70. Tuần 9 (hồi cuối): Nguy hiểm cận kề
Chẳng hiểu nguyên do vì sao trong lũ cá mập được thả ra lại có cả cá voi sát thủ, một con đột ngột xuất hiện dưới tốc độ kinh người gặm lấy cổ chân Jung Kook kéo sâu xuống đáy biển.
Cha Eunwoo hoảng loạn bơi theo, bầy cá mập cũng lao như tên bắn về phía cá voi sát thủ. Máu từ cổ chân cậu hòa vào nước biển, Jung Kook đau đớn đến mức mặt mũi trắng bệch. Cha Eunwoo cảm giác như cả người bị nhúng vào băng, lạnh toát. Y run rẩy nhấn vào thiết bị báo động mà Mina đưa cho.
Phía bên kia Amy và Mina vừa cảm nhận được tín hiệu lập tức lồng ngực thắt lại, tim thót lên một phát như muốn nhảy cả ra ngoài. Cả hai đương còn nổi trên mặt nước lại đột ngột lặn xuống khiến mọi người hoang mang nhìn theo. Mày Kim Taehyung và Park Jimin nhíu chặt, trong lòng tràn lên một nỗi bất an vô định.
Amy và Mina dựa trên đồng hồ rada trên tay tìm được vị trí của Jung Kook, vừa nhìn thấy Jung Kook bị cá voi sát thủ giày vò, Yoon Mina gào lên trong vô vọng. Tiếng gọi của cô chìm vào làn nước mặn đau đớn đến xé cả ruột gan. Jung Kook cố xoay mình, dùng dao găm đâm rất nhiều nhát vào mạng sườn của con cá voi nhưng dường như nó chỉ khiến con cá voi trở nên kích động hơn. Nó nghiến mạng lấy chân cậu, Jung Kook cảm tưởng như chân cậu sắp đứt lìa rồi. Nghiến răng nhịn đau, dùng toàn bộ sứt lực rạch một đường dài trên bụng con cá voi. Dưới áp lực dòng nước, vết rạch nặng nề không thể tiến vào quá sâu.
Con cá voi bị đau đem cậu quạt sang một bên, Jung Kook choáng váng một trận không cách nào giữ bản thân thăng bằng nữa. Cậu chìm dần xuống đáy biển, may mắn có Amy bơi đến ôm lấy cậu.
Yoon Mina tựa như phát điên liên tục nả súng vào con cá voi, nhưng nó quá nhanh khiến các lượt đạn của cô bị lạc hướng. Mina nghiến răng chửi thề.
Cá mập vốn không phải là bạn hữu với cá voi sát thủ, chúng trong tự nhiên giống như chính là đối thủ của nhau. Lũ cá mập hung hãn bao nhiêu, cá voi sát thủ sẽ điên cuồng bấy nhiêu. Chúng liên tục tấn công con cá voi sát thủ nhưng cá voi kích thước quá lớn lại hung bạo vô cùng, rất nhiều con cá mập đã bị cắn cho bị thương. Đương lúc điên cuồng cắn xé nhau, bất ngờ lũ cá mập quay đầu hướng đến chỗ Amy và Jung Kook mà tấn công.
Jung Kook ở trong mơ hồ nhận ra sự giận dữ của chúng, nhất thời trở nên đình trệ. Lũ cá mập như hung thần rẻ nước bắn đến, miệng há lớn sẵn sàng cắn một ngụm thật lớn lên con mồi. Jung Kook đột nhiên phát hiện ra, lục lạc chân đã rơi mất rồi. Còn chưa kịp trở tay, con cá voi từ xa lao đến, vượt băng qua cả lũ cá mập giống như đang tranh giành con mồi. Toàn thân cậu tê cứng cả lên chỉ kịp lẩm bẩm một cậu "không xong rồi" sau trở liền trở người ôm lấy Amy vào lòng. Con cá voi không ngừng lại tốc độ, Jung Kook đưa tay chắn trước mặt nó liền bị gặm một miếng thật lớn trên cánh tay. Máu bắn ra, hòa cùng làn nước một mùi tanh ngọt hấp dẫn. Hai mắt nó dường như bị mê hoặc, nó liên tục quẩy đầu dùng răng cắm sâu hơn vào vết thương cậu, lũ cá mập bên cạnh vẫy đuổi bơi quanh. Jung Kook dù đau đớn vẫn không buông Amy ra.
Hai mắt Amy trợn tròn, vòng tay ôm lấy cậu run lên kịch liệt, hơn hai mươi mấy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên cô sợ đến như thế. Amy luồng tay phóng ra một đạo kim châm, lực bắn dưới nước tựa như không hề bị ảnh hưởng, xuyên làn nước ghim vào mắt con cá voi. Nó đau đến kêu ầm lên làm rúng động cả một vùng biển quanh đảo.
Bầy cá mập thấy cá voi thất thủ lập tức lao vào cắn xé nó, cuộc chiến rất nhanh biến thành thước phim thiên nhiên tàn khốc nổi trên mặt biển. Con cá voi bị xâu xé đến tan xác. Máu gần như lan đỏ cả một vùng. Park Jimin hai mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, vốn y chỉ hạ lệnh thả ra bày cá mập, lại đột nhiên xuất hiện một con cá voi sát thủ. Y đưa mắt nhìn Kim Taehyung, lập tức xâu chuỗi toàn bộ sự kiện lại sau đó liền kết luận được Jung Kook gặp chuyện rồi. Mặc kệ mọi quy tắc, Park Jimin chạy đà lao xuống biển. Không bảo hộ, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cứ vậy mà làm theo bản năng.
Y lặn sâu xuống dưới, cố mở ra đôi mắt cay xè để tìm kiếm bóng dáng người y mong mỏi. Y hy vọng bản thân chỉ là nghĩ nhiều, hy vọng cậu bình an vô sự. Park Jimin huấn luyện nhiều năm đã rèn được cho bản thân không chỉ những kỹ năng bên ngoài mà còn phát triển được các giác quan cực kì tốt. Mùi máu trong làn nước mặn đắng ngày càng nồng đậm, trong lòng bồn chồn không ngừng.
Kim Taehyung ở trên bờ, hắn chưa vội nhảy xuống tìm cậu là bởi vì muốn nắm bắt chính xác tình hình. Bầy cá mập sau khi quấy phá xác con cá voi chán chê lập tức chuyển hướng. Kim Taehyung bất an nhìn theo.
Jung Kook mất máu quá nhiều cộng thêm thời gian ở dưới nước đã quá nửa canh giờ, cơ thể dàn rơi vào trạng thái kiệt quệ trầm trọng. Cậu không tài nào giữ được cho bản thân sự tỉnh táo nhất định, cảm giác toàn thân như treo chì, nặng nề vô cùng. Amy ôm chặt lấy cậu, không ngừng lay tỉnh cậu. Bọn họ chìm khá sâu, hiện tại phải chật vật trồi lên. Yoon Mina bơi đến chỗ Jung Kook, gấp gáp rút ra một ông tiêm đã được chuẩn bị từ trước. Chuẩn xác chích vào mạch cổ một phát mạnh, Jung Kook đau đến hai mày nhíu chặt. Cô vì quá lo mà không khống chế được lực đạo nên cảm thấy có lỗi vô cùng.
- Chị xin lỗi
- Jung Kook - Cha Eunwoo bơi đến, y cũng bị thương quá nặng, sắp không trụ nổi nữa rồi nhưng thay vì tự mình trở lại mặt nước và cầu cứu thì y muốn đến để xác nhận tình hình của Jung Kook.
- Đưa em ấy lên bờ thôi, mất máu nhiều quá - Amy lo lắng nói, điều đáng bận tâm nhất hiện giờ chính là căn bệnh của Jung Kook.
Tuy nhiên cả ba còn chưa kịp đưa Jung Kook về bờ thì đã gặp lại bầy cá mập. Chúng tản ra bơi vòng quanh bốn người, không tấn công cũng chẳng có ý buông tha. Hiện tại khoảng cách giữa bốn người và bọn cá quá gần, Mina không thể dùng đạn đặc chế khiến chúng nổ tan xác được, chỉ đành cắn môi tìm cách cầm cự.
- Em dụ chúng ra kia, hai người đưa Jung Kook trở về bờ đi - Cha Eunwoo nói trong khi tìm cách tháo ra băng quấn sơ cứu vết thương lúc nãy Mina buộc cho, mục đích là để máu có đường chảy ra dẫn dụ bọn cá mập đi nơi khác.
- Không được, em cũng đang bị thương mà - Yoon Mina nắm siết tay y nói, cô cũng lo nhưng lại chẳng biết làm sao
- Em không sao, Jung Kook bị thương nặng hơn. Đưa cậu ấy đi trước đi.
Cha Eunwoo dựa trên lợi thế bơi lội của bản thân mà tránh đi được sự ngăn cản của Mina. Yoon Mina lo lắng nhìn theo, tuy chỉ vừa quen nhau vài tháng nhưng cô nhận biết được Cha Eunwoo là một đứa trẻ tốt tính, hiểu chuyện lại chân thành vô cùng. Y ở cạnh Jung Kook không toan tính, không so đo thiệt hơn, chỉ một lòng muốn kết bạn. Sự xuất hiện của Cha Eunwoo đã thay đổi Jung Kook rất nhiều, cậu bắt đầu giao tiếp với mọi người nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn những điều thú vị cậu bắt gặp được và đặc biệt là Jung Kook đã cười nhiều hơn.
Jung Kook cười rất đẹp, Mina rất thích nụ cười của cậu. Thế nên cô luôn mong ước rằng cậu có thể vĩnh viễn giữ được nụ cười ngọt ngào ấy. Những ngày tháng ở Morttown, có Cha Eunwoo bên cạnh cô không còn thấy được bóng lưng gầy gò cô độc của Jung Kook nữa mà thay vào đó chính là chiếc đuôi lớn họ Cha, liên tục đuổi theo cậu miệng liến thoắng như hát. Thanh âm rất dễ nghe, cảm giác cũng thật tươi sáng. Cha Eunwoo tựa như ánh dướng rực rỡ ấm áp vô hạn, đến và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Jeon Jung Kook. Jeon Jung Kook không có bạn, cậu chỉ có một mình. Cậu bơ vơ trơ trọi giữa dòng đời khắc nghiệt, không người thân, không nơi nương tựa, chẳng nơi để về, còn gì lạc lõng hơn nữa kia chứ. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến người ta chạnh lòng đắng ngắt. Nhưng may mắn, Jung Kook lại gặp được Cha Eunwoo nơi tập huấn khắc nghiệt này.
Mỗi ngày có Cha Eunwoo bên cạnh, Jung Kook sẽ lo nhiều hơn một giấc ngủ, để tâm nhiều hơn một bữa ăn. Nhưng cũng sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng hơn một người. Trước đây chỉ có Amy và Mina lắng lo cho cậu, từng miếng ăn giấc ngủ đến manh chăn nếp áo đều là hai cô gái tỉ mỉ tận tình. Nhưng chung quy họ vẫn có cách biệt giới tính, Mina và Amy sẽ không tài nào hiểu hết tâm sinh lý nam nhân mà cũng sẽ không thể cứ mãi ở phòng cậu mà săn sóc. Chỉ có Cha Eunwoo. Y ở cạnh cậu gần như 24/7 chỉ trừ lúc sinh hoạt cá nhân. Y thay cả hai chăm nom cậu, mua đồ ăn vặt cho cậu, nhắc cậu uống thuốc đúng giờ, giúp cậu ổn định sinh hoạt sớm đã bị thay đổi do đến Morttown. Mỗi ngày cậu sẽ gọi y dậy, vì Cha Eunwoo rất lười, y ngủ nhiều vô cùng, ngủ cũng rất say. Mỗi lần gọi y dậy là Jung Kook cảm thấy như mình vừa già đi chục tuổi, mệt mỏi vô cùng. Nhưng đổi lại Cha Eunwoo vừa mở mắt nhìn thấy cậu đã nở nụ cười, y cười rất đẹp, nụ cười y ngọt ngào ấm áp lắm. Con đường đi đến nơi tập huấn cũng không chỉ có mỗi Jung Kook lững thững bước đi một mình. Đêm về, sương lạnh ướt vai áo cũng không quá rét khi bên vai luôn có một nam nhân cao lớn không ngừng tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những nhiệm vụ nguy hiểm, Jung Kook cũng không còn điên cuồng phó mạng cho trời, cậu để tâm nhiều hơn sự lo lắng của người bên cạnh, cũng muốn tự mình bảo vệ những người thân yêu. Cha Eunwoo không phải người thân cũng chẳng phải bạn, y giống như một tri kỷ. Lâu ngày ở cạnh Jung Kook khiến y biết rõ từng thói quen, sở thích của cậu. Jung Kook ngại chia sẻ nhưng Cha Eunwoo luôn tận tình tìm hiểu. Ở y có một lối sống cực kì lạc quan, năng lượng y tỏa ra luôn bất giác khiến người khác an lòng và tin tưởng vô cùng. Cha Eunwoo từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cũng là tri kỉ duy nhất mà Jeon Jung Kook một đời này may mắn có được.
Yoon Mina biết, Jeon Jung Kook từ lâu đã tin tưởng Cha Eunwoo. Tuy không nói ra nhưng động thái ỷ lại vào y khiến cô nhận ra, Jung Kook đã hoàn toàn tín nhiệm Cha Eunwoo. Và cô cùng Amy cũng thế. Tuy người kia có chút ngốc, bình thường cũng có chút gọi là "số cớt chó" nhưng vẫn là một người cực kì đáng tin. Ở cạnh y, Jeon Jung Kook luôn luôn được bảo hộ một cách chu toàn nhất.
Cô sẽ không phân tích quá sâu về mức độ tình cảm cả hai dành cho nhau, chỉ là cảm thấy có một Cha Eunwoo trong đời, Jeon Jung Kook chắc chắn sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn ngày hôm qua. Mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười, đôi lúc là tức giận vì y nói quá nhiều, có khi lại là những hờn dỗi đầy trẻ con. Nhưng những khi ấy Jung Kook lại được là chính cậu, sống đúng cảm xúc của bản thân, thứ mà vốn dĩ con người nên bộc lộ một cách chân thực nhất. Jung Kook đã che đậy bản thân dưới lớp bọc lãnh đạm thờ ơ quá lâu để đến khi cậu được trở về là chính mình cậu lại trở nên phi thường xinh đẹp, rực rỡ như đóa hướng dương sau mưa.
Trước đây là một vẻ đẹp lạnh lùng, khép kín, hiện tại đã có thể tỏa sáng rực rỡ như ánh dương. Tất cả là nhờ có tình yêu thương của Yoon Mina, sự tận tâm của Amy Leroux và sự hiện diện có khả năng chữa lành của Cha Eunwoo.
Yoon Mina biết ơn Cha Eunwoo.
Và cô ngàn vạn lần cũng không muốn bất kì điều gì cướp mất đi tình bạn đẹp đẽ ấy, nếu Cha Eunwoo mất đi Jung Kook có lẽ sẽ lần nữa khép mình lại và cũng có thể sẽ vĩnh viễn đánh mất đi nụ cười chân thật nhất.
Nghĩ đến là đau lòng, chỉ cần hình dung ra dáng vẻ hao gầy tịch liêu của đứa nhỏ, Yoon Mina cả cõi lòng đều quặn thắt. Cô chỉ cầu cho ý trời đừng trêu ngươi, làm ơn để Jung Kook được sống một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc.
Jung Kook trong vòng tay Amy, đôi mắt nhập nhòe mơ hồ nhận ra Cha Eunwoo đang dần tách xa khỏi mọi người, hơn hết lũ cá mập còn đang đuổi theo y. Lúc nãy chúng không tấn công là do có lục lạc kí hiệu, hiện tại đã bị cắn đứt chìm sâu xuống đáy đại dương, sự đảm bảo cũng đã mất đi, Cha Eunwoo làm sao được bảo toàn đây? Jung Kook vùng vẫy trong vòng tay Amy, quyết liệt muốn lao đi. Bóng Cha Eunwoo bơi đi ngày càng xa mà cả người cậu cũng như bị rút đi luồng sinh khí cuối cùng.
Đó là người bạn duy nhất mà cậu lựa chọn tin tưởng sau ngần ấy những thương tổn, là người duy nhất kiên trì đến mức cố chấp chỉ để làm cho cậu cười. Là nam nhân cao lớn mỗi khi bị cậu đánh chỉ khẽ nhắm mắt rụt vai rồi nở nụ cười hiền, không một lần phản kháng. Là người vì cậu làm ra vô số điều vô lý nhưng lại chưa một lần ngần ngại hậu quả. Là người đã cùng cậu vào sinh ra tử chốn địa ngục gian truân này...cậu, không thể đánh mất.
Jung Kook trưởng thành trong đau thương và thù hận, dung dưỡng nên một tâm hồn tà ác đầy chấp niệm với báo thù. Jung Kook đã ngừng cười từ rất lâu về trước, nhưng Cha Eunwoo xuất hiện lần nữa khiến cậu nhớ rằng bản thân cũng biết cười, biết giận dỗi, biết ỷ lại và cũng biết khóc thương. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má mềm mại, bên trong nón bảo hộ một mảng mờ mịt, lồng ngực cậu đau như ai hung ác đấm vào. Bàn tay với theo bóng y đầy tuyệt vọng.
Người kia, nếu mất đi...
Jung Kook sẽ lại cô độc mất...
Một Lee Kiyun...
Một Cha Eunwoo...
Sao lại cứ muốn bỏ rơi cậu...
Sao lại đau đớn thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro