48. Nam Joon, mày không cô độc
Những ngày sau đó tưởng chừng như mọi thứ đã dần ổn định, nhưng không ngờ chính vì sự đồng thuận của Jung Kook mà khơi lên một hồi 'huyết chiến tàn khốc' giữa hai người bạn đồng niên.
Jung Hoseok trước đây đối với Kim Nam Joon chính là kiên nhẫn cùng săn sóc mà Kim Nam Joon đối với anh cũng đặc biệt dịu dàng, ôn hòa. Nhưng có lẽ những điều ấy đều đã không còn kể từ sau khi cả hai xác nhận trong tâm có cùng một người thương. Jung Hoseok trở nên cáu kỉnh và vô lý trong khi Kim Nam Joon bắt đầu biểu lộ sự ghen tuông, nóng nảy mỗi khi cậu ở gần ai đó. Kim Nam Joon biết, gã có thể khiến cậu rung động nhưng rất khó để giữ cho trái tim cậu chỉ có một mình gã. Thực tế khiến gã quặn đau một hồi âm ỉ, Jung Hoseok rõ ràng có được một vị trí quan trọng hơn trong lòng Jung Kook. Đơn cử là việc hai người vừa choảng nhau xem ai sẽ là người nhận được nụ hôn chào buổi sáng trước, Kim Nam Joon đánh vào vai Hoseok một phát, anh liền thụi vào bụng gã một cái. Cơn đau truyền đến cùng lí trí bị lu mờ do ghen tuông, cả hai bất chấp hình tượng lao vào tẩn nhau đến khói bụi mịt trời.
Jung Kook nhìn không nổi nữa liền đi lại tách hai người ra, cậu vừa xuất hiện cả hai liền ý thức được mà dừng lại động tác. Nhìn tình cảnh trước mắt, Jung Kook cau mày cố nhớ lại gì đó. Cậu cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt.
Hai người nằm đè lên nhau, quần áo xọc xệch, đầu tóc thì rối tung cả lên, gương mặt nhăn nhó khó coi mất đi toàn bộ phong thái cùng khí chất cao lãnh ngày nào. Jung Kook xoa xoa mi tâm. Cậu nhớ ra rồi, này không phải là cảnh tượng cậu từng thấy trong phòng Park Jimin hay sao, ngày đó Park Jimin cũng cùng Kim Taehyung đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán như thế. Cậu giờ khắc này chợt nhận ra, thì ra một cặp đồng niên thân thiết sẽ luôn có những đặc điểm sau:
Người sinh sau sẽ 'to lớn' hơn người sinh trước.
Người sinh trước sẽ đanh đá hơn người sinh sau.
Cả hai đều có điểm chung là: bình thường như chó với mèo. Nhưng khi có chuyện thì ai cũng đừng hòng động tới được người kia, bảo vệ nhau như ruột thịt nối liền.
Bao lâu nay cậu vẫn nghĩ đôi bạn lớn này sẽ bình đạm và ôn hòa hơn đôi bạn nhỏ kia, nhưng thì ra là không. Một khi đã chạm vào quyền lợi của họ thì "bố bạn" có đứng trước mặt cũng không thấy ngán mà tẩn bạn một trận. Mà thứ "quyền lợi" họ sống chết tranh nhau lại không phải thứ mà mọi người luôn nghĩ đến. Không phải là nội chiến gia tộc, không phải là tranh đấu thương trường như trên phim hay đồn thổi. Mà nó thậm chí còn đơn giản đến nực cười.
Họ có thể nhường cho nhau những phi vụ làm ăn bạc tỷ nhưng sẽ chỉ vì một đĩa trứng rán mà đánh nhau.
Họ có thể hỗ trợ nhau mở rộng địa bàn mà không cần phân chia lợi ích nhưng lại không nguyện ý nhường một nụ hôn chào buổi sáng cho người kia trước.
Jung Kook thở dài ngao ngán trước những 'đứa trẻ' to xác mãi không chịu lớn. Đối với xã hội họ tính toán chi li, xét nét đủ đường nhưng lại cực kì phóng khoáng với anh em. NHƯNG với điều kiện đó không phải là đồ ăn hay người thương.
Đối với Jung Hoseok và Kim Nam Joon mà nói, đồ ăn rất quan trọng mà Jeon Jung Kook còn quan trọng hơn. Đứa nào "ăn" trước cũng không được. Jung Kook đứng ở trên nhìn xuống hai người, Hoseok ngồi trên người Kim Nam Joon tay bấu chặt lấy cổ áo gã, mà Kim Nam Joon cũng dùng lực tay ghìm chặt lấy hai cánh tay anh đến trắng bệch. Trên cổ Kim Nam Joon rất nhanh xuất hiện mấy vệt cào còn Jung Hoseok thì cánh tay đều đã bầm lên, cả hai loại vết thương nổi bậc trên làn da trắng của họ nhìn đặc biệt khiến người ta đau lòng. Jung Kook đưa tay gỡ lấy cánh tay đang bị siết đến tê dại của Jung Hoseok đem anh kéo lên, sau đó cũng đưa tay đỡ Kim Nam Joon dậy. Jung Hoseok bình thường ôn hòa, động chuyện lại lộ ra dáng vẻ đanh đá, hung dữ. Kim Nam Joon bình thường trầm tĩnh, nhã nhặn đụng chuyện lại trở nên bạo lực, cuồng xả. Hai người đánh nhau còn dã man hơn cặp đôi Kim - Park, nhìn hai bên má Hoseok sưng lên khiến Jung Kook có chút không nhịn được mà đau lòng.
Kim Nam Joon trợn mắt nhìn điệu bộ dịu dàng xoa xoa của người kia, trong lòng không chỉ có ganh tị còn có bất mãn. Gã rõ ràng cũng bị thương, tên Jung Hoseok kia nhỏ người hơn gã nhưng lực đạo không hề nhường nhịn, gã còn sợ mình không khống chế được bẻ gãy xương anh nhưng còn anh thì xem gã như bao cát, đem toàn bộ sức lực đánh xuống. Đánh đến đầu gã cũng sắp sưng thành đầu heo. Vậy mà...
- Jung Kook, anh cũng đau - Nam Joon nhỏ giọng ủy khuất, đem cái môi bị dập đến rướm máu trề ra
Jung Kook quay sang liền thấy một bộ đáng thương muốn khóc của Kim Nam Joon lập tức trở nên mềm nhũn. Gã tuy to xác nhưng rất thích làm nũng, hệt như cún bự hay ve vẩy đuôi xung quanh cậu. Nhìn gương mặt người kia buồn bã, cậu vô tư đem môi mình dán lên môi gã. Jung Hoseok kích động đứng phắt dậy kéo cậu ra khỏi gã trước khi Kim Nam Joon biến nụ hôn an ủi ấy thành một nụ hôn ướt át kiểu Pháp.
Jung Kook ngơ ngác bị ôm vào lòng, biểu tình như vừa từ trên trời rơi xuống nhìn anh. Không phải bình thường Kim Nam Joon than đau đều hôn một cái liền hết sao? Mà không phải, bình thường với Kim Nam Joon một nụ hôn thì có bao giờ đủ đâu. Jung Kook ngây thơ muốn vỗ về gã nhưng gã thì lợi dụng sự mềm lòng của cậu mà tùy tiện ức hiếp, có lần gã hậu đậu đi đứng làm sao lại bị trượt ngã trong nhà vệ sinh, chân đau mông cũng đau. Nhưng than đau vậy thôi chứ vẫn vác xác đến chỗ cậu đòi an ủi. Kết quả Jeon Jung Kook hoàn toàn bị lừa, gã nói hôn hôn một cái liền hết. Nhưng một cái của gã chính là...hôn một cái ở trán, một cái ở má, một cái ở môi,..và rất nhiều nơi 'một cái' khác đặt lên. Sau đó vì kích động trong lòng, Kim Nam Joon ghìm chặt thân thể mềm mại thơm tho của người nọ, ép cậu hôn sâu đến mức mềm nhũn cả người. Jung Kook hô hấp khó khăn ở trong lồng ngực gã vùng vẫy, Nam Joon mới chịu buông tha.
Nhìn người nhỏ một thân mềm mại hít thở nhẹ nhàng trong lòng, Kim Nam Joon âu yếm đem mặt dán lên bên má bánh bao dụi dụi. Jung Kook cả người nóng lên, ửng hồng từng mảng. Gã nhoẻn miệng cười đầy đắc ý, sau đó vì cậu cự tuyệt mới buông ra. Nếu ngày đó Jung Kook còn không giữ được chút lý trí cuối cùng, e là trên dưới đều sẽ bị 'ăn' sạch.
Trở lại với gương mặt không thể khó coi hơn của Jung Hoseok và vẻ đắc ý ngạo nghễ của Kim Nam Joon, Jeon Jung Kook hoàn toàn không hiểu gì. Nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình nhưng vòng tay lại run lên lẩy bẩy, Jung Kook chủ động hướng người hôn lên chiếc cằm cương ngạnh của người nọ. Nét mặt Jung Hoseok thoáng ngạc nhiên sau đó liền trở nên nhu hòa thỏa mãn. Jung Kook ngày thường luôn một vẻ xa cách khó gần nhưng bản tính lại là một người dễ dàng chọc cho người khác ngứa ngáy tâm can. Những hành động cậu làm ra đều xuất phát từ bản năng và sự ngây ngô đơn thuần, không mang theo bất kì tạp niệm ẩn ý nào. Jung Hoseok hài lòng nhìn đôi mắt tròn xoe thuần khiết kia, không nhịn được liền hôn chóc lên môi cậu.
Jung Kook từ nhỏ đã mang một vẻ đáng yêu xinh xắn, khả ái động lòng người, trong nhà ai ai cũng điều cưng nựng yêu thương đến mức chỉ ngại không thể đem cậu bỏ cả vào túi mang đi mọi lúc mọi nơi. Lúc nào cậu cũng bị người lớn trong nhà đè ra hôn khắp mặt đến mặt mũi đỏ bừng, tận khi chịu không nổi mà òa khóc thì Jeon Junhyung mới xuất hiện giải cứu cậu. Đối với Jung Kook mà nói, những nụ hôn thế này không có gì quá lạ. Chỉ có những nụ hôn của Kim Nam Joon là luôn có chút "kì quặc".
Kim Nam Joon giật giật khóe mắt muốn nhào tới đoạt người liền bị Jung Hoseok thẳng chân đạp lên ngực cản lại.
- Jung.Ho.Seok!
Kim Nam Joon gằn giọng, đôi mắt ánh lên lửa giận khó lui, bàn tay to lớn tóm lấy cổ chân anh nghiến mạnh. Jung Hoseok nhíu mày than đau, chân còn lại cũng đưa lên đá vào bắp tay gã. Cả hai đặt Jung Kook vào giữa, vẫn không có ý định ngừng đánh nhau đến khi Jung Kook không thể chịu nổi nữa liền một đường đem Kim Nam Joon quật ngã xuống sofa, còn Jung Hoseok thì bị cậu đem tay khóa ra sau lưng. Cả hai thoáng qua kinh hãi sau đó liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Jung Kook chỉ tặc lưỡi, cậu bình thường chỉ là không muốn thể hiện chứ không phải là cậu không thể. Đánh thì có thể đánh không lại, nhưng dăm ba cú lật, cậu làm được.
Jung Hoseok ngoái đầu nhìn người nhỏ đè lên lưng mình, khóe môi hơi nhếch lên vẻ buồn cười. Anh vì ý cười ấy mà sắc diện sa sầm, hắc tuyến giăng đầy đầu. Tuy anh không nỡ ra tay với cậu nhưng không có nghĩa anh có thể chịu được việc bị cậu 'đảo chính'. Jung Hoseok xoay người, đem Jung Kook ôm vào lòng, hai tay dùng sức gồng lên ghìm chặt cậu vào lồng ngực đến cả gân xanh cũng chằng chịt trên tay. Jung Kook không tiếp tục phản đòn, chỉ im lặng ở trong lòng anh. Vốn dĩ mục đích của cậu chỉ là muốn họ ngừng đánh nhau, và cậu đã đạt được mục đích.
Kim Nam Joon vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhìn cậu, gã như không tin được mình vừa bị cậu quật ngã. Kim Nam Joon nhìn chăm chăm vào gương mặt non nớt búng ra sữa và thể trạng mảnh mai cao gầy của cậu, khóe môi gã run lên lẩy bẩy. Sau một lúc đột nhiên bật cười ha hả, trong mắt không giấu được vẻ hứng thú cùng yêu thích. Quả nhiên là người gã để tâm, không hề đơn giản.
Hoseok nhìn gã cười một cách man rợ, ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ không hề che đậy.
- Hoseok, sau này xem ra chúng ta không thể làm càn nữa rồi - tiếng cười của gã ngân vang trong không gian yên ắng, trầm bổng như một giai điệu ngẫu hứng vui tươi. Jung Hoseok bất giác cũng nhoẻn miệng cười.
Anh và gã có thể đánh nhau nhưng không thể giết nhau, có thể tranh giành như những đứa trẻ nhưng tuyệt không thể làm tổn thương nhau. Đánh nhau, cùng lắm chỉ là để giải tỏa căng thẳng cùng áp lực. Vốn mục đích ban đầu cũng không phải hoàn toàn là vì tranh giành Jeon Jung Kook mà chỉ muốn "đùa vui một chút", không ngờ Jung Kook lại thật sự lo lắng cho hai người, vô ý để lộ một vài khả năng khiến bọn hắn kinh ngạc.
Jung Hoseok và Kim Nam Joon sau khi đè người nhỏ ra 'khi dễ' đến chán chê thì cũng thả cậu ra, để cậu đi làm công việc của mình. Nhìn dáng nhỏ chạy đi, hai bên tai đỏ bừng khiến hai người không nhịn được mà một trận mềm mại trong lòng.
- Tao chưa từng nghĩ, giữa chúng ta và em ấy cũng có ngày này - Kim Nam Joon ngã người ra sau, nét cười sâu đậm trên đôi môi quyến rũ và lúm đồng tiền duyên dáng.
Jung Hoseok cười cười, rót cho gã một ly trà. Anh cũng chưa từng nghĩ bản thân thực sự sẽ có được khoảng thời gian vui vẻ này cùng cậu. Nhưng nghĩ mãi rồi cũng thành lo âu.
- Nhưng tao vẫn còn lo ngại một vài điều
Kim Nam Joon ngừng cười, ánh mắt gã đanh lại. Trong đầu truyền tới kí ức về cuộc họp mặt bí mật ngày hôm đó. Thật ra gã cũng lo lắm, nhưng chỉ ngồi một chỗ phiền não thì được gì. Gã chỉ muốn tận lực bảo vệ người kia, còn lại trong mắt gã đều là phù du. Kim lão cũng được, Tứ gia cũng được,...ai cũng không được phép động vào Jeon Jung Kook.
Kim Nam Joon khác với những người anh em của gã, gã sẽ không liều mạng vì gia tộc cũng sẽ không bán rẻ linh hồn mình cho quyền lực. Gã sẽ chỉ làm những việc vừa khớp với ý chí của bản thân, tuyệt không làm ra những điều trái với lương tâm. Đối với gã, một khi đã nhận định ai đó thì người đó là độc nhất cũng là quan trọng nhất. Kim Nam Joon một thời thanh xuân rong ruổi theo những lý tưởng và trải nghiệm, đã đến lúc gã cần tìm cho mình một nửa linh hồn còn lại. Kim Nam Joon không quan tâm mấy đến những thứ như tiền tài danh vọng hay quyền lực và địa vị, gã chỉ cần sống đúng với trái tim của mình thôi. Và gã cần Jeon Jung Kook.
Gã không biết những người anh em của gã khi đứng giữa gia tộc và tình yêu sẽ chọn điều gì nhưng với gã 'yêu bằng cả sinh mệnh' là tất cả những gì gã gần làm. Kim Nam Joon lý trí nhưng cũng sống cực kì tình cảm. Nếu Jeon Jung Kook không lầm lỗi với gã, gã sẽ vì cậu mà đánh đổi cả tương lai, kể cả việc từ bỏ quyền lực và gia tộc. Kim Nam Joon chưa thăm dò ý của cha gã, nhưng nếu Kim gia của gã có ý định động chạm đến Jung Kook thì gã sẵn lòng cho cả gia tộc biết 'giới hạn' của Kim Nam Joon này là ở đâu.
Nếu ở Kim Seok Jin là sự ngần ngại, ở Kim Taehyung là sự tự ti thì ở Kim Nam Joon, hoàn toàn là kiên định cùng tận lực. Gã sẽ luôn chọn Jung Kook, chỉ cần cậu chạy về phía gã, bất kể trước mắt là ai gã đều có thể bắn hạ nếu kẻ kia dám chỉa nòng súng về phía cậu. Trong mắt Kim Nam Joon hiện tại, Jung Kook thiện lương nhất cũng là bảo bối gã trân quý nhất.
Kim Nam Joon nhếch môi nhìn Jung Hoseok, một sự điên cuồng mãnh liệt cuộn trào trong sóng mắt. Một vẻ quyết liệt tàn khốc toát ra từ khí chất của gã đàn ông cường đại, Jung Hoseok thoáng rùng mình.
- Đối với tao, Jung Kook mới là người tao bận tâm. Còn lại đều không đáng đặt vào mắt, bất kể là ai đều không được phép chạm vào. Mày hiểu mà Hoseok? - đôi mắt gã sắc lại, lộ ra đôi con người co rút ác liệt
- Cả kể là gia đình mày sao?
- Kể cả vậy, tao là tao. Tao sẽ không sống vì lý tưởng của bất kì ai và người của tao cũng không ai được phép động vào. Nếu mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của tao, tao sẽ rất vui vẻ để họ tự mãn, nhưng khi đã chạm vào giới hạn của tao. Tao sẽ cho tất cả biết 'địa ngục trần gian' là như thế nào - Kim Nam Joon gằn giọng, gã đã lên dây cót. Sẵn sàng cùng Kim lão - cha của Kim Seok Jin đối đầu.
- Nam Joon, mày sẽ không một mình - Jung Hoseok nhìn thấy vẻ kiên định của Kim Nam Joon, trong lòng toàn là tự hào cùng thỏa mãn, anh mỉm cười. Nếu cả hai đã có cùng một đối tượng để tận lực che chở, thì 'bộ não' này, anh 'cho' Kim Nam Joon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro