi mái tóc dài óng mượt. Tuấn Nhã Thiên khóc lóc dùng hết sức lực đẩy ngã Kim Tại Hưởng, chân nọ vấp chân kia mà chạy khỏi đó.

"Quốc, Tuấn Chung Quốc em chạy đi đâu?"

Kim Tại Hưởng ngã nằm xuống đất, mắt thấy người đã chạy liền loạng choạng đuổi theo. Thế nhưng vì rượu mà khiến cơ thể mất cân bằng ngã trên thảm lông mềm mại. Miệng lại không ngừng lầm bầm gọi tên người kia.


|gucci in the room|

/sorry bae. Lâu quá mới mò lên lại. Tựa vì đi học lịch dày đặc nên chưa có thời gian viết, chap này có thể không hay./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro