Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67: Tuần 8 (Hồi cuối). Có xứng được tha thứ?

Park Jimin mi mắt nặng trĩu, bàn tay vừa muốn vươn ra lại rụt rè thu về. Y muốn nắm lấy bàn tay gầy xương nhưng mềm mại đáng yêu ấy, nhưng cố cách mấy vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn.

Ngay bên cạnh Jeon Jung Kook, đối diện ánh mắt cơ hồ nhạt nhòa của cậu, bao nhiêu lời đến môi đều hóa thành nghẹn đắng. Mỗi lần nhìn đến Jeon Jung Kook, y lại nhớ đến gương mặt đầy vết thương do y gây ra ngày hôm đó, nhớ đến ánh mắt quật cường không một tia yếu đuối, nhớ cả dáng vẻ tựa như vụt mất cả thế giới khi Kim Taehyung tát cậu. Park Jimin thời điểm đó, vốn là người khơi nguồn tất cả nhưng khi đứng giữa cậu, Kim Taehyung và Kim Seok Jin...y như một kẻ thừa. Trong mắt họ lúc đó trừ bỏ chua chát, nghẹn ngào còn có những yêu thương thoáng một cái đã vỡ tan. Người ta nói, phải có trân quý tôn thờ mới có một khắc thất vọng khi lầm lỡ, với cậu và anh em Kim cũng thế. Cậu thật sự đã thương họ đến nhường nào mà khoảnh khắc ấy lại đau lòng đến thế?

Park Jimin thừa nhận y ganh tị, ganh họ vì thương cậu sớm hơn, tị họ vì có thể được cậu lưu tâm. Còn y ngay từ đầu đã sai, sau này vẫn sai...mãi cho đến hiện tại vẫn không biết làm cách nào để sửa sai. Quá khứ khiến y ám ảnh, vô hình đã tạo nên một Park Jimin đa nghi vô tình như ngày hôm nay.

Min Yoongi nói đúng, Park Jimin hối hận rồi.

- Các người trừ bỏ xin lỗi, gặp tôi lại chẳng thể nói gì khác sao? - Jeon Jung Kook nhìn y, một mực lãnh đạm. Cậu chỉ nghe về Park Jimin qua những lời kể của Jung Hoseok, vốn không rõ thực hư con người này như thế nào.

Cậu chỉ nhớ, y từng sỉ nhục cậu, từng mạo phạm cậu cũng từng đánh cậu. Một đoạn thời gian Jeon Jung Kook thực sự muốn đem Park Jimin giết chết ngay trước mắt, nhưng mỗi đêm bên tai đều là thanh âm trầm ấp của Jung Hoseok kể về anh em nghĩa đậm tình sâu của anh, cậu làm sao có thể. Park Jimin ở trong từng lời kể của anh là một người rất tốt, đã từng cực kì hiền lành ôn nhu. Cũng từng là một người thích cười, thích quan tâm người khác. Nhưng bởi dòng đời khắc nghiệt, đành đoạn cướp mất trân quý nhất của y. Tàn nhẫn biến y thành một còn người vô tình, đa nghi và độc đoán. Jung Hoseok nói rằng y vốn dĩ không muốn như thế, chỉ là gánh nặng trên vai quá lớn, y dù không muốn vẫn phải tự mình biến thành loại người mà y ghét nhất.

- Xin lỗi vì cả hiểu lầm trước đây, trước đây là tôi không tốt, khiến em đau

Y nói, trong lòng khó chịu vô cùng. Cả quá khứ lẫn hiện thực đều giày vò y từng khắc từng giây. Y biết sai rồi, vậy phải làm thế nào mới được tha thứ?

- Tôi quên rồi

Jung Kook đánh mắt đi nơi khác, thái độ không mấy mặn mà với y. Park Jimin biết, Jung Kook là đang giống nói lẫy hơn là thật sự bỏ qua.

- Thế...anh...tôi phải làm sao em mới tha thứ cho tôi đây...Jung Kook? - lời y nói ra mang theo hàng tá nỗi buồn khắc sâu vào ngữ điệu, đến cả sâu thẳm trong lòng cậu cũng bị đánh động rồi.

.....

- Chết đi

- Cái gì?

Jung Kook nhẹ nhàng nói ra hai từ kia, xem người trước mắt chỉ bằng một cây cỏ ven đường, tầm thường đến không nỡ nhìn. Đôi mắt Park Jimin dâng lên một tầng vụn vỡ, trái tim giống như bị ai đó ác liệt nghiền nát.

- Tôi nói anh chết đi. Chỉ cần anh chết đi, tôi sẽ tha thứ cho anh - Jung Kook mỉm nhẹ môi cười, như thể một chữ "chết" ấy từ trong miệng cậu nói ra chỉ là những từ ngữ thông thường, không đáng bận tâm.

Park Jimin biết mình sai, nhưng nếu lỗi lầm y lớn đến như thế...thì có thật chỉ cần y chết đi, Jung Kook sẽ tha thứ cho y hay không?

- Em thật sự muốn tôi chết sao? - Park Jimin nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt nâu sẫm đượm buồn. Khóe môi bất giác câu lên một nụ cười méo mó, là cười để che đi trái tim đang rỉ máu.

Yêu trong ân hận, yêu trong muộn màng đã là đau đớn vô vàn. Chính tai nghe người mình yêu tàn nhẫn cầu mình chết đi càng đau gấp trăm ngàn lần. Park Jimin một thời thanh xuân lăn lộn nơi chiến trường ác liệt, khắp lưng đều lưu lại dấu vết của dao gươm nhưng chưa bao giờ...chưa bao giờ y thấy đau đến như thế.

Bờ môi y run lên, bao nhiêu lời yêu thương đến môi đều bị cậu giết chết. Jung Kook tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn vô cùng. Cậu thừa biết y thương cậu rồi nhưng vẫn không nguyện ý cho y một lần sửa đổi.

- Nếu Jung Kook vui___

- Không vui, tôi không vui chút nào hết - Jung Kook chưa để Jimin nói hết câu đã vội ngắt ngang, giọng cậu cao vút đầy gắt gỏng

- Hả? - Park Jimin ngớ ngác nhìn cậu, hai mắt tròn xoe như hột nhãn

- Anh bị gì ý? Tôi bảo anh đi chết anh liền đi?  Có quỷ mới tin anh - Jung Kook nhíu mày, môi nhỏ bĩu ra. Lần đầu tiên trước mắt Park Jimin lộ ra bộ dạng trẻ con vô cùng.

- Jung Kook tôi biết tôi có lỗi nhưng quả thật kêu tôi đi chết đi thì không phải hơi quá đáng sao? - Park Jimin trong lòng rối thành một đoàn, ngoài mặt mếu máo tỏ vẻ lấy lòng

- Xùy, vậy mà anh cũng đứng đó làm ra bộ dạng buồn thê thảm cho được. Chúng ta cùng lắm chỉ là người dưng, tôi lấy quyền gì bảo anh đi chết? Anh lấy lý do gì để nghe theo lời tôi? - Jung Kook không đậm không nhạt nói, chỉ là cảm thấy một Park Jimin ngày thường lãnh đạm vô tình, hiện tại sắc diện một bộ ngũ vị tạp trần. Thú vị vô cùng.

Park Jimin hoàn toàn căm nín, Jung Kook nói đúng. Y và cậu...có là gì của nhau đâu. Park Jimin cúi đầu, hít một hơi thật sâu sau đó lại nhíu mày nhìn cậu.

- Có thể...đừng là người lạ có được không?

Lời y vừa nói tựa như đã dùng hết toàn bộ sức lực cùng tinh thần ngày hôm nay y có được để thốt ra. Jung Kook nhìn thấy y vừa nói xong, bả vai mơ hồ liền run lên. Một Park thiếu cao ngạo ánh mắt sắc bén ngày nào giờ tựa như một chú cún lớn, buồn bã vẫy đuổi cầu người yêu thương.

Một chút cảm giác không đành lòng xâm chiếm tâm trí cậu, có phải chỉ cần Jung Kook bảo không được, y lập tức trở nên suy sụp hay không?

- Tôi không biết, tôi vốn dĩ không trách anh. Tôi hiểu những gì anh từng trải qua, cũng nghe Hoseok nói tốt về anh rất nhiều. Tôi thật sự có muốn nghĩ xấu cũng không thể - Jeon Jung Kook phì cười, nhớ đến mỗi lần gặp Jung Hoseok anh đều một bộ dạng cún lớn vẫy đuổi nịnh nọt cậu. Luôn miệng bảo cậu đừng giận người này cũng đừng trách người kia.

Jung Hoseok ấy hả, là một người đàn ông có thể vừa khiến cậu thương cũng vừa có thể khiến cậu xót vô cùng. Anh lúc nào cũng chỉ bận lo cho người khác, bản thân mình thế nào cũng chẳng màng. Rất nhiều lần Jung Kook nhíu mày muốn anh im lặng, thâm ý chính là lúc cả hai ở cạnh nhau thì chỉ nên nói chuyện của nhau. Nhưng Jung Hoseok hoặc là ngó lơ, hoặc là tỏ ra không hiểu luôn cố ý khiến cậu bực mình vô cùng. Nếu lúc chỉ có hai người có thể tâm tình yêu đương hai người thì tốt rồi, vậy mà trong câu chuyện của Jung Hoseok lúc nào cũng là "Kim Seok Jin tốt lắm", "Park Jimin hiền lắm", "Min Yoongi ngốc lắm" hay là "Kim Nam Joon là một tên ngố tàu" hoặc ti tỉ những thứ tương tự vậy. Dần dà Jung Kook cũng dần quen với sự hiện diện của năm người còn lại trong câu chuyện của họ. Lắm lúc cậu sẽ đáp lại, hoặc là im lặng nghe anh kể về một ngày có bao nhiêu chuyện vui, bao nhiêu chuyện buồn và ngày hôm đó Kim Nam Joon đã vấp ngã bao nhiêu lần.

- Vậy sao... - Park Jimin mỉm cười, có gì đó rất đỗi dịu dàng tràn ra trong đôi mắt nâu sẫm của y.

Sau đó là một khoảng không gian lặng của cả hai, không ai nói gì. Trước đôi mắt thâm tình của Park Jimin, Jung Kook chỉ có thể ngại ngùng tránh đi. Nói thật đối diện một Park Jimin dịu dàng đến như thế cậu vẫn có chút không quen.

- Anh...ngồi xuống đi. Đứng mãi làm gì

Cho đến khi Jung Kook không nhịn được nữa mà cất lời, hai bên tai cậu cũng đã bị người kia nhìn đến đỏ rần.

- Vì em, tôi đứng cả đời cũng được. Chỉ là...tôi cảm thấy bản thân vẫn không xứng được tha thứ, thế nên tôi sẽ đứng. Cho đến khi tội lỗi trong tôi phần nào được vơi bớt.

Park Jimin dáng người thẳng tắp, có chút cao gầy. Hai vai cường ngạnh, khuôn mặt ngẩn cao cùng dáng đứng nghiêm nghị. Đứng để thể hiện sự tôn trọng dành cho người trước mắt, cũng là để thể hiện y thật sự hối lỗi.

Jeon Jung Kook lại nhìn y, xoáy sâu vào đôi mắt nọ như muốn thấu tận tâm can. Đột nhiên cậu cúi đầu, nhếch môi cười. Park Jimin ngày thường cao ngạo bao nhiêu, đối diện tình yêu lại ngốc nghếch bấy nhiêu.

- Tôi đâu có cần những thứ đó. Chỉ cần về sau làm ơn đừng đột nhiên đánh tôi nữa là được - câu nói của Jung Kook là nửa đùa nửa thật. Nhưng lại khiến Park Jimin hoảng lên trông thấy

- Sẽ không, tuyệt đối không. Dù tôi có chết cũng sẽ không tổn thương em bất kì một lần nào nữa - Park Jimin gấp gáp nói, trong mắt tất thảy đều là chân thành cùng rối rấm. Như thể nếu cậu không tin, giây tiếp theo y liền moi cả ruột gan ra cho cậu xem.

- Anh đừng có cứ mãi chết trước mặt tôi được không? - Jung Kook nhăn mặt, sau đó bật cười. Nét cười nhẹ nhàng đơn thuần mà xinh đẹp vô ngần, đôi mắt sáng trong nheo lại lấp lánh sau rèm mi cong.

Park Jimin ngơ ngẩn nhìn, trông qua liền cảm thấy đần không chịu nổi.

- Anh, chi bằng sau này giao mạng anh cho tôi đi. Tôi chưa cho phép, anh có muốn chết cũng không được - Jung Kook chạm nhẹ bàn tay trắng nõn lên ngực y, nhẹ nhàng vuốt ve nếp gấp áo. Làn môi mềm mỉm nhẹ, một vẻ đẹp thoát tục đến tiêu hồn.

Park Jimin hô hấp khó khăn, vô thức gật đầu. Ánh mắt y dán chặt trên gương mặt khả ái kia, Jung Kook mỗi khi cười đều treo trên má hai rạng mây hồng đáng yêu. Từ ánh mắt, làn mi, đầu mũi đến đôi môi đều khiến Park Jimin thích vô cùng.

Trong mơ hồ, hai đôi môi vô tình hướng lại gần nhau. Bàn tay Jung Kook đặt hờ trước ngực y, không hề có ý đẩy ra. Cho đến khi cánh môi sắp chạm vào nhau, sau lưng Park Jimin đột nhiên truyền đến tiếng tằng hắng.

- Ưm hưm, khụ khụ

Kim Taehyung nắm tay đặt bên môi, cau mày tỏ vẻ khó chịu. Hắn không thích nhiều lời, hành động nhanh nhất chính là đem cả hai tách ra. Hắn chỉ mới được hôn hôn má, Park Jimin đã ngang nhiên trực tiếp tiến tới hôn môi. Kim Taehyung nào có để dễ dàng như vậy, hắn bằng mọi giá phải có được nụ hôn đầu của cậu.

Nhưng Kim Taehyung số "đen thôi, đỏ quên đi" nào có hay nụ hôn đầu mà hắn muốn của Jeon Jung Kook vốn đã bị Kim Nam Joon cướp đi từ lâu mà Park Jimin cũng đã chạm môi cậu trước cả hắn. Jung Hoseok từng nói, Kim Taehyung nhìn qua đỉnh đạc âm trầm thực tế lại khá ngây thơ và ngốc nghếch, và sự thật là hắn ngu ngơ thật.

- Jeon, em thấy thế nào rồi? - Kim Taehyung tiến đến bên cậu, nhanh chóng thay vẻ mặt than bằng nụ cười mỉm duyên dáng

- Đã ổn hơn rồi - Jeon Jung Kook để yên cho hắn nắm lấy tay mình, ngón cái liên tục nắn nắn bàn tay cậu

- Mới đây mà đã chai cả rồi - Kim Taehyung đau lòng sờ sờ lòng bàn tay cậu, hắn nhận được tin Jung Kook thật sự rất chăm chỉ học bắn súng, bất kể ngày đêm đều muốn luyện cho tốt. Kim Taehyung xót lắm, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cậu lại. Jung Kook giống như mang theo động lực cùng chấp niệm từ tận sâu bên trong, cậu không ngừng muốn trở nên mạnh hơn để thực hiện một điều gì đó mà đến tận bây giờ bọn hắn vẫn chưa tìm ra.

- Không sao - Jung Kook mím nhẹ môi cười, cậu cảm thấy hiện tại rất tốt. Tiến độ tập luyện của đội 2 căn bản là rất nhanh, tuy có chút khó khăn nhưng vẫn tốt hơn là loay hoay mãi chẳng được gì.

Jung Kook đã cam đoan với Kim lão sẽ rời khỏi đây trong vòng 2 năm, và cậu phải nhất định làm được. Để có thể buộc Kim lão thực hiện lời hứa của mình cậu cần nhanh chóng rời khỏi Morttown, càng nhanh càng tốt.

- Có muốn ăn gì không?

Kim Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, dịu dàng vuốt nhẹ làn tóc mai ra sau tai. Tóc Jung Kook đã có chút dài, hơi xoăn nhẹ, vừa mềm mại vừa thơm nhẹ mùi quả ngọt.

- Gì cũng được

Nhìn cậu nhu thuận chấp nhận mọi quan tâm săn sóc của Kim Taehyung, Park Jimin cảm thấy rất ganh tị. Nhưng y biết, y hiện tại chỉ vừa được cậu bỏ qua lỗi lầm, còn cách ở vị trí Kim Taehyung đang đứng trong tim cậu rất xa. Hai người bọn họ, một người ôn nhu săn sóc, một người nhu thuận dịu ngoan. Park Jimin nhìn đến tâm can đều buốt lạnh. Y cúi đầu không nói gì, cố thu sự hiện diện của bản thân lại nhỏ nhất có thể.

- Mua 3 phần đi chúng ta cùng ăn

Jung Kook vừa dứt câu, cả Park Jimin và Kim Taehyung đều giật mình. Kim Taehyung rất nhanh đã có thể tiếp thu, chỉ có Park Jimin là còn ngơ ngác không hiểu gì. Lời cậu nói nhẹ nhàng bình thản vô cùng, tựa như không có quá nhiều tâm tư hữu ý. Nhưng đối với Park Jimin lại là một ý nghĩa khác.

- Em...chấp nhận tôi sao? - Park Jimin tròn mắt hỏi, ngón tay tự chỉ vào chính mình

- Tôi nói chấp nhận anh khi nào?

Jung Kook nén cười, lạnh mặt nhìn y.

Park Jimin cúi đầu nói một tiếng xin lỗi sau đó lại tiếp tục buồn bã. Jung Kook gần như sắp có thể nhìn thấy hai tai và chiếc đuôi ủ rũ của Park Jimin rồi.

- Không phải đã bảo mạng anh bây giờ là của tôi sao? Tôi sao có thể để anh đói chết? - Jung Kook nhướng mi nhìn Park Jimin, khóe môi xinh xắn cong lên trong đáng yêu vô cùng.

Kim Taehyung nhìn cậu thật lâu, khắc sâu dáng hình vô tư ngọt ngào này vào tim. Thời gian này ở Morttown có lẽ Jung Kook đã thay đổi rất nhiều, cậu bắt đầu học cách giao thiệp với người khác, cũng nói nhiều hơn, thể hiện sự quan tâm với người khác nhiều hơn. Còn về vấn đề cậu hết lần này đến lần khác trêu đùa con tim bé bỏng yếu đuối của Park Jimin thì...có lẽ là học được thói hư từ Cha Eunwoo mất rồi. Ở mãi bên cạnh một người nói quá nhiều, rất tự luyến cũng rất thích đùa giỡn, hẳn có là một người điềm đạm đến đâu cũng không giữ nổi bản chất ban đầu.

Chả biết là tốt hay xấu nữa.

------

Chap này là có bạn thay mặt mọi người "đòi" á, chứ tính ra tui chưa có xong á, huhu. Bản dễ thương quá nên sợ quá phải up lên nè 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro