97. Thư kí đặc vụ của Lục tổng
Bọn người Kim Taehyung sau khi bàn bạc thì quyết định lựa chọn im lặng. Bọn hắn muốn nghe chính cậu nói ra. Muốn cậu tỏ bày rằng cậu cần bọn hắn rất nhiều. Chẳng cần biết là thật lòng hay toan tính nhưng chỉ với một tiếng "cần" ấy của Jeon Jung Kook bọn hắn đều nguyện lòng dâng lên toàn bộ sức lực có được.
Bọn hắn cũng chỉ là những gã đàn ông rất đỗi bình thường thôi. Cũng muốn một lần được người mình yêu ôm lấy và nghẹn ngào thốt ra câu: "Em mệt rồi, để em tựa vào anh một chút được không?".
Bọn hắn vẫn luôn ở đó, ngay phía sau cậu và chờ đợi một ngày cậu quay đầu và nhìn lại. Ước mong khoảnh khắc ấy cậu có thể chân chính nhận ra tình yêu bọn hắn dành cho cậu to lớn và chân thành đến mức nào. Bọn hắn vẫn như ngày đầu, thầm lặng theo sau cậu, nguyện làm hậu phương vững chắc để chống đỡ một Jeon Jung Kook luôn cố tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, để một mai nếu lỡ cậu có mỏi gối chùng chân thì quay về với sự bình yên bên bọn hắn.
Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ nhịp nhàng, vừa khớp với mọi dự liệu của Jeon Jung Kook khiến cậu cực kì hài lòng. Nhịp sống nơi đô thành của nhóm người mang nhiều tâm tư phức tạp ấy vẫn cứ thế diễn ra từng ngày một như một vòng lặp không giới hạn. Mỗi ngày bọn hắn đều sẽ bận đến mức tối tăm mặt mày, còn Jeon Jung Kook ngoài mặt được xem là đi làm nhiệm vụ cho Kim lão nhưng bên trong lại âm thầm thực hiện kế hoạch đã vạch ra gần mười năm.
Sau hơn nửa năm theo chân Mono học việc, Jeon Jung Kook cuối cùng cũng có thể chính thức tiến vào tổng cục liên minh. Ban đầu cậu được sắp xếp trở thành trợ lý trưởng phòng kinh doanh cũng chính là Lee Kihyuk nhưng dưới sức ép của Lục thiếu, hội đồng đành nhắm mắt làm ngơ để Jeon Jung Kook một bước trở thành thư ký đặc vụ cho Lục thiếu. Nhiều người đỏ mắt nhìn Jeon Jung Kook là người duy nhất có thể tự nhiên ra vào văn phòng của Lục tổng, thậm chí là nán lại rất lâu. Có khi cả một buổi chẳng thấy bước ra lần nào. Hơn hết điểm mấu chốt khiến các chị em trong công ty lồng lộn lên là vì...
Jeon Jung Kook đáng yêu muốn chết nhưng Lục tổng thì đáng sợ thôi rồi.
Do lâu lắm rồi, ở mãi trong môi trường làm việc đầy rẫy áp lực, các chị mẹ hiếm lắm mới được ngày ngày diện kiến dung nhan cực phẩm lại đáng yêu lễ phép. Các chị muốn lợi gần trò chuyện, sờ sờ tay một tí, bẹo bẹo má một tí vì em nhỏ khả ái muốn nhũn tim. Nhưng bất kể khi nào Jeon Jung Kook xuất hiện cũng sẽ có ít nhất một vị tổng tài đi bên cạnh với đôi mắt như phóng ra tia lửa điện đầy thù địch. Họ âm thầm hiểu ra bản thân rõ ràng là đang bị cảnh cáo. Hội chị mẹ chỉ đành ngậm ngùi lập một group cuồng nhiệt về em nhỏ rồi âm thầm xuýt xoa qua mấy tấm ảnh chụp lén.
Hiển nhiên thể loại group kín này cũng không tồn tại được bao lâu, ai bảo họ lại quên mất tổng tài nhà bọn họ có những hai IT chuyên nghiệp cơ chứ. Thách thức ai không thách đi thách Kim Taehyung và Kim Nam Joon, những ngày sau đó của đội trưởng fanclub đều không hề dễ dàng. Tuy nhiên trái ngược lại với sự oán thán thì vị cô nương ấy lại tỏ ra vô cùng bình thản, công việc nhiều thì làm thâu đêm sẽ hết, hạn định ngắn thì không ngủ cũng sẽ hoàn thành, chỉ là bắt cô không được ngắm nhìn tiểu thiên sứ một ngày thì hôm đó cô sẽ như bị cạn kiệt năng lượng, hoàn toàn không có chút sức sống nào.
Jeon Jung Kook làm việc được hai tháng, mọi chuyện cứ thế suôn sẻ vô cùng cho đến lúc Park Jimin nảy ra ý định thành lập ban thư kí đặc vụ. Trưởng phòng hiển nhiên là Lee Kihyuk vì xét về thâm niên làm việc thì anh là người đi theo bọn hắn lâu nhất. Tiếp theo phó phòng là một nam nhân mặt lạnh thường xuyên đi cùng Min Yoongi. Y tên là Im Young Jae, ngày thường đều được gọi là Moon. Nhưng Jung Kook cảm thấy cái tên Moon này đối với y vừa hợp vừa không hợp. Bởi vì đơn giản Jeon Jung Kook từng chơi đùa với một chú chó tên Moon ở viện cô nhi mà chú chó ấy thì nhỏ xíu xiu, không có to lớn như Moon này nên cậu thấy không thích hợp lắm. Về sau cậu định là sẽ đề nghị Min Yoongi đổi tên y, còn đổi thành gì thì cậu không biết. Người tiếp theo nhận chức vụ tổng thư ký tên Shanda, cậu từng nghe qua một lần tại buổi ăn tối chào đón cậu trở về, người này là thân cận của Kim Seok Jin. Tính tình có chút cổ quái, mặt mũi thì lúc nào cũng lạnh tanh cùng đôi kính đen luôn luôn mang theo. Nhưng kì lạ là mỗi khi ở cạnh Gma, hắn dường như nói rất nhiều, thậm chí là có chút phiền nhưng Gma một cái nhíu mày cũng không có. Y rất bình thản lắng nghe Shanda huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, sau đó lại mỉm cười thật nhẹ rồi lập lại một vài chi tiết mà y chú ý. Jung Kook cảm thấy tình bạn của họ rất kì diệu, tuy cả hai đều có chút kì quặc nhưng khi ở cạnh nhau lại tựa như một đôi "tiên đồng ngọc nam", hợp nhau đến khó tin. Tiếp đến là Stig, một vị cán sự trong bộ phận thư kí không thể nào không có mặt, cánh tay đắc lực nhất của Jung Hoseok. Còn một người nữa kì quặc không kém, hành tung thoát ẩn thoát hiện, nhưng mỗi khi xuất hiện đều mang theo vẻ mặt tươi cười đặc trưng, có điều đối lập với nụ cười đáng yêu tinh nghịch lại là một đôi mặt xếch hẹp dài trong cực kì quỷ quyệt. Hắn là Lie, cận vệ của Kim Nam Joon, tên đầy đủ là Han Heungmin. Năm nay hắn đã ngoài ba mươi nhưng diện mạo lại trong như chỉ đầu hai mươi, thật sự rất trẻ.
Jung Kook nhiều lần tìm muốn gặp Ego nhưng không được. Mỗi lần như thế Park Jimin đều sẽ thoái thác bằng lý do Ego còn quá nhỏ để đến đây làm việc thế nên y để cho nó chạy nhảy tự do bên ngoài cũng như là âm thầm thu thập thông tin. Park Jimin tự thề với lòng, có dí dao vào cổ y cũng không khai rằng y đang ghen ngầm. Y rất không thích cái cách Jeon Jung Kook luôn gặng hỏi về một người con trai khác dù y biết rõ là nó không hề có khả năng nào nhưng y vẫn bị bản năng chiếm hữu trong mình chi phối. Y cùng lắm cũng chỉ có thể chấp nhận nhìn cậu bên năm người anh em còn lại thôi, những nam nhân khác y đều không hài lòng.
Dò hỏi ở chỗ Park Jimin không được, Jeon Jung Kook đánh liều tiếp cận Im Young Jae. Cậu là lần đầu tiên chủ động lại gần người khác nên có chút căng thẳng. Thật ra Jung Kook tò mò khuôn mặt thật của Ego là một phần nhỏ, phần còn lại chính là muốn xác minh trực giác của mình. Ở Ego có gì đó khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc, một cảm giác vừa lạ vừa quen cậu không cách nào gọi tên. Lạ vì bọn họ lần đầu gặp gỡ rồi cộng tác nhưng lại tạo ra cảm giác rất thân quen bởi bầu không khí mà Ego mang đến bên cạnh Jeon Jung Kook. Nó giống với một ai đó rất quan trọng với cậu nhưng nhất thời Jeon Jung Kook vẫn chưa thể nhớ ra.
Thời điểm cậu tìm Moon, y đã đi ra ngoài có chút việc thế nên Jeon Jung Kook quyết định cũng rời phòng đi tìm. Trên đường đi không ngờ lại nghe được một câu chuyện của đám nữ nhân bát quái.
- Nghe đâu Seo gia đang muốn kết thông gia cùng Kim gia, còn muốn hòa thân cả hai vị thiên kim cho Kim gia đấy - nữ nhân một mắt láo liên đề phòng nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra cậu.
- Gì? Mơ cao vậy sao? Nhưng mà là Kim gia nào vậy? - nữ nhân số báo danh 02 tỏ ra khinh bỉ hỏi.
- Là Kim đại thế gia của Kim đại thiếu đó. Đồng thời muốn gã cho cả Kim đại thiếu Kim Jeong Seok và Kim nhị thiếu gia Kim Seok Jin đó - nữ nhân ấy che miệng nói nhỏ nhưng không chú ý đến âm lượng một chút nào.
- Trời trời, bị điên hả? Ai trong tập đoàn không biết Kim nhị thiếu gia Kim Seok Jin để ý tiểu thư kí đặc trợ Jeon Jung Kook. Tôi còn nghe đâu Kim Jeong Seok thiếu gia người ta cũng đã có hôn phu, dự định sang năm là tổ chức hôn lễ rồi - nhân viên khác bĩu môi. Muốn tranh với tiểu bảo bảo của các chị mẹ á, còn lâu đi.
- Gì? Có hôn phu luôn rồi hả?
- Ừ, nhưng nghe nói thân thế không nhỏ. Hình như là con trai nuôi của một lão đại hắc bang có tiếng, quyền thế ghê lắm. Có điều gã ta mê Jeong Seok thiếu gia như điếu đổ, nửa lời cũng không dám cãi á bà.
- Gì ghê vậy? Sao bà biết rành vậy? Kể nghe coi.
- Huầy, chuyện là hôm trước tôi có cùng anh người yêu đại gia đi đến trung tâm mua sắm của Kim thị, vừa hay tôi lại cực kì yêu thích thương hiệu thời trang của Jeong Seok thiếu gia nên đã đến quầy thời trang đó. Các cô biết tôi thấy gì không? Biết không?
- Thì nói lẹ, không nói ai mà biết má.
- Tôi thấy hai người bọn họ nắm tay nhau, Jeong Seok thiếu gia còn chủ động để người kia ôm eo, thiếu gia thì hôn vào má gã, gã lại mê mẩn một hồi lâu lắm. Sau đó thiếu gia có điện thoại gì đó, bảo gã tự về đi, chiều lại ghé sang chỗ gã. Gã ban đầu không chịu, lớn xác nhưng mè nheo ghê lắm, sau đó lại chỉ vì một cái nhíu mày của Jeong Seok thiếu gia mà cụp đuôi chó rời đi. Trông thương lắm cơ.
- Rồi chi tiết nào cho bà biết người ta là quý tử nhà hắc bang?
- Thì gã xăm trổ và xỏ khuyên ghê lắm. Sau mép tai còn xăm một chữ W có đường gạch ngang dài ra tới giữa gáy. Mà kí hiệu đó chính là người của bang WH.
- Thật luôn? Kinh nhở, bang đó hoành hàng mấy năm nay kinh lắm. Thiếu gia của chúng ta vậy mà qua lại với loại người ấy sao?
- Này đừng nói thế, người ta hổ báo với thiện hạ thôi chứ về nhà là cún con của Jeong Seok thiếu gia đấy. Hơn nữa không chỉ quen biết một mình đại thiếu gia mà còn có qua lại khá mật thiết với nhị thiếu gia nữa.
- Sao bà biết nhiều vậy, bộ bà là mấy hạt bụi li ti bay xung quanh các thiếu gia à?
- Trời sao tui không biết, thằng anh họ tôi và đám bạn nó là người trong bang WH mà. Nhưng quèn lắm, chả nên tích sự nào cả.
- Sao chê dữ vậy?
- Tại nó có gì đáng khen đâu.
- Thôi thôi, quay lại với vụ mưu tính của Seo gia đi. Giờ sao, chúng ta có nên báo cho tiểu bảo bảo biết không? Tui nghe được là chiều nay Lục tổng có một cuộc hội họp làm ăn với bên đó đó.
- Nói làm sao bây giờ? Chạy đến báo với ẻm là ẻm sắp bị cướp mất phu quân tương lai hả? Ẻm sẽ đau lòng đến khóc cho coi, thế thì xót lắm.
Ở bên kia các cô gái không ngừng rối rít đủ trò, bên đây sắc diện Jung Kook sớm đã sa sầm. Nắm tay cậu siết chặt, răng nghiến lại ken két, qua kẽ răng còn có thể nghe được ba chữ "Kim-Seok-Jin".
Tuy nhiên đối với sự kiện ngoài ý muốn này Jung Kook không phải không bắt được trọng điểm. Cái chính là Seo gia đang có mưu tính hòa thân với Kim đại thế gia, mà còn dùng cả hai đứa con gái cành vàng lá ngọc ra để mưu lợi đủ thầy gia tộc này tham vọng rất lớn. Và hơn hết cái mà cậu chú ý chính là "Seo" gia kia liệu có phải là "Seo" mà cậu đã đọc được trong quyển hồ sơ gia tộc cậu hay không?
Trong số những người liên quan đến vụ thảm án năm xưa, có một người tên là Seo In Hwa không rõ nam nữ nhưng lại có mặt trong cả hai cuộc thảm sát kinh hoàng. Một Oh gia và một Jeon gia. Thật sự vừa tàn nhẫn vừa mất tính người.
Jung Kook xoay người rời đi, cậu tạm thời sẽ để chuyện tìm Ego sang một bên. Hiện tại người cậu muốn tìm nhất là Kim Seok Jin. Jung Kook đi rất nhanh, chớp mắt đã đến tầng 31, nơi Kim Seok Jin đang làm việc. Cậu cẩn trọng gõ cửa ba cái, thiết bị thu phát bên cạnh lập tức rè rè phát ra tiếng.
/Ai?/
- Jeon Jung Kook.
Jung Kook lạnh nhạt phun ra ba chữ, hoàn toàn không mang theo chút ngọt ngào đáng yêu nào. Thế nhưng người bên trong dường như không mấy để tâm, ngược lại còn rất vui. Cánh cửa cạch một tiếng tự động mở hé ra, Jung Kook dứt khoát đẩy cửa tiếng vào.
Không lòng vòng như Hải Phòng, Jung Kook thích trực tiếp bàn chính sự cùng đối tượng chính trong câu chuyện.
- Kim Seok Jin, Seo gia muốn cầu thân.
Kim Seok Jin còn đang trong tư thế chuẩn bị chào đón em người yêu đi tới tự nhiên ngồi lên đùi mình như thường lệ thì nghe được một câu động trời kia, bên tai hắn truyền đến tiếng sét đánh. Đầu Kim Seok Jin đột nhiên đau vô cùng, hắn tự hỏi Jung Kook làm cách nào mà lại nhanh biết đến như vậy.
- Anh sẽ bàn bạc chuyện này với cha, hơn nữa anh trai cũng sẽ nhất quyết không đồng ý. Còn có ở trong nhà mẹ thương anh nhất, mẹ sẽ lo liệu việc này. Em đừng giận.
Kim Seok Jin kéo cậu lại ngồi vào lòng mình, tay xoa xoa thắt lưng trấn an. Jung Kook tuy ngoài mặt bình tĩnh vô cùng nhưng hắn biết trong lòng cậu đang dậy sóng. Jung Kook là đang lo hắn sẽ vì gia tộc mà cam tâm hy sinh, sẽ từ bỏ tình yêu của cả hai. Jeon Jung Kook ngày thường không biểu lộ hay hành động quá nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không yêu bọn hắn. Hơn hết, cậu thật sự đã yêu những người đàn ông này đến mức không thể nào dứt ra. Nếu một ngày nào đó bọn hắn rời xa cậu, thế giới của Jeon Jung Kook chắc chắn sẽ sụp đổ.
Kim Seok Jin thấy người nhỏ không đáp lại liền nhẹ giọng nói.
- Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa, tuyệt không để Jung Kook thiệt thòi - đây là lời thật lòng của hắn, hắn không nói điêu để dỗ ngọt cậu. Kim Seok Jin từ khi nhận được tin báo của anh trai, hắn hận Seo gia còn không hết làm sao có chuyện liên hôn cho được. Jeon Jung Kook nhất định phải nằm trong vùng an toàn của hắn và địa phận này không có hai tiếng "Seo gia".
Jeon Jung Kook nhìn vào đôi mắt tinh anh tràn đầy chân thành ấy, cậu không nói gì chỉ choàng tay ôm lấy cổ Kim Seok Jin rồi tựa cằm lên vai hắn. Lực ôm tăng thêm một phần, Jung Kook liền ở trên vai hắn rỉ giọng đáp hai chữ "Tin anh". Khoảnh khắc đó Kim Seok Jin biết được hắn đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng Jeon Jung Kook rồi.
Cậu sau khi cùng hắn thân mật liền có chút buồn ngủ, Jung Kook ngồi trong lòng hắn tay dụi dụi mắt. Kim Seok Jin nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, cúi đầu nhẹ giọng nói.
- Đừng dụi mắt sẽ đau, vào phòng riêng của anh mà ngủ - trong đôi mắt hắn hiện tại ngoại trừ cưng chiều còn có vạn phần ôn nhu.
Căn phòng kia là phòng riêng của hắn, chưa từng có ai đặt chân vào kể cả nhân viên vệ sinh. Hắn luôn tự dọn dẹp nó, nửa bước cũng không cho người khác lại gần. Nhưng Jeon Jung Kook lại là ngoại lệ của hắn, được hắn đích thân bế đến tận giường. Jeon Jung Kook có chút lưu luyến hơi ấm của hắn mà không chịu buông tay, Kim Seok Jin đành bất lực nằm xuống cùng cậu. Jung Kook vùi mặt vào ngực hắn, tay đặt ở eo bình thản chìm sâu vào giấc ngủ. Kim Seok Jin cũng nằm im để cậu ôm, vòng tay vững chãi nhẹ nhàng ấp ôm trân quý trong lòng, chậm rãi khảm vào tâm can.
Nhờ có Jung Kook mà sau những ngày dài mỏi mệt, hắn cuối cùng cũng có được giấc ngủ bình yên nhất, không một chút mộng mị nào. Chỉ ở cạnh người hắn thương, Kim Seok Jin mới có được cảm giác hạnh phúc đến như vậy.
Hắn ước những điều tốt đẹp này sẽ không bao giờ biến mất và Jeon Jung Kook sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bọn hắn cho đến tận cuối đời.
Hắn hy vọng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro