58. Nguyện cho anh
Tiếng gọi nhẹ nhàng của cậu nương theo cơn gió bay đến nơi hắn, Kim Taehyung ngỡ như mình đang gặp ảo giác. Trái tim run lên bồi hồi.
Nên đối diện hay bỏ chạy?
Kim Taehyung không biết phải làm thế nào? Lý trí bảo hắn trốn đi nhưng trái tim thôi thúc hắn ở lại. Hay nói đúng hơn, người kia đã giữ trái tim hắn mất rồi. Có chạy đến đâu cũng không tài nào thoát nổi.
Thế nên hắn mỉm nhẹ môi cười.
- Tôi đây
Hai chân Jung Kook run run đứng dậy, vừa xoay người liền chạm phải đôi mắt nhu tình như thủy. Diện mạo anh tuấn, dáng vẻ tiêu sái cùng nụ cười ôn nhu hết mực.
Thấy Jung Kook chỉ mãi im lặng, hắn đầy bối rối mở lời.
- Em đã ổn hơn chưa?
- Không phải anh rất rõ sao? - Jung Kook không trả lời, chỉ dùng một câu hỏi thay thế. Ánh mắt dán chặt trên gương mặt người đàn ông.
Kim Taehyung bị nhìn tới ngại ngùng, hắn vò rối phần tóc sau gáy, cười gượng gạo. Thì ra là bị phát hiện rồi.
- Nếu nghe em tự mình trả lời, tôi sẽ an lòng hơn - hắn không ngại thừa nhận, chỉ sợ cậu thấy hắn phiền phức mà ghét bỏ
- Tôi ổn - Jung Kook ánh nhìn lơ đãng, nhỏ giọng đáp lại
Tuy chỉ có thế nhưng Kim Taehyung lại cực kì vui vẻ. Jung Kook chịu tìm hắn nói chuyện, chính là chuyện khiến hắn hạnh phúc nhất. Sau đó hắn cùng cậu đi dạo trong sân vườn, đôi lúc hắn sẽ hỏi còn cậu chỉ chậm chạp đáp lại nhưng Kim Taehyung cảm thấy như vậy cũng đủ rồi.
Cho đến hôm nay, mọi thứ cũng dần dịu đi. Thái độ Jung Kook đối với chuyện người kia hằng ngày đến tìm mình trò chuyện hoàn toàn không nảy sinh bài xích, có khi lại thấy vui vẻ hơn. Cậu có người bên cạnh, cảm giác ấm áp lại không còn cô đơn. Jung Kook trân trọng khoảnh khắc này vô cùng. Cậu ở nơi lạnh lẽo không người chăm nom, lúc nào cũng thấy trống trải và lạc lõng. Nhưng may mắn, Kim Taehyung đã đến.
Jeon Jung Kook đối với Kim Taehyung đã buông xuống một phần phòng bị, lại nhiều hơn một chút cảm mến. Người kia đối với cậu cực kì ôn nhu, không hề giống một Kim Taehyung nóng nảy của ngày đầu gặp gỡ. Có lẽ thời gian trôi đi, ai đó đã dạy hắn cách trở nên dịu dàng hơn.
- Tối nay em muốn ăn gì? Tôi mang đến - Kim Taehyung giúp cậu cởi áo khoác mỏng, vắt lên giá treo.
- Mì tương đen đi - Jeon Jung Kook lơ đễnh nói, cậu biết hắn thích mì tương đen nên cũng tùy ý nói ra
Quả nhiên gương mặt Kim Taehyung thoáng qua một chút phấn khích hệt như một đứa trẻ được mẹ chiều chuộng.
Jung Kook không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Thật ra cậu cảm thấy Kim Taehyung rất đáng yêu. Bề ngoài hắn trong chính chắn, trưởng thành thậm chí còn có phần gai góc cường dã, nhưng thực tế lúc vui vẻ hắn lại như một đứa trẻ, chân mày nhướn cao, đôi mắt mở to sáng lấp lánh. Kim Taehyung không nhìn thấy nụ cười ấy, nếu không tâm can lại một trận nhộn nhạo rồi.
Kim Taehyung trò chuyện cùng cậu một lúc, sau đó giúp cậu tìm mở một vài kênh giải trí để cậu thư giãn. Nhưng Jung Kook lại bảo không cần, cậu lấy điện thoại ra cắm tai nghe, chiếc điện thoại mà Kim Nam Joon tặng cậu vẫn gìn giữ rất tốt. Ngã người xuống giường, hai mắt khép nhẹ dưỡng thần. Kim Taehyung cũng không thể làm phiền cậu nữa nên chỉ cười nhẹ nhìn cậu dần rơi vào giấc ngủ, đôi mắt hắn tản mát toàn là nhu tình ngọt ngào. Người ta nói bất kì lời nói nào con người nói ra đều có thể là giả dối chỉ có đôi mắt là không bao giờ biết nói dối. Nơi cửa sổ mở ra tâm hồn của một người ấy, có thể hiện rõ mồn một tâm tư của họ.
Kim Taehyung quay người rời đi, Jung Kook mới chậm rãi mở ra rèm mi xinh đẹp. Đôi mắt tĩnh lặng nổi lên một tầng rung động, lấp lánh như pha lê.
Những ngày qua cậu được Kim Taehyung bồi rất tốt, không hề cảm thấy cô đơn. Cậu rất cảm kích hắn, nhưng đôi lúc cậu lại chỉ muốn một mình. Tuy những khi một mình cậu rất hay suy nghĩ vẫn vơ, nhưng khó trách. Một người đã cô đơn quá lâu, khi có được sự náo nhiệt lạ lẫm trong tâm vẫn không tránh được có chút không quen.
Người đàn ông này từ sau lần chạm mặt ở phòng Park Jimin thì cũng không lập lại câu xin lỗi với cậu thêm một lần nào nữa. Chỉ bình bình đạm đạm ở bên cạnh cậu, cậu lạnh nhạt hắn cũng không oán giận, cậu ngó lơ hắn cũng chẳng để tâm. Nhất cử nhất động đều là hắn bồi cậu ổn thõa, Kim Taehyung không phản đối bất kì thứ gì cậu muốn, hay nói chính xác là tất thảy hắn đều nghe theo cậu. Cách chiều chuộng này thật giống một gã tổng tài dung túng tiểu tình nhân.
Kim Taehyung đối người ngoài lạnh lùng bạc nhẫn, đối với Jung Kook lại chỉ có nhường nhịn cùng cưng chiều. Cậu không thể hiểu nổi, một thanh niên trưởng thành đã gần 19 tuổi đầu như cậu thì có gì khiến bọn hắn phải để tâm đến thế kia chứ?
Có lẽ vì Jeon Jung Kook không thể biết tình yêu tuy khó định nghĩa nhưng là là thứ vô cùng đơn giản. Chỉ cần một lần vội vàng lướt qua, hình ảnh người kia chân thực lại rõ nét vô cùng in sâu vào tâm thức, một ánh mắt, một nét cười cùng làm mi khẽ động cũng có thể mang cả linh hồn một người đi mất. Jeon Jung Kook cũng vậy, cậu chỉ cần một lần đi ngang cuộc đời bọn hắn, liền từ người lạ bỗng hóa thân thương. Chỉ bằng một ánh mắt lấp lánh, một đôi môi mọng đỏ và một dáng hình đơn bạc đầy kiên cường cũng có thể khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Bọn hắn chính là như vậy mà ghi nhớ cậu đến cả đời.
Jung Kook vậy mà không nhận ra, cậu từ lâu cũng đã đem dáng hình bọn họ khắc sâu vào tim mình. Từng người một cùng với những đường nét ngũ quan tinh tế lại hài hòa, mỗi người một đặc điểm khiến cậu yêu thích. Cậu thích đôi mắt sáng của Kim Seok Jin, thích bờ môi lãnh bạc của Min Yoongi, thích nốt ruồi nhỏ trên viền môi nhạt màu của Jung Hoseok. Thích cả nụ cười ngọt ngào của Kim Nam Joon, thích luôn sóng mũi cao thẳng cực đẹp của Kim Taehyung. Và cậu cũng thích vẻ đẹp lạnh lùng pha lẫn chút gì đó trẻ con của Park Jimin nữa. Cậu thích tất thảy về bọn họ. Từ lâu đã động tâm, chỉ là không thể nhận ra.
Hiện tại, từ những rung động đơn thuần ấy lại hóa thành yêu thương sâu đậm. Thương bờ vai rộng nặng trĩu những áp lực của Kim Seok Jin, thương bóng lưng cô độc trong một đêm trời lộng gió của Min Yoongi. Thương vòng tay gầy guộc nhưng ấm áp của Jung Hoseok, thương luôn sự cuồng nhiệt đầy chân thành của Kim Nam Joon, gã đôi lúc lại vụng về hơn cả một đứa trẻ. Rồi cậu cứ thế thương cả những hy sinh thầm lặng của Kim Taehyung, thương luôn những thương tổn hằn sâu trong lòng Park Jimin. Cậu thương bọn hắn từ những điều nhỏ nhất, tưởng chừng như chúng quá bé để có thể bận tâm nhưng lại khiến cậu khắc cốt ghi tâm. Từng bóng lưng, ánh mắt, thanh âm đến từng cái ôm, từng cái siết tay hay từng cái hôn vụn vặt...Jung Kook toàn bộ đều lưu lại trong tiềm thức. Đem chúng bảo hộ thật kỹ lưỡng để mai sau dù hồn phách có hóa thành tro tàn cũng còn mãi những kí ức đẹp đẽ nhất.
Đôi khi, Jung Kook thật muốn kết thúc một kiếp người dằn vặt trong khổ sở này để cùng bọn hắn mở ra một cuộc đời mới tươi đẹp hơn nhưng sao mà khó quá. Khó như cách cậu có được hạnh phúc vậy. Cậu cảm thấy bất lực lắm, mệt mỏi vô cùng lại chẳng biết tựa vào ai. Kim Seok Jin đã thành khẩn cầu mong cậu có thể dựa vào bọn hắn một lần, để bọn hắn có thể toàn vẹn thực hiện sứ mệnh yêu thương cậu. Nhưng Jung Kook làm sao có thể, trên vai bọn hắn là cả một gia tộc, nặng nề như thế Jung Kook làm sao nỡ. Nếu còn phải gánh thêm một người tệ hại như cậu, họ sẽ kiệt sức mất. Thế nên Jung Kook vẫn quyết định tự mình ôm lấy những đau thương chất chồng trong tim cũng không nguyện ý cùng bọn hắn san sẻ dù chỉ là ít ỏi.
Cậu không thể mang đến cho người khác sự lạc quan hay cảm giác tràn đầy sức sống và cũng không muốn đem những thứ tiêu cực, xấu xí nhất đến bên cạnh bất kì ai. Bi thương cậu nhận, đau đớn cậu chịu... Tất thảy cậu đều chịu đựng được. Bao nhiêu giông gió tai ương của cuộc đời này xin hãy cứ đổ lên người cậu, chỉ xin đổi lại cho cậu một điều ước.
Rằng: "Nguyện những người đã hết lòng yêu thương Jeon Jung Kook này và cả những người Jeon Jung Kook một đời khắc ghi sẽ vạn kiếp bình an, muôn sự hanh thông, hạnh phúc một đời"
Jeon Jung Kook cậu có thể vì người khác, đổi cho mình một cuộc đời đau thương chỉ mong thương đau đừng bao giờ giày vò những người thân yêu của cậu.
Một lần là quá đủ cho cuộc đời của cậu rồi, Jung Kook không muốn diễn cảnh bi thương ấy sẽ lập lại bất kì một lần nào nữa trong tương lai.
.
Thấm thoát cũng qua đi một tháng Jung Kook dưỡng thương ở bệnh viện. Cậu được Kim lão cử người đến đón, đưa trở về Kim gia ngay khi vết thương đã hồi phục khoảng 80%. Mặc cho sự can ngăn của Kim Seok Jin, Kim lão vẫn nhìn hắn với mắt lạnh nhạt vô cùng. Ngay khi vừa chạm phải đôi quang mâu nhạt màu đầy lãnh ý ấy, Kim Seok Jin biết hắn không thể làm gì nữa rồi.
Jung Kook được đưa đến phòng riêng gặp Kim lão, lão đầu phong thái anh minh ánh mắt sáng ngời nhìn cậu chăm chú. Jung Kook không tỏ ra một chút sợ sệt nào, ngược lại ánh mắt còn trở nên quật cường vô cùng.
- Cậu có còn nhớ vì sao ta chọn cậu đến trại tập huấn hay không?
Kim lão nhìn cậu, tầm mắt soi sét đầy nghiêm nghị.
- Nhớ. Ngày đó ngài đến và nói rằng tôi nên trở thành một người có ích hơn.
- Vậy cậu có nhớ vì sao bản thân lại tốn quá nhiều thời gian ở một nơi vô bổ như bệnh viện không? - lão nhíu mi, vẻ mặt không hài lòng
- Vì tôi quá yếu
Kim lão nhếch môi cười trầm khi nghe cậu thẳng thắn thừa nhận.
- Có phải rất giống một người không? - lão quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt đầy ẩn ý
- Giống, rất giống - lão Yoon hơi cúi đầu nói, vẻ mặt mang theo một chút hoài niệm xa xăm.
- Thế nên tôi mới chọn cậu ấy - lão cười khà khà xem chừng như rất vui vẻ, thái độ như thể vừa biến đổi một cách chóng mặt khi đối diện lão Yoon.
- Dù gì cậu ấy cũng còn nhỏ, nếu có thể nương tay thì cũng đừng quá tuyệt tình - lão Yoon nhẹ giọng nhắc nhở, lúc cậu gặp chuyện lão không thể ở bên. Đây vẫn luôn là điều khiến lão canh cánh trong lòng.
- Nhỏ? Đã 19 tuổi rồi. Nhớ năm ấy đám quý tử nhà chúng ta vừa 6 tuổi đã cầm súng, 8 tuổi liền đưa đến trại tập huấn luyện thực chiến - lão xoa xoa cằm đầy hoài niệm
- Không giống nhau - lão Yoon gằn giọng vẻ không hài lòng
- Có gì không giống, người tôi đã chọn nhất định phải ưu tú - lão Kim híp mắt nhìn quản gia, trong mắt tràn ra vô số kêu ngạo.
Thực ra lão vẫn luôn cho người theo dõi động tĩnh của Jeon Jung Kook, tất thảy đều khiến lão hài lòng. Tuy cậu chưa đủ mạnh nhưng lại sở hữu cốt cách của một chiến thần. Từ ánh mắt đến ý chí đều khiến người khác nể phục. Thực ra ngày hôm đó người giết Marco không phải Kim Nam Joon và Park Jimin, mà là Jeon Jung Kook. Cậu từ trong hiểm nguy khôn khéo giết chết đối thủ một cách thầm lặng, đến tận khi gã chết đi vẫn còn không hề hay biết kẻ thực sự đã kết liễu mình là ai. Thương thế của Marco là thật, nhưng gã là chết vì lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại chứ không phải từ những vết thương anh em Kim Park ban cho. Jung Kook trong lúc chiến đấu đã âm thầm chăm cho gã một mũi kim ở tâm mạch chí mạng, chất độc không kích phát lập tức mà chậm rãi ngấm dần trong từng ngóc ngách tâm phế gã. Ăn mòn từng chút một các tế bào sự sống, hủy hoại hoàn toàn những thứ có khả năng khiến người ta duy trì sự sống. Khoảnh khắc Kim Nam Joon và Park Jimin quay đi cũng là lúc kịch độc phát huy toàn bộ công dụng, lục phủ ngũ tạng trong vòng một phút đồng loạt thối nát, chính lúc ấy Marco đã hoàn toàn chết đi.
Điều này được Kim lão âm thầm sắp xếp, giấu đi tuyệt đối. Còn chuyện cậu từ đâu có được thứ chất độc chết người ấy...thì phải hỏi một người khác rồi.
- Người tiếp tay cho Jeon Jung Kook giết chết cận vệ đắc ý của Min lão cũng là một người cực kì ưu tú - lão cười cười nhìn vào lão Yoon, lão quản gia chột dạ nhìn sang nơi khác.
Jeon Jung Kook bị ngó lơ vẫn một mực đứng yên ở đấy, lưng vai thẳng tắp một chút mất kiên nhẫn cũng không có. Cậu cảm nhận được cuộc gặp mặt này không hề đơn giản như vậy. Giống như có gì đó đang đợi cậu, nó đã đến rất gần...
- Vậy, Jeon Jung Kook cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ?
Lão Kim phất tay, màn hình chiếu ngay bên cạnh lập tức sáng lên. Trên đó hiện lên hình ảnh của một hòn đảo nhỏ nằm giữa lồng đại dương, xung quanh mênh mông toàn là nước. Nơi đấy tựa như một không gian kín, không có lối thoát. Một khi đã vào, nếu không có sự trợ giúp của người bên ngoài thì sẽ không cách nào thoát ra được.
- Đây là Morttown, nơi cậu sẽ đến tiếp theo. Đây là chủ ý của con trai ta, Kim Seok Jin
Kim lão âm vực bình ổn, nhàn nhạt tường thuật lại toàn bộ "thỉnh cầu" của đứa con trai quý giá của lão.
Jeon Jung Kook sau khi nghe xong, bất động thanh sắc không một tia phản ứng. Dường như đối với những gì Kim lão vừa nói cậu đều không mấy quan tâm.
- Nhưng lần này, dựa trên thỉnh cầu của một người, cậu sẽ không đi một mình
Jung Kook chỉ nghiêng đầu khó hiểu, nếu nơi đó là đảo chết thì người đi cùng cậu không phải rất xui xẻo sao. Ai lại đi thỉnh cầu muốn tìm chết cùng cậu kia chứ?
- Cậu sẽ đi cùng Yoon Mina và Amy Leroux
- Cái gì? - đôi mắt Jung Kook thoáng qua một tia bàng hoàng như không dám tin vào tai mình
Cậu đến nơi đó lại mang theo hai cô gái? Không phải là "ân huệ" cuối cùng trước khi chết đó chứ?
Từ nay cậu sẽ được gọi kà "Jeon số hưởng" sao?
Khóe mắt Jeon Jung Kook giật giật, nếu không phải vì những "hứa hẹn" mà Kim lão cho cậu, cậu nhất định sẽ phản đối chuyện này.
- Đừng xem thường họ, hoa hồng càng đẹp gai càng nhọn, loài vật độc nhất chính là loài có màu sắc đẹp đẽ nhất
Kim lão ẩn ý cười trầm, như lão đã nói những người lão chọn - nhất định phải ƯU TÚ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro