Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96. Con đường em đi.

Bae Yeong Wook đau lòng nhớ đến những kỉ niệm xưa, vừa muốn chạy thật nhanh đến tìm người trong lòng vừa muốn đoạn tình xem như trừng phạt việc Oh Hyuk quá nhẫn tâm.

Nhưng sao ông lại không thể nào làm được, đến cho cùng vẫn không đành lòng làm đau người kia.

- Vậy thì tốt, thì ra vẫn sống rất tốt... dù là không hề có ta bên cạnh, haha.

Ông cay đắng bật cười, lại nhận ra bản thân ngu ngốc và đáng thương đến nhường nào. Thì ra gần cả một đời người vừa qua, chỉ có mỗi ông là bi lụy sầu thảm, còn người kia vẫn một mực an nhiên sống cuộc đời của mình mà không chút bận lo day dứt.

- Tôi thay cậu tôi xin lỗi ông, nhưng tôi tin rằng mọi việc cậu làm đều có lý do riêng. Có thể bây giờ chưa thể nói nhưng mai sau ông sẽ hiểu.

- Ta cũng hi vọng là Hyukie có lý do riêng, biết đâu ta sẽ đỡ đau lòng hơn - người đàn ông cười nhạt, trên gương mặt đã ẩn hiện dấu vết của thời gian vẫn có thể nhìn ra được thời trai trẻ chắc chắn là một người cực kì điển trai. Nhưng có lẽ vì những đau thương trong quá khứ và vì một đoạn thời gian gắn liền với thuốc an thần cùng rượu bia đã khiến cho nhan sắc ấy phai dần sự sắc sảo, giờ đây chỉ còn lại một người đàn ông với làn da khô cằn nhợt nhạt điểm tô đôi chút đồi mồi.

- Vậy, cậu đến đây theo chỉ dẫn của Hyukie sao?

- Không hẳn, cậu Hyuk vốn không đồng ý việc tìm đến ông bởi vì cậu nghĩ làm vậy sẽ có cảm giác đang lợi dụng ông nhưng tình thế lưỡng nan, tôi cũng không còn cách nào. Thật xin lỗi.

Jung Kook cúi thấp người thành khẩn xin lỗi.

- Nói đi, cậu muốn gì?

- Tôi muốn mượn thế lực của WH...

-----------

Wook cho người dựng hiện trường giả ngụy tạo việc Jung Kook bị côn đồ cướp của và đánh đập, ông cho người đá Jung Kook ra khỏi xe khiến cậu ngã lộn mấy vòng trên của hè.

Vết thương ngày hôm qua đã được cầm máu nhờ có thuốc sơ cứu mà Amy căn dặn cậu luôn phải mang theo bên mình. Nhưng ngày hôm nay vì để không ai nghi ngờ, Jung Kook đã tự tạo thêm rất nhiều vết thương khác chồng chất lên cơ thể mình. Sau khi ngã ra đường, một vài người thấy cậu toàn thân đầy máu còn vừa bị đẩy xuống từ chiếc xe hơi màu đen bởi một tên vest đen đeo kính râm nào đó liền sợ hãi không dám lại gần. Jung Kook khó khăn ngồi dậy nhưng hình như cơ thể cậu không ổn lắm, tên vừa rồi không biết vô tình hay cố ý muốn diễn thật tốt mà hất cậu đi rất mạnh. Khuỷu tay và đầu gối của Jung Kook cũng đã bị mặt đường ma sát đến rách da, đau rát vô cùng.

Jung Kook cắn răng muốn gượng người dậy nhưng không tài nào ngồi dậy nổi, lưng cậu đau quá. Mãi sau đó vì sức lực có chút suy yếu mà chẳng thể nào đứng dậy, cậu đành nằm luôn ở đó mà tịnh thần. Nắng hắt vào hàng mi đen dài tạo thành cánh bướm nhỏ đậu trên gương mặt thanh tú, đôi môi tuy nhợt nhạt khuyết sắc nhưng vẫn cực kì đáng yêu. Cậu nằm trên vỉa hè dưỡng thần như đang phơi nắng ngoài bãi biển.

Bỗng từ xa có tiếng động cơ phân khối lớn lao đến, tiến ngày một gần đến chỗ cậu dừng hẳn. Jeon Jung Kook nhận ra tiếng xe này, khóe môi lên không nhịn được kéo cao. Tiếng cửa xe bị đóng mạnh vang lên một tiếng thật lớn, người trong xe gấp gáp lao ra.

Jeon Jung Kook biết tiếng động cơ xe thể thao phân khối lớn kia, tất nhiên cũng biết rõ chủ nhân của nó là ai. Cậu bất động, mi mắt tĩnh lặng như đã chìm sâu vào mê man.

- Jeon Jung Kook.

Người kia gấp gáp chạy đến chỗ cậu, tiếng giày da nện xuống mặt đường nghe có chút thích tai. Khỏi phải nói, chỉ nghe tần số âm thanh người kia phát ra cũng đủ biết hắn lo lắng cho cậu đến nhường nào.

- Sao lại ra nông nỗi này? - hắn ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay run rẩy chạm lên gò má nhợt nhạt non mềm.

Kim Taehyung trong lòng đau xót không thôi, hắn vốn nghĩ với thực lực của Jeon Jung Kook thì sẽ không có khả năng để người khác đả thương nặng đến như vậy. Nhưng không ngờ sau một ngày biệt dạng, ngày trở về lại mang theo cơ số vết thương rỉ máu trên người. Kim Taehyung đau lòng chạm trán mình lên trán Jung Kook, bờ môi run rẩy không thốt nên thành lời. Thì ra sau bao nhiêu hoài nghi và cay đắng, hắn vẫn yêu cậu đến tận cùng tâm phế. Dù rằng biết người con trai trước mắt đã gieo cho mình không ít những muộn phiền nhưng sao hắn chẳng thể giận cũng chẳng thể hờn. Nhìn cậu trong tình cảnh như thế, lòng hắn đau như ai cào ai xé, rốt cuộc người khiến Kim Taehyung không đành lòng nhất vẫn là Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook ban đầu chỉ định thử xem phản ứng hắn thế nào, cậu sớm đã đoán được Kim Taehyung ít nhiều sẽ biết được chút ít chuyện của cậu qua báo cáo của Mono. Cậu còn nghĩ hắn cùng lắm sẽ mang cậu về nhưng chung quy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt có phần xa cách. Nào ngờ, hắn không những không trách cậu tự ý biến mất còn để lộ cảm xúc yếu đuối đến như thế. Người đàn ông này ngay từ đầu trong mắt cậu vẫn luôn là một nam nhân thành đạt, vinh quang chói sáng, ít nhiều sẽ có thể khắc chế được cảm xúc tránh để lộ tâm tư ra ngoài. Nhưng không ngờ, hắn lại vì cậu mà biểu lộ sự đau đớn đến nghẹn ngào như vậy.

Có lẽ Jeon Jung Kook cậu...đã sai rồi.

Jung Kook đưa lên bàn tay chằng chịt vết roi, chạm lên sườn mặt anh tuấn. Kim Taehyung giật mình nhưng rất nhanh đã vội đưa tay nắm lấy. Nhìn thấy cái nhíu mày của Jeon Jung Kook liền nới lỏng lực đạo. Đôi mắt tràn ra vô số nhu tình xen lẫn ưu thương.

- Sao lại ra nông nỗi này? - hắn khó khăn cất giọng, thanh âm mang theo chút trầm khàn.

Jeon Jung Kook đột nhiên thấy quyết định bật lại định vị điện thoại là một quyết định cực kì sai lầm. Cậu đã giấu điện thoại ở một góc bí mật trên tuyến đường tránh số 2 thế nên Kim Taehyung mới mất dấu cậu, nhưng sau đó cậu đã nhờ đàn em WH tìm về và bật lại định vị. Vốn nghĩ mọi thứ điều được kiểm soát trong tầm tay, nào ngờ Kim Taehyung lại khiến cậu xót dạ đến thế. Điều khiến cậu chạnh lòng nhất chính là người đàn ông này, hắn vừa trông thấy định vị di chuyển liền tức tốc tìm đến chỗ này. Còn vì cậu mà bày ra bộ dạng khổ sở vô cùng. Jeon Jung Kook thật sự cảm thấy bản thân mình sai rồi.

Sai vì đã nghi ngờ tình cảm của Kim Taehyung, sai vì đã xem nhẹ tình yêu hắn dành cho cậu.

- Xin lỗi, chỉ là chút xung đột với bọn côn đồ ngoài đường thôi - giọng Jung Kook run lên vì xót hắn nhưng Kim Taehyung lại cho rằng cậu đang đau thế nên hắn càng lo lắng hơn.

Kim Taehyung biết cậu nói dối nhưng hắn không vạch trần. Bởi vì hắn biết làm sao có côn đồ đầu đường xó chợ nào có đủ khả năng làm cậu bị thương nhiều đến như thế. Ngược lại Jung Kook lại không nghĩ đến điểm này, thấy hắn im lặng cậu liền nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi.

Hắn đã biết tất cả, bọn hắn đều đã biết cả rồi. Cả đêm hôm qua bọn hắn gần như thức trắng, cứ mãi nghĩ về Jeon Jung Kook của bọn hắn trong suốt những năm qua đã phải chịu đựng loại cảm giác thương tổn trong cô độc khủng khiếp như thế nào, vừa nghĩ như vậy tâm can đã không tránh được mà quặn thắt. Nếu bọn hắn năm đó chịu để ý lời cha nói hơn một chút, chịu mở lòng cùng đứa nhỏ kết giao, có lẽ Jeon Jung Kook đã không phải khổ sở như vậy. Vừa đau lòng vừa nuối tiếc khiến bọn hắn trằn trọc mãi, dù mỗi người một nơi nhưng chung quy trái tim vẫn chỉ hướng về cùng một người.

Jeon Jung Kook nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, vuốt nhẹ mi mắt đẹp đẽ, trong lòng dậy lên cảm giác tội lỗi. Cậu đã hành động quá tùy tiện, không tính trước sau chỉ một mực muốn báo thù thật nhanh mà chẳng thèm để ý đến cảm xúc của những người xung quanh. Nhìn Kim Taehyung như thế, cậu đã tự thề với lòng về sau hành động phải cân nhắc nhiều hơn, bởi hiện tại cậu đã không còn chiến đấu cho riêng mình nữa mà là cho cậu, cho bọn bắn, cho gia đình cậu trong tương lai.

Kim Taehyung bế Jeon Jung Kook tiến ra xe, cậu nhu thuận choàng tay ôm lấy cổ hắn. Kim Taehyung vừa hạ mắt liền có thể nhìn thấy mái đầu đáng yêu đang yên ổn tựa lên vai mình, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Hắn thật sự từng ước Jeon Jung Kook của hắn chỉ mãi đơn thuần đáng yêu như vậy, sống một cuộc đời bình dị an nhiên có bọn hắn kề cạnh chăm lo săn sóc. Không cần đoái hoài gì đến những thị phi sóng gió ngoài kia. Nhưng có vẻ số phận cay nghiệt không cho phép cả cậu lẫn bọn hắn có được cuộc sống viên mãn ấy, hết lần này đến lần khác đều phải đương đầu với khó khăn.

Nếu được sống lại lần nữa, Kim Taehyung ước mình chỉ là một nam nhân bình thường, lương hưởng tầm trung nhưng có được người thương trong tay, không ngại thiếu thốn vật chất gì, chỉ sợ cuộc sống xa hoa hiện tại sẽ khiến hắn vụt mất người hắn thương.

Chấp niệm một đời của Kim Taehyung rất lớn, với người khác có thể là tiền tài danh vọng nhưng chấp niệm duy nhất trong cõi nhân sinh này của hắn vẫn chỉ có một mình Jeon Jung Kook mà thôi.

Jung Kook nằm ở trong lòng hắn rất lâu, bình ổn khắc ghi nhịp đập an yên bên tai. Lồng ngực Kim Taehyung ấm lắm, đôi lúc sẽ nóng nảy như con người hắn vậy. Nhưng kì diệu thay nó lại chưa bao giờ khiến cậu khó chịu hay tổn thương. Bất kể khi nào Jung Kook rơi vào bế tắc hay khổ sở, đều là vòng tay này ghì lấy cậu đặt lên ngực mình, an ổn ấp ôm trân quý một đời hắn tâm niệm. Jeon Jung Kook biết, hắn yêu cậu. Đã yêu đến mức không thể nào tách rời, hắn muốn được cùng cậu đi qua giông bão, cùng nhau kề vai sát cánh như chim liền cánh, cây liền cành. Nhưng chính vì tình yêu kia đẹp đẽ quá mức thế nên Jeon Jung Kook mới không muốn tổn hại đến nó dù chỉ là một vết nứt nhỏ nhoi, cậu trân trọng ủ trong lồng ngực nhỏ bé, dùng chính nhịp đầu trái tim mình để truyền đi tình yêu thương dốc lòng có được.

Kim Taehyung muốn tình yêu là sự cộng hưởng và san sẻ nhưng nó lại không phải là cách yêu mà Jeon Jung Kook lựa chọn. Jeon Jung Kook đã chọn một con đường khác, khó khăn hơn, chông gai hơn và có cả những cô đơn dằn vặt nữa. Cậu quyết tâm sẽ thực hiện báo thù một mình, kể cả cậu Oh Hyuk cũng không muốn liên lụy. Cuộc đời Jeon Jung Kook đã dành trọn cho oán thù, cậu không muốn chính đôi bàn tay run rẩy từng ngày nâng niu những yêu thương góp nhặt lại kéo những người quan trọng của mình xuống vũng bùn lầy nhơ nhớt. Hận thù là sai trái nhưng Jeon Jung Kook chưa bao giờ có thể buông bỏ, cậu càng không thể đem oán niệm cá nhân đặt lên đôi vai người khác. Thế nên con đường gian nan cậu cam tâm bước một mình.

Ngoài mặt Jeon Jung Kook chấp thuận nghe theo sắp xếp của cậu mình nhưng bên trong ngấm ngầm loại bỏ ông ra khỏi cuộc canh bạc lớn nhất cuộc đời. Cậu biết ông cũng hận, cũng đau lòng lắm nhưng nếu oán hận kia khiến bàn tay con người vấy bẩn thì cậu xin hãy để một mình cậu trở thành tội đồ. Không phiền lụy, không gây ảnh hưởng đến bất kì ai, âm thầm chịu đựng một mình là cách mà Jeon Jung Kook vượt qua nghìn trùng những cơn đau trong suốt những năm tháng qua. Một đứa trẻ chỉ cần mất đi món đồ chơi yêu thích thì đã gào khóc lên cầu vỗ về yêu thương. Nhưng Jeon Jung Kook ở cái năm 12 tuổi ấy lại lặng thinh nuốt những đau đớn vào trong, lặng im chìm đắm trong cơn nghẹn thắt nơi lồng ngực. Không san sẻ, không cầu xin sự thương hại từ bất kỳ ai. Đứa trẻ ấy vẫn thủy chung gìn giữ trái tim đầy thương sẹo của mình trong lớp vỏ bọc cứng cáp, dù cho có đau đớn cách mấy vẫn âm thầm gồng mình chịu đựng.

Mỗi ngày đều là sự lãnh đạm ngụy tạo, chẳng cười cũng chẳng nói cùng ai nhưng đêm về lại để cho đôi mắt xinh đẹp nhuộm màu u buồn.

Đôi mắt ấy sáng trong chứa cả bầu trời mà Kim Taehyung khao khát, nhưng tại thời điểm hắn ôm lấy cậu trong lồng ngực lại chẳng hề hay biết nó đã vỡ tan tự bao giờ. Từng mảnh ghép nhỏ bé ghim sâu vào cõi lòng cậu trai trẻ, cố cách mấy cũng không thể biến nó trở lại lành lặn như xưa. Một đứa trẻ bị tổn thương quá nhiều từ khi chỉ vừa chập chững hiểu được sự đời thì làm sao giữ nổi một trái tim vẹn nguyên đơn thuần.

Jeon Jung Kook chính là như vậy. Cậu ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến đau lòng.

Nhưng Jeon Jung Kook một đời nghĩ suy hy sinh vì người khác nhưng lại chưa từng hỏi rằng họ có muốn được yêu thương theo cách ấy hay không.

Đến cuối cùng khi tất cả đều bị tổn thương thì mọi thứ cũng đã vỡ tan hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro