Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Mặt nạ bạc

Sau khi kết thúc cuộc gọi với vô số điều ngọt ngào được nghe từ hắn, tâm tình của Jeon Jung Kook trở nên rất tốt. Môi luôn trong trạng thái mỉm cười, cậu trông về nơi xa. Thật mong đến ngày có thể cùng bọn hắn gặp lại. Xa cách hơn một năm trời, trái tim cậu thật sự đến lúc biểu tình rồi.

Jung Kook nhớ bọn hắn nhưng cậu không nói. Phần vì chẳng biết nói thế nào phần vì tính cách trước nay vốn rụt rè trong tình cảm nên chẳng thể nào nói nên lời, cậu mỗi khi đối diện bọn hắn vẫn còn rất ngại ngùng. Nhưng từ tận sâu lòng cậu, Jung Kook đã đem sáu nam nhân kia hóa thành từng mảnh linh hồn trong sinh mệnh của mình. Ba hồn bảy phách, thiếu một cũng không được. Cậu hy vọng sáu mảnh phách còn lại sẽ thật sự là định mệnh của cuộc đời mình.

Số mệnh Jeon Jung Kook từ nhỏ không khổ, nhưng lại quá nhiều oan trái. Càng được yêu thương sẽ càng sợ hãi khi mất đi những yêu thương ấy. Jeon Jung Kook chính là bị "nỗi sợ" ấy dậy cho khôn lớn. Từng ngày đều dày vò cậu đến tâm can rệu rã, không ngừng thối thúc cậu báo thù. Cậu sống thật sự rất mệt, lắm lúc thật muốn buông xuôi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến lý ra nếu không có biến cố ấy thì cậu đã là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng chỉ vì giông bão ập đến, trong một đêm hóa thành người cô độc nhất. Liệu mấy người có thể chịu nổi đã kích này? Cậu còn có thể vững tâm sống đến ngày hôm nay đã là một loại nghị lực phi thường lắm rồi.

Chính vì những ngày tháng xưa cũ mang theo quá nhiều đau đớn nên Jung Kook của hiện tại vừa sợ hãi hạnh phúc vừa mưu cầu viên mãn. Trong cậu luôn có một tia tiềm thức không ngừng khao khát có được tình thương và hạnh phúc bình dị nhưng cũng chính tia lý trí đến từ hiện thực khiến cậu sợ hãi vô cùng. Sợ được mất, sợ mong manh và sợ gian dối. Trong Jung Kook tồn tại quá nhiều nỗi sợ. Nhưng may mắn, gia đình thứ hai của cậu đã xuất hiện, xoa dịu trái tim tràn ngập nỗi sợ và đau thương ấy, dung dưỡng thứ tình cảm chân thực lớn lên từng ngày bằng những quan tâm, săn sóc. Chính vì như thế mà nơi vùng đất linh hồn đã bạc màu của Jung Kook đang dần có lại sức sống, cậu...đã chẳng còn muốn 'được' chết nữa. Giờ đây cậu đã bắt đầu hy vọng nhiều hơn ở tương lai, bắt đầu mơ về mái nhà và những điều nhỏ bé đơn giản nhưng đong đầy hạnh phúc.

Nơi có cậu, có sáu người đàn ông cậu lựa chọn ở cạnh cho đến cuối đời. Có những người thật sự yêu thương cậu. Rồi gia đình nhỏ ấy một ngày nào đó sẽ trở thành gia đình lớn, có thật nhiều thật nhiều tình thương.

Nghĩ đến đấy, nụ cười trên môi lại bất giác ngày một đậm hơn. Đôi mắt tròn sáng trong lấp lánh ánh nhìn của hy vọng. Gương mặt bé nhỏ đông đầy mong mỏi một hạnh phúc giản đơn.

Rồi ngày mai đến, Jeon Jung Kook nhất định sẽ hạnh phúc.

Jung Kook chỉ ngủ được hai canh, đồng hồ sinh học lập tức đánh thức cậu. Kéo cậu ra khỏi những mộng mị mơ hồ của đêm qua, vừa tỉnh dậy đã phải ôm lấy đầu. Đêm qua rất lạnh, có lẽ đã nhiễm bệnh rồi. Đầu cậu cảm giác rất đau, hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc. Thể trạng của Jung Kook đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây nhưng căn bản là cơ địa cậu quá nhạy cảm, chỉ cần một chút tác động liền có thể phát bệnh. Jung Kook thu xếp hành lý, cố gắng nén lại cơn choáng váng trước mắt mà nhảy xuống. Lúc sắp chạm đất, trước mặt cậu thật sự đã tối đi một mảng. Nhưng tập huấn suốt hơn một năm đã giúp cậu hình thành nên phản xạ một cách vô điều kiện, cậu xoay người để lưng mình tiếp đất. Bên dưới cây khô tạo thành một lớp đệm đỡ lấy cơ thể cậu nhưng chính vì vậy mà lưng cũng bị xước không ít. Jung Kook trở người đứng dậy, bộ dạng hoàn toàn như không có chuyện gì quan trọng, cái đau rát trên lưng vốn chỉ là những thứ quá nhỏ nhặt. Cậu xốc ba lô tìm một ít thuốc, nhai nát và nuốt xuống. Thuốc sẽ tác dụng nhanh hơn nếu uống ở dạng bột, Jung Kook không có thời gian để nghiền nó đành chịu đắng mà nhai bằng răng. Cả gương mặt dễ nhìn nhăn nhúm lại, vội vàng uống thật nhiều nước và lấy ra những năm viên kẹo tống vào. Sau khi vị ngọt lan ra, sắc diện của Jeon bảo bối mới trở lại bình thường đôi chút.

Jung Kook xoay người rời đi, bước chân mang theo ung dung tiến tới. Hiện tại cậu đang di chuyển đến địa điểm thực hiện vòng sát hạch cuối cùng là đầm lầy tử thần.

Nhiệm vụ lần này không quá phức tạp, chỉ cần tập trúng đúng giờ sẽ được dẫn đến mật đạo, nơi diễn ra vòng sát hạch cuối cùng. Tinh binh chủ việc lần theo con đường trong đấy để tìm đến vùng đầm lẫy tử thần trong vòng sát hạch cuối cùng này. Tất cả đều là do Tứ gia tạo ra nhưng để phục vụ cho công tác huấn luyện, trong suốt dọc đường đi đến đầm lầy có rất nhiều chướng ngại vật. Rất nhiều loài động vật sống trong bóng tối có tính hung bạo cao được thả vào trong đấy. Hằng năm số người thực hiện sát hạch đến để làm thức ăn cho chúng nhiều vô số kể. Có thể nói đây chính là vòng tổng loại trừ quy mô cực kì lớn bởi trung bình số thiệt hại về người ở vòng thi cuối này đều sắp sỉ con số hàng ngàn. Năm có ít thương vong nhất cũng là hơn một ngàn một trăm mười lăm người. Năm nay dự đoán lại khó khăn hơn trước rất nhiều, e là số người phải bỏ mạng ở dòng cuối này sẽ còn tăng theo cấp số nhân. Nếu thật sự điều không may ấy xảy ra thì rất có thể chỉ trong một ngày này, Morttown sẽ trở thành một vùng đảo u linh vắng người. Số người còn lại trên hòn đảo rộng lớn là cực kì ích ỏi.

Những người tham gia sát hạch chỉ có người đủ năng lực mới có thể vượt qua, những kẻ được tổ tiên gánh còng lưng thì ăn may thoát chết, không thì phải chấp nhận vùi thay nơi đây. Và hiển nhiên không một ai mong muốn bản thân rơi vào vế cuối.

Jung Kook cẩn trọng tính toán, cậu có thể đoán được số người năm nay có thể tốt nghiệp. Ước lượng chỉ tầm bảy người trong tổng hơn ba ngàn người tham gia. Đây là một cuộc thi có tỉ lệ chọi cực kì gắt, e là tất cả đều phải phó thác cho số mệnh rồi. Bởi vì có những người dù thật sự có năng lực nhưng không có đủ may mắn thì cũng khó lòng rời khỏi nơi đây. Cũng giống như Kwon đoàn phó đoàn 7, sau mười hai năm gắn bó nơi đây thì cuối cùng ngày hôm qua cũng đã bỏ mạng rồi. Lúc cậu nhận được thông báo của Mina cậu đã rất bàng hoàng, y thật sự là một người rất tài giỏi và khiêm tốn nhưng lại không có đủ may mắn.

Nhưng thật ra cái chết ấy là bất hạnh hay may mắn đối với một người đã bị giữ chân ở nơi đây suốt mười một năm đây?

Là bất hạnh của tuổi 30.

Hay là may mắn được chấm dứt chuỗi ngày thống khổ đầy đau đớn?

Tia hy vọng lụi tàn từng ngày, những ai đến đây đều dần mất đi dương quang độc nhất trên người. Ánh mắt dần tối tâm không còn lấy một chút sức sống, hơi thở của con người cũng dần nguội lạnh sau những lần vết thương chồng chất lên nhau. Họ đều nhìn về nơi xa, hướng ra đại dương mênh mông. Vô định như chính cuộc đời họ.

Jung Kook đến đây có chủ đích và cũng có động lực để rời đi. Nhưng có những người thật sự chẳng có gì cả, họ chỉ là muốn được sống. Những ngày tháng tập huấn ở Morttown lại khắc nghiệt như địa ngục, sống không bằng chết. Xã hội ngoài kia không chấp nhận họ nên họ mới tìm đến Morttown như một nơi để nương tựa. Nhưng nơi đây đâu có khác gì địa ngục trần gian, khắc nghiệt tàn độc và dường như thiếu đi rất nhiều tính người. Đối với những người như vậy, họ luôn cảm thấy cùng trời cuối đất đều không có nơi nào cho họ dung thân.

Giống như đoàn phó Kwon Hyunbin, y không cha không mẹ, không họ hàng. Một mình lay lắt sống từng ngày trong những còn hẻm tối. Dáng y cao dong dỏng, gầy đến trơ xương, đôi mắt nhạt nhòa khuyết đi ánh sáng của sự sống. Nhưng điều khiến y trở nên đặc biệt và được Tứ gia chú ý chính là y chưa bao giờ từ bỏ. Dù cuộc sống có khó khăn, dòng đời có khắc nghiệt  đến mấy thì y vẫn chưa từng nghĩ đến cái chết. Y vẫn luôn nỗ lực sinh tồn từng ngày, dù cho cơ thể mong manh đang dần kiệt quệ từng giờ.

Ngày được người của Tứ gia đưa đi, gương mặt ấy vẫn một vẻ lạnh tanh nhưng đôi mắt lại lóe lên một tia sáng hy vọng. Những tưởng cuộc sống có thể tốt hơn nhưng nào có thể ngờ. Đúng là y đã có chỗ ở, đã có thể ăn một ngày đủ ba bữa và ăn được rất nhiều, đêm về cũng không cần phải co ro trong đóng rác thải hôi hám để tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi giữa lồng thành phố lạnh băng nữa. Nhưng đổi lại, y mất tự do.

Cái gì cũng có cái giá riêng của nó, Tứ gia cho y một cuộc sống mới đồng thời cũng lấy đi của y một cơ hội được sống trọn kiếp con người. Kể từ ngày đến Morttown, y không ngày nào là lành lặn, những vết thương mới cứ chất chồng lên vết thương cũ, ngày qua ngày trở nên ngoan cố chẳng chịu lành. Lúc là kẻ lang thang, y không có chỗ ngủ, không hơi ấm cũng chẳng có thức ăn nhưng ít ra y cũng chưa từng đau đớn đến thế.

Nhưng đó chỉ là cách nhìn nhận phiến diện của người ngoài, thật sự trong tâm Kwon Hyunbin là biết ơn hay câm hận Tứ gia thì cũng chỉ có một mình y biết. Vì chẳng ai có thể thân thiết cùng y, y không chịu tỏ bày cùng bất kỳ ai. Ngày qua ngày vẫn cứ lặng thinh như ngày đầu tiên, tựa như một con robot không hề có cảm xúc. Y ở Morttown hơn mười hai năm, không biểu hiện hạnh phúc hay khổ đau, cứ vậy mà làm hết những gì được giao....cho đến một ngày không thể nữa. Đến tận lúc y nhắm mắt xuôi tay người ta cũng chẳng thể nào biết được y đang cảm thấy nuối tiếc hay là biết ơn vì cái chết đã đến với y ở tuổi ba mươi. Y chẳng nói với ai lời nào, cứ vậy mà ngã xuống rồi ra đi vĩnh viễn.

Cuộc đời y đã quá nhiều gian truân rồi, có lẽ cậu nên thay y cảm thấy may mắn vì chuỗi ngày đau đớn kia đã kết thúc. Jung Kook tự hỏi, nếu mình là Kwon Hyunbin thì cậu sẽ cảm thấy thanh thản hay là tràn ngập uất hận đến chẳng thể siêu sinh đây?

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Jung Kook không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Một bóng đen lướt ngang phía sau cậu, tiếng lướt gió nhẹ như mây. Cho đến khi có thứ gì đó từ trong bụi rậm vút lao ra Jung Kook mới nhận thức được tình hình. Phản xạ Jung Kook rất nhạy, cậu nhanh chóng lách người né đi.

*phập* một tiếng, thứ lao đến khi ghim sâu vào thân cây. Jung Kook nheo mắt nhìn, nhận ra đó là phi tiêu lục giác. Cậu cảnh giác nhìn quanh, cảm nhận có một hơi thở và mùi hương lạ quẩn quanh. Jung Kook hạ thấp người rơi vào tư thế phòng thủ, tay nắm chặt thanh tanto trong tay. Lưỡi đao sắc bén lóe lên một tia sáng chói mắt.

Đôi mắt Jung Kook sắc lại, tựa như ánh nhìn chết chóc của chim ưng, loài phi điểu thống trị cả bầu trời. Không gian xung quanh thoáng rơi vào điểm chết, cây cỏ dường như cũng đứng im khi cơn gió ngừng lại. Hơi thở Jung Kook phản phất hơi nóng do cơ thể đang không khỏe nhưng mũi cậu vẫn đủ nhạy để cảm nhận sự chuyển động của mùi hương. Bẩm sinh cậu nhạy cảm với mùi hương, sau này được Mina chỉ dạy cậu lại càng có thể sử dụng mũi mình tốt hơn. Tuy trời lặng gió nhưng chỉ cần người kia di chuyển, mùi hương sẽ dao động trong không khí, dựa trên sự thay đổi ấy Jung Kook có thể xác định chính xác nơi kẻ ẩn mình đang nấp.

Lại một phi tiêu được phóng ra, Jung Kook đưa tay lướt ngang một đường. Keng một tiếng, lưỡi đao va chạm với phi tiêu khiến nó bật văng ra. Nhìn vết xước nhỏ trên bề mặt bóng loáng của thanh đao cũng có thể hình dung ra độ sắc bén của chiếc phi tiêu kia. Jung Kook nhíu mày nhìn kí hiệu hoa mai trên phi tiêu, cậu lờ mờ nhận ra gì đó. Từ việc Nam Junmo cho đến bây giờ, cậu không đơn thuần chỉ bị ghét mà là thật sự có kẻ muốn loại trừ cậu. Ban đầu Jeon Jung Kook làm lơ lời cảnh báo của Nam Junmo là bởi vì nghĩ rằng cậu thời gian qua ở Morttown đã quá nổi bật nên có kẻ ghen ghét muốn hãi hại nhưng sự thật cho thấy, kẻ phía sau không đơn thuần chỉ là một. Mà nó giống như một thế lực ẩn mình trong bóng tối hơn. Jung Kook không cho rằng đây chỉ là thù ghét bình thường nữa, đây rõ ràng là muốn tận diệt người cuối cùng của họ Jeon.

Nhưng còn rất nhiều khúc mắc chưa có lời đáp, thế nên cậu sẽ cẩn trọng điều tra việc này. Trước tiên là cần bắt sống tên sát thủ kia. Jung Kook xoay người đạp đà lên thân cây, lộn mấy vòng trong không trung nhằm làm lệch đi mục tiêu của tên sát thủ. Hắn không ngừng phóng ra vô số phi tiêu, xung quanh cành lá rơi tán loạn. Jung Kook dùng chân quét một đường xuống nền đất, cát bụi cùng nhành cây vụn và lá khô bay túi bụi trên không, che đi một mảng tầm nhìn. Đúng như dự đoán, đối phương bị hạn chế khả năng nhắm mục tiêu, rất nhiều ám khí phóng ra đều bị lệch. Jung Kook nhếch môi cười, xoay tanto trong lòng bàn tay, dùng chui đao bật trả về cho tên sát thủ một tiểu phi tiêu. Phi tiêu lướt gió, chém đứt tất cả những gì nó lướt qua nhanh chóng khuất đi sau lùm cây. Thanh âm lướt gió chìm vào góc khuất, có vẻ như tên kia đã bị thương bởi chính phi tiêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro