Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Những chủ nhân thật sự

Việc có xe cứu thương chạy đến Kim gia đã gây nên chấn động không nhỏ, giới truyền thông bắt đầu ồn ào không ngừng. Thông tin về một cậu trai lạ bị thương ở Kim gia trở nên xôn xao hơn bao giờ hết.

Đặc biệt giới báo chí còn chụp được hình cậu trai ấy. Hôm ấy cậu trai kia nằm im lìm trên băng ca trắng, áo vải đã bị nhuộm đỏ bởi máu của cậu. Làn da trắng nhợt xanh xao nhưng không tài nào che giấu được nhan sắc tuyệt mĩ của cậu, ngược lại nước da trắng kia còn làm cậu thêm vài phần mỹ lệ. Gương mặt cậu qua những tấm ảnh chụp vội vẫn nhìn ra được đây là một chàng trai thanh tú, thật sự anh tuấn. Hình ảnh chàng trai nhanh chóng bị lan truyền ra khắp nơi, còn có người đồn đại cậu chính là đứa con ngoài giá thú của Kim lão.

Sự việc nhanh chóng mất kiểm soát trong một ngày bùng nổ tin tức, nhưng rất nhanh ngày hôm sau đã không còn tờ báo hay trang thông tin nào đăng tải về việc này nữa, thân thế cậu trai kia vẫn kín như bưng. Chỉ với việc trong vòng một ngày có thể dẹp im sự xôn xao của dư luận đã đủ thấy sự quyền lực của "Kim gia" lớn mạnh đến mức nào.

Tất nhiên việc này cũng không thể không truyền đến tai Kim lão và những chủ nhân thực sự của Kim gia.

Thực chất Kim gia này chỉ lấy một chữ "Kim" để thể hiện quyền lực và sự giàu có, vốn dĩ không phải chỉ riêng một Kim gia là chủ nhân.

Kim phủ được xây dựng dưới danh nghĩa của Kim gia, thực tế lại là quà của Kim lão cùng năm đồng bạn già khác xây nên để tặng cho con trai họ. Mà người sau này thừa hưởng khối bất động sản khổng lồ này chính là Lục thiếu của Tứ đại gia tộc danh giá nhất. Vốn dĩ những gia chủ thực sự vẫn chưa xuất hiện là bởi vì Kim lão muốn dành cho các con của ông một môi trường tốt nhất để sinh hoạt hằng ngày. Ông tuyển chọn và huấn luyện gia nhân là hoàn toàn có chủ đích, bởi ông biết rõ tính cách những người con của mình. Từ nhỏ chúng đã được dạy dỗ và rèn luyện để trở thành những người đứng đầu, đủ mạnh mẽ cũng đủ tàn độc. Bất kể kẻ nào ngáng đường chúng đều không có cái kết êm đẹp.

Mà do đặc thù thân thế và công việc, Lục thiếu ngày đêm bận rộn, lịch trình dày đặc, mệt mỏi vô cùng. Nên Kim lão mong muốn mỗi khi họ trở về Kim gia sẽ có được không gian thoải mái và tiện nghi nhất. Mà một trong những yếu tố tiên quyết chính là gia nhân. Gia nhân phải giỏi, phải khéo léo, khôn ngoan và đặc biệt phải trung thành, không được vọng tưởng trèo cao mới có thể phục vụ tốt. Thế nên việc kiểm soát gia nhân ở Kim gia là vô cùng gắt gao, những người làm không tốt đều bị sa thải triệt để, mà những người nhân cách tồi tệ như Lee Mirae cũng sẽ bị loại trừ vĩnh viễn.

Tất cả các công việc này Kim lão đều giao cho người ông tin tưởng nhất. Chính là lão quản gia, một thân cận cực kì được tín nhiệm của Kim lão.

Hôm nay Kim lão trở về Kim gia, gương mặt cương nghị pha lẫn chút phong trần, tuấn lãng. Nhiều gia nhân nhìn vào cũng không khỏi suýt xoa, Kim lão đã cao tuổi nhưng vẫn phong độ vô cùng. Tuy nhiên chỉ với một cái quét mắt đã khiến mọi ánh nhìn đình chỉ hoàn toàn, tất cả đồng loạt cúi đầu.

- Chào mừng Kim lão gia trở về

Hai bên gia nhân sắp hàng thẳng tắp cúi đầu cung kính.

Kim lão không đáp lại, chỉ đưa mũ và áo khoác ngoài của lão cho quản gia sắp xếp lại. Kim lão ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn có thiết kế vô cùng sang trọng, nhìn qua liền cảm nhận được quyền lực của kẻ ngồi trên chiếc ghế ấy.

- Minhyuk

Lão Kim khẽ hắn giọng, cận vệ bên cạnh từ trong người rút ra một tờ báo, đặt nhẹ lên bàn. Đầu trang báo chính là thông tin về cậu trai lạ bị thương tại Kim gia mà mới hôm qua mọi người còn bàn tán sôi nổi.

- Lão Yoon, ông giải thích đi - lão Kim chống hai tay lên gậy, đôi mắt vẫn còn rất tinh anh nhìn thẳng vào quản gia.

- Vâng, thưa ông. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã quản lý gia nhân không chặt, để gây ra phiền phức cho Kim gia. Cậu trai ấy là người vừa được nhận vào, bị một cô hầu ghen tức, dẫn đến hành động sai trái ngông cuồng. Cậu ấy bị đâm, chảy rất nhiều máu. Tôi đã tự ý gọi cứu thương khi chưa hỏi ý ông chủ, thành thật xin lỗi - lão quản gia cúi thấp đầu, hai tay đặt trên hai đầu gối đầy tôn kính.

Thật ra lão xin lỗi là một chuyện, lão Kim có trách phạt lão hay không lại là một chuyện khác. Dù gì thì lão cũng rõ tính lão Kim, ông sẽ không trách phạt lão. Lão Kim cũng sẽ không tàn nhẫn đến mức thấy chết không cứu, tất nhiên là lão quản gia chỉ xin lỗi theo phép tắc, còn về tình về lý, lão đều không sai.

Sau đó lão quản gia còn cúi đầu thì thầm vào tai lão Kim một câu:

- Chính là cậu Jeon Jung Kook mà tôi đã nói với lão.

Sau đó nghiêm chỉnh đứng thẳng người như chưa có việc gì.

- Ngọn nguồn sự việc là thế nào?

Sau khi tường thuật lại đầu đuôi, lão Kim mới gật gù, chỉ hô lên một chữ "tốt" sau đó không có động thái gì nữa.

- Ngày mai tổ chức kì sát hạch cuối cùng, chỉ giữ lại khoảng 20 người. Còn lại những người có năng lực, đưa về nhà chính - mãi một lúc Kim lão mới lên tiếng

- Dạ được - lão quản gia nhận lệnh sau đó phân phó lại cho trưởng sự lo liệu. Ông lại lần nữa cúi thấp, hỏi nhỏ.

- Thế còn Jung Kook?

- Chưa vội, tạm thời giữ lại đây. Tôi sẽ sắp xếp một vài thứ cho cậu ta. Nếu bây giờ vội vàng nâng đỡ, cậu ta nhất định sẽ bị thủ tiêu ngay trong đêm - Kim lão cũng khẽ thì thầm, môi mấp máy chỉ giống như nói chuyện phiếm.

- Được, tôi hiểu rồi.

Sau đó Kim gia lại trở về với chuỗi thời gian bận tối mặt tối mũi. Trên dưới Kim gia đều được phân phó lo liệu lại toàn bộ nhân sự và không gian trong phủ. Bởi vì ngày mai chính là ngày, Lục thiếu chính thức tiếp nhận Kim gia. Đây mới chính là những chủ nhân thực sự của "Kim gia".

Sau khi tổ chức sát hạch, số người còn lại trong Kim gia chỉ còn 19 người, tính cả lão quản gia và trưởng sự là 21.

- Còn một người nữa đâu? - một người đàn ông cầm lên tập hồ sơ lý lịch, hàng mày kiếm sắc bén cau lại.

- Thưa thiếu gia, cậu Jeon hiện tại vẫn còn ở lại viện theo dõi, cậu ấy mất máu khá nhiều, sức khỏe có phần bị ảnh hưởng.

- Là người được chỉ điểm sao? - ý trong câu hỏi của hắn chính là sự chỉ điểm của lão quản gia, lão tận tâm muốn giữ lại cậu. Người duy nhất, dù bất cứ giá nào cũng phải ở lại Kim gia.

- Đúng vậy ạ - trưởng sự cúi đầu cung kính.

- Ba Kim để ý cậu ta sao? - người đàn ông sau đó liền quay lưng đi, khó hiểu nói nhỏ một câu, cũng không cần câu trả lời nào.

Trưa ngày hôm đó, Kim gia mở rộng cửa lớn, ba chiếc siêu xe cực bắt mắt nối đuôi nhau tiến vào đại sảnh.

- Kính chào ngũ thiếu gia, mừng các ngài trở lại - hai bên gia nhân trang phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng cúi đầu lanh lảnh giọng.

Bước xuống khỏi chiếc Rolls-Royce đắc đỏ là một người đàn ông cao lớn, đôi chân dài miên man. Đôi mắt gã híp nhẹ cẩn trọng quan sát xung quanh, nước da bánh mật mạnh mẽ càng khiến gã mang đậm phong vị đàn ông. Mái tóc gã màu bạch kim được vuốt ngược ra sau, vừa tuấn lãng lại có chút ngông cuồng.

- Kim nhị thiếu gia - gia nhân cúi đầu chào.

Tiếp theo là cánh cửa của chiếc Mercedes đời mới đen sáng bóng mở ra là một mỹ nam cao lãnh. Dáng người thon dài, bờ vai rộng cùng gương mặt hoàn mỹ khiến hắn trông như một minh tinh thứ thiệt. Ánh mắt mang theo cái nhìn lạnh băng quét ngang mọi người, tuy ngũ quan hài hòa nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc sảo, mang đến cảm giác vừa điên đảo vừa đáng sợ. Theo sau là một nam nhân khác, dáng người vừa tầm, mái tóc màu ngũ sắc vuốt cao, trên gương mặt là một chiếc kính mát màu đen bảng to, vừa nhìn đã thấy đắc đỏ. Trên người y vận bộ âu phục màu xanh đậm, vừa khí chất lại vừa đậm vị tổng tài.

Chiếc xe thứ ba được bật mở, cánh cửa kiểu cách của Lamborghini bật lên, hai nam nhân còn lại đồng loạt bước ra. Không gian xung quanh như bị ánh dương làm cho sáng bừng. Một người có nước da trắng như tuyết, gương mặt lãnh đạm, thờ ơ. Ánh mắt sắc bén tựa như dao, khóe môi tĩnh lặng không có lấy một nét ấm áp. Trên người hắn vận một bộ âu phục mang chút hơi hướng trung cổ với tấm áo choàng nửa vai phía sau, vừa nhìn qua liền có thể liên tưởng đến một vị hoàng tộc lạnh lùng, cao quý. Người bên kia cánh cửa lại đối lập hoàn toàn với hắn, người ấy vừa xuất hiện liền rạng rỡ cười, tựa như dương quang bừng sáng. Hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ trên má cũng lộ ra, anh vận một bộ suit đơn giản màu đen, không quá cầu kì nhưng nhìn qua lại có thể nhận thấy giá trị không nhỏ. Form áo tinh tế ôm lấy thân hình tiêu chuẩn làm lộ ra đường eo gọn gàng và đôi chân thẳng tấp, thon dài. Trên áo cài thêm huy hiệu Gucci đắt đỏ. Một vài cô ngơ ngẩn nhìn, người kia mang một vẻ đẹp cực kì anh tuấn, sóng mũi cao thẳng như muốn đâm xuyên vào trái tim của nhiều người, cùng với sự thân thiện dễ gần khiến anh nhanh chóng được đặt đầu bảng xếp hạng " top những chủ nhân ôn hòa nhất".

- Kim Taehyung đến rồi hả? - Kim Nam Joon hỏi

- Vâng, Kim tam thiếu đã đến từ sớm

Sau khi các thiếu gia đều đã vào trong, gia nhân cũng bắt đầu lui dần, ai lo việc người nấy.

- Yo, chào mọi người - Kim Taehyung vừa từ trên lầu đi xuống, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, kiểu cách hoàng gia cùng quần cạp cao ôm lấy thể hình kiện mỹ. Đường nét gương mặt tinh mỹ như đồ họa, từ dáng mày đôi mắt đến làn mi đều đẹp tựa một vị thần, sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi đầy đặn nhạt màu càng làm tăng thêm nét phong độ, cứng cáp của hắn. Toàn thể gương mặt Kim Taehyung giống như được công nghệ đồ họa tạo nên, từng đường nét đều tạo nên cảm giác vô thực lại đẹp đến nao lòng.

- Đã ổn hết chưa? - Kim Seok Jin ngước mắt nhìn, ánh mắt có chút trầm lại, không còn dáng vẻ lạnh lùng ban nãy.

- Ổn cả rồi, ba Kim để lại chúng ta 22 người, nhưng hiện tại chỉ có 21. Còn một người vẫn còn đang ở viện - hắn chậm rãi đi đến, đặt xuống bàn tập hồ sơ.

- Là cái cậu đã lên báo kia sao?

- Đúng vậy.

- Phiền phức như vậy, sao không trực tiếp đuổi đi rồi gửi cậu ta một khoản bồi dưỡng là được - như Kim gia trước nay vẫn làm ấy, ý Park Jimin chính là như vậy.

- Cũng không thể triệt cả đường sống của người ta chứ - Jung Hoseok ở bên cạnh vỗ nhẹ tay y, gương mặt tuấn tú lại hiện ra nét cười chói chang

- Asshi, ở trong nhà anh cười như thế làm gì, chói mắt chết đi - Park Jimin gào lên, cố ý chăm chọc người anh. Jung Hoseok tất nhiên không để yên, đưa tay cù lét cậu em. Hai người lại ồn ào một trận.

- Giữ chút hình tượng đi - Kim Seok Jin bên cạnh nói nhỏ, Jung Hoseok lập tức nghiêm túc trở lại.

Thật ra, họ chỉ là làm màu một chút thôi. Tận cốt tủy bên trong, họ vẫn chỉ là những cậu trai tuổi vừa đôi mươi nhăng nhít và có chút trẻ con, vẫn thích đùa giỡn như vậy. Chính xác mà nói thì bọn họ đang ở cái độ tuổi mà chỉ cần thấy một chiếc lá rơi cũng sẽ cười như dại. Tuy nhiên vì đặc thù thân thế, họ cần phải thể hiện uy quyền của mình để người khác tốt nhất là dè chừng và tránh xa họ. Chứ bình thường nếu không có người ngoài anh em họ sẽ nghịch như giặc.

- Thế khi nào cậu ta trở lại? - Kim Nam Joon có chút tò mò, gã đã đọc qua bài báo, cũng nhìn thấy được dung mạo người kia, bây giờ lại nhìn thấy ảnh thẻ trong hồ sơ, trong lòng liền không khỏi trầm trồ. Vừa nhìn vào chỉ có thể thốt lên hai từ "xinh đẹp". Gã thật sự thắc mắc, tại sao nam nhân lại có thể xinh đẹp như vậy kia chứ?

Từ nhỏ Kim Nam Joon đã là một đứa trẻ hay tò mò, luôn muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Đặc biệt gã tuy cao lớn nhưng lại yêu thích những thứ nhỏ bé, đáng yêu, càng xinh đẹp càng thích. Chính vì tính cách có chút khác biệt so với ngoại hình nên gã luôn có một hình tượng cực kì ngốc nghếch trong mắt các ba và anh em, mặc dù chỉ số IQ của gã là 148, thuộc top IQ khủng.

- Tôi vừa nhận được thông báo, cậu ấy sẽ trở lại vào bốn ngày sau.

- Lão Yoon giúp sắp xếp mấy việc nhẹ một chút có cậu ấy nhé, dù sao người ta cũng bị thương nặng - Hoseok cười cười, hai mắt nheo lại. Nhưng có trời mới biết, đằng sau nụ cười rạng rỡ đó chính là một bộ não khủng bố với vô số kế hoạch chấn động có thể lập ra chỉ với 10 phút. Tuy nhiên Jung Hoseok là một kẻ khôn ngoan, anh rất khéo léo che giấu điều đó. Đến mức tận bây giờ, mọi người vẫn cho rằng anh là người hiền lành, ngốc nghếch và cần được bảo vệ nhất.

Người duy nhất biết được bộ mặt thật của Jung Hoseok khi đứng ở trong tối, thầm lặng thao túng toàn bộ liên minh chỉ có cha anh. Một người đàn ông mưu mô và đầy xảo quyệt.

--------------------------------------

Để ảnh Jung Hoseok để có một đời "xinh đẹp", hihi.

Chuyện là hôm qua tui tưởng là Chủ nhật, nên tui update, thành ra hôm nay phải đăng lại, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro