44. Cuộc chơi công bằng (2)
Cảm giác sắp vụt mất người trong lòng, vô cùng vô cùng khó chịu.
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao hyung? - Kim Nam Joon lấy lại vẻ nghiêm túc, lưng thẳng tắp hai tay xếp ngay ngắn trên đùi trịnh trọng hỏi lại
- Chú mày và...Jung..Jung Kook là thế nào? - Min Yoongi hiếm khi nói lấp, ánh mắt giống như muốn né tránh gì đó
- Sao ạ? - Kim Nam Joon ngớ người ra một lúc, sau đó bật cười
- Em và em ấy đang trong mối quan hệ hẹn hò - gã thẳng thắn thừa nhận. Dù gì gã cũng muốn cuộc chơi này trở nên công bằng hơn.
Mắt Min Yoongi mở lớn, hắn thề đây là lần đầu tiên rong đời mắt hắn có thể mở lớn đến như thế. Min Yoongi lần nữa rơi vào hoang mang, Kim Nam Joon vô tư thừa nhận trước mặt hắn dù biết hắn cũng có ý với Jung Kook. Hắc tuyến nhanh chóng phũ đầy trên gương mặt âm lãnh của Min Yoongi. Hắn hiếm khi lộ ra vẻ không hài lòng
- Không phải nói là "cùng nhau" sao? - ý Min Yoongi chính là về cuộc nói chuyện ở bệnh viện ngày hôm đó
- Chứ em có cấm anh làm gì đâu - Kim Nam Joon cười cười
- Đừng có tỏ vẻ như mọi thứ thật đơn giản. Chẳng phải là chúng ta đều cùng "bỏ rơi" Jung Kook sau sự cố với Jimin sao? - Min Yoongi cau mày, hôm nay hắn đã biểu lộ cảm xúc quá nhiều, đủ cho cả một tháng cộng lại rồi.
- Anh, em không bỏ rơi Jung Kook. Chỉ là lúc đó em quá mờ mịt về mọi thứ và Jin hyung thì bảo em hãy im lặng. Nên mới không truy cứu, em vẫn luôn dõi theo em ấy và chờ đợi một cơ hội - Kim Nam Joon chắc nịch nói, gã thật sự đã rất cố gắng kia mà
- Vậy giờ mày biết gì rồi? - Min Yoongi nghi hoặc hỏi lại
- Em chẳng biết gì cả, đơn giản là em không thể cứ mãi đứng từ xa nhìn em ấy như thế. Jung Kook rất cô đơn và em ấy cần em - gã nhún vai, tỏ ra đây thực sự là vấn đề hiển nhiên.
- Cần chú? - những nếp nhăn giữa chân mày của Min Yoongi xô vào nhau, hắn cau có suốt từ đầu buổi cho đến giờ
- Hyung, anh đã im lặng và đếch làm cái quái gì cho em ấy cả. Jung Kook nói với em toàn bộ về những gì em ấy phải chịu đựng, Jung Kook đã mở lòng với người kiên trì muốn thân cận em ấy. Jung Kook không phải là kiểu người cố chấp và lì tính đâu - Kim Nam Joon thở dài nói, giống như là gã đang thực sự bất lực trước người anh này vậy
Min Yoongi tròn mắt nhìn Kim Nam Joon chửi thể trước mặt mình, hắn không nhịn được đưa tay táng vào đầu gã một cái bốp. Thằng em chết tiệt của hắn dám chửi thề trước mặt hắn cơ đấy, trước nay Min Yoongi cũng không phải loại người sẽ dịu dàng dạy dỗ mấy đứa em mà hắn sẽ không nương tay một chút nào cả. Kim Nam Joon ôm đầu than đau, dạo gần đây có quá nhiều thứ tuyệt vời đến với gã khiến gã quên mất việc mấy ông anh của mình đáng sợ như thế nào.
Cả Kim Seok Jin và Min Yoongi đều là kiểu người không ngại đánh người, bất kể là ai cần được dạy dỗ lại. Hai người họ từ nhỏ đến lớn đều rất thương yêu những đứa em của mình, nghiêm khắc và ân cần là hai bản năng bù trừ của những người anh lớn để có thể uốn nắn những đứa em của mình. Dù cho gã có cao lớn đến mấy, dù gã giờ đây gần như là to gấp rưỡi Min Yoongi thì gã vẫn là em trai hắn. Vẫn không tránh được những lần thẳng tay dạy dỗ của các anh. Kim Nam Joon cũng không phải kiểu em trai ngỗ nghịch nên tất nhiên gã không có bất mãn gì mà chỉ cười cười chấp nhận, đôi lúc là một chút hờn dỗi.
Tính cho cùng, dù tất cả có lớn đến thế nào thì trong mắt nhau vẫn là những người anh em quý giá nhất.
- Nói tao nghe bằng cách nào mày làm hòa được với Jung Kook và còn được "hẹn hò" cùng em ấy - Min Yoongi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, lời nói ra giống như đang ra lệnh
Kim Nam Joon bĩu môi, anh trai gã rõ ràng rất tò mò nhưng vẫn tỏ ra thanh cao. Nhưng sau đó Kim - em trai - Nam - ngoan ngoãn - Joon vẫn tường tận kể lại tất cả quá trình "bắt thỏ" của gã.
Min Yoongi vừa nghe xong liền ngây ngốc nhìn xa xăm, mắt không tìm thấy tiêu cự liền trông như người mất hồn. Hắn vậy mà chỉ vì một phút cẩn trọng mà chậm mất một cái hôn. Min Yoongi thật sự muốn chửi thề. Hắn cảm thấy mình giống như bị vẻ ngốc ngốc hậu đậu thường ngày của Kim Nam Joon lừa.
- Hôm đó em trông thấy anh ngồi nhìn em ấy rất lâu, nhưng khi em ấy gặp chuyện anh cũng không thèm lại giúp. Vì sao vậy?
- Anh bị hồ ly quấn người, không rời đi được. Nếu thô lỗ với cô ta, sẽ không có lợi cho hợp đồng lần tới - Min Yoongi sầu não nói
Kim Nam Joon không nói gì chỉ đưa tay vỗ vai hắn với vẻ mặt đồng cảm. Gã cũng không ít lần gặp phải chuyện như vậy, chỉ là gã có cách khéo léo đuổi mấy cô tiểu thư ấy đi. Còn người như Min Yoongi, vừa thẳng thắn lại khô khan, sẽ không thể biết cách lừa người khác là như thế nào. Kim Nam Joon vô cùng vô cùng "đau lòng" cho anh trai.
- Chúng ta cạnh tranh công bằng đi - Min Yoongi nhìn đĩa cơm đã vơi đi phân nửa trên bàn, nhạt giọng nói
Kim Nam Joon nhìn hắn với đôi mắt khó tin, đột nhiên nhớ tới màn trình diễn của hắn và Kim Seok Jin ngày hôm đó. Cảm giác trong lòng như có một mũi nhọn đâm vào, trái tim vì vậy mà tí tách rơi máu. Cơ thể gã to lớn khẽ run lên, đôi mắt xao động kịch liệt mà đôi môi run rẩy không cho phép gã nói nên lời.
"Không phải thắng rồi sao, vì sao còn phải cạnh tranh?"
Kim Nam Joon sẽ không thừa nhận, gã đang run sợ. Sợ cậu sẽ vì thế giới tràn ngập màu sắc ngoài kia quá đỗi xinh đẹp mà bỏ rơi gã. Gã hơi ngốc trong tình yêu nhưng gã yêu cậu lắm. Nếu thật sự mất cậu, gã sợ gã sẽ không thể yêu thêm bất kì ai nữa. Một lần dang dở liền lầm lỡ cả một đời.
- Sao? Không muốn, vậy anh trực tiếp cướp người nhé? - Min Yoongi nhướng mi nhìn gã, hắn quyết định không đứng mãi một chỗ nhìn cậu nữa. Nếu hắn còn không chạy, cậu sẽ vụt mất khỏi tầm mắt hắn vĩnh viễn.
- Anh không thể nhường em một lần sao? - đôi mắt Kim Nam Joon khó nhịn được buồn bã mà nhìn hắn
- Nếu là em, em có nhường cho anh không?
- Lý ra ngày hôm đó trò chuyện ở bệnh viện, em phải rõ rồi chứ - Min Yoongi ngã lưng ra sau, cả người giống như thoát lực đầy mệt mỏi. Tuy có chút không đành lòng, nhưng bảo hắn buông tay thì...không.
Hắn đã quá đau lòng vì mối quan hệ nhạt nhòa giữa hắn và cậu, hắn làm sao có thể tiếp tục để mọi thứ dần tồi tệ hơn. Kim Nam Joon hành động, giống như tiếp thêm cho hắn một cổ động lực cường đại để tiến lên. Min Yoongi muốn một lần tranh đấu cho chính tình yêu của mình.
Kim Nam Joon suýt nữa thì cung tay lên đấm, nhưng lại không dám cũng không cho phép bản thân trong giây phút nóng nảy mà thất thố. Gã ghét cảm giác đồng tình hiện tại rõ ràng trong lòng gã, bởi vì đúng. Gã cũng sẽ không nhường bước nếu gã không may mắn là kẻ đến sau. Nhưng gã cũng đã rất khổ sở, chạy mãi theo bóng lưng cậu đến tận hôm nay. Mới có thể xoay chuyển tầm nhìn của cậu đặt lên người mình, gã chưa muốn chia sẻ yêu thương này cho bất kì ai. Gã muốn một lần được ích kỷ...
Người lớn hơn đưa mắt nhìn gã, cảm thấy mình có vô lý nhưng buông lại không được. Hắn cũng muốn nhường cho em trai, nhưng cả thiên hạ này cho cái gì cũng được, chỉ người này là không thể.
- Em vẫn nhớ những gì hôm đó chúng ta đã nói chứ?
- Nhớ...
- Vậy điều gì khiến em trăn trở? Nam Joon?
- Vì chúng ta là anh em, sẽ rất khó khăn nếu chúng ta có cùng một người tình
- Chúng ta vẫn ở dưới một mái nhà mà Joon
- Em biết, nhưng anh cũng hiểu mà. Trong tình yêu ai chẳng muốn ích kỷ cho riêng mình - Kim Nam Joon hạ mi mắt, gương mặt thoáng qua một tia sầu não
- Nếu em bỏ bớt những định kiến ấy, em sẽ thấy thoải mái hơn. Ở thế giới này, vẫn tồn tại thứ gọi là Open Relationship đấy cưng à - Min Yoongi khẽ cười, đứa trẻ của hắn đã quá đa sầu đa cảm rồi
Hắn luôn tự thắc mắc, vì sao Kim Nam Joon có lối sống ảnh hưởng rất nhiều từ sự phóng khoáng của Âu Mỹ nhưng lại mang nặng nhiều tâm tư cổ hũ đến như vậy.
- Chẳng ai chấp nhận nó đâu hyung
- Em từ khi nào lại để ý đến ánh mắt người đời như vậy, tình yêu của em xây lên từ định kiến của họ à? - Min Yoongi cau mày, hắn chưa từng dạy Nam Joon về điều này
- Không, hyung. Chỉ là biết đâu Jung Kook cũng không thích nó...
- Dựa vào đâu em phán đoán như vậy? Em đã từng thử chưa Joon, anh thì muốn biết kết quả đấy - hắn cười, một nụ cười ngọt lịm hiếm gặp trên gương mặt bất biến của hắn
Kim Nam Joon im lặng một lúc cho đến khi gần như thông suốt điều gì đó, gã nở nụ cười làm lộ lúm đồng tiền cùng hàm răng trắng đều. Nam Joon biết mọi thứ đều vì muốn tốt cho Jung Kook. Nếu Jung Kook chỉ có một trái tim, thì chắc chắn tình yêu của cậu sẽ phải san sẻ cho rất nhiều người, mỗi phần tình cảm ấy sẽ ít hơn một chút. Và cả tồn tại sự mất cân bằng nữa, một lúc nào đó cậu sẽ nhận ra cậu yêu ai đó hơn những người còn lại rất nhiều. Nhưng Nam Joon vẫn muốn đánh cược, liệu xem gã có phải là kẻ may mắn ấy không. Đây không phải là ván cờ sống - chết, không phải được ăn cả ngã về không. Mà vốn dĩ cuộc đua này ngay từ đầu đã định, ai cũng sẽ có phần thường của riêng mình, chỉ là ai là người xứng đáng được nhiều hơn. Gã tin, Jung Kook sẽ không bỏ rơi bất kì ai.
Thế nên Kim Nam Joon thành giao với Min Yoongi, đây sẽ là một cuộc chơi công bằng mà phía trước vạch đích, hy vọng ai cũng sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro