64. Tuần 8: kẻ gây rối
Ba người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo. Lúc Jimin mang được Jung Kook đến bệnh xá, lưng áo y đã ướt đẫm một mảng.
- Lập tức xem bệnh, nhanh - y gấp đến mức chẳng để tâm đến hình tượng bản thân nữa, chỉ muốn thật nhanh xác nhận người kia không sao.
Y tá bị tiếng gầm kia làm cho sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch liên tục dạ vâng. Amy vừa chạy đến, thấy thế liền khó chịu đẩy Park Jimin ra ngoài. Cô cùng y tá nhanh chóng đưa Jung Kook vào phòng chẩn đoán. Trong một vài trường hợp, khiến y sĩ sợ hãi chỉ càng làm tình trạng thêm tồi tệ hơn thôi.
Hơn nửa giờ sau, Amy Leroux sắc diện sa sầm trở ra, ánh mắt tựa như muốn giết người.
- Làm sao vậy? - Mina có chút run rẩy lên tiếng hỏi
- Jung Kook thế nào? - Park Jimin và Cha Eunwoo đồng loạt hỏi, sau đó lại nhìn nhau không rõ ý vị gì.
- Phát hiện trong người em ấy có một lượng thuốc ngủ cực mạnh
Jung Kook một ngày nay chỉ tiếp nhận tập huấn nhẹ nhàng, không quá khắc nghiệt. Cậu lúc ăn cơm cũng không có biểu hiện gì quá mệt mỏi, không thể có chuyện tự nhiên lại ngủ quên trong bồn tắm dẫn đến nhiễm lạnh mà phát bệnh.
Yoon Mina ở bên cạnh cẩn trọng suy nghĩ, sau đó lại nhận ra gì đó. Hai nắm tay siết chặt, có vẻ cũng tức giận không kém.
- Byun Hawon
Thì ra, trong lúc mọi người không để ý Byun Hawon đã giả vờ đưa tay làm quen với cậu. Thực chất là muốn đem số thuốc ngủ liều mạnh rải lên phần cơm của Jung Kook. Do không ai nghĩ gã sẽ cứ thế mà chơi xấu cậu, vô tư trở lại sinh hoạt của chính mình. Không ngờ một phút lơ là lại để dẫn đến tình trạng này. Jung Kook ăn phải cơm có dính thuốc ngủ, cậu đã vô thức thiếp đi lúc ngăm bồn. Thời gian là hơn 45 phút, đủ để cơ thể vốn không mấy khỏe mạnh của Jung Kook nhiễm lạnh sâu dẫn đến sốt cao. Nếu không phải Cha Eunwoo kịp thời phát hiện, e là chuyện sẽ không chỉ có thế.
Amy tức giận rời đi, bước chân mạnh mẽ mang theo rất nhiều oán giận. Cha Eunwoo đuổi theo, sắc diện đã lạnh đến cực điểm.
- Byun Hawon là ai? - Park Jimin bên cạnh hỏi, ngoài mặt trông có vẻ rất điềm tĩnh nhưng hai nắm tay lại siết chặt đến nổi đầy gân xanh.
- Là tinh binh của Đoàn 13, đội 1.
- Họ Byun, không phải...
- Rất có thể
- Được rồi, cô vào trong chăm em ấy. Tôi sẽ giải quyết chuyện này
Park Jimin không nói hai lời liền rời đi, nếu y còn không trực tiếp ra mặt nhất định Jung Kook ở lại đây sẽ rất khổ sở.
Byun Hawon là em trai của Byun Baehwan, nổi tiếng là lắm tài nhiều tật. Gã thực sự có năng lực nhưng gã háo sắc cũng là sự thật. Nếu không phải Jeon Jung Kook ở đây được bảo hộ tốt, e là chuyện xấu đã ập đến người cậu. Park Jimin một trận quặn thắt tim gan, vừa đau lòng vừa tức giận. Người y trân trọng trong mắt người khác lại biến thành thứ đồ chơi bị người khác bỡn cợt. Park Jimin tự hỏi trước đây sao chính mình không cảm thấy chua xót đến như thế? Phải đến tận bây giờ mới nhận ra, thì ra người kia bị xem nhẹ trong tâm y cũng chẳng hề dễ chịu.
Byun Baehwan nổi tiếng là tên độc tài chuyên bao che người nhà, hắn cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất chính là dung túng người nhà. Byun Hawon từ nhỏ đã bị chiều chuộng tới sinh hư, chưa từng xem người khác ra gì. Byun gia thế lực ở Hàn không tính là lớn nhưng cũng không thể xem nhẹ, Byun gia định cư nhiều năm ở Ý, nơi các băng đảng tội phạm hoành hành không ngán một ai. Tất nhiên Byun gia ở đấy đã móc nối được không ít quan hệ, nói đến sợ hãi thì không thể không đặt Byun gia vào mắt. Chính vì thế mà hiện Park Jimin trong lòng còn mang theo một phần lo lắng. Thế lực Byun gia ở Ý không phải chuyện đùa, nếu thật sự muốn vươn tay đến tận Đại Hàn cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
- Nối máy cho Byun lão đại - Park Jimin gấp gáp mở điện thoại gọi cho một người, bên kia cung kính đáp lại một tiếng sau đó lập tức nối máy đến người y cần gặp.
/Alo/
- Byun Baekhyun - Park Jimin không khống chế được cảm xúc mà gầm nhẹ
/Cậu khi không tức giận với tôi làm gì?/
- Lập tức bay đến Morttown, người nhà cậu ngang nhiên dám động vào người của tôi - Park Jimin hai mắt đỏ ngầu, tựa như giây tiếp theo sẽ trực tiếp bóp nát điện thoại
/Người nhà tôi? Động vào người của cậu? Cậu phát điên cái gì vậy?/ - bên kia có vẻ vừa ngạc nhiên vừa muốn phát hỏa
- Byun Hawon, động vào NGƯỜI_CỦA_TÔI - y gầm thấp, đem người bên kia bức lặng một lúc
/Tên nhóc đó...ashiii tôi lập tức đến đó. Cậu đừng nặng tay, xem như nể mặt tôi một chút đi/ - người bên kia ra vẻ khó xử, Byun gia nổi tiếng bao che người nhà. Chuyện này trong giới thượng lưu không ai là không biết
- Tôi cho cậu ba giờ, sau ba giờ cậu không đến giải quyết tôi lập tức giết chết gã - y nghiến răng nói, nghĩ đến việc nếu không phải trước đó bọn hắn lo lắng bố trí người bảo hộ Jeon Jung Kook thì có phải hiện tại cậu đã bị tên kia làm nhục rồi hay không? Càng nghĩ Park Jimin càng muốn phát điên
/Được, đợi tôi/
Bên kia rất nhanh ngắt máy, Park Jimin đút vội điện thoại vào túi. Sải chân rất lớn tựa như bức tốc lao đi.
*Rầm
Phòng luyện tập chỉ vừa mới khởi động, bên ngoài đã truyền đến tiếng náo loạn. Park Jimin từ trong đám đông hầm hầm đi tới, sắc diện lạnh lẽo lại âm trầm như quỷ thần. Y không nói gì trực tiếp gào lên.
- Byun Hawon, cậu bước ra đây cho tôi - Park Jimin lao lên bục giáo, gầm lớn tên một người. Cả gương mặt âm lãnh đáng sợ vô cùng. Trái ngược với ngũ quan có phần mềm mại chính là một ánh mắt cực sắc cùng âm vực trầm thấp.
- Tìm tôi?
Byun Hawon khó hiểu, vừa tiến tới vừa chỉnh lại găng tay. Gã một vẻ hồ đồ cùng ngơ ngác. Park Jimin không nói hai lời liền lao đến muốn ẩu đã. Gã trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì, gương mặt điển trai vì vậy mà nhận ngay một cú đấm thép. Sức lực của Park Jimin mang theo vô vàn tức giận dồn nén, đánh cho hàm gã trật một bên đau vô cùng. Hai mắt gã ứa nước đỏ lên, sự hoảng hốt cùng tức giận trào lên.
- Làm cái quái gì vậy? - Byun Hawon là tinh binh mới, không biết người trước mặt là ai. Gã từ nhỏ đã quen được bao bọc, càng lớn càng hóng hách không xem ai ra gì. Tức nhiên đối với kẻ khi không lại đánh mình, gã càng muốn bóp chết y ngay tức khắc.
- Mày, dám động vào người của tao? Cái gan mày cũng lớn lắm! - Park Jimin siết chặt ngực áo gã, gã cao hơn y rất nhiều nhưng sức lực của Park Jimin lại không hề thua kém. Hai người giằng co bất phân thắng bại.
Morttown có luật, không được tự ý giết người. Park Jimin cùng lắm là muốn đánh phế tên đàn ông trước mặt chứ không thể trực tiếp đoạt mạng. Y càng nghĩ, đau đớn trong tim càng khiến y nộ khí xung thiên. Nếu Cha Eunwoo không bảo hộ Jeon Jung Kook, nếu y không vô ý gọi nhầm, có phải đến tình hình của cậu hiện tại y cũng không được biết hay không?
Park Jimin chua xót vô cùng, y đã ở đây dõi theo cậu từ những ngày đầu tiên. Nhưng vì hổ thẹn, vì ngần ngại mà chẳng dám đến gần. Lúc nào cũng ở rất xa dõi theo, hai hôm trước y chỉ vừa rời đi do có việc gấp. Vừa trở lại chưa đến một giờ đồng hồ, lập tức nhận được cuộc gọi báo Jung Kook gặp chuyện. Không một ai có thể hình dung được sự hoảng loạn cùng lo lắng tột độ của Park Jimin vào lúc ấy. Y sợ cậu gặp chuyện chẳng lành, sợ cậu cứ vậy mà biến mất vĩnh viễn. Y thương cậu, câu nói ấy còn chưa kịp thốt nên lời. Jung Kook nếu thật sự đột nhiên biến mất, y sợ y sẽ lần nữa sụp đỗ. Một lần đối với Park Jimin là quá đủ, nỗi đau ấy đến nay vẫn còn âm ỉ lắm.
Trái tim y từng hồi đau nhói, lời yêu còn chưa đến được với người, bao nhiêu lỗi lầm còn chưa kịp bù đắp...để người đi, làm sao đành lòng?
Park Jimin vừa xót xa, vừa tức giận. Y giận kẻ tính toán người y thương, giận cả bản thân ngu ngốc vô lực. Rõ ràng đã thương người ta đến đất trời điên đảo, vậy mà đến một điều đơn giản là âm thầm bảo vệ người cũng chẳng thể làm được.
Nếu Jeon Jung Kook gặp chuyện gì không may, Park Jimin sẽ dằn vặt cả một đời.
- Người của anh? Tôi chẳng hiểu gì cả? - Byun Hawon một bộ dạng vô tội, ngây ngốc nhìn y
- Jeon Jung Kook, mày dám bỏ thuốc vào cơm của em ấy - Park Jimin gằn giọng, cố gắng áp chế thanh âm nhưng bất thành
Ở đây ai cũng biết, Jeon Jung Kook chính là ngoại lệ. Là kẻ đầu tiên được đặt cách không qua kiểm tra đã trực tiếp vào đoàn chủ lực, là kẻ được hộ tống bởi hai cận vệ đắc lực của Jung thiếu, là người được bảo hộ kỹ lưỡng nhất Morttown. Cũng là "bảo bối nhỏ" của Đoàn 7, đội 2.
Đội 2 hoàn toàn nghe rõ những gì Park Jimin nói, ai nấy đều sắc diện sa sầm, ánh mắt tựa như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Byun Hawon. Gã bối rối nhìn quanh, không thể ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện. Số thuốc gã cho Jung Kook ăn phải ước tính phải tầm mấy canh giờ nữa mới phát tác, gã nào ngờ cơ thể Jung Kook quá nhạy cảm với dược liệu, chưa gì đã bộc phát.
Dự tính ban đầu của Byun Hawon là đợi đến chiều tối, tìm cách tách Jung Kook ra khỏi nhóm người kia. Gã chỉ cần một chút xúc tác, thuốc trong cơ thể Jung Kook sẽ phát huy công hiệu. Gã nào có ngờ đến, gã còn chưa dùng đến chất xúc tác Jung Kook liền trực tiếp phát bệnh. Thuốc này là do gã nhờ người điều chế, công dụng mạnh nhưng ngấm vào cơ thể rất chậm. Gã trăm tính ngàn suy cũng không nghĩ đến trường hợp này.
Jung Kook trong thời gian hai tháng ở Morttown một phần cũng nhờ vào vẻ ngoài đặc biệt khả ái và tài năng hiếm thấy, rất nhanh chiếm được nhiều tình cảm của mọi người. Tất nhiên số đông là người của Đoàn 7, bởi vì họ được tiếp xúc với Jung Kook nhiều hơn, sớm nhận ra cậu là một đứa trẻ khá đơn thuần lại vô cùng lương thiện. Chỉ là không thể hiểu, một thanh niên tuổi đời còn quá nhỏ không thân thế, không có sự ép buộc cũng không vì lợi danh, vì cái gì lại tự nguyện đến đây? Điều này họ nghĩ mãi cũng chẳng thể tìm ra nguyên do. Nhưng Jung Kook là kiểu người bộc trực lại thẳng tính, cậu có định hướng cho riêng mình. Một khi đã muốn làm gì đó, sẽ nổ lực hết mình để làm được một cách tốt nhất. Người của Đoàn 7 cũng bởi vì mặt tính cách này mà vừa khâm phục, vừa tôn trọng cậu. Jung Kook ở trong đội 2 lập được khá nhiều thành tích nhưng chưa một lần tỏ ra cao ngạo kiêu căng, đối với ai cũng đều một bộ ngoan ngoãn, lịch sự. Có thể không quá dễ thân cận, nhưng là một đứa trẻ hiểu lễ. Cả Đoàn 7 ai cũng thừa nhận, nhờ có Jung Kook mà Đoàn 7 của họ trong suốt 8 tuần qua đều được xếp hạng nằm trên Đoàn 13, đây là một điều cực kì hiếm thấy ở Morttown.
Tất nhiên nếu Đoàn 7 yêu quý cậu bao nhiêu thì những Đoàn còn lại cũng sẽ có kẻ ganh ghét cậu bấy nhiêu. Ngoại lệ chỉ là những người không màng đến thế sự, chỉ chuyên tâm làm tốt bổn phận của mình. Một số khác là bởi vì vừa nhìn cậu đã cảm thấy yêu thích, chỉ vậy thôi. Có thể nói, thiên đạo ưu ái Jung Kook một vẻ dễ nhìn, khả ái cũng sẽ tìm cách lấy đi của cậu rất nhiều thứ khác. Điển hình chính là việc cậu chưa bao giờ thực sự được yên ổn sống, nếu không phải chính mình tự gặp khó khăn thì cũng là do họa từ trên trời rơi xuống.
Đoàn 13, phần đông là đứng bên ngoài xem trò vui, một số ít là tỏ ra chán ghét trước hành động ngu xuẩn của Byun Hawon. Nhóm còn lại chính là bạn gã, luôn không ngừng bao che, bênh vực gã.
- Này, Park thiếu đừng nghĩ mình địa vị cao liền muốn buộc tội ai thì buộc, người của Byun gia không dễ động vào đâu - một tên tinh binh cũ hiện tại thuộc cùng đoàn đội với Byun Hawon lên tiếng, hắn có vẻ không sợ hãi bất kì ai. Bởi vì chỉ dựa vào một chữ "Kim" trong tên hắn cũng đã đủ khiến người khác sợ rồi.
Hắn ta không ai khác chính là con cháu Kim gia, Kim tam tộc của Kim Taehyung. Là một họ hàng xa của hắn, từ nhỏ đã vì một chữ "Kim" trong tên mà ngạo mạn vô cùng. Cũng bởi thế lực Kim gia rất lớn, phân tộc nhiều vô số kể thế nên rất nhiều nhánh gia tộc không xem các đại thế gia khác ra gì. Trong mắt gã họ Kim kia, Park gia cũng thế. Park gia tuy thuộc hàng ngũ đại thế gia nhưng từ trước đến nay đều kín tiếng, ít thị phi cũng không thường xuyên phô trương quyền lực. Thế nên rất nhiều người nhầm tưởng Park gia chính là gia tộc yếu kém nhất của Liên minh Tứ gia.
Park Jimin nhướn mi nhìn hắn, cảm giác trào phúng dâng lên. Giây tiếp theo đã không ngần ngại cười vào mặt hắn. Bảng tên trên ngực một màu vàng chói lóa, bên cạnh số hiệu là vạch đỏ bắt mắt. Đây là kí hiệu nhận biết tinh binh là con cháu của Tứ gia.
Ở đây tuy đều được đối xử bình đẳng nhưng vẫn sẽ có sự phân biệt cấp bậc gia thế nhất định. Vạch đỏ biểu thị tinh binh là con cháu Tứ gia, vạch xanh là người thuộc dòng dõi thế gia ngoài Tứ gia tộc và vạch đen là tinh binh tình nguyện và không có vạch là những người được chọn, không thân thế không cha mẹ.
- Tên gì? - Park Jimin hạ mắt nhìn hắn, tựa như chỉ đang trò chuyện cùng một kẻ thấp kém hơn y rất nhiều
- Kim Ha Joon - hắn ngạo nghễ xưng tên, sau đó chỉ thấy trong mắt Park Jimin toàn là khinh miệt cùng chán ghét.
- "Kim"?, một chữ này cũng đủ để cậu phô trương thanh thế nhỉ? - Park Jimin cười cợt nhìn hắn, kẻ này dường như quên mất trong tộc còn có một Kim Taehyung mà Kim Taehyung ghét nhất chính là kiểu người như Kim Ha Joon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro