Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Nhập đoàn

Rẻ sang một hướng khác, rất nhanh Jung Kook nhìn thấy một thao trường cực kì rộng lớn. Cậu đứng ở bên ngoài cũng phải ngẩng nhẹ đầu mới trông thấy được hết cánh cổng.

- Sau này khi đã nhận phòng, trừ phi làm nhiệm vụ mọi người tuyệt đối đừng ra ngoài sau canh hai (sau 21 giờ). Đó là thời điểm thú hoang ở đây bắt đầu đi săn mồi, thú ở đây cách biệt với những gì mọi người từng thấy rất lớn. Chúng tàn bạo và hoang dã hơn. Nếu có thể, đừng bao giờ đối đầu trực diện. 

Gma hướng mắt nhìn Jung Kook và Amy nói như thể đang nhắc nhở hai người, Mina bên cạnh ngó nghiêng trông một vẻ cực kì tò mò. Thật ra là cô ngạc nhiên thật, nơi đây là được mở rộng ra hoành tráng vô cùng, khác xa lần cuối cùng cô nhìn thấy. Có lẽ Tứ gia thật sự đã vì nơi này mà bỏ ra không ít tâm tư.

Hai người gật đầu xem như đã hiểu.

- Chúng tôi sẽ cùng mọi người chờ đến khi cả ba nhận phòng, sắp xếp ổn thỏa liền lập tức rồi đi

- Được, cảm ơn hai người - Mina cười cười đáp lại như phải lễ.

Bước vào bên trong cả một thao trường rộng lớn mở ra, khán đài và đấu trường cùng dạng to lớn đến mức choáng ngợp. Phải mất một lúc để đi đến tầng hai. Một nửa tầng hai trải rộng ra nằm về phía bên phải được gọi là "hội trường". Tất cả tinh binh đều đã tập hợp, người mới người cũ đều như nhau. Jung Kook vừa bước vào lập tức giật mình trước quy mô người ở đây, cả một hội trường đông kín người. Sắc mặt ai nấy đều âm trầm, u lãnh. Rất ít người giữ được nét mặt bình đạm, tự nhiên. Càng vô cùng ít số người có thể nở nụ cười chào đón bọn họ.

Jung Kook vừa tiến vào đã nhận phải vô số ánh nhìn soi xét, từ đỉnh đầu đến gót chân cậu đều bị mọi người nhìn không chừa sót một điểm. Cậu còn loáng thoáng nghe được có kẻ cười cợt cậu "chân yếu tay mềm", "trông như công tử bột", "chắc sẽ chẳng làm được gì đâu" hay "tôi cá chưa đến ba ngày cậu ta liền vong mạng". Nhưng trái ngược với cách nhận xét từ diện mạo của cậu, khí chất cùng ánh mắt của Jung Kook lại khiến người khác ba phần sợ, bảy phần kiêng dè. Bề ngòai cậu cao gầy, tay chân thon dài, da dẻ trắng nõn cùng gương mặt non nớt ngây thơ nhưng lại sở hữu ánh nhìn mang sức đe dọa cực lớn. Những kẻ ngại phiền vừa nhìn thấy lập tức sẽ né tránh ánh mắt cậu, quay đầu đi nơi khác.

Amy bên cạnh cũng không khác là bao, cô không thích chỗ đông người, đặc biệt là nơi chỉ toàn người thường. Ánh mắt Amy đanh lại, nhàn nhạt tản ra luồng khí lạnh bức người tránh xa. Cả nhóm chắc chỉ có Stig, Gma và Mina là bình thường nhất. Mina không ngừng đảo mắt nhìn quanh, hứng thú với những thiết bị tối tân vừa được lắp đặt, trong lòng không ngừng cảm thán còn có chút tủi thân. Thời điểm cô tiếp nhận tập huấn, nơi đây không tốt được như vậy. Thiếu cái này, hụt cái kia, đến cả việc pha chế độc dược cũng bị hạn chế khiến cô khó chịu vô cùng. Lần này trở lại, xem như tận hưởng một chút sự mới mẻ ở đây.

Rục rịch ở phía bục cao có tiếng người đang kiểm tra âm thanh và đường truyền, micro bụp bụp vang lên khi có ai đó vỗ vào. Tất cả mọi người thu về sự chú ý, chăm chú hướng về phía bục cao. Người đứng ở trên đài phát biểu là một người đàn ông cao lớn, bả vai rộng, gân cốt dày dặn, giọng nói cũng tràn đầy nội lực.

- Tất cả tập trung hướng về phía trước

- Mọi người có nghe rõ tôi nói không?

- RÕ

Người đàn ông vừa hỏi dứt câu bên dưới liền đồng thanh hô vang, cả hội trường dường như chấn động đến lung lay.

- Hôm nay, là ngày cuối cùng để phân đoàn và chia đội, mọi người đã chuẩn bị tinh thần hết chưa?

- THƯA, RỒI Ạ - bên dưới lần nữa hùng hồn đáp lại, người đàn ông lập tức bật cười.

- Đã ở đây lâu như vậy mà nhuệ khí vẫn chưa hề thuyên giảm nhỉ? Cậu, số hiệu MH1109, đã ở đây bao lâu rồi? - người đàn chỉ loạn ngón tay xuống bên dưới, chọn đại một người với dáng vẻ anh tuấn, đạo mạo

- Thưa chủ nhiệm, tôi Song Min Ho mã số 1109 đã bảy năm rồi ạ - chàng trai cất cao giọng nói, thanh âm trầm ấm dễ nghe. Gương mặt điển trai bấy giờ mới ngẩng lên lộ rõ ngũ quan sắc sảo cùng làn da đã để lại rất nhiều dấu vết của việc tập huấn. Khóe mắt trái của y có một đường rách rất dài kéo gần tới mang tai.

- Cũng không tính là lâu lắm, trông cậu cũng còn rất trẻ cơ mà. Haha, vậy còn cậu, ở đây bao lâu rồi? - người đàn ông hướng mắt sang nơi khác, chỉ điểm lên một cậu trai dáng người cao dong dỏng, ánh mắt có phần u tịch lãnh đạm.

- Thưa chủ nhiệm, tôi là Kwon Hyunbin mã số 978, đã ở đây mười một năm - thanh âm người này có chút nhẹ nhàng và điềm đạm hơn Song Min Ho.

- Đấy, cũng ngót nghét hơn chục năm rồi đấy. Thế...không muốn rời khỏi đây để lấy vợ sinh con à? - người đàn ông cười đùa một cách vui vẻ, nhìn qua liền cảm thấy ông là kiểu người cực kì thân thiện lại vui tính nhưng chỉ có anh em Stigma là hiểu rõ con người này, hòa lễ dễ gần nhưng cũng cực kì khắc nghiệt.

- DẠ MUỐN Ạ - bên dưới có rất nhiều chàng trai nháo nhào hô vang, đều đồng loạt nói ra mong ước của mình

- VẬY TẠI SAO VẪN Ở ĐÂY?

Người đàn ông bỗng vỗ bàn gầm lớn, thanh âm làm rúng động cả hội trường. Nội lực bộc phát từ bên trong tựa như tiếng gầm của chúa sơn lâm.

- MUỐN CHÔN THÂY Ở ĐÂY SAO? - người đàn ông tiếp tục chất vấn, ánh mắt rực lửa tràn đầy tức giận.

Đã chôn chân ở đây ngần ấy năm, vẫn không chịu nỗ lực vươn mình bay đi. Chỉ mãi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thì biết đến khi nào mới thành "người". Mục đích ban đầu là đưa đến đây để huấn luyện, rèn nên một con người gan dạ, dũng mãnh, ý chí sắc thép. Cũng là mài dũa nên những tinh binh ưu tú có ích cho Tứ gia. Nhưng bao nhiêu năm qua đi, cũng chỉ có 50 người có thể rời khỏi, còn lại chết nhiều vô số kể. Thử hỏi một chủ nhiệm như ông làm sao không đau lòng, làm sao không tức giận?

Nhưng biết làm sao, ông chỉ là chủ nhiệm, không có quyền quyết định. Chỉ có lệnh của kim chủ mới có thể đưa người rời khỏi đây, bằng không không dựa vào thực lực chính mình thì chỉ có mà đợi chết. Không chết vì nhiệm vụ thì là chết già, chết bệnh. Nơi đây như một vùng đất hoang được Tứ gia kiến tạo thành một bãi tha ma chôn đầy xác người, kẻ có năng lực thì được trọng dụng, kẻ yếu kém thì chỉ có chờ ngày được cát bụi vùi thay. Một khi đã bước vào đây, cơ hội sống sót nằm trong lòng bàn tay vỏn vẹn chỉ có một phần trăm. Vậy mà, đám người ngu ngốc ngoài kia lại vì chút lợi danh cỏn con mà đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ vì muốn cống hiến cho Tứ giá, chỉ vì muốn lương bổng mỗi năm hậu hĩnh mà chấp nhận trở thành những quân cờ mặc người ta sai khiến, giết chóc.

Ở nơi đây có những người còn rất trẻ, nhà còn trên cha mẹ, dưới vợ con nhưng lại vì cuộc sống, muốn cho họ một đời nhàn hạ sung túc mà chấp nhận đổi mạng lấy tiền. Gia đình của những người đến đây cho tận khi chết đi đều được Tứ gia chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng, sau khi chết đi sẽ nhận được một tờ giấy báo tử xem như hy sinh vì nhiệm vụ và một khoảng bồi thường khổng lồ, chấm dứt cả một đời người một cách cực kì đơn giản.

Nhưng vốn dĩ Tứ gia không ép họ, là họ tự nguyện. Có kẻ vì tiền, cũng có kẻ vì hư vinh, lại có kẻ vì chán chường mà đến đây. Số người được Tứ gia chọn đi đa số đều là trẻ mồ côi, còn lại đều là binh tự nguyện. Thế nên khi có sự cố chẳng may cũng không thể nào trách Tứ gia tàn nhẫn. 

Người đàn ông xoa mi tâm trước sự im lặng đầy bất lực của học trò, sau đó lại đưa đôi mắt vừa tiếc rẻ lại vừa tức giận cho đám người mới. Người cũ ngu si yếu kém ông không thể nói nổi, đến cả lớp trẻ sau này càng dại dột hơn nhiều. Vài ba đồng tiền liền có thể đổi lấy mạng chính mình, quả nhiên thế giới của hiện tại đều đã bị tiền chi phối cả rồi. Nhìn nhóm người mới đến tập huấn xếp hàng dài nối đuôi nhau, toàn là những gương mặt non nớt tràn đầy sức sống. Nhưng ông biết, diện mạo này sẽ không giữ được lâu. Bước vào đây rồi, chưa đến ba ngày dù có là xinh đẹp nhất, anh tuấn nhất cũng sẽ biến thành khó coi, xấu xí vô cùng. Từng vết thương hằn dài trên da thịt, mệt mỏi cùng đau đớn khiến họ trở nên không còn để tâm đến vẻ ngoài của họ nữa. Điều duy nhất họ nghĩ lúc bấy giờ sẽ chỉ là "làm sao để thoát khỏi đây".

- Tổng cộng bao nhiêu người mới?

- Dạ là 1613 người - đặc trợ bên cạnh lập tức đưa cho ông một danh sách mới tinh

- Năm nay bao nhiêu đoàn tổng cộng?

- Dạ là hơn 300 đoàn

- Đoàn chủ lực vẫn là đoàn số 7 và 13?

- Vâng, đúng rồi ạ.

- Được rồi. Bắt đầu phân đoàn

Gần ba ngàn người xếp ngay hàng thẳng lối, người cũ đã được có số hiệu riêng, người mới thì đợi cập nhật thông tin và cấp thẻ.

Amy đúng như đã nói, được phân vào đoàn tinh binh số 7, phân đội 2.

Đặc trợ chủ nhiệm ngay khi đọc đến tên Yoon Mina thì lập tức sắc mặt biến đổi, méo mó khó coi.

- Yoon..Yoon Mina, 2...23 tuổi. Đoàn 7, phân đội 2. Số hiệu MN1612.

Yoon Mina lập tức ngó nghiêng, xem như mắt điếc tai ngơ, giả đò không mấy quan tâm. Cô biết có một vài người nhận ra cô rồi, nhưng rất may họ hiểu chuyện không gây ra xáo động không đáng có.

- Jeon Jung Kook, 18 tuổi. Đoàn 7, phân đội 2. Số hiệu JK1613

- Được rồi, việc phân đoàn đã xong. Tiếp theo là việc nhận phòng. Đoàn 1 đến đoàn 6 ở khu kí túc xá phía Tây Nam.

- Đoàn 8 đến 15 ở khu kí túc xá phía Đông Bắc, đoàn 16 đến 22 ở khu túc xá phí Đông và đoàn....

- Riêng đoàn 7 và 13 trực tiếp đến Tây dinh - kí túc xá phía Tây Morttown.

Vẫn như mọi năm, đoàn chủ lực sẽ được đặc cách ở khu vực có cơ sở vật chất tốt nhất. Ở Morttown, ngọai trừ Đông dinh dành cho chủ nhiệm, chủ quản và các giáo quan cấp cao ở thì Tây dinh là khu vực có nội thất sang trọng hiện đại thứ hai của cả Morttown.

Để công bằng với tất cả tinh binh, mỗi ba tháng một lần sẽ có kì kiểm duyệt định kì để thay đổi vị trí đoàn đội. Những người giỏi sẽ được chuyển sang đoàn 7 hoặc 13 để nhận được những đặc quyền xứng đáng. Còn những người ban đầu được sắp xếp vào đoàn 7 và 13 dựa trên thông tin sơ bộ được cung cấp thì sẽ phải chuyển đoàn nếu năng lực không đủ.

- Được rồi, bây giờ chủ quản, trưởng đoàn phó đoàn và giáo quan mỗi đoàn làm quen cùng tinh binh đi. Sau đó trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Đúng giờ Mão (5 giờ tới 7 giờ) có mặt để tiến hành tập huấn. Tất cả nghe rõ trả lời - chủ nhiệm òm òm nói

- ĐÃ RÕ

- GIẢI TÁNNNN

- CHÚC CHỦ NHIỆM TỐI MƠ THẤY NGƯỜI ĐẸP - đây là nhóm binh cũ, rõ chủ nhiệm tuy nóng tính, dạy dỗ cũng rất khắc nghiệt nhưng thực chất cũng là một người rất vui vẻ, không tùy tiện tức giận nên mới có thể vô tư đùa giỡn.

- Mấy cái đứa này, tối về lo nghỉ ngơi đừng có mà tự ôm tập chí 18+ rồi nằm khóc đấy nhé - chủ nhiệm cũng hô lớn tạm biệt, trước khi đi còn phải trêu chọc bọn họ một chút. Ở đây đa số đều là nam, nếu có nữ thì cũng không khác nam là mấy. Tất cả đều bình đẳng, từ những cô gái tay chân mềm mại da thịt nõn nà ở đây lâu ngày liền thành những cô gái có màu da bánh mật cực kì quyến rũ. Mà họ cũng chẳng nhận được những quyền lợi đặc biệt nào, mọi người tập huấn họ cũng sẽ tập huấn, mọi người bị giáo quan đánh, họ cũng sẽ bị đánh. Ở Morttown thì chỉ có người có năng lực và người người không có năng lực, không có chuyện phân biệt giới tính. Điều duy nhất có thể phân biệt giữa họ là nữ giới mỗi tháng đều sẽ có ngày nghỉ phép tự do dành cho những ngày tế nhị và ở một phòng riêng gần với khu vực trị an nhất. Còn lại đều như nhau, khẩu phần ăn hay chế độ tập luyện đều không có gì khác biệt.

- Đoàn 7 tập hợp - trưởng đoàn thỏi còi một tiếng, tập trung lại đoàn đội của mình

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Song Min Ho số hiệu 1109 sẽ trở thành đoàn trưởng của Đoàn 7 trong thời gian sắp tới.

- Đoàn phó, Kwon Hyunbin - trái ngược với sự nhiệt tình như lửa của Song Min Ho là một đoàn phó họ Kwon mặt liệt, biểu tình cực kì nghèo nàn.

- Chủ quản hiện tại không có mặt. Đoàn của chúng ta tổng cộng 98 người, nhập thêm 3 là 101. Phân làm 9 đội, mỗi đội 11 người bao gồm giáo quan. Riêng đội 2 thì 10 người. Bắt đầu phân đội - Song Min Ho rành mạch hướng dẫn.

- Lúc nãy ai đã được phân vào phân đội 2 đứng qua một bên - Song Min Ho hướng tay về phía bên phải, yêu cầu những người đã có đội đứng về một bên

- Những người còn lại theo hướng dẫn của đoàn phó bắt đầu nhận đội. Vì đội 2 sẽ là đội chủ lực của Đoàn 7 nên sẽ do tôi trực tiếp hướng dẫn - Song Min Ho cúi chào mọi người trong đội.

- Như mọi người đã biết, đội của chúng ta là đội 2 thuộc Đoàn số 7, sỉ số là 11 bao gồm tôi và giáo quan Kim. Còn lại là 9 tinh binh có mới lẫn cũ, mọi người lần lượt tự giới thiệu bản thân cùng nhau làm quen. Số 1.

Số 1: Kang Taehyun số hiệu TH1307, 15 tuổi. Tinh binh mới

Số 2: Choi Soobin số hiệu SB1127, 17 tuổi. Tinh binh mới

Số 3: Im Hyunjin số hiệu HJ1013, 20 tuổi. Tinh binh cũ Đoàn 3, đội 7.

Số 4: Cha Eunwoo số hiệu EW1178, 18 tuổi. Tinh binh mới.

Số 5: Choi Yeonjun số hiệu YJ1912, 25 tuổi. Tinh binh cũ Đoàn 11, đội 1.

Số 6: Park Seo Joon số hiệu SJ1010, 27 tuổi. Tinh binh cũ Đoàn 37, đội 9.

Số 7: Jeon Jung Kook số hiệu JK1613, 18 tuổi. Tinh binh mới.

Số 8: Amy Leroux số hiệu LA1123, 26 tuổi. Tinh binh mới.

Số 9: Yoon Mina, 23 tuổi. Số hiệu MN1612. Tinh binh mới

Giáo quan: Kim Yugyeom

- Số 8,9 phòng số 1 lầu 1, số 7,4 phòng 3 lầu 2, số 1,2,6 phòng 2 lầu 2, số 3,5 phòng 3 lầu 3. Mọi người nhận thẻ và chìa khóa phòng sau đó trở về nghỉ ngơi đi. Có gì thắc mắc đến phòng 1 lầu 2 gặp tôi hoặc phòng 3 lầu 3 gặp phó đoàn. Giáo quan Kim phòng V5 - Song Min Ho đưa thẻ từ và chìa khóa dự phòng cho mọi người, sau đó rời đi sang chỗ của đoàn phó.

Jung Kook vừa định rời đi cùng Amy và Mina thì lập tức bị ai đó chạm nhẹ vai, cậu quay người lại liền trong thấy một thanh niên trạc tuổi cậu, diện mạo phi thường đẹp đẽ cùng giọng điệu dễ nghe.

- Cậu là số 7, Jeon Jung Kook có phải không?

- Đúng là tôi

- Chào cậu, tôi là số 4 Cha Eunwoo người cùng phòng 3 với cậu - thanh niên tươi cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy lấp lánh như pha lê.

Jung Kook cảm thấy người này rất đẹp cũng rất thân thiện nhưng do sống khép kín đã lâu, cậu lại không quen giao tiếp nhiều nên chỉ gật đầu xem như đã biết. Sau đó lập tức ly khai cùng hai chị.

Stig và Gma đợi ở khán đài bên ngoài, vừa trông thấy cả ba liền đi tới.

- Ổn cả chứ?

- Bình thường - Amy đáp, sau đó vươn vai duỗi người rời đi. Cả một ngày đều là mệt mỏi, xương cốt cũng sắp rụng rời hết rồi. Phải trở về phòng ngâm bồn thôi nếu không cô sẽ nhũn ra thành bùn mất.

- Sao cô ấy lạnh lùng thế? - Stig ở bên cạnh cúi đầu hỏi nhỏ Jung Kook, chiều cao hai người có cách biệt, Stig phải cúi đầu khá thấp mới dám hỏi cậu

- Không phải đâu, chị Amy tốt lắm. Chỉ là đối với người bình thường chị ấy đều như vậy - Jung Kook cũng nhỏ giọng đáp lại, nhìn qua giống như hai người đang tâm tình bí mật gì đó

- Vậy người thế nào cô ấy mới không như vậy?

- Người bệnh, chị ấy là y tá. Chỉ dịu dàng với mỗi bệnh nhân của mình - Jung Kook khó nhịn mà giương cao khóe môi, cười một cái thật đẹp. Cậu rất thích Amy, tính cách của cô cũng rất thú vị.

- Gì vậy trời? - Stig nhăn nhó mặt mày, biểu tình như chẳng hiểu nổi loài người.

Sau khi giúp cả ba ổn định chỗ ở, hành lý đều được cả hai sắp xếp ổn thõa Stig và Gma mới chào tạm biệt và rời đi.

Cuộc sống của Jeon Jung Kook tại Morttown chính thức bắt đầu.

------------------

Muộn hơn thông báo 2 ngày, thành thật xin lỗi mọi người ヘ( ̄ω ̄ヘ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro