Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88. Bị 'khi dễ'

Người đàn ông chậm rãi tiến đến, vươn tay cài lên vành tai cậu một bông hoa nhỏ màu trắng. Cạnh bên một vẻ đẹp thuần khiết chính là màu trắng tinh khôi của bông hoa nhỏ, càng tô đẹp thêm nét đơn thuần ngọt ngào của mỹ nam tử.

Nam nhân khẽ cười, cúi người hôn lên mi mắt cậu. Bấy giờ Jung Kook mới hốt hoảng bật người dậy, mũi cậu đập vào cằm người đàn ông đau điếng. Người kia vội vã ôm lấy cậu xoa dịu, đem hết thảy ôn nhu có được đặt trọn lên người cậu.

- Ngoan, một chút nữa sẽ hết

- Sao anh đi không chút tiếng động nào vậy?

Jung Kook nhíu mày, người này hành tung bí ẩn, lúc di chuyển cũng tựa như mây trôi khiến cậu mấy lần giật bắn mình. Tuy giác quan của cậu rất nhạy, nhưng lại không so được với sự cẩn trọng khéo léo của người này.

Người đàn ông bật cười, hai mắt kéo căng thành hai đường chỉ nhỏ. Gò má nhô cao, nụ cười cùng cực rạng rỡ. Đây có thể xem là nụ cười chân thật nhất mà y có lại kể từ rất lâu về trước, thứ mà y đã đánh mất trong vô vàn đau đớn.

- Hôm nay anh không bận gì sao?

- Đến chiều tôi mới xuất phát - nam nhân vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ra sau tai

Jung Kook ngại ngùng cúi đầu sau đó đưa tay tự mình tém gọn, rất nhanh nhận ra trên tai mình có thứ gì đó. Khi cậu lấy xuống thì giật mình nhận ra nó là một đóa hoa nhỏ cực kì xinh xắn. Jung Kook đưa mắt nhìn nam nhân ý hỏi "là anh đã cài lên sao?", vì làm gì có đóa hoa nào vô thức tự cài vào tai người. Gió hữu ý đến mấy cũng chỉ có thể đem hoa rơi trên tay người, làm sao có thể yêu thương cài lên tóc. Chỉ có ai đó cố ý điểm tô, đóa hoa mới rực rỡ trên làn tóc.

Nam nhân mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang cầm hoa của cậu hôn lên, dáng vẻ trân quý vô cùng. Đối với người đàn ông này tuy Jeon Jung Kook đã buông xuống một lớp phòng bị nhưng vẫn ít nhiều bối rối ngại ngùng. Ngược lại cậu càng ngại, y càng lấn tới. Số lần cậu đỏ mặt xấu hổ vì y thật sự nhiều không đếm nổi.

- Jimin, khi nào rảnh hãy đưa tối đến gặp em trai anh. Tôi có điều muốn nói với cậu ấy - Jung Kook vội nhớ ra lời hứa ngày ấy của cậu và y trên đảo nên liền nhắc lại. Cậu sẽ không thừa nhận vì xấu hổ nên mới tìm đại một đề tài để nói đâu.

- Ngày kia tôi ngưng mọi công việc, đưa em ra khu nghĩa trang của Park gia ở ngoại thành.

Park gia từ xa xưa đã là một gia tộc lớn, từ thời vua chúa đã là một trong những gia tộc có tiếng giàu có. Đất đai của cải bạc ngàn, mãi đến các thế hệ về sau vẫn sống trong sung túc đủ đầy. Cho đến đời thứ 8 này thì Park lão lại quen với cách sống ẩn mình, không thích phô trương nên dần dà người ta đôi khi lại quên mất Park gia cũng là một trong những đại thế gia. Tuy không quá rầm rộ cho người đời thấy, những mỗi một thế hệ qua đi Park gia chỉ có ngày một hưng thịnh chứ không hề tàn lụi. Đất đai, tàn sản mở rộng vô ngàn. Đến cả khu vực nghĩa trang gia tộc cũng là một khu đất vô cùng rộng lớn. Nơi đây không cho phép người ngoài tiến vào, chỉ người trong gia tộc và thân tín bậc nhất mới được phép tới lui. Đặc biệt khu nghĩa trang chỉ chôn cất người trong dòng tộc, không chấp nhận bất kì người nào khác họ, không cùng huyết thống. Kể cả con cháu đời sau của nữ tử, một khi đã mang họ cha không còn là họ Park thì sẽ không được phép chôn cất ở đây.

Park Jimin sẽ vì Jeon Jung Kook tạo nên một ngoại lệ đầu tiên mà trước nay chưa từng có. Đó chính là mang một người họ Jeon xa lạ tiến vào khu vực mộ phần của Park gia. Nếu để các thế lực phản động biết được, chắc chắn sẽ dấy lên một hồi chiến lửa triền miên, nhưng Park Jimin lại không quan tâm. Y chỉ biết bất kể là điều gì chỉ cần Jung Kook muốn, y đều thực hiện.

- Em định nói gì với nó? - Park Jimin vuốt nhẹ tóc cậu, bao nhiêu cưng chiều đều hiện đầy trong đôi mắt tình tứ.

- Bí mật - Jung Kook tỏ vẻ không thể tiết lộ

Y chỉ bật cười khen cậu đáng yêu sau đó cũng không cố gắng truy xét.

Thật ra không có gì to tát, chỉ là cậu muốn đến viếng em trai y một lần. Chân chính nói với em y rằng Park Jimin đã học được cách mở lòng sau những tổn thương, đã chấp nhận tin tưởng một ai đó sau những hoài nghi. Muốn nói rằng Park Jimin đã thôi dằn vặt chính mình, cùng cậu kết thúc chuỗi ngày sống trong đau thương xưa cũ. Muốn nói với cậu ấy rằng đã có thể yên tâm "ra đi", những bận lo còn lại nơi trần thế, mai sau Jeon Jung Kook sẽ thay nó gánh vác. Bởi vì Jeon Jung Kook biết, đối với một đứa em yêu thương anh trai đến mức sẵn lòng từ bỏ mạng sống vì y thì chỉ có thể là tình yêu cực kì mãnh liệt, cực kì to lớn. Thế nên khi không còn được phép tồn tại trên thế gian này nữa thì điều nó còn vương vấn nhất cũng chính là anh trai. Chính bởi vì thế nên cậu muốn cùng nó chia sẻ những âu lo ấy, thay nó giải quyết tất cả. Đứa nhỏ sẽ có thể yên lòng chuyển kiếp. Hơn hết cậu cũng muốn bày tỏ một chút đồng cảm cùng xót thương của những người ở lại.

Cuối cùng là cảm ơn cậu ấy, cảm ơn vì những hy sinh to lớn. Cảm ơn vì đã để lại cho cậu, cho bọn hắn một Park Jimin hết sức tuyệt vời.

Thời gian qua Park Jimin đối xử với cậu rất tốt, hệt như so với Park Jimin trước đây là một con người khác. Cậu không cho rằng Jimin đang thay đổi để tốt hơn mà y đang sống thật với chính mình. Lồng ngực y vẫn còn nóng lắm, nơi đó vẫn luôn ấp ủ những yêu thương nồng nhiệt nhất. Chỉ là thế gian này lắm dối lừa, đau khổ, y lại không chịu được những tổn thương kinh khủng ấy mới đành khép lòng, ngừng tin tưởng. Y tự tạo cho mình một vẻ ngoài hào nhoáng, lãnh đạm vô tình nhưng tận sâu bên trong y vẫn chỉ là "Park Jimin" thôi. Một Park Jimin luôn mang một trái tim ấm, một tấm lòng vàng và một nụ cười ngọt ngào. Bao năm tháng qua, y vẫn chỉ là y của những tháng ngày trước báo giông. Jeon Jung Kook nhận ra điều đó, vì cậu giống y. Rất giống.

Giống từ cách oán hận một điều gì đó hay một ai đó, giống cả cách mà cả hai đã luôn gồng mình chống chọi với tổn thương trong suốt ngần ấy năm. Mất đi người mình yêu thương thật sự đau đớn lắm, thế nên để có thể sống tiếp cho đến ngày hôm nay đã là một điều cực kì phi thường. Và Park Jimin, Jeon Jung Kook là hai con người phi thường nhất nơi đây. Dù họ đã cố tạo cho mình một lớp vỏ vô hình đầy cay nghiệt thì cũng chỉ để bảo vệ chút yêu thương cuối cùng còn xót lại nơi đáy tim. Tựa như một lớp băng dày không thể nhìn rõ vật bên trong, ngày đêm bảo vệ ấp ôm thứ trân quý duy nhất. Đó là ngọn lửa của tình thương, thứ chỉ còn lại là một đóm lửa nhỏ le lói nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu tàn lụi.

Cả Park Jimin và Jeon Jung Kook chỉ cần ai đó tiếp thêm năng lượng để thấp sáng ngọn lửa ấy, làm tan chảy đi lớp băng kiên cố bao quanh. Đến khi ấy, họ lại có thể là họ. Những con người hiền lành và đầy lòng nhân ái.

- Không hiểu sao...mỗi lần nhìn thấy Jung Kook, tôi lại muốn thương em nhiều hơn. Mỗi giờ mỗi phút đều muốn. Tôi trước đây rất sai, hiện tại đã có cơ hội sửa sai và được phép yêu em. Jeon Jung Kook, em rất tài giỏi cũng rất ngọt ngào. Yêu em rồi tôi lại chẳng thể ngừng lại. Tôi tự hỏi nếu ngày hôm đó không phải chính mình bất lực nhìn em bị đả thương, toàn thây đầy máu, hơi thở yếu ớt nép vào lồng ngực Kim Seok Jin thì có phải đến tận cuối đời tôi mới biết hối hận vì đã không nhận ra tôi yêu em hay không?

Park Jimin mỗi khi ở cạnh cậu, y đều nói rất nhiều. Đều là những trải lòng nghẹn đắng nơi đầu môi nhưng y vẫn quyết định bộc bạch, vì y biết nếu y không nói y sẽ còn hối hận nhiều hơn. Cuộc đời Park Jimin chính là chuỗi những ngày lầm lỡ rồi nuối tiếc, rồi ân hận khôn nguôi. Y đã một lần sai đến không thể vãn hồi, cả đời y cũng không muốn lập lại điều đó một lần nào nữa. Thế nên y muốn dùng toàn bộ chân tâm này để trân trọng tình yêu duy nhất của đời mình, Jeon Jung Kook.

Từng câu từng chữ Park Jimin nói ra, Jung Kook đều nghe rõ và hiểu chỉ là cậu chẳng biết phải đáp lại thế nào. Tình yêu của Park Jimin nở rộ trong những đau đớn muộn màng, nó chậm rãi đai nghiến trái tim y từng hồi thổn thức. Cậu không biết phải an ủi y thế nào, chỉ có thể lặng lẽ ở bên để mười ngón tay đan khít vào nhau. Bình yên cảm nhận hơi ấm dịu dàng của nhau.

- Trớ trêu thay, rõ ràng là thích em nhưng lại hoài nghi em, rõ ràng là yêu em nhưng lại tổn thương em, rõ ràng là thương em nhưng lại nghẹn lòng không nói được lời nào. Tôi hèn nhát lắm phải không? Tôi ngu ngốc đến mức cho rằng bản thân để tâm em là vì đang cẩn trọng, đề phòng em. Nhưng thật ra đó là những lắng lo, bận lòng dành cho em. Vậy mà tôi đã chẳng thể hiểu được càng không thể nào nói ra. Mỗi khi làm em đau, ngực tôi như bị đấm vậy, đau lắm. Chính vì đau đớn giằng xé trong mông lung ấy mà tôi không tài nào kiểm soát được mình. Tôi không hiểu vì sao mỗi khi thấy đôi mắt em lưng tròng ánh nước tôi lại đau. Thế nên sau mỗi lần tổn thương em, tôi lại muốn em đau đớn nhiều hơn để tìm cho bằng được lý do vì sao tôi khó thở đến như vậy. Tôi tồi lắm đúng không?

Giọng y chậm rãi khắc sâu nỗi đau in hằng trong từng câu chữ, mang đến cho lòng người những ân hận tiếc nuối khôn nguôi.

Jeon Jung Kook cúi đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu. Cái nắm tay của cậu lại thêm một phần lực đạo, dù không thể nói rằng cậu thương y nhưng cậu cũng không muốn y cứ mãi dằn vặt như vậy. Đời người ai cũng có những sai lầm, không ai là đúng đắn tuyệt đối. Nhưng ít ra hãy biết nhận thức những sai lầm và làm gì đó để sửa chữa, bù đắp những tổn thương đến từ sai lầm ấy. Và Jeon Jung Kook cho rằng Park Jimin đang và chắc chắn sẽ làm được, thật tốt.

- Mãi cho đến khi, tôi trông thấy tên khốn chết tiệt ấy làm đau em. Tôi mới nhận ra, không phải vì tôi tổn thương em tôi mới khó chịu mà là vì em đau... lòng tôi mới quặn thắt. Cảm giác điên cuồng muốn giết người khi ấy hệt như cái lần mà tôi đánh mất đi đứa em quý giá nhất. Tôi rất muốn cả thế giới này phát nổ để trả giá vì đã làm đau em. Trong sự cuồng loạn nhất thời ấy, tôi nhận ra tôi yêu em. Yêu đến điên lên.

Y xoay người nhìn sâu vào mắt cậu, môi nhẹ nhàng bật ra bốn chữ "Yêu đến điên lên". Tình yêu của Park Jimin đến rất sớm nhưng khi nhận ra lại muộn màng rất nhiều, tuy là người sau cùng muốn được cậu chấp nhận nhưng tình yêu y dành cho cậu chưa bao giờ là ít ỏi. Nó cuồng nhiệt và mãnh liệt đến mức có thể thiêu cháy cả lồng ngực cậu, làm cho đôi má mềm mại ửng đỏ hay hay. Park Jimin không giỏi tán tỉnh như Kim Nam Joon, không ngọt ngào như Kim Seok Jin hay bá đạo như Kim Taehyung nhưng lại luôn nói ra những lời chân thành nhất, mang theo cả những nỗi đau âm ỉ y cất giấu bấy lâu nay. Toàn bộ đem ra phơi bày trước mắt cậu, tựa như moi cả tim gan dâng lên.

Trái tim Jung Kook đập nhanh, bên tai truyền đến thanh âm bình bịch. Là tiếng của trái tim cậu thổn thức và rung động. Là tiếng gọi của tình yêu mãnh liệt đang nở rộ.

Hai cánh mỗi chậm rãi tiến lại gần nhau cho đến khi cảm nhận được độ ấm ngọt ngào từ đối phương. Trái tim cậu đã đập rất nhanh khi nghe thấy những lời tỏ bày đầy thành thật bên trong đôi mắt nhu hòa của Park Jimin. Khi bàn tay còn lại của y nắm lấy tay cậu, Jeon Jung Kook đã phó thác tất thảy cho Park Jimin.

Nụ hôn từ những cái chạm nhẹ nhàng ẩn ý cho đến khi y mút lấy môi cậu, Jung Kook mới giật mình tay bấu chặt lấy tay áo y. Park Jimin choàng tay ôm lấy gáy cậu, để nụ hôn tiến sâu vào ngọt ngào, ướt át. Tiếng môi lưỡi tanh tách vang vọng trong khu vườn trống, tay còn lại của y luồn ra sau ôm lấy eo cậu, kéo cơ thể mềm mại dính sát vào mình. Jeon Jung Kook để mặc cho y muốn làm gì làm, nụ hôn kéo dài đến mức toàn thân cậu bủn rủn, nhịp thở cũng dần dồn dập.

Cậu không biết Park Jimin có từng qua lại với ai hay không nhưng kỹ năng hôn của y điêu luyện đến bất ngờ. Chiếc lưỡi ẩm ướt thọn gọn như lưỡi rắn, luồn lách đầy ranh ma tiến sâu vào khoang miệng cậu. Ra sức lục tung tìm kiếm để có thể bắt được chiếc lượt mềm ấm nóng của Jung Kook. Hai đầu lưỡi cuốn vào nhau say mê khiến cho tâm trí Jung Kook trở nên mơ màng, vô định. Y đỡ lấy đầu cậu, ác ý ấn sâu vào nụ hôn. Chiếc lưỡi bá đạo đâm chọt vào tới tận cuốn họng. Liên tục đả kích lên điểm mẫn cảm bên trong, đầu lưỡi tinh quái đỉnh lên trên thành họng, chạm vào khối thịt mềm mại. Cơ thể Jung Kook run lên như một phản xạ tự nhiên, nước mắt sinh lý bắt đầu thấm ướt làn mi khi có cảm giác như bị khiêu khích. Jung Kook nghiêng đầu muốn tránh nhưng Park Jimin lại không nguyện ý buông tha, cậu càng tránh né y càng tấn công dữ dội hơn. Đến khi toàn thân cậu không còn chút sức lực nào, chỉ còn cách há miệng để mặc y càn quấy.

- Ưm...a

Jeon Jung Kook ỉu xỉu trong vòng tay Park Jimin, gương mặt vì thiếu khí mà đỏ bừng. Nắm tay siết chặt lấy hai bên tay áo y muốn kéo ra nhưng lại bất lực từ bỏ.

Park Jimin càng hôn càng cuồng nhiệt, liên tục khuấy đảo trao đổi dịch vị. Jeon Jung Kook như một thỏi kẹo mềm, vừa ngọt ngào vừa mềm mại. Cậu khiến tâm trí y điên cuồng khao khát, càng hôn càng muốn nhiều hơn. Park Jimin chuyển động tác từ nắn eo nhỏ chuyển sang luồn vào bên trong áo cậu, nhiệt độ của Park Jimin tiếp xúc với làn da trơn mịn mát lạnh của Jeon Jung Kook khiến cả hai bật ra thanh âm quỷ dị.

- Ưm

Jung Kook không tài nào chống đỡ những trận tấn công dồn dập của Park Jimin, nước mắt chảy dài, ngực không ngừng phập phồng thu thập chút dưỡng khí ít ỏi qua từng kẻ hở của nụ hôn. Y đẩy cậu nằm xuống xích đu, thân thể dẻo dai chen vào giữa hai chân Jung Kook. Trong quá trình thay đổi tư thế ấy, nụ hôn chưa bao giờ bị gián đoạn.

Từng cái vuốt ve, nắn nót của Park Jimin trên làn da đều khiến Jeon Jung Kook run rẩy không ngừng. Thanh âm dễ nghe ngày nào nay biến thành giọng mũi yêu kiều ngọt lịm. Tiếng cậu nỉ non bên tai như một một chất kích thích cực mạnh, đánh vào tâm trí y tê rần.

- in...ừng...a (Jimin, đừng) - Jeon Jung Kook cao giọng hô lên khi Park Jimin bắt đầu dùng ngón tay ve vãn rốn và bụng dưới của cậu. Tiếng nức nỡ bị gãy khúc giữa những đợt mút lưỡi cực mạnh của Park Jimin. Cả người cậu uốn éo dưới thân y nhằm muốn tránh thoát khỏi bàn tay ma quái kia.

Từ trong nụ hôn truyền đến tiếng cười khe khẽ của nam nhân, Park Jimin nheo mắt nhìn vào đôi mắt ướt nước của Jung Kook mà chửi thề.

"Con mẹ nó thật sự gợi tình. Jeon Jung Kook em...chết tiệt, quá khiêu khích!!!"

Park Jimin lần nữa văng tục trong suy nghĩ trong khi y ấn sâu vào rốn cậu, cơ thể Jung Kook co giật mạnh, lưng uốn cong đem ngực dán lên người Park Jimin cọ xát. Hai điểm e thẹn nay đã bị kích thích cho cương cứng, cọ vào người y như mời gọi. Park Jimin cắn lấy lưỡi cậu kéo về phía mình mà nhay mút, Jung Kook chịu không nổi kích thích vỗ bồm bộp lên lưng y.

- Hức...uônggg...(buông)

Thấy Park Jimin có dấu hiệu đem ngón tay tiến sâu qua khỏi cạp quần, Jung Kook liền hoảng sợ giẫy giụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro