Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Mộng hồi gia (1)

Ngay sau đó Kim Nam Joon và Park Jimin đã mặc kệ thân thể bết nhát của mình mà chạy đến khu chữa trị đặc biệt. Nơi có một Kim Seok Jin vì mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh Jeon Jung Kook.

Lúc bọn hắn đến, Jung Kook vẫn thủy chung không tỉnh lại. Điện tâm đồ ổn định lên xuống, tiếng tít tít đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cước bộ của Kim Nam Joon thoáng khựng lại, gã đứng trước cửa phòng bệnh như chết lặng. Phía sau cánh cửa kia là thân ảnh đầy thương thích của người gã yêu. Gã cứ đứng ở đó như một pho tượng, tưởng chừng như chỉ cần bước qua cánh cửa ấy lý trí gã sẽ nổ tung mất. Gã không chịu được việc nhìn cậu đau đớn như thế, càng đến gần, cơn đau của cậu gần như có thể truyền qua linh hồn gã.

Đau đớn quá, phải làm sao đây?

Park Jimin lặng người ở một bên, y không biết phải làm sao nữa. Một nửa hồn y muốn đến gần nhưng phần lý trí còn sót lại cứ muốn cản chân y, Park Jimin giằng co trong chính lý trí và tình cảm của mình. Y thừa nhận, y đã sợ hãi và run rẩy biết nhường nào khi nghĩ đến việc có ai đó đã 'giết' chết cậu ngay trước mắt mình. Cơn đau ấy lớn đến nổi Park Jimin không thể nghĩ rằng mình có thể trụ vững cho đến hiện tại, cả lồng ngực, đầu tim đến khối óc y đều đau buốt. Có phải chăng, người kia trong lúc vô tình đã đem cả linh hồn y đi mất?

- Không vào sao?

Một âm giọng cực trầm mang theo rất nhiều mỏi mệt, Kim Seok Jin ngẩng đầu lộ ra đôi mắt đỏ quạch đầy tơ máu, khí tức u ám đến ghê rợn.

Bước đi của Kim Nam Joon và Park Jimin có chút trúc trắc, quần áo họ bê bết toàn là máu, cả người cũng không chỗ nào còn nguyên vẹn. Chỉ sợ lúc Jung Kook tỉnh dậy nhìn thấy sẽ kinh hãi, cuối cùng cả hai lựa chọn mặc vào đồ bảo hộ sau đó mới tiến vào.

Bàn tay to lớn của Kim Nam Joon run lên trong không trung, có trời mới biết gã đau như thế nào. Lồng ngực như bị rút cạn khí thở, co thắt đến tê dại. Gương mặt gã tái đi, hằn trong đôi mắt tinh anh là vô vàn xót xa đau đớn. Jung Kook ở trước mắt gã như một tinh thể pha lê xinh đẹp nhưng mỏng manh, chỉ cần gã vô ý một chút, người trước mắt liền biến tan vào hư vô. Gã sợ lắm, thế nên bàn tay đưa ra vẫn cứ mãi chơi vơi vô định như vậy, mãi chẳng dám chạm vào. Park Jimin quay mặt đi, cố giấu đôi mắt đỏ hoe hiện tại, đây là cảm xúc thật nhất cũng là thứ đến một cách bất ngờ. Tâm can Jimin run lên kịch liệt, y tự trách bản thân tại vì sao phải đợi đến lúc người kia gần như sắp biến mất khỏi cuộc đời mình mới biết trân trọng là thế nào? Tại sao đến giờ phút này mới có thể thắt tim thừa nhận, y thương cậu rồi.

Thương chàng trai với những nỗi đau dài in hằn trong đôi mắt, thương cái cách cậu gắng gượng đối chọi với cuộc đời, thương cậu của những ngày gian khó chưa từng lùi bước, thương thân ảnh nhỏ bé kiên cường đến đau lòng. Và thương cậu của cái ngày bị y đả thương. Rõ ràng có thể ghét bỏ, oán hận nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu cho y nhận ra bản thân ích kỷ ngu ngốc như thế nào, thời gian qua y đã vô tình cuộn mình vào trong cái kén của quá khứ và những tổn thương, nào có hay chính mình mới là kẻ gieo rắc những niềm đau. Park Jimin hối hận rồi, y thực sự lần nữa hối hận.

"Ước gì em nghe lời anh sớm hơn, Yoongi.."

- Đưa em ấy đến Morttown đi

- Cái gì?

La vie et la mort - trong tiếng Pháp có nghĩa là 'sự sống và cái chết', Morttown là vùng đất của bóng tối và những linh hồn, những người đưa đến đây để tập huấn cho đến hiện tại đã hơn mấy ngàn người nhưng chỉ có khoảng 50 người trở về. Vùng đất nằm ở giữa lồng đại dương bị bao phũ bởi tầng tầng cổ thụ, quanh năm bóng tối bao trùm không tìm thấy ánh sáng. Một khi đã bước vào đấy thì tỷ lệ sinh tử là 1 vs 99%, chỉ có những kẻ thực sự khôn ngoan mới có đủ khả năng nắm trong tay 1% sống sót ấy rời đi.

(Mort trong tiếng Anh còn có nghĩa là tiếng còi/tù và báo hiệu thú săn đã cùng đường)

- Đưa Jung Kook tới đó chẳng khác nào bảo em ấy đi chết? - Park Jimin cả kinh trừng lớn mắt nói, bàn tay y bất giác run lên lẩy bẩy

- Nhưng ở đó có người của chúng ta, còn ở trại tập huấn toàn bộ đều là người của Tứ gia

Kim Seok Jin nghiến răng nói, hắn muốn sao? Hắn muốn đem người hắn thương cách biệt nghìn trùng hay sao? Hắn muốn đem trân quý của hẳn đẩy vào nơi tận cùng nguy hiểm hay sao? Hắn có thể tàn nhẫn với bất kì ai, chỉ duy nhất Jung Kook là không thể. Bởi vì cậu đau một, hắn lại đau gấp trăm gấp ngàn lần kia kìa.

Park Jimin và Kim Nam Joon đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn hắn. Đúng rồi, trong số bọn hắn có ai muốn nhìn thấy cậu đau đớn đâu, nhưng dòng đời cứ mãi khắc nghiệt đẩy xô họ vào lầm lỡ và tổn thương. Trách là trách ông trời, xui khiến cậu bước vào Kim gia. Để cậu lọt vào tầm ngắm của Lục lão, rồi bất giác biến thành con chốt thí mạng trên bàn cờ của họ. Kim Nam Joon siết chặt nắm đấm, hận bản thân không thể trong một ngày làm chủ toàn bộ Kim gia, hận cả sáu anh em bọn hắn hữu tâm nhưng vô lực bảo vệ cậu. Đến cho cùng, bọn hắn cũng chỉ là những nam nhân tuổi đời còn chưa chạm ngõ ba mươi làm sao đấu lại nổi với đám người râu tóc đã hai màu từng lăn lộn trên thương trường cả một đời người kia chứ.

- Đưa em ấy đến đó, chỉ có người của chúng ta mới bảo vệ được em ấy. Tạm thời chúng ta không thể ra mặt lộ liễu, đây là thời điểm nhạy cảm. Anh cảm giác, Lục lão chính là muốn 'thử' chúng ta

- Thử?

- Ừ, có vẻ họ nhận ra rồi. Họ muốn dùng Jung Kook, điểm yếu duy nhất của ta để ép chúng ta phải nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế trưởng tộc, chỉ có như vậy Lục lão mới yên lòng thoái vị - Kim Seok Jin chậm rãi phân tích

Hắn hiểu cha hắn hơn ai hết, lão đang ngầm sắp xếp toàn bộ các thế cờ trên bàn đấu, bất kể là hắn đi quân cờ nào, ăn quân cờ nào, đều nằm trong sự toan tính của lão. Lục lão có tuổi rồi, cũng đã đến lúc lui về hậu phương, nhường lại tiền tuyến cho hậu nhân. Nhưng cái mà bọn lão lo chính là những truyền nhân của họ vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ tàn ác để có thể ngồi lên vị trí vạn người tranh đấu. Thứ mà Lục lão cần ở bọn họ chính là 'quyền lực tuyệt đối' - bất khả xâm phạm. Để có được thứ ấy, Lục lão phải tàn nhẫn đánh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng bọn hắn - cũng chính là Jeon Jung Kook. Chỉ có cách này mới có thể thoi thúc con quỷ trong họ trở nên cuồng bạo và tàn độc đến mức không một ai dám phản kháng, chống đối. Lúc con quỷ ấy thức tỉnh, cũng là lúc bọn hắn sẽ dẹp gọn lũ bè cánh phản động bên trong mỗi gia tộc, chính thức thống nhất toàn tộc tạo nên một Liên minh Tứ gia mạnh nhất, cường đại nhất.

- Nếu Lục lão đã có lòng, vậy thì chúng ta chỉ còn cách...phục mệnh - Kim Nam Joon nghiến chặt hai hàm răng, xương hàm bạnh ra cho thấy gã đang cực kì phẫn nộ.

Những lũ tép riu tuy không quá nguy hiểm, nhưng chúng đông. Đông đến mức diệt mãi chẳng thấy sạch, vậy thì...một cuộc tổng thành trừng thì sao?

- Trong vòng ba tháng tới, em sẽ cai quản Park gia, chỉ cần là kẻ nào dám ngán đường...giết không tha - Park Jimin xoay người đi, âm giọng trầm lãnh u ám, lệ khí trên người tản ra lạnh toát. Đôi mắt y lóe lên tầng tầng ác niệm, giống như chỉ cần một hạt bụi rơi vào mắt, y cũng có thể tức giận phá tung cả thế giới này.

Park Jimin rời đi, để lại căn phòng rơi vào trong tĩnh lặng. Đôi mắt ai ai cũng tỏa ra hàn khí còn có quyết tâm cùng kiên định. Bọn hắn đã định, bằng mọi giá phải kiểm soát được Tứ gia. Để bảo vệ người bọn hắn trân trọng.

.

Jung Kook ở trong giấc mơ, cậu lạc vào một khoảng không gian tối đen lạnh vô cùng. Cả người cậu vô thức run lên, đến hai hàm răng cũng khó tránh va chạm tạo nên tiếng cộp cộp. Jung Kook bước thật chậm, cảm nhận hơi lạnh đang dần xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể. Xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, một bước hai bước, thanh âm loạn dần, giống như đang trốn chạy thứ gì đó. Jung Kook mơ hồ đưa tay ra tìm, trong bóng tối nhìn không rõ năm đầu ngón tay cậu đột nhiên chạm trúng gì đó.

*Soạt* một tiếng, thứ ấy bất ngờ quay lại, đôi mắt đỏ rực lóe lên cùng nụ cười quỷ quyệt đầy ma quái. Từ trong cổ họng kẻ đó phát ra tiếng cười *khè khè* tựa như cuồn băng cát-xét bị lỗi dây, liên tục vấp. Đầu Jung Kook đau như búa bổ, bàn tay mơ hồ run lên, một cỗ bất an tràn lên trong cõi lòng cậu.

Phía trước đột nhiên bừng sáng, Jung Kook giật mình nhắm nghiền mắt sau đó loạn choạng ngã xuống. Khung cảnh trước mắt mở ra, là một căn nhà với nội thất trang trí theo hơi hướng cổ điển. Ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu rọi khắp nơi tạo nên cảm giác ấm áp khó tả. Jung Kook chớp mắt liên tục, ngỡ như mình nhìn nhằm. Đây rõ ràng là nhà cậu.

Đứa trẻ đó...là Jeon Jung Kook.

Đứa trẻ vận trên mình chiếc quần short ngắn màu be, áo sơ mi dài tay màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo len tay ngắn màu vàng nhạt. Đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu vô cùng, hai má bầu bĩnh ửng hồng dưới nền ánh sáng vàng dịu dàng. Đứa nhỏ ngồi bệt dưới thảm lông màu đỏ nhung, tay đẩy đẩy xe đồ chơi, hai mắt tít lại cười đến vui vẻ. Cậu bé ấy có gương mặt cực kì khả ái, khi cười lên sẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ bé xinh, nhìn qua liền khiến người khác muốn cưng nựng.

- Kookie a, lại ăn bánh đi con

Phía sau đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, thanh âm êm dịu dễ nghe. Trên tay bà cầm một đĩa bánh quy đủ màu sắc, mùi hương thơm béo nồng nàn. Đứa nhỏ xoay người, kéo thân người tròn lẳn đứng dậy, cái mông béo ú đánh qua đánh lại, hai chân ngắn củn chạy lon ton đến chỗ người phụ nữ. Thân ảnh bé tí ào đến ôm chầm lấy đùi bà khiến người phụ nữ cười rộ lên. Tầm nhìn của cậu lia đến gương mặt của người kia, người phụ nữ cười lên xinh đẹp vô cùng, đôi mắt anh đào long lanh ánh nước, ngũ quan mỹ miều ngọt ngào.

- Mama

Đứa nhỏ đu lên người bà, đem thân hình mềm mại của mình treo lên trên eo người phụ nữ. Bà cười hiền từ đỡ lấy cậu bé.

- Aigoo, sắp ẳm hết nổi rồi. Nhà này nuôi thỏ khéo quá, sắp thành thỏ béo nhỏ rồi này - người phụ nữ yêu thương hôn lên gương mặt bánh bao của đứa nhỏ, đứa nhỏ trong lòng bà bĩu ra cái môi đỏ mọng như dâu chín, đáng yêu không tả nổi

- Kookoo không có béo, đây là mủm mỉm

- Ỏ, thế này mà không béo thì là gì? - người phụ nữ nắn nắn cái cục thịt nhỏ trong tay, không nhịn được lại hôn xuống một cái nữa

- Mẹ đừng hôn nữa, mặt Kookoo toàn là nước bọt rồi này - em bé trong lòng bà vùng vẫy như một khối bột trắng trẻo biết cử động, càng nhoi người phụ nữ càng cười rạng rỡ hơn

- Ui, em bé của mẹ sao lại mềm mềm đáng yêu thế này, còn thơmmmmmm nữa. Cho hun một cái nữa đi, một cái thôi - người phụ nữ làm vẻ mặt cầu khẩn, mặt dụi vào người bé

- Ha ha, đừng dụi, nhột bé - Jung Kook ở trong lòng bà dùng hai cánh tay ngắn ngủn trắng trẻo như củ cải trắng đẩy đẩy mẹ ra nhưng càng đẩy mẹ lại càng bị hôn hôn nhiều hơn

- Hơ hơ, Kookoo mệt rồi, mẹ làm gì làm đi - đùa giỡn một lúc, em bé cũng đành bất lực để mẹ đè ra 'hành hình'. Người phụ nữ nhìn gương mặt cam chịu hệt như ông cụ non của đứa nhỏ mà cả người mềm nhũn ra. Bà tự hỏi kiếp trước có phải mình đã cứu cả thế giới hay không sao lại có một đứa con đáng yêu như thế.

Hai mẹ con nghịch ngợm một lúc, đột nhiên có âm thanh nào đó vang lên. Là tiếng 'ọt ọt', bé nhỏ trong lòng bà lập tức đem cái bàn tay múp míp bé xíu chắn ở trước bụng, gương mặt đỏ rần lên. Bé là đang xấu hổ, khi không 'bạn' bụng lại kêu lên làm bé không biết giấu mặt đi đâu. Mẹ Jeon nhìn đứa nhỏ vừa thương vừa buồn cười, hai bàn tay xinh xắn che không hết được cái bụng tròn tròn, mẹ hôn lên tay bé một cái sau đó ôm bé dậy, đưa cho bé một miếng bánh.

- Ăn một miếng đi. Lát nữa mẹ đi pha sữa cho Kookie - mẹ yêu chiều hôn lên má bé một cái, mỗi lần Jung Kook bị ai đó ôm đều phải chịu cảnh này. Không xoa xoa nắn nắn thì cũng hôn tới tấp. Nhưng biết sao giờ, bé sinh ra đã trắng trắng nộn nộn như cục bột nhỏ. Nhìn qua liền khiến người khác muốn đè ra 'khi dễ' một trận, cứ đáng yêu như vậy thì ai mà nghị lực cho nổi cơ chứ.

- Thỏ nhỏ của ông đâu rồi?

Jung Kook đang ngồi trong lòng mẹ đung đưa hai chân ngắn ngủn liền nghe được giọng nói trầm ấm của ông mình, bé bấu vào áo mẹ Jeon, đứng xoay người lại phía sau. Vừa nhìn thấy ông liền giơ hai tay lên đòi bế, vì đứng trên đùi mẹ nên không giữa được thăng bằng, cục bột nhỏ trong lòng mẹ Jeon thoáng chao đảo. Cũng may là mẹ kịp thời ôm lấy, nếu không cục bột nhỏ sẽ rơi một cái 'bẹp' xuống đất mất.

- Ông, bế bế - em bé đưa hai tay hướng tới ông, một bàn tay nhỏ xíu vẫn đang nắm lấy miếng bánh ăn dở. Bình thường ông là người cưng chiều bé nhất, ở nhà đều là ông cùng bé 'quậy phá' nên Jung Kook 'khoái' ông lắm. Cứ thấy ông là đòi bế cho bằng được. Bé cười đến hai mắt tít lại, khuôn miệng nhỏ xinh cười rộ làm lộ lên cặp răng thỏ trắng tinh.

- Aigoo, đúng là thỏ nhà ông rồi. Hôm nay mẹ Jeon đã bón cà rốt cho bé chưa? - ông giang tay bế thốc bé lên, nâng thật cao khiến em nhỏ thích thú cười khanh khách

- Bé không có ăn cà rốt, bé ăn bánh quy, bánh quy bơ - em bé trên tay ông khúc khích cười, còn xòe bàn tay đang nắm bánh của mình ra cho ông xem

Nhìn đứa nhỏ vui vẻ, lòng lão Jeon cũng một trận bừng sáng, vui như trẩy hội.

- Sao lại thế được cà, thỏ thì phải ăn cà rốt, không ăn răng sẽ rụng mất đó - ông hôn hôn lên chiếc má trắng mềm thơm mùi sữa, không quên trêu chọc bé

Trước đây Jung Kook rất sợ khi ông nói vậy nhưng lớn rồi khi đi học, cô dạy không phải thế thì cũng đã không còn sợ nữa mà ngược lại còn tinh nghịch đùa theo ông.

- Răng rụng rồi thì bé sẽ lấy răng ông đắp vào. Ông có hai cái răng vàng xinh quá trời nè - Jung Kook dùng ngón tay nhỏ xíu chọt chọt môi ông, ý muốn nhìn thấy hai chiếc răng vàng của ông.

Lão Jeon liền cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng nanh bằng vàng sáng lấp lánh. Ông Jeon thời trẻ điển trai phong độ vô cùng, thuở niên thiếu ông rất thích lái mô tô. Nhưng có lần bất cẩn bị té xe, gẫy mất một chiếc răng. Phu nhân thấy vậy, liền trong lần sinh nhật thứ 30 của ông, đem ông đi cấy vào hai chiếc răng vàng đối xứng, hai chiếc răng lấp lánh được đính vào vị trí răng nanh. Kể từ đó ông Jeon mỗi lần cười lên liền khiến người ta lóa mắt, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

- Được, sau này nếu thỏ nhỏ bị rụng răng, ông sẽ cho bé cặp răng vàng này nhé - ông Jeon nháy mắt vui vẻ cùng bé

Hai ông cháu đùa giỡn đến quên trời đất. Năm đó Jungkook sáu tuổi rưỡi, vẫn còn là cậu của những năm tháng hạnh phúc nhất trần đời.

------------------------

High OTP đến ngã bệnh là có thật, tui chỉ vừa sống dậy sau một hồi vật vã thôi mọi người ạ. Xin lỗi vì cập nhật chậm trễ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro