87. Vì yêu nên mới lắng lo thật nhiều
Jung Kook sau đó dùng bữa cùng nhị vị phu nhân, rất đáng yêu mà bồi do lão phu nhân vui đến hai mắt tít lại.
- Jung Kook, con ăn thêm đi. Hơi gầy đấy
- Bà nội cũng dùng thêm đi ạ. Con đã 'chòn' lắm rồi - Jung Kook cười tươi nhìn bà. Ở cạnh lão phu nhân Jeon Jung Kook có cảm giác cực kì ấm áp. Là cảm giác được bà chiều chuộng yêu thương, thứ tình thương mà kể từ khi còn rất nhỏ Jeon Jung Kook đã không có được.
Bà cậu mất kể từ khi anh trai còn nhỏ, lúc ấy Jung Kook còn chưa ra đời. Thế nên kể từ lúc sinh ra, cậu chỉ biết đến ông, cha mẹ và anh trai. Ngoài ra chưa từng được nằm trong vòng tay dịu dàng của bà nội, mà trong kí ức của cậu mẹ cũng chưa bao giờ nhắc về bà ngoại. Mỗi khi đứa nhỏ ngây ngô hỏi 'ngoại con đâu?', mẹ Jeon cũng chỉ có thể cười buồn sau đó bảo rằng ông bà đang ở rất xa, sẽ không thể trở về được. Cậu chỉ biết như thế mà Jung Kook từ nhỏ đã hiểu chuyện vô cùng, không hề khóc quấy đòi bà. Cậu luôn trân trọng những gì mình đang có thế nên cũng chẳng thể cầu mong gì hơn thế.
- Không tròn, dáng Jung Kook rất đẹp. Mẹ cũng có chút ganh tị đây - Mẹ Min cười cười gắp thêm thức ăn vào chén của Jung Kook, cậu chỉ có thể ngại ngùng gật đầu.
Trước đây Mina cũng có nói qua cùng cậu, rằng thể hình Jung Kook thật đẹp mắt. Dáng vừa cao, vai lưng tương đối, đôi chân vừa thon vừa dài. Đặt biệt là vùng eo siêu nhỏ cùng bờ mông tròn mẩy và độ đàn hồi rất tốt. Mỗi khi nhắc đến, Mina đều không ngừng lại việc khen ngợi làm cho Jeon Jung Kook vừa vui vừa xấu hổ. Cậu trước nay rất ít khi chú trọng vóc dáng, chỉ là tập luyện theo bản năng. Cơ bản là cơ thể cậu phát triển theo tự nhiên. Kim Taehyung cũng rất thích eo cậu, hắn bảo vòng eo này chỉ cần một tay hắn ôm là đủ. Vừa hay hắn lại rất thích ôm eo cậu từ phía sau. Jung Kook mấy lần đều chỉ có thể ngại ngùng để hắn ôm. Anh em nhà hắn mỗi khi thân mật đều có thói quen nắn eo cậu, khiến cho địa phương mẫn cảm kia vừa nhột vừa dễ chịu.
Kể từ khi chính thức cùng bọn hắn qua lại, Jung Kook rất hưởng thụ sự cưng chiều của bọn hắn. Cậu căn bản là dễ nuôi, không kén chọn, không đua đòi. Thế nên Jung Kook mỗi ngày đều là được chăm đủ ba bữa chính, hai bữa ăn nhẹ cùng hai ly sữa mỗi ngày. Mà sữa còn đặc biệt chiều theo sở thích siêu đáng yêu của cậu đó là sữa chuối. Kể từ khi biết Jung Kook thích sữa chuối, Kim Nam Joon bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang ngành công nghiệp thức uống, rót vào các doanh nghiệp sản xuất sữa chuối một số tiền cực kì lớn. Ban đầu Jung Kook cảm thấy việc này không có gì đáng lo, nhưng mấy tháng sau đã nghe bọn hắn cùng nhau mua lại doanh nghiệp sản xuất sữa chuối lớn nhất Đại Hàn, còn đầu tư mở rộng quy mô ra tận Đại Lục khiến cậu sợ hãi không thôi. Jung Kook dùng mọi cách khuyên ngăn nhưng Hoseok lại nhẹ nhàng trấn an cậu. Anh nói: "Đây cũng là công việc làm ăn của bọn anh, chỉ là chủ đích của vụ làm ăn này trọng yếu đặt ở chỗ em thôi. Bọn anh vừa có thể khiến em vui vẻ vừa có thể kiếm thêm tiền. Lợi thế còn gì bằng". Mãi về sau Jeon Jung Kook mới nguôi ngoai rồi cũng để mặc bọn hắn tự tung tự tác. Cho đến hiện tại, doanh nghiệp sản xuất sữa chuối của bọn hắn đã lọt top các doanh nghiệp sản xuất thức uống hàng đầu khu vực Châu Á rồi. Nếu để người ngoài biết được Lục thiếu vì để cưng chiều tiểu bảo bối mà đầu tư triệu đô vào ngành sản xuất sữa, chắc chắn có khối người đỏ mắt ganh tị cho xem.
Hiện tại bụng của cậu cũng bắt đầu mất sáu múi rồi, các múi cơ không còn rõ ràng như trước đây. Tuy cậu vẫn thường xuyên luyện tập theo chế độ mà Amy thiết kế cho cậu nhưng cơ bụng nam tính của cậu ngày càng mờ đi, mà hai rảnh dọc trên bụng cùng xương chậu ngày càng hiện rõ, nhìn qua hệt như số 11. Jung Kook tuy không hiểu gì nhưng vẫn là tin tưởng Amy vô cùng, vẫn ăn uống và luyện tập theo chế độ cô cung cấp.
Bữa ăn sau đó kết thúc với một món bánh của Ý. Bà nội ở lại trò chuyện cùng Jung Kook một lúc thì bị mẹ Min nhắc nhở nên trở về. Dù gì bà cũng đã lớn tuổi, tuy còn khá ham vui nhưng vấn đề sức khỏe vẫn không thể lơ là. Mẹ Min dìu lão phu nhân rời đi, còn hẹn ngày sau gặp lại. Jeon Jung Kook tiễn bà ra tận xe, đáp ứng Min lão phu nhân hôn lên má bà một cái. Lão phu nhân vừa thỏa mãn vừa đắc ý nhìn Min Yoongi với vẻ mặt khiêu khích cực hạn. Hắn chỉ có thể bất lực cười, bà hắn tuy đã quá tuổi để chơi mấy trò trêu ghẹo này nhưng vẫn thích chọc hắn lắm. Ban đầu có những việc hắn thật sự tức giận nhưng về sau chỉ còn lại giận dỗi đôi chút, cuối cùng thì chỉ có thể cam chịu tính cách trẻ con này của bà mình. Hắn thực sự quản không nổi.
Sau khi xe của Min lão phu nhân lăn bánh rời đi. Kim Taehyung không nói không rằng túm lấy Jeon Jung Kook vác lên vai, cậu cố vùng vẫy leo xuống nhưng không được. Kim Taehyung hắn quá cao, cậu bị trút ngược ở độ cao này khiến đầu óc không ngừng choáng váng. Một lúc sau cũng từ bỏ việc phản kháng, Kim Taehyung một tay vòng lấy eo cậu một tay ôm siết lấy hai đùi Jung Kook khiến cậu đành cam chịu nằm yên trên vai hắn.
- Ơ
Jung Hoseok ngơ ngác nhìn theo, chẳng thể hành động nhanh bằng Kim Taehyung liền bất mãn giậm giò. Anh vốn định hôm nay ngủ cùng cậu, hôm qua bị Min Yoongi gài, hôm nay lại bị Kim Taehyung hẫng tay trên. Tức đến muốn xì khói.
- Anh trai, bớt nóng. Cuộc sống vốn luôn không dễ dàng mà - Park Jimin vỗ vỗ vai anh, tỏ vẻ cảm thông sau đó cũng lượn đi
- Số anh bạn nhọ quanh năm, cũng đừng lấy làm bỡ ngỡ - Kim Nam Joon không những không nói được câu đàng hoàng mà còn như sát muối vào trái tim anh
- Làm một ly không? - Kim Seok Jin hai mắt phát sáng, vốn định gài kèo nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm đầy phán xét của Jung Hoseok làm cho rùng mình. Cuối cùng chỉ đành cười trừ rời đi.
Jung Hoseok giận không chỗ phát tiết liền quay sang muốn đổ hết lên người Min Yoongi, hắn giật mình đánh mắt đi nơi khác. Hắn làm sao biết Kim Taehyung lại hành sự hỏa tốc như vậy, cũng đâu phải do hắn hôm qua 'chơi trên đầu' Jung Hoseok.
- Min Yoongiiiii!!!!
Hắn vừa nghe anh gọi tên mình liền gấp gáp bắt điện thoại
- Alo, nội à con nghe đây. Làm sao ạ? Vâng vâng, con đến ngay, vâng
Sau đó liền đánh bài chuồn.
Jung Hoseok trơ mắt nhìn mấy tên giời đánh lượn đi một lượt, trong lòng tê tái một trận.
"Jung Kook bé nhỏ ơi, tim Hoseok đau quá~."
Tối đó Jeon Jung Kook bị Kim Taehyung hôn đến mặt mũi đỏ bừng bừng, thần trí kém chút nữa là tan rã. Hôn đến khi bé nhỏ trong lòng cả người đều mềm nhũn, Kim Taehyung mới miễn cưỡng buông ra.
- Jeon Jung Kook
Trong chuyện tình cảm, người đời đều truyền tai nhau rằng khi một người đang yêu, người ấy sẽ cực kì thích gọi tên đối phương. Càng thích sẽ gọi càng nhiều. Mà Kim Taehyung thì thích cậu đến đất trời đảo điên, thích từ tính cách đến ngoại hình, thích toàn bộ con người cậu. Thế nên hắn cũng rất thích cái tên 'Jeon Jung Kook', tên rất đẹp.
Jung Kook níu lấy tay áo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như cà chua, hô hấp cũng thật khó khăn. Giống như dưỡng khí bao nhiêu năm tích tụ đều bị Kim Taehyung thoáng một cái liền hút sạch.
- Yêu quá đi mất
Nhìn dáng vẻ mong manh trong lòng, Kim Taehyung càng cuộn trào cảm giác yêu thương. Hắn thương đôi mắt làn môi, thương đến cánh mũi hàng mi, thương cách cậu dịu ngoan để hắn hôn. Thương luôn cái cách cậu cố kéo hắn ra trong bất lực mỗi khi sắp bị hắn đoạt sạch dưỡng khí. Jung Kook của hắn đáng yêu nhất, khả ái nhất. Kim Taehyung không nhịn được liền cúi đầu hôn loạn xạ trên gương mặt cậu, sự mềm mại tiếp xúc với bạc môi lành lạnh khiến hắn thích thú vô cùng.
- Đừng...đừng hôn nữa, thở không...nổi.. - Jeon Jung Kook nhíu mày, gương mặt vì thiếu khí mà đỏ rần đưa đôi mắt ai oán nhìn hắn
Kim Taehyung chỉ cười cười, cuối cùng cũng buông tha cậu hoàn toàn. Đem cả người thân ái ôm vào lòng, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu khẽ cọ. Jeon Jung Kook nhu thuận hưởng thụ sự yêu chiều của hắn, Kim Taehyung ngày thường nóng nảy dễ cáu gắt nhưng mỗi khi ở cạnh cậu đều có một dạng nhẫn nại vô cùng đặc biệt. Chỉ bởi vì là Jeon Jung Kook nên hắn mới không còn nhất thời gắt gỏng, chính vì là cậu nên hắn mới kiên nhẫn dịu dàng. Jeon Jung Kook là người duy nhất không cùng huyết thống lại có thể khiến Kim Taehyung dâng lên cả trái tim.
- Vài ngày nữa đi làm rồi, tôi cũng cho người may y phục cho em. Tất cả đều theo số đo của Jung Kookie, chỉ em là vừa vặn - hắn vùi mũi vào đỉnh đầu cậu, âm giọng trầm thấp đầy từ tính
- Cũng không cần như vậy, quần áo tôi còn rất nhiều - Jung Kook choàng tay ngang eo hắn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Mỗi tháng bọn hắn đều thay phiên nhau sắm sửa đồ dùng mới cho Jeon Jung Kook, tuy cậu không phải là trâm anh thế phiệt nhưng lại chẳng thiếu thốn bất kì thứ gì. Ngược lại sống trong thân phận bình thường này, cậu lại có phần tự do và yên ổn hơn họ nhiều.
- Lo cho em là vì yêu em, thế nên tôi không thể ngừng lo cho em được
Thanh âm hắn thấp điệu nhỏ dần, giống như đang chậm rãi chìm sâu vào giấc ngủ. Jeon Jung Kook nhận ra mỗi khi hắn ở cạnh cậu đều rất dễ dàng thiếp đi, giống như tin tưởng tuyệt đối khiến lòng hắn bình yên đến lạ, giấc ngủ cũng vì thế đến cực kì nhanh. Jeon Jung Kook ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, nỉ non lời cảm ơn từ tận đáy lòng, sau đó vùi đầu vào ngực hắn an ổn cùng hắn ngủ đến tận sáng.
Sáng hôm sau, lúc cậu còn chưa thức giấc Kim Taehyung đã rời đi rồi. Chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn mảnh giấy nhắn với đầy đủ yêu thương cùng ngọt ngào.
"Jung Kookie ngủ ngoan, bữa sáng đã căn dặn người chuẩn bị cho em. Trong tủ lạnh vừa nạp đầy sữa chuối, uống thoải mái nếu em thích nhưng nhớ vừa phải kẻo bị đau bụng. Tôi có việc gấp phải rời đi, trước khi đi cũng đã hôn hôn vài cái để nạp đầy năng lượng rồi nên em yên tâm. Chiều tôi sẽ về sớm với em.
Có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi lập tức trở về.
Yêu em, Jung Kookie.
Kim Taehyung."
Jeon Jung Kook mỉm cười nhìn tờ giấy note hình đầu thỏ Cooky, linh vật thần tượng mới của giới trẻ dạo này đang hot rần rần. Cậu đem giấy note nhét vào ngăn tủ cạnh giường, nơi mà theo thời gian ngày càng có nhiều mảnh giấy note đông đầy tình yêu của bọn hắn gửi đến cậu. Từ những câu từ giản đơn đến những thâm ý sâu xa. Tất thảy cậu đều gìn giữ ở nơi đây, căn phòng đã ấp ủ vô số những rung động đầu đời của cả bảy người. Là nơi mà hạt giống tình yêu đang dần nảy mầm, được dung bồi bằng những mảnh tình chân thành mà sâu đậm.
Sau khi dùng xong bữa sáng thì cậu quyết định sẽ tản bộ xung quanh biệt phủ. Tuy trước đây từng không ít lần chạy khắp nơi lo việc trên việc dưới nhưng lại chưa từng chân chính ngắm nhìn qua nên đây được xem là lần đầu tiên cậu tự mình tham quan. Jung Kook vận trên người bộ pijma lụa satin mát mẻ, dáng vẻ thướt tha nhẹ nhàng trông như thần tiên. Áo lụa mềm mại ôm lấy từng đường nét đẹp đẽ, để lộ ra cầu vai gầy xương mong manh như nhành liễu. Xương quai xanh tinh mỹ như được điêu khắc trên hình hài bé nhỏ, tất thảy đều tạo nên một Jeon Jung Kook đẹp đến vô thực.
Nơi thân quen luôn mang đến cho cậu cảm giác bình yên chính là vườn hoa nhỏ ở hậu viện, nằm cạnh khu kí túc xá của gia nhân. Hoa ở đây là một tay cậu chăm, là cậu mang đến cho nó sự sống, là cậu ban cho nó những ngày rực rỡ khoe sắc. Vạn vật đều có linh tính, khi cậu vừa đến khóm hoa như nghiêng người, khẽ lung lay những nhành hoa tuyệt sắc. Jung Kook bật cười, bao giờ cũng thế. Không biết vì gió thích quấn quýt nơi đây hay vì những đóa hoa kia thực sự cảm nhận được cậu, bất kể khi nào cậu đến gần nó đều xào xạc đung đưa. Từng nhành hoa ngũ sắc dưới nắng rực rỡ muôn phần, phản chiếu trong đôi mắt sáng trong của Jung Kook tạo thành một bức tranh đầy màu sắc đẹp vô cùng. Lòng Jung Kook thoáng qua cảm giác rung động, một chút nhung nhớ bồi hồi ẩn hiện nơi đáy mắt.
À cậu nhớ ra đây cũng là nơi cậu nhận ra Kim Seok Jin luôn dõi theo cậu từ phía sau, là nơi Min Yoongi lặng người trông theo từng bước cậu đi, là nơi mà Jung Hoseok cùng cậu tỏ bày hết thảy chân tình. Một khóm hoa mang theo vô vàng rung động cùng yêu thương ngọt ngào. Từng màu sắc của chúng như tượng trưng cho tình yêu của cậu và họ, có lãng mạn, có nồng nhiệt cũng sẽ có những trắc trở đau thương. Tuy cậu không dám chắc về hai từ 'vĩnh cửu' nhưng cậu có thể cam đoan cả một đời Jeon Jung Kook chỉ yêu duy nhất một lần này thôi.
Vì lo sợ một ngày sẽ đến, ngày mà cậu vĩnh viễn không thể đón chào ngày mai cùng bọn hắn thế nên Jung Kook chưa từng cho họ bất kì lời hẹn thề nào. Cậu rất sợ cảm giác hụt hẫng và thất vọng, gia đình cậu cũng đã từng nói rằng sẽ ở bên cậu cả đời, dù cậu đau khổ hay hạnh phúc thì họ vẫn sẽ luôn sẵn sàng cùng cậu san sẻ. Nhưng họ đã không thể thực hiện lời hứa đó. Không phải họ thất hứa mà là vì họ không cách nào thực hiện lời hứa ấy. Thế nên, lời hứa kia đã chết kể từ rất lâu về trước. Jung Kook không muốn bọn hắn trải qua nỗi đau khủng khiếp ấy, vì vậy cậu sẽ không bao giờ hứa.
Suy nghĩ miên man, Jung Kook vô thức bước đi, vẫn là chiếc xích đu năm ấy cậu khiến Mina khóc đến thương tâm. Vẫn là một trong những nơi khiến cậu thấy dễ chịu nhất. Ngồi trên chiếc xích đu đã cũ, dường như nó đã bị khô dần dầu nhớt, chiếc xích đu đông đưa nặng nề. Kể từ ngày Jung Kook đi, chẳng ai đến với nó nữa. Chiếc xích đu dãi nắng dầm sương lâu ngày trở nên hao mòn, cũ kỹ. Tiếng cót két trì trệ vang lên, sau khi nỗ lực đung đưa thì cậu cũng từ bỏ. Nó khiến chân cậu mỏi quá.
Jung Kook tựa lưng ra sau, bình yên khép lại mi mắt.
Như rơi vào thế giới của riêng mình, cậu đã không nhận ra có ai đó đang tiến lại rất gần nơi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro