Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Tuần 9: Điểm thi thứ nhất.

Cuộc tỉ thí rốt cuộc cũng diễn ra, vòng thi đầu tiên chính là săn cá mập. Hình thức thi rất đơn giản, chính là tất cả thành viên của cả đoàn từng đợt đồng loạt nhảy xuống biển. Vì Morttown nằm giữa lồng đại dương, xung quanh nghìn trùng nguy hiểm. Hằng nằm đều có rất nhiều tinh binh chết vì bị cá mập cắn, chúng ăn thịt rất ít chủ yếu chỉ muốn chơi đùa con mồi đến khi con mồi chết đi, sau đó lại quẩy đuôi bơi đi mất. Để lại trên biển vô số xác người trôi nổi mà xung quanh nước đã nhiễm đỏ một vùng.

Vòng thi này thể lệ không quá rắc rối, mỗi đội 10 người cùng đối thủ nhảy xuống nước. Cắt máu chính mình để dẫn dụ lũ cá mập đến, sau đó chiến đấu và tìm cách bắt chúng lên bờ. Không giới hạn phương thức và công cụ hỗ trợ nhưng nghiêm cấm hình thức hủy diệt như boom, mìn hoặc đạn pháo.

Đối với tất cả người ở Morttown này, đây có thể xem là một trong những hình thức kiểm tra năng lực tàn bạo nhất. Bởi vì trong lúc kiểm tra năng lực, dù tinh binh có bị cá mập cắn cũng không một ai cứu, trừ bỏ đồng đội còn lại đều đứng một bên nhìn. Đối với một số người mà nói, chết càng nhiều càng tốt, chỉ cần không phải họ thì mọi thứ đều ổn.

Kim Taehyung và Park Jimin chủ trì cuộc tỉ thí, dưới uy áp của bọn hắn không một ai dám đứng ra phản đối.

- Cẩn thận, bằng mọi giá tuyệt đối không được để rơi ra

Park Jimin cúi người, khụy thấp một gối, tay cẩn thận buột lên cổ chân cậu thứ gì đó. Jung Kook nhìn không hiểu cũng chẳng hỏi đó là gì. Cậu sau khi thay đồ bơi liền bị y kéo đi, kế tiếp chính là cam chịu nghe y liên tục căn dặn phải cẩn thận. Jung Kook biết ơn vì y thực sự lo lắng cho cậu và cậu cũng rất cảm động, nhưng Park Jimin nói nhiều quá. Đầu Jeon Jung Kook sắp nổ tung rồi.

- Em nhớ giữ cho lục lạc đừng rơi, chỉ cần nó còn trên chân em, em sẽ an toàn

Park Jimin dặn dò cậu rất kỹ, nhưng y sẽ không nói cậu biết đám cá kia là do y thả ra. Thứ y mang cho cậu cũng là thứ để chúng nhận biết chủ nhân. Chỉ cần Jung Kook không đánh rơi thì dù trên biển chỉ còn một mình cậu cùng bầy cá thì cậu vẫn sẽ an toàn.

Nếu đoàn 13 đã không hợp mắt đoàn 7, chi bằng đoàn 13 đừng tồn tại nữa.

- Đã biết

Jung Kook hơi bỉu môi trước thái độ săn sóc quá đà của Park Jimin, cậu ở đây đã hơn hai tháng cũng không còn yếu ớt như trước, thậm chí còn là cây hái thành tích cho đoàn. Park Jimin thấy người kia đáng yêu liền không nhịn được cúi xuống hôn một cái chóc vào môi xinh. Jung Kook nhíu mày, ban cho y một chưởng. Thú thật là Park Jimin đã khai ra tội lỗi ngày hôm Jung Kook phát sốt, Jung Kook ban đầu là hoài nghi cùng khinh bỉ nhưng dưới sự đeo bám nài nỉ ỉ ôi của Park Jimin, cậu rốt cuộc cũng xiêu lòng.

Gã đàn ông đạo mạo bề ngoài lãnh khốc vô tình khi ở cùng cậu lại có bộ dạng cún cưng, hai mắt mở to lấp lánh cùng cái chất giọng dẻo quẹo nghe mà nổi da gà. Jung Kook chính là không chịu được loại tra tấn này mà đồng ý bỏ qua cho Park Jimin cũng là âm thành cho y một cơ hội bù đắp. Trước đây bọn họ có quá nhiều hiểu lầm dẫn đến xung đột không mong muốn, cuối cùng thì đó cũng chỉ là những chất xúc tác để y hiểu ra tình cảm của nhau.

Park Jimin đối với Jeon Jung Kook là vừa gặp đã thích, nhưng hoài nghi nhân sinh sâu đậm khiến lý trí đè nghiến con tim. Y lúc ấy không nhận thức được bản thân đều là mỗi ngày không thể nhịn mà nhìn theo bóng cậu, đôi khi là mỉm cười rất nhẹ nhưng lại chẳng phát giác được. Y đối với câu bao nhiêu yêu thích chính là bấy nhiêu nghi ngờ, y chỉ sợ lại một lần lầm lỡ vạn lần đau.

Người kia từng trong gai góc của y mà vươn mình, nhìn cậu nhỏ bé nhưng quật cường giữa dòng đời khắc nghiệt, Park Jimin chân chính nhận ra bản thân đã rung động rồi. Chỉ một ánh mắt lướt qua của cậu cũng đủ khiến y nghĩ nhiều, cả đêm đều là vì cậu mà thao thức. Y có thể là người đến muộn, cũng là người có nhiều nhất những lỗi lầm nhưng y cũng là người thương cậu không kém một ai. Kể từ khi nhìn cậu trước mắt bị người khác thương tổn, trái tim y đau đớn đến mức gần như ngừng đập. Ngay tại giây phút bi thương nhất ấy, y đã thề dùng cả tấm thân này để chở che cậu một đời êm ấm, nghìn kiếp không hối hận.

Sau khi bị cậu chưởng một phát, nghe qua thì có vẻ nặng nhưng thực tế Jung Kook lại không nỡ đánh y. Cậu cùng lắm chỉ là vỗ nhẹ lên vai người nọ. Nhìn y ánh mắt thâm tình ngọt ngào, hai má cậu bỗng chốc ửng hồng. Jung Kook chẳng biết bản thân là may mắn hay xui xẻo, đột nhiên gặp được những người đàn ông này. Vừa si tình lại vừa ấm áp, nếu không phải cuộc đời cậu quá cay đắng có lẽ cậu đã bỏ mặc tất cả để được sống trong vòng tay bao bọc đầy sủng nịch của bọn hắn.

Jung Kook sẽ không bao giờ nguyện ý nói ra bản thân khao khát có được tình thương như thế nào, cũng bởi vì đau thương đi qua đã để lại cho cậu vết thương lòng quá lớn. Hiện tại khi chỉ cần mở nhẹ cửa trái tim, lòng cậu lại nhoi nhói quặn đau. Nếu không phải đã từng mất mát, sẽ không sợ có được rồi lại mất. Nếu không phải từng hạnh phúc, sẽ không sợ hụt hẫng bao giờ. Chính vì cậu đã từng có tất cả, nên khi mất đi đã vô tình tạo nên bóng ma tâm lý trong cậu. Cậu sợ hạnh phúc ấm áp của hiện tại đều là tạm bợ, một lúc nào đó rồi sẽ bỏ lại cậu mà đi. Jung Kook sợ lắm, sợ cái ngày mà cậu lần nữa bị bỏ rơi.

Dòng suy nghĩ miên man khiến cậu vô thức níu lấy vạt áo y, những ngón nhỏ nhắn siết rất chặt nơi góc áo tựa như sợ hãi, cũng tựa như tha thiết. Park Jimin nhìn đến mà đau lòng, trách y trước đây là tàn nhẫn đã làm đau cậu. Đến hiện tại chỉ cần nhìn thấy người kia nhíu mày một cái bản thân liền xót xa đến mức muốn chết đi, y ôm ghì lấy cậu. Hi vọng Jung Kook cảm nhận được hơi ấm và tình cảm của mình là hoàn toàn chân thật. Y sẽ ở đây, ngay bên cạnh cậu dù cho sau này Jung Kook mới là người ruồng bỏ y, Jimin sẽ vẫn ở nơi cậu buông tay y mà đợi cậu quay về. Bất kể con đường nào cậu đi, Jimin cũng sẽ nguyện ý lặng lẽ dõi theo, bất kể là cậu đi đâu về đâu, chỉ cần quay đầu nhìn lại Seoul cậu vẫn sẽ thấy có một người đàn ông bằng lòng vì cậu mà cả đời chờ đợi.

Tình yêu của Jimin nảy nở rất muộn nhưng lại sâu đậm vô cùng. Y dù có moi hết tất thảy ruột gan trong mình ra cũng chẳng thể tả nổi lòng mình. Y thương cậu, thương đến nghẹn ngào cay đắng. Thương cậu của những năm tháng đơn độc lạnh lẽo, thương cả Jung Kook của hiện tại mỗi khi ở bên bọn hắn đều sẽ buông thõng phòng bị, bất giác trở nên yếu đuối, mong manh vô cùng.

Cậu trong mắt người đời mạnh mẽ và cương ngạnh bao nhiêu thì trong mắt y lại đáng yêu và đáng trân trọng bấy nhiêu. Jung Kook chính là tạo vật xinh đẹp nhất, quý giá nhất mà kiếp này Park Jimin có được. Nếu có thể đổi chác, y nguyện dùng toàn bộ những gì thiên đạo ưu ái để đổi lấy mười kiếp trọn tình bên cậu.

Jung Kook ở trong lồng ngực y, nhẹ nhàng vòng nhẹ cánh tay ôm lấy eo người nọ. Nếu ngày hôm nay cậu không may gặp chuyện, chấp niệm một đời xem như theo gió trời bay về phương xa. Thù không thể báo chỉ có thể trở thành ngạ quỷ đời đời chấp dưỡng u linh. Chỉ là trong tâm còn nhiều điều tiếc nuối, về bọn hắn, về chuyện của cậu và họ. Cuộc sống của Jung Kook hiện tại đã có nhiều hơn một thứ để quan tâm, trừ bỏ nợ máu còn có nợ ân tình. Cậu vẫn mong có thể sống trọn kiếp này để trả hết những nghiệp báo chồng mang, trả cả những tâm tình nồng đậm, đến khi chết đi cậu mới có thể an lòng.

- Nếu tôi bình an trở về, chúng ta đến thăm em anh có được không? - giọng Jung Kook rất nhỏ nhưng y vẫn nghe được một chút run rẩy

Park Jimin ôm ghì lấy cậu, trong lòng một cỗ ấm áp lan ra. Không hiểu sao sóng mũi lại cay cay, y khàn giọng đáp.

- Được, chắc chắn sẽ đưa em đi

"Anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì, anh thề"

Park Jimin đã thề bằng mọi giá phải bảo vệ cậu thì y cũng nhất định sẽ không để cậu có chuyện gì.

Jeon Jung Kook hơn ai hết hiểu được đau thương của việc mất đi người thân, thế nên cậu muốn một lần ủi an tâm hồn đầy vết nứt của Park Jimin. Cho y được lần nữa tin tưởng vào con người, tin vào tình thương giữa hai người xa lạ. Chỉ là giữa dòng đời tấp nập, y và cậu có cùng một mất mác, có cùng một niềm đau. Thế nên đối với Park Jimin, cậu dành cho y rất nhiều cảm thông cùng thương xót.

Vì họ giống nhau, thế nên họ thương nhau vô cùng.

Park Jimin buông cậu ra, hôn lên chóp mũi bạch ngọc, cưng chiều xoa nhẹ bầu má mềm. Y rất biết ơn vì Kim Taehyung đang đứng mũi chịu xào mà chỉ đạo tinh binh, để y có cơ hội cùng cậu bồi dưỡng tình cảm. Kim Taehyung bình thường tuy đối y nghịch phá đủ đường, cùng y choảng nhau không biết bao nhiêu lần một ngày nhưng đối với những việc hệ trọng, Kim Taehyung lại là người đáng tin nhất cũng là người nghĩ cho y nhiều nhất.

Hắn biết y thương cậu, thương đến mỏi mòn đau đớn. Thế nên hắn mới nguyện ý lùi lại một bước, muốn cùng y bình đẳng giành lấy tình yêu. Thật ra Kim Taehyung có thể ngó lơ y, tận lực đuổi theo cậu nhưng sâu trong lòng Kim Taehyung hắn lại không muốn vậy. Bỏ lại người anh em thân hơn máu thịt, hắn cũng chẳng tuyệt tình đến như thế. Đúng là hắn có ghen, cũng có mất hứng khi cậu ở cạnh Park Jimin nhưng biết làm sao đây? Nhìn hai người hạnh phúc hắn cũng bất giác mỉm cười.

Sau khi tiếng còi báo hiệu vang lên, đội của Jeon Jung Kook và đối thủ đồng loạt nhảy xuống biển. Dùng máu chính mình chiêu dụ cá mập. Park Jimin phất tay ám hiểu cho người thả cá, dù đã chuẩn bị ổn thỏa những vẫn không ngăn được lo lắng. Cá đúng là do y huấn luyện nhưng vạn nhất có sai lầm xảy ra, Park Jimin làm sao sống nổi đây.

Y đứng trên bệ đá cao, ngoài mặt lãnh đạm thờ ơ nhưng trong lòng lại âm thầm dậy sóng. Y lo vô cùng, tuy Jung Kook bên dưới không ngừng được đồng đội hỗ trợ còn có Cha Eunwoo ra sức bảo vệ nhưng y vẫn có dự cảm không lành.

Đội bên màu đỏ, đội Jung Kook màu xanh. Máu lan ra dòng nước, đem bầy cá hùng hổ lao đến. Lũ cá mập ngửi được mùi máu tanh tập tức trở về bản năng cuồng sát nguyên thủy. Chúng đến ngày một nhiều, bất giác trong lòng Park Jimin và Kim Taehyung đồng loạt hụt đi một nhịp.

Lũ cá vây quanh nhóm người, không ngừng há mồm muốn gặm cắn con mồi. Rất nhanh đã có vài người hi sinh. Đội Jung Kook có một người bị thương nặng, cậu không màng hiểm nguy liền lao ra đoạt lấy người kia về. Con cá mập hung tợn bơi vòng quanh cậu, dáng vẻ ác liệt muốn tận diệt cả hai. Yoon Mina lặn xuống dòng nước, kéo mạnh cả Jung Kook và người kia chìm thật sâu xuống đáy biển. Sau đó rút súng đặc chế, bắn thẳng vào bụng con cá mập. Chưa đến ba giây, con cá lập tức nổ tan xác. Dưới áp suất nước lớn, sự ảnh hưởng của vụ nổ không quá lớn chỉ đủ khiến cả ba chao đảo dưới lòng nước.

Jung Kook đưa mắt trợn lớn nhìn Yoon Mina, cô phạm quy mất rồi.

Mina chỉ vỗ nhẹ vai cậu sau đó uốn người bơi đi.

Người kia được cứu liền đưa mắt cảm kích cậu, Jung Kook gật đầu xem như ổn thỏa liền rời đi. Cuộc vật lộn với lũ cá diễn ra hơn bốn mươn phút, dù cho đã trải qua những tập huấn khắc nghiệt vô cùng nhưng cuối cùng con người vẫn chỉ là con người, làm sao địch nổi quỷ săn mồi của biển cả. Nhóm người rất nhanh bị đuối, toàn bộ đội đối thủ đều bị cắn chết, có người còn bị cắn đứt đôi. Máu thịt trôi nổi lềnh bềnh triển biển, máu càng nhiều lũ cá càng hăng. Chúng vùng vẫy trong sóng nước tạo nên những đợt sống áp dữ dội.

Jung Kook sắp không giữ nổi tỉnh táo, tay bấu chặt lấy vai Cha Eunwoo. Hiện tại chỉ có người xuất thân từ gia tộc vận động viên bơi lội này là vững vàng nhất. Cha Eunwoo nhận ra sự khác lạ của cậu, lập tức đem Jung Kook bảo hộ cẩn thận sau lưng. Thuốc dưỡng lực của Mina sắp hết công dụng rồi. Jung Kook bị sóng đánh đến mơ hồ, vừa nãy cứu quá nhiều người, hiện tại sức lực cũng sắp bị rút cạn. Nhưng cả đội chưa bắt sống được con nào sẽ không thể lên bờ.

Lũ cá sau khi nghịch phá xác người chán chê, chúng bắt đầu chuyển mục tiêu sang nhưng con mồi đang thoi thóp. Rất nhiều thành viên trong đội đã bị thương, kể cả Amy và Mina. Chỉ có Jung Kook là toàn vẹn nhất.

Một loạt lũ cá đột nhiên biến mất, chúng dường như đang lặn sâu xuống phía dưới để đột kích con mồi. Cha Eunwoo hít sâu lấy bình tĩnh, hụp lặn xuống dòng nước. Dùng cơ thể chính mình đỡ Jung Kook nổi lên, còn lại là cùng lũ cá đấu tranh sống còn. Rốt cuộc Cha Eunwoo cũng bị thương, cổ tay gần như bị cắn nát nhưng y một chút lùi bước cũng không có. Nếu hiện tại y thoái lui thì người bị tấn công sẽ là Jung Kook.

Jung Kook cảm nhận được sự bất an trỗi dậy, cậu lộn vòng lặn xuống dưới cùng Cha Eun Woo. Lục lạc bạc trong làn nước khẽ động, người bình thường không thể nghe nhưng lũ cá lại có thể cảm được. Lũ cá mập đột ngột dừng lại, bơi quanh cả hai. Một con chậm rãi bơi lại gần cậu, Jung Kook đem dao đặt trước mắt nó muốn tìm thời cơ rạch mở bụng nó. Nhưng con cá không có dấu hiệu muốn tấn công, ngược lại còn lắc lắc cả thân mình, dụi mũi vào đầu dao của cậu. Jung Kook ngạc nhiên nhìn nó. Phía sau đột nhiên có gì đó húc nhẹ tới. Cậu xoay người liền thấy Cha Eunwoo đang bị đám cá vây quanh, còn vô tư dụi người vào y. Jung Kook mơ hồ nhận ra gì đó, nhớ đến lời Park Jimin, cậu đột nhiên cảm thấy may mắn vô cùng.

Đương lúc cả hai vẫn còn đang hoang mang, bầy cá đùa nghịch đến ngu ngốc đã ủi Jung Kook tách ra khỏi Cha Eunwoo.

Đột nhiên một tiếng động lớn truyền đến trong làn nước, hai mắt Cha Eunwoo mở lớn, sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro