Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2|

Những tuần cuối của mùa hè, nắng hạ nhẹ nhàng chiếu sáng lại thoang thoảng từng cơn gió se lạnh.

Tuấn Chung Quốc tay trong tay với em gái đứng trước toà biệt thự màu trắng quen thuộc.

Mấy ngày trước Tuấn Nhã Thiên thấy anh trai nàng lén lút trốn bảo vệ hay đi đâu đó ra ngoài liền vội vàng bám theo. Đi mãi đi mãi mới đến được khu nhà vắng vẻ nằm hơi xa thành phố. Nàng thấy anh trai chạy vào trong căn biệt thự màu trắng liền tò mò đi theo. Nấp ở chỗ không có người nàng thấy anh trai mình tươi cười đùa giỡn với sáu người còn lại, ai ai trong số họ cũng đều anh tuấn sáng sủa, vóc người đều hoàn hảo đến từng cm chứ không hề giống như anh trai nàng. Tuấn Nhã Thiên say mê ngắm nhìn sáu người kia đến quên mất thời gian, chỉ đến khi nhìn thấy anh trai chuẩn bị rời khỏi mới vội vàng chạy đi.

Trên đường về Tuấn Nhã Thiên như người thất thần, trong đầu chỉ xoay quanh hình ảnh của Tại Hưởng. Nàng biết người này, là con trai thứ hai của Kim gia-Kim Tại Hưởng. Hắn chỉ mới hai mươi lăm mà đã nắm trong tay hầu hết quyền điều hành của Kim thị, vẻ mặt hắn lúc nào cũng lạnh lẽo không có lấy một nụ cười, tính cách luôn âm trầm đến đáng sợ. Nếu đứng trong đám người kia thì hắn hoàn toàn nổi bật vượt trội hơn cả. Nhưng đó là trong mắt nàng.

Trong lòng Tuấn Nhã Thiên thầm tính lúc trở về phải xin anh trai dẫn theo đến đấy, từ lúc nhỏ đến nay anh trai chưa từng khước từ nàng yêu cầu nào bao giờ, thế nên nàng lại càng thêm chắc chắn Tuấn Chung Quốc sẽ dẫn theo nàng.

Mọi chuyện hệt như nàng tính toán, lúc Tuấn Chung Quốc về nhà nàng liền giở thói nhõng nhẽo đòi anh trai. Tuấn Nhã Thiên là đại tiểu thư Tuấn gia, đến ba mẹ nàng còn nuông chiều đến tận trời, nàng có làm sai cũng không nỡ nặng lời thì nói chi đến người anh trai hờ này. Tuấn Chung Quốc nhận thức được mọi việc đều đã bị phát giác liền ậm ừ đồng ý mặc dù trong lòng y rất khó chịu.

***

Chỉ mới sáng sớm ngày hôm sau, Tuấn Nhã Thiên đã thức dậy từ sáng sớm chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, nàng dành cả tiếng đồng hồ chỉ để làm tóc và trang điểm. Sau đó lại chạy đến cửa phòng anh trai để cùng nhau đi đến căn biệt thự kia.

Tuấn Chung Quốc cầm tay em gái thở dài, y đứng trước cổng biệt thự phân vân không biết có nên vào hay không. Tuấn Nhã Thiên không đợi anh trai quyết định liền nhanh tay mở cổng kéo y chạy vào trong. Tuấn Chung Quốc lúc hồi phục nhận thức đã đứng trước đám người kia. Y cười gượng gạo nhìn Tuấn Nhã Thiên, giới thiệu.

"Đây là...em gái em. Tuấn Nhã Thiên"

Tuấn Nhã Thiên liếc nhìn không thấy Tại Hưởng liền thất vọng tràn trề nhưng vì phép lịch sự nàng cũng hùa theo cười tươi với những người khác.

Một cô gái 19 tuổi mái tóc gợn sóng đến lưng, vận một bộ váy hồng xoè nhẹ nhàng đứng dưới nắng rực rỡ hệt như một thiên thần.

Chí Mẫn thẩn thờ vài giây lại vẫy tay hướng Tuấn Nhã Thiên cười. Hạo Thạc vội vàng gọi nàng đến ghế bên cạnh ngồi, Tuấn Nhã Thiên tính tình hoạt bát nên nhanh chóng trở nên thân thiết với hai người. Tuấn Chung Quốc nhìn em gái vui vẻ trò chuyện với Chí Mẫn cùng Hạo Thạc mà cười buồn. Nàng là thế, đi đến đâu cũng dễ dàng toả nắng thu hút sự chú ý của người khác, không giống như y. Luôn thất bại trong mọi việc, từ việc giao tiếp đến việc kết bạn, y luôn làm nười ta cảm thấy khó chịu. Nếu như cùng người khác trò chuyện, y luôn là người kết thúc đề tài. Dù chủ đề có thú vị có vô vàn chuyện để nói đến đâu thì chỉ cần Tuấn Chung Quốc nói một câu mọi người đều sẽ cười cười rồi tản đi mất. Lâu dần y cũng mất hứng thú trong việc kết bạn, luôn thu mình trong một khoảng nhất định. Tuấn Chung Quốc qua mấy năm nay đều chỉ có những người này bầu bạn, y biết bọn họ không giống như y. Từ ngoại hình đến tính cách, thậm chí là tính hướng của họ. Đều khác y một trời một vực. Thế nên Tuấn Chung Quốc luôn đóng vai một người bạn thân bên cạnh họ bao năm, y có chuyện vui sẽ kể với họ, y có chuyện buồn họ sẽ an ủi y. Cứ như thế bọn họ đều xem y là một người bạn thật sự, còn y lại xem họ là một người khác.

"Quốc!"

Tuấn Chung Quốc giật mình quay lại, Doãn Khởi bưng một ly nước cam ép đặt trên bàn rồi vẫy y lại ghế bên cạnh. Tuấn Chung Quốc cười tươi rồi chạy đến bên Doãn Khởi cầm ly cam ép uống một hơi.

"Thạc Trấn ca đâu rồi?"

"Trong bếp"

Doãn Khởi hết nhìn Tuấn Nhã Thiên lại nhìn Tuấn Chung Quốc, từ lúc bên ngoài ồn ào hắn đã chạy ra xem, cứ ngỡ Tuấn Chung Quốc lại đến khôn ngờ y đến thật nhưng còn dẫn theo em gái.

"Anh không đến bên đó sao?"

Tuấn Chung Quốc nhìn em gái che miệng cười thẹn thụng rồi lại cuối gầm mặt.

"Không thích"

Doãn Khởi thâm sâu nhìn Tuấn Nhã Thiên rồi đi vào nhà. Tuấn Chung Quốc nhìn bóng lưng Doãn Khởi mất hút dần sau hành lang cũng đứng dậy chạy vào bếp tìm Thạc Trấn.

Thạc Trấn ngoài thư phòng thì phòng bếp là nơi hắn xuất hiện nhiều nhất. Hôm nay hắn mặc một cái tạp dề màu xanh biển nhẹ nhàng, kính gọng vàng quen thuộc vẫn đeo trên mặt, tay áo lại xoắn lên đến khuỷ tay, đầu thì chăm chú cuối gần đến dĩa thức ăn nghiên cứu gì đó. Tuấn Chung Quốc cười mỉm chạy đến vỗ mạnh lên lưng Thạc Trấn, hắn vì giật mình mà đánh rớt cái muỗng bạc xuống đất. Âm thanh va chạm với nền gạch vang lên chói tay, Tuấn Chung Quốc cúi người nhặt lên gõ nhẹ vào trán Thạc Trấn rồi cười cười.

"Anh lại hậu đậu"

"Không phải do em sao?"

Thạc Trấn nhanh tay tháo tạp dề, với lấy đôi đũa gần đó gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng Tuấn Chung Quốc.

"Ngon"

Tuấn Chung Quốc nhai nhai trong miệng chưa kịp nuốt xuống liền bật ngón tay cái ra hiệu. Hương vị của thịt cá ngừ cùng nước sốt tan chảy trong miệng khiến y không kiềm được mà ăn sạch cả dĩa đồ ăn. Thạc Trấn buồn cười vội đi rót một ly nước đưa đến rồi lại săn sóc lấy khăn lau miệng cho y.

Tuấn Chung Quốc chăm chú nhìn khuôn mặt Thạc Trấn trong gang tấc nhất thời liền đỏ mặt quay sang hướng khác. Thạc Trấn lớn lên không hề giống như lúc nhỏ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tỏ rõ sự trưởng thành của một người đàn ông. Cả thân thể vì mồ hôi mà toát ra mùi hương quyến rũ, Tuấn Chung Quốc lại càng cuống quýt ngại ngùng mà đẩy tay Thạc Trấn ra.

"Em...em tự lau"

Thạc Trấn thấy hành động kì lạ của y cũng không hỏi nhiều mà mỉm cười đưa khăn cho Tuấn Chung Quốc. Bản thân lại lấy cái dĩa trống không đi rửa.

Tuấn Chung Quốc cầm khăn lau mà mặt đỏ tận mang tai, lắp bắp vài câu rồi chạy ra ngoài sân.

Đúng lúc Tại Hưởng về, hệ thống cổng tự động kêu lên rồi mở ra. Chiếc xe thể thao màu đỏ phóng nhanh vào trong rồi phanh lại. Hắn quần áo đơn giản từ trong bước ra, mắt thấy Tuấn Nhã Thiên thì hơi bất ngờ. Nàng đứng đó mặt ửng hồng nhìn hắn, miệng e thẹn mà cười nhẹ. Tại Hưởng vốn tính bước qua nhưng khi thấy Tuấn Chung quốc ngây ngốc ngay cửa liền hiểu ra. Gật đầu với Tuấn Nhã Thiên rồi bước vào trong nhà. Lúc ngang qua Tuấn Chung Quốc hắn cũng không liếc nhìn y một cái, chỉ đơn giản nói một câu khen Tuấn Nhã Thiên xinh đẹp. Tuấn Chung Quốc nghe thấy hắn nói như thế cũng không bất ngờ lắm, nhưng y lại cảm thấy như lòng quặn thắt lại. Ai khi gặp em gái y cũng đều sẽ nói như thế, và Tại Hưởng cũng không ngoại lệ.

Tuấn Chung Quốc nghe tiếng nói chuyện liền bước ra. Chí Mẫn và Hạo Thạc tiếc nuối giữ Tuấn Nhã Thiên ở lại. Có lẽ nàng mất hứng khi thấy Tại Hưởng không để ý đến mình, Tuấn Nhã Thiên tìm lí do từ chối khéo lời mời ăn cơm trưa của hai người. Mắt nhìn thấy Tuấn Chung Quốc liền quay đầu đi, y thấy em gái bỏ đi cũng vội chạy theo. Ra đến cổng thì Tuấn Nhã Thiên đã lên xe chờ trước đó. Mặc kệ Tuấn Chung Quốc có gọi như thế nào nàng vẫn mặt lạnh mở cửa xe ngồi vào, tài xế nhìn sắc mặt đại tiểu thư không tốt liền vội vã khởi động xe, cũng không chờ Tuấn Chung Quốc đi đến mà phóng đi.

Tuấn Chung Quốc cười khổ một tiếng, không biết làm Tuấn Nhã Thiên tức giận về nhà y sẽ bị chỉ trích như thế nào. Đến cả ba mẹ cũng không dám làm gì nàng nói chi đến người anh trai này. Tuấn Chung Quốc cúi gầm mặt thất thiểu vào bên trong.

Chí Mẫn nhìn thấy y liền hỏi về Tuấn Nhã Thiên. Hắn có nghe đến danh đại tiểu thư Tuấn gia nhưng chưa bao giờ gặp mặt cả, số lần thấy mặt chỉ toàn trên báo nhưng đa số đều là ảnh chất lượng kém, lí do đa phần là vì Tuấn phụ cùng Tuấn mẫu lo sợ đến sự an toan của con gái cưng nên không bao giờ nàng lộ diện. Đến hôm nay thấy Tuấn Chung Quốc dẫn em gái đến mơi được mở rộng tầm mắt, không ngờ lại còn hơn lời đồn, nữ nhân tài sắc vẹn toàn.

"Chung Quốc, thằng nhóc như ngươi có em gái hoàn hảo như thế lại không giới thiệu"

Chí Mẫn quàng tay qua vai Tuấn Chung Quốc, đôi mắt híp lại chăm chú nhìn y trách móc. Hắn cứ huyên thuyên mọi điều về nàng, rằng Tuấn Nhã Thiên nói chuyện có duyên như thế nào, nàng đẹp như thế nào, sự hiểu biết của nàng rộng đến đâu...

Tuấn Chung Quốc âm thầm lắng nghe lời khen ngợi của Chí Mẫn dành cho em gái, trong lòng lại càng thêm tủi thân. Nhưng cũng may hắn không đem y ra so sánh với Tuấn Nhã Thiên, điều này làm Tuấn Chung Quốc thoải mái hơn phần nào.

"Tiểu Thiên ít khi tiếp xúc với người lạ nên em mới không tiết lộ thôi"

Tuấn Chung Quốc gượng gạo cười rồi thoát khỏi vòng tay Chí Mẫn, đi đến bên ghế đá ngồi xuống im lặng đọc sách.

Trang sách dày đặc chữ nhưng lại không hề vào đầu Tuấn Chung quốc một từ. Y chỉ luôn suy nghĩ về những lời mà Chí Mẫn cùng Tại Hưởng nói khi nãy. Tuấn Chung Quốc lo lắng về việc em gái sẽ cướp mất vị trí hiện tại của y. Vui tính hoà đồng như Tuấn Nhã Thiên họ sẽ thích hơn người cả ngày cứ cười mỉm nói đôi ba câu rồi lại im lặng nhìn như y.

Trong phút chốc, Tuấn Chung Quốc lại cảm thấy buồn tủi. Mỗi khi y có thứ gì mới mẻ thì em gái sẽ xuất hiện cướp đi. Hệt như lúc nhỏ vậy, bạn bè cùng y chơi đùa thật vui đến khi em gái chuyển vào lớp thì lại cướp đi gần hết họ. Lớp có bạn mới sẽ nhanh chóng quên đi Tuấn Chung Quốc, nhưng y lại rơi vào tình cảnh bị quên lãng, trở nên vô hình và mờ nhạt trong mắt mọi người. Lúc đi học y sẽ bị đem ra so sánh với Tuấn Nhã Thiên. Từ thành tích học tập đến ngoại hình, tính cách. Tuấn Chung Quốc thế nhưng lại im lặng, y không muốn phải đi tranh giành hay lên tiếng về sự bất công đó. Y chỉ luôn nghĩ bản thân không muốn dính vào chuyện thị phi, chỉ muốn im lặng mà sống qua ngày. Có thể chính vì cái suy nghĩ này mà khiến Tuấn Chung Quốc trở nên nhu nhược và càng làm bản thân tồi tệ hơn trong mắt người khác.

"Suy nghĩ gì?"

Doãn Khởi giật lấy quyển sách từ trong tay Tuấn Chung Quốc ném qua một bên, bản thân lại ngồi đối diện trước mặt y.

"Không có"

Tuấn Chung Quốc bị nói trúng liền mất tự nhiên nhìn đi nơi khác. Y biết không có chuyện gì là không qua khỏi mắt của Doãn Khởi, chỉ là y không muốn nói nữa nên mới che lấp.

"Tuấn Chung Quốc là Tuấn Chung Quốc. Không phải là ai khác. Đừng gồng mình khiến bản thân cho giống kẻ khác"

Tuấn Chung Quốc im lặng lắng nghe rồi lại gật đầu. Y khôn phải chưa từng nghĩ như Doãn Khởi. Thế nhưng cho dù cố gắng đến đâu y vẫn luôn muốn bản thân trở thành một người như em gái. Được mọi người yêu quý và chú ý. Nhưng có cố đến đâu y lại vô tình làm bản thân trở thành nhân vật phụ bên cạnh Tuấn Nhã Thiên.

Doãn Khởi thấy y im lặng cũng không nói gì nhiều mà trực tiếp đứng lên đi khỏi. Đến khi bóng dáng mất dần Tuấn Chung Quốc mới dám ngẩng mặt lên.


|gucci in the room|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro