Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74. Tự hào

Min Yoongi ngồi trên ghế xoay nhàn nhã nhấm nháp ly rượu tây trong tay, hương rượu cay nồng ngòn ngọt khiến hắn say mê. Đôi mắt nhỏ híp lại đầy ma mãnh, trên máy tính hiện lên một bản đồ địa đạo. Xem ra, Min Yoongi sắp hành động rồi.

*Cốc cốc*

- Ai?

Hắn thừa biết nhưng vẫn hỏi.

- Jung đại gia

- Vào đi - Min Yoongi bật cười, tiến đến mật thất bên trong phòng làm việc, lấy ra thêm hai ba ly rượu.

- Đang làm việc sao? - Jung Hoseok tiến vào khi trên tay đang cầm theo thứ gì đó.

- Không hẳn - Min Yoongi nhún vai, ngồi xuống sofa đơn bên cạnh và bắt đầu rót rượu

- Bốn ly? Anh biết sẽ có người đến nữa sao? - Jung Hoseok vừa nhìn đã hiểu nhưng vẫn cười cười hỏi lại

Min Yoongi nhếch môi cười, hắn lại hiểu anh em của hắn quá cơ. Hắn không đáp lại, chỉ hướng mắt đến thứ Jung Hoseok mang tới.

- Gà rán - Jung Hoseok bật cười, mở bung hộp gà ra. Hương gà rán thơm ngon lan ra khắp phòng.

Ngay lập tức bên ngoài lại truyền đến tiến bước chân, nghe qua có vẻ như không phải của chỉ một người.

- Hai người dám ăn cơm trước kẽn - Kim Seok Jin không cần gõ cửa mà lập tức tông cửa chạy vào, tay chỉ thẳng vào mặt hai nam nhân hô lớn một câu.

Kim Nam Joon bên cạnh vỗ bộp lên trán lộ rõ vẻ bất lực.

- Hyung, đó gọi là ăn mảnh, không phải ăn cơm trước kẽn - Kim Nam Joon chân thành góp ý, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Trái lại môi lại không nhịn được muốn vươn cao, dáng vẻ nhịn cười trông khổ sở vô cùng.

Jung Hoseok cuối cùng cũng bật cười, kéo theo nụ cười hiếm có trên gương mặt ngàn năm không đổi của Min Yoongi. Kim Nam Joon vì không muốn anh mình bị cuê nên chỉ đành quay lưng đi, nhưng nhìn tấm lưng rộng lớn run lên không ngừng cũng đủ tố cáo gã đang cười đến muốn tắt thở.

Kim Seok Jin gương mặt đỏ bừng, sắc đỏ lan ra cả tai và cổ trông đặc biệt đáng yêu.

- Cấm có cười, anh mày nói thế nào chính là thế đó - Kim Seok Jin chống nạnh hét lớn, hoàn toàn quên mất bộ dạng tổng tài thường ngày.

- Được, hyung, em không cười nữa...ha...ha..*bộp* AWW - Jung Hoseok mím môi tỏ ra ngoan ngoãn nhưng yết hầu lại không ngừng dao động, kết quả là càng cố nhịn càng mắc cười. Hai tiếng ha ha vừa vô ý phát ra đã ăn ngay một chiếc giày lên đỉnh đầu.

Giày bọn hắn mang luôn là những đôi giày da cao cấp, đế giày làm từ chất liệu thượng hạng, cứng cáp vô cùng. Giày vừa đáp lên đầu anh, Jung Hoseok lập tức xanh mặt, trước mắt đột nhiên xuất hiện rất rất nhiều Kim Seok Jin đang trong trạng thái đáng sợ vô cùng.

- Trời ơi, Jin hyung, anh ném như thế lỡ nó ngu luôn thì sao? - Kim Nam quýnh quáng chạy lại lay lay ông bạn, tuy nói là quan tâm nhưng hành động lại hoàn toàn đối lập. Gã lay mạnh vai Jung Hoseok, gã bình thường đã to hơn Hoseok rất nhiều nay còn cố ý dùng lực khiến xương cốt Jung Hoseok như muốn nát vụn ra. Trước mắt như thấy đến tám ông trời con học Kim.

- Mày lắc như thế nó mới ngu luôn đấy - Kim Seok Jin đánh lên ót Kim Nam Joon, bĩu môi nói

Cuối cùng hai người dưới sự nhắc nhở của Min Yoongi cũng ngưng lại trò đùa của mình. Jung Hoseok vừa được buông ra liền như cọng bún thiêu, mềm oặt ngã lên sofa.

- Yoongi...em sắp siêu thoát luôn rồi... - Jung Hoseok thê thảm kêu cứu nhưng người anh mà anh gọi lại mảy may chẳng chút bận tâm chỉ chuyên chú ăn gà và uống rượu của mình.

Kết cục Jung Hoseok vẫn phải tự mình đứng lên sau vấp ngã, cuộc đời quả nhiên quá khắc nghiệt mà.

- Chú mày gọi tụi anh đến làm gì? - Kim Seok Jin dồn vào miệng đầy gà, hai má phồng lên, tay chọt chọt Jung Hoseok

- Ew, hyung. Gà bay ra khỏi mồm hyung rồi kìa - Jung Hoseok né đi, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ nhìn vị hyung kính mến.

Sắc diện Kim Seok Jin sa sầm, hắn không khoan nhượng phun ra một miếng gà, hoàn hảo đáp lên mặt đồng hồ đắc đỏ của Jung Hoseok. Gương mặt anh hóa đen, Jung Hoseok tức đến nghẹn đỏ cả người. Jung đại gia này đánh có thể đánh, mắng có thể mắng nhưng nếu động vào quần áo hay phụ kiện bạc tỷ trên người thì sẽ lập tức xù lông cắn người.

- HYUNGGGGGG

Jung Hoseok tức giận chộp lấy khăn giấy không ngừng lau lau đồng hồ, tháo ra và để lên bàn. Sau đó lại lộ rõ vẻ đanh đá, nhào đến muốn cùng Kim Seok Jin choảng nhau đến đen trời tối đất.

- Ôi, cuộc chiến của Sóc gia =))))))

Kim Nam Joon ở bên cạnh cười khằng khặc, nhưng vẫn là không quên nhiệm vụ chính đó là...ăn. Tất nhiên rồi, trời có sập xuống vẫn phải ăn cái đã.

- Haizzzz, phòng làm việc của tôi - Min Yoongi lắc đầu chán nản, hắn cảm thấy hôm nay hắn ra đường bước nhầm chân rồi. Phòng làm việc của hắn không những bị biến thành phòng ăn mà còn trở thành chiến trường của dòng họ Sóc. Sóc lớn Sóc nhỏ "cẩu" chiến, đáng sợ quá.

- Này này, thôi. Đừng đánh nữa, đồ ăn nguội hết rồi

Kim Nam Joon sau khi đã ngấu nghiến no nê hết hơn nửa hộp gà mới đứng dậy khuyên can người anh cùng bồ tèo. Tuy nói là can nhưng Kim Nam Joon trừ bỏ nói cho có chứ một chút động thái tách hai người ra cũng không có. Thậm chí còn vờ như vô ý xô vai huýt tay hai người họ khiến họ trở nên "máu" hơn.

- Này không định vào vấn đề chính hả? - Min Yoongi thật không thể nhịn được, một bên má phồng lên do miếng gà độn bên trong, một bên dùng nĩa chỉ chỉ hai đứa trẻ trong hình hài nam nhân trưởng thành. Một bộ dạng hệt mấy bà thím vừa ham ăn vừa nhiều chuyện lại tỏ ra thanh cao.

Kim Nam Joon ở một bên cười nắc nẻ, gã cười đến mức hai chân chổng lên trời. Kim Sóc lớn bị Jung Sóc nhỏ nhảy phóc lên lưng liên tục bị gậm ở đầu vai, răng anh không nhọn nhưng được cái lực hàm không nhỏ, cạp đến mặt mày Kim Sóc lớn méo xệch. Hắn túm lấy cổ áo Jung Hoseok xách lên, khí lực Kim Seok Jin đột nhiên bạo phát khiến Jung Hoseok có chút chấn kinh không kịp phản ứng. Anh bị túm lấy ném lên ghế sau đó còn bị cù két, Jung Hoseok cười đến kêu cha gọi mẹ. Sau khi đã mệt cả hai liền kẻ nằm dài người ngồi ngửa ra thở như thú.

- Mẹ nó, mệt chết ông rồi

- Ai đó đưa tui đem chôn luôn đi, sắp được siêu thoát rồi nè

- Này, nghe gì không? - Min Yoongi thấy không ai phản ứng hắn liền tháo dày, dùng chân chọt lên mặt Jung Hoseok.

- Đệt, bẩn chết đi được - Jung Hoseok trợn lớn mắt, giọng cao vút bật dậy định làm thêm một trận linh đình nữa thay cho bữa trưa nhưng đã bị Kim Nam Joon nhanh hơn túm lấy cổ kéo về sau.

- Bỏ bố ra, bố phải nhất định phải loại trừ mấy tên ở bẩn, gruuu gruuu - Jung Hoseok mím môi, trừng mắt gầm gừ

- Rồi mày thật sự không định nói lý do vì sao tập hơn mọi người lại à? - Kim Nam Joon nhăn mặt hỏi, đừng bảo là gọi gã đến đây chỉ để ăn và xem hài nha. Cũng giải trí đó nhưng thời gian của gã là vàng bạc, gã còn chưa giải quyết xong vụ tranh chấp địa bàn với bên Hắc Long hội nha.

Jung Hoseok vừa nghe lập tức sực nhớ ra, tay vỗ cái bép lên đùi.

- Trời đất cơi, quên mất. Cho mọi người xem cái này

Anh đứng bật dậy, lấy từ trong cặp táp ra một cái đĩa CD, dùng máy tính của Min Yoongi để nối đến máy chiếu. Chọn chế độ phòng kín, rèm trong phòng tất cả đều được buông xuống. Jung Hoseok nhấn nút, màn hình chiếu lớn lập tức hiện ra khung cảnh quay từ xa ở Morttown.

- Gì vậy? - Kim Seok Jin vừa uống rượu vừa đánh mắt hỏi

- Xem bé nhỏ nhà chúng ta đã mạnh lên thế nào trong thời gian vừa qua a~ - Jung Hoseok ôm hộp gà vui vẻ nói, mỗi lần nhắc đến bé nhỏ nhà anh, anh lại không nhịn được mà rạng rỡ.

Sau đó cả bốn chăm chú xem đoạn video được quay từ xa bởi flycam. Bên trong diễn ra toàn bộ quá trình huấn luyện của Jeon Jung Kook, từ việc cậu gặp những khó khăn gì, cố gắng ra sao, bị thương thế nào hay tài giỏi đến đến kinh ngạc,...tất cả đều được ghi lại. Đây là anh đặc biệt căn dặn Gma cẩn trọng theo dõi nhất cử nhất động của Jeon Jung Kook, anh không muốn ra mặt trực tiếp vì sợ bé nhỏ sẽ gặp phải áp lực. Anh cũng không phải vì không tin tưởng cậu mà cho người theo dõi, chỉ là không nhìn thấy cậu một ngày đã nhớ vô cùng. Mà công việc ở công ty lẫn bang hội dạo này thật sự quá nhiều, anh không thể bay đến Morttown thăm cậu. Thế nên nỗi nhớ chất chồng nhớ thương, Jung Hoseok chỉ còn cách mỗi ngày cắn giấy, buồn tủi ngồi ngắm nhìn người thương trong đoạn video ngắn ngủi. Vừa ngắm vừa làm việc, chỉ cần nhìn một cái liền có động lực để tiếp tục điên cuồng làm việc.

Anh cùng ba người còn lại dạo gần đây còn gồng gánh thêm cả công việc của Kim Taehyung và Park Jimin nên thật sự thời gian nghỉ ngơi còn cực kì hiếm huống chi là thì giờ để bay đến Morttown (nhưng họ có thời gian để choảng nhau mọi người ạ). Hơn nữa địa bàn quản lý của Park Jimin quá rộng, cả bốn thật sự phải vất vả một phen.

Một ngày nọ, đột nhiên cả hai đến tìm bốn người bọn anh, van xin khóc lóc nói muốn đến Morttown cùng Jeon Jung Kook. Ban đầu các anh không chịu, tất nhiên nói về việc muốn ở gần cậu thì chẳng ai là không muốn. Nên đã xảy ra một chút cãi vã rằng ai mới là người hợp lý để đi. Nhưng sống cạnh nhau từ bé, lớn lên cùng nhau, có thể họ xem em nhỏ như ruột thịt, dù có cường ngạnh đến bao nhiêu thì vẫn là không thoát được sự mèo nheo của hai đứa em. Thế nên hai ông tướng sau một hồi năn nỉ ỷ ối, đến cả nước mắt cũng suýt chút nữa là đem ra thì đã được cái anh đồng ý. Kim Seok Jin vừa thương, vừa bất lực vò rối quả đầu của hai người nhỏ hơn. Kim Taehyung và Park Jimin cũng chỉ có thể cười hề hề cảm ơn.

Sau đó chính là toàn bộ sự việc diễn ra tại Morttown được camera ẩn ghi lại. Jung Hoseok mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự cưng chiều cùng tự hào vô hạn. Jung Kookie của anh thật sự đã mạnh lên rất nhiều. Cậu thậm chí còn thu phục được hổ ba mắt, đem nó về làm vật nuôi. Sau khi nhận được thông báo đoàn 13 đã bị xóa sổ khỏi bảng xếp hạng, anh ban đầu là ngạc nhiên sau đó không tránh được có chút vui vẻ. Trước đây anh cũng từng bị người của đoàn 13 chơi xấu, gã ta hiện tại đã rời đoàn và sát hạch thành công, còn trở thành một trong những đối thủ đáng gờm của Jung gia trên thương trường. Không thể phũ nhận gã thật sự có tài, nhưng cách thức hành động quá độc ác, quá ngang ngược. Nếu không phải lần đó có anh em đến ứng cứu, e là Jung Hoseok đến đôi chân để đi cũng không còn.

Về sau gã ta bị sự toan tính trong ầm thầm của Jung Hoseok phản cho một đòn ám ảnh mà chẳng hề hay biết kẻ chủ mưu là ai. Mà ngoại trừ Jung Hoseok cũng chẳng ai biết đến kế hoạch kia, mọi người chỉ cho rằng gã gặp phải xui xẻo, duy chỉ có anh là nắm trọn được ván cờ trong lòng bàn tay.

- Hay, đánh rất hay!!!

Kim Seok Jin vỗ bộp lên đùi, vẻ mặt tán thưởng dõi theo từng động thái của cậu.

- Kim Seok Jin - hắn còn đang vui vẻ nói thì bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng gọi, không những gọi mà còn ngang nhiên gọi cả tên cúng cơm của hắn. Kim Seok Jin trợn trừng mắt quay sang, ở đây đứa nào lớn hơn hắn mà dám kêu như vậy?

Jung Hoseok bên cạnh không kịp thức thời, đơn thuần làm theo suy nghĩ. Anh đưa tay nắn nắn bắp tay hắn, sau đó là vô thức bật ra tiếng gọi.

- Anh...từ khi nào lại có mớ cơ bắp này? - Jung Hoseok ngờ nghệch hỏi, hèn chi lúc nãy nhấc anh lên cái một, chuyện này thật sự quá phản khoa học đi.

Kim Seok Jin bị hỏi đúng vấn đề mình cố giấu diếm lâu nay lập tức sượng trân cả người, mắt đánh sang nơi khác vẻ lẩn trốn.

- A, phải nha, cách đây hai hôm em đã rất tò mò về chế độ dinh dưỡng có chút healthy của anh, hôm nay Seok nó nói em mới để ý, lúc trước anh đâu có thích mấy món đó - Kim Nam Joon bên cạnh bồi thêm

- Cái...cái gì? T-tao già rồi, không thể ăn đồ thanh đạm chút sao? - Kim Seok Jin bối rối nhưng cũng đầy gắt gỏng

- Tối hôm kia em thấy anh lén đặt món cay của nhà hàng Trung Hoa, đấy là thanh đạm hả? - Min Yoongi nghiêng ly rượu trên tay, nhếch nhẹ một bên mày chậm rãi vạch trần

- Á à a, nói mau. Kim Seok Jin, anh có mưu tính gì? Khai ra!!!

Kim Seok Jin bị nói trúng tim đen mặt mày lập tức khó coi vô cùng. Hắn vừa định đứng dậy lẻn đi liền bị Jung Hoseok túm cổ đu lên người, hắn vì mất thăng bằng mà đem cả hai ngã nhào ra sofa.

- Nói, anh không nói thì hôm bay bỏ mạng ở đây đi - Jung Hoseok nhe răng đe dọa

Kim Seok Jin đổ mồ hôi hột.

- Anh...tự ti sao? - Min Yoongi nhàn nhạt nói nhưng lại trong câu đầu tiên liền đánh trúng trọng điểm.

Kim Seok Jin từ nhỏ tiếp nhận tập huấn tương đối khắc nghiệt nhưng lại không thể đuổi kịp anh em, bởi vì hắn vốn có thiên phú về độc dược, đối với việc đánh đấm tay chân hắn không có mấy năng lực. Tất cả những gì hắn hấp thụ được suốt hai mươi mấy năm qua cũng chỉ vừa đủ để tự vệ cho bản thân, hắn không cho rằng mình có thể bảo vệ thêm bất kì ai. Hắn trước nay cũng không xem trọng vấn đề này bởi vì xung quanh hắn ai cũng sẽ có năng lực hơn hắn. Kim Seok Jin vốn là muốn phó mặc cho mệnh trời, hắn chỉ muốn nâng cao khả năng điều chế độc dược, còn lại thì...giao phó cho anh em đi.

Nhưng tư tưởng ấy kể từ khi gặp được Jeon Jung Kook đã bị lung lay kịch liệt, mãi cho đến khi hắn chân chính nhận ra hắn muốn bảo vệ người kia đến như thế nào thì hắn mới biết bản thân thân thực sự đến lúc cần thay đổi. Kim Seok Jin vì không muốn vì sự yếu kém của bản thân mà hối hận cả đời, hắn là thật lòng muốn dùng cả mạng mình để bảo hộ Jeon Jung Kook. Thế nên, trong suốt mấy tháng qua hắn không ngừng ép buột chính mình mạnh lên. Mặc cho mỏi mệt đau đớn mặc cho những vết thương chất chồng mới cũ, hắn vẫn không từ bỏ. Hắn chỉ muốn bản thân không chỉ giỏi độc dược mà còn phải giỏi đánh đấm, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy bản thân đủ năng lực để đứng sau chống đỡ cho Jeon Jung Kook.

Thế nên hắn quyết tâm bằng mọi giá phải thay đổi bản thân, từ một quý tử cao ngạo móng tay không xước một li biến thành nam nhân mưu dũng toàn vẹn, hết lòng vì người mình thương.

---------------

Tui viết xong rồi, tui lưu rồi tui out luôn mấy bồ. Quên đăng luôn 🙂 vi ci eo thặc sự, có lũi vô cùng luônnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro