Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Sự tán tỉnh của gã đàn ông điển trai

Đến gần nửa đêm thì dạ tiệc cũng kết thúc bằng những màn giao lưu khiêu vũ. Lục thiếu người thì mặt lạnh khiêu vũ, người thì tươi cười giả lã. Nhìn chung đều không phải do họ nguyện ý.

Màn đêm buông xuống, sương bắt đầu phũ kín khắp mọi ngỏ ngách. Kim gia thưa dần bóng khách, khuất sau tầm mắt chính là những ánh đèn vàng đỏ dần xa. Thoáng chóc cả Kim gia trở nên trống trải hơn hẳn. Gia nhân tới lui dọn dẹp, xem ra vẫn là một đêm rất dài.

Kim Nam Joon loanh quanh khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó, gã gần như muốn lật tung cả trang viên Kim gia lên.

- Thiếu gia muốn tìm gì ạ?

- Không, không có gì - gã nói trong khi vẫn đang không ngừng lật các ngóc ngách trong sân lên

- Ngài đánh rơi thứ này đúng không? - đột nhiên trước tầm mắt gã xuất hiện một bóng người, đôi giày vải đã sờn cũ đập vào mắt gã

Kim Nam Joon ngẩng đầu nhìn ra người nọ, rồi lại nhìn xuống đôi giày cậu đang mang.

- Không phải Jin hyung mua giày cho em rồi sao? - gã đưa tay nhận lấy món đồ, mắt không rời khỏi đôi giày vải đã cũ không còn nhìn rõ là màu gì

- Lúc nãy có mang, nhưng chân tôi đau. Đôi này đi quen rồi - Jung Kook nhẹ giọng nói, sau khi đưa lại đồ liền muốn rời đi

- Khoan đã, đưa anh xem vết thương - Kim Nam Joon níu lấy tay cậu, tựa như gấp gáp vô cùng

Jung Kook tỏ ra khó hiểu sau đó lại nhạt giọng đáp:

- Không cần đâu, phiền Kim thiếu rồi

Gã nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh lặng màu đen của cậu, vô số điều muốn nói trong phút chóc đều biến đi đâu mất. Bởi thái độ của Jung Kook dường như rất bất cần, mọi thứ gã nói ra như thể chẳng có gì quan trọng với cậu. Kim Nam Joon im lặng một lúc, sau đó vẫn là quyết định nói ra.

- Em giận gì sao? - thân hình gã đàn ông cao lớn trông đáng sợ vô cùng nhưng gương mặt đến đôi mắt đều là một mảng nhu hòa, dịu dàng

- Giận? Tôi không có - Jung Kook lơ đễnh lướt mắt đi nơi khác, có chút muốn trốn tránh hiện tại

- Em đột nhiên dọn ra khỏi phòng, cũng không chịu gặp mặt bọn anh nữa - bàn tay to lớn của Kim Nam Joon run rẩy nắm lấy tay cậu, bàn tay cậu bé xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay gã.

Kim Nam Joon cầm hờ thì sợ vụt mất, nắm chặt thì sợ cậu sẽ đau. Gã bối rối không biết phải dùng lực sao cho đúng. Gương mặt anh tuấn phút chóc trở nên ngốc nghếch vô cùng.

- Trước đây tôi ở đó vì còn đang không khỏe, như ý Kim chủ. Tôi hiện tại đã ổn, không thể cứ vậy mà ở nữa

- Em có thể mà, nơi đó đã là phòng của em rồi - nhìn sự lạnh nhạt của Jeon Jung Kook, gã đột nhiên có cảm giác sợ hãi kì lạ. Giống như đang dần vụt mất thứ gì đó mà gã rất trân quý.

- Không đâu, sẽ phiền phức lắm - cậu lắc đầu, nhẹ rút tay mình ra khỏi tay gã.

Trong phút chóc hơi ấm dịu dàng bao bọc nơi bàn tay nhanh chóng biến mất. Một chút hụt hẫng hiện hữu trong lòng cậu, Jung Kook vội vàng phủ nhận. Sau đó lại tự mỉa mai chính mình, thì ra cậu cũng có lúc luyến tiếc một hơi ấm đến như thế.

Nhìn bàn tay trống rỗng nhanh chóng trở nên mất mát, Kim Nam Joon thoáng qua một tia chua xót. Gã cứ mãi như thế từ hôm ấy cho đến tận bây giờ, chưa từng chạm được vào trái tim cậu. Kim Nam Joon không đành lòng rụt bàn tay về, siết chặt những khớp ngón tay vào nhau như thể đang cố giữ lại chút hơi ấm còn tồn động cuối cùng của người nhỏ.

- Sẽ chẳng có gì phiền phức nếu em làm theo lời anh cả - Kim Nam Joon cười hiền nói, điệu cười nhẹ nhàng và ôn hòa nhất hắn có được chỉ khi đối diện cậu

- Anh, một gia chủ có trong tay mọi quyền lực và sự sai khiến. Anh hiểu gì về cuộc đời của một kẻ ở dưới như tôi? - Jeon Jung Kook đột nhiên trào phúng, bọn hắn ép cậu đi vào khuôn khổ mà bọn hắn đã lập ra chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân của bản thân trong khi chưa từng nghĩ cậu đã khổ sở như thế nào

Cứ mỗi lần cậu rơi vào tầm mắt bọn họ, cách họ nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng khác biệt và từng cử chỉ mà tất thảy người ở đây sẽ không ai nhận được, ngoại trừ cậu. Hiển nhiên, cái được gọi là "độc sủng" ấy cũng chính là nguyên nhân khiến Jung Kook mỗi ngày đều rơi vào tầm ngắm của sự ganh ghét và đố kỵ thấp hèn. Lý ra cậu sẽ không quá bận tâm đến nó nếu không phải ngày nào cậu cũng vướng vào rắc rối. Giả như hôm nay, cậu đã bị buộc tội những ba lần chỉ trong một ngày làm việc. Điều đó hẳn là cực kì tồi tệ, hơn cả mối quan hệ đang dần rạn nứt giữa cậu và bọn hắn.

Thế, Kim Nam Joon đã từng chứng kiến những điều đó chưa?

Gã chưa, chưa từng.

Bởi vì bọn họ luôn cố ép cậu phải rời đi ngay sau khi bọn hắn quay lưng.

Gã ở ngoài trong vòng 20/24 giờ mỗi ngày và trong suốt một tuần, bận bịu với hàng tá công việc chất đống. Xác suất gặp được gã tại Kim gia ở một khoảng thời gian bất kì dường như chỉ nằm ở mức 1,3%, như cái cách mà gã sở hữu trí trong minh tuyệt đỉnh ấy. Vậy đấy, gã sẽ không hiểu nổi những gì cậu đã trải qua đâu. Tồi tệ đến mức nhiều lúc cậu muốn đập m* đi bản mặt lạnh như tờ này mà nổi điên một cách đếch thể nào khống chế được.

Kim Nam Joon nhìn vẻ mặt xa lạ của cậu, một thoáng chấn động trong lòng gã. Gã chưa từng thấy một Jung Kook gần như trở nên đùa bỡn với mọi thứ cảm xúc của gã đến như vậy. Cậu mỉa mai và châm chọc sự quan tâm của gã. Kim Nam Joon mơ hồ bị vây quanh trong hàng tá những suy nghĩ không có cơ sở nào. Gã cho rằng thời gian qua là quá đủ để cậu nhận ra, cậu chiếm một phần không hề nhỏ trong sự bận tâm của gã nhưng hình như là không, hoặc cậu đang cố tình thử thách gã. Ở Kim gia, lý ra gã đã có thể thao túng bất kì ai, nhưng nghịch nổi đau lòng thay là gã không thể thực hiện điều đó với một người - duy nhất - Jeon Jung Kook. Gã hoàn toàn không thể làm gì, bởi vì gã vẫn luôn không đành lòng thương tổn "nhỏ bé" của gã. Jung Kook trong mắt gã như một con búp bê sứ đính trong hóc mắt cặp kim cương đen giá trị nhất thế giới này, tinh xảo và quý giá đến mức gã không đành lòng chạm mạnh vào dù cho gã đã tha thiết nâng niu bảo bọc nó đến điên lên. Jung Kook mong manh và dễ vỡ, tựa như cách cảm xúc của cậu luôn trở nên hỗn độn mỗi khi có sự hiểu lầm nào đó xảy ra.

Điển hình là việc của hai tháng trước ấy, cậu đột nhiên mâu thuẫn với Park Jimin sau đó xảy ra xung đột. Rồi bất ngờ rời đi không một lời nhắn gửi. Với một kẻ mờ mịt về mọi việc lúc ấy như gã, Kim Nam Joon cho rằng lỗi nằm ở sự xáo trộn cảm xúc của cậu. Trong mối quan hệ giữa gã và cậu của hiện tại, gã như một gã mù. Chỉ biết vô vọng huơ tay loạn xạ chỉ để tìm kiếm bất kì mấu chốt nào đó có thể gỡ rối. Nhưng đúng chuẩn là gã mù, gã chẳng tìm được gì cả sau ngừng ấy thời gian cố gắng. Nếu ngày hôm nay gã còn để yên cho cậu rời đi và tiếp tục bất mãn trong thầm lặng, mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết. Thậm chí ngay cả khi gã còn chưa kịp bắt đầu nó.

- Nếu em cảm thấy có gì không tốt em có thể nói ra - Kim Nam Joon không hề có ý định buông tha cậu cho dù thứ gã cần tìm đã lấy lại được và đêm thì đang dần đi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Không phải tôi đã lập lại quá nhiều lần sao Kim thiếu, nó phiền phức, thật sự phiền phức - Jeon Jung Kook mất bình tĩnh khi cứ bị níu lại một cách vô cớ, phía sau lưng cậu bắt đầu cảm nhận được sự nóng nảy từ những ánh mắt rực lửa đầy khó chịu rồi.

Mọi rắc rối đến từ ngày hôm này, bằng cả khoảng thời gian diễn ra buổi tiệc. Cậu bắt đầu rơi vào những chỉ trích và buộc tội khi ai đó cố tình chơi xấu sau lưng cậu. Họ làm vỡ bất kì thứ gì ở gần cậu, chỉ để vu oan giá họa cho cậu. Jung Kook bề ngoài tuy tĩnh lặng nhưng trong lòng rất tức giận. Vì nó không phải chỉ diễn ra một lần. Vì cớ gì cậu làm việc trong bếp nhưng lại có thể làm vỡ bình hoa đắc đỏ ở phòng khách cơ chứ? Vậy mà họ vẫn cố gáng tội cho cậu một cách vô tội vạ và cực kì ngớ ngẩn. Kể cả việc một ai đó bị vấp chân suýt té, còn cậu thì ở cạnh nên theo phản xạ đưa tay đỡ lấy. Nhưng sau tất cả sự giúp đỡ thì cậu nhận lại ánh mắt oán giận vì cho rằng người xô đẩy kẻ đó là cậu. Jung Kook trân người như chết lặng. Thử hỏi thế giới này còn điều nào có thể phi lý hơn không? Và cậu cũng thắc mắc, vì sao Tứ gia lại mang đến toàn những thành phần bại não vậy? Jiyoung vỗ vai cậu, xem như thấu hiểu. Chỉ có người của Kim gia là không trực tiếp phán xét cậu, còn lại người của Tứ gia mang đến đều là một đám hỗn tạp ngớ ngẩn và ngu ngốc.

Nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ những gì cậu nhận được. Khi bưng thức ăn ra ngoài thì vô cớ bị gạt chân, đó là một tên đàn ông tồi khi cảm thấy cậu được quá nhiều sự chú ý, chỉ vì gã xấu đau đớn nên tâm hồn cũng vặn vẹo một cách khùng điên. Suốt khoảng thời gian sau đó, gã và bạn gã liên tục gây rắc rối cho cậu. Nhưng Jung Kook vẫn tuyệt nhiên im lặng cho đến cùng, mặc dù trong lòng cậu đang nổi bão. Chưa bao giờ, chỉ trong một ngày, cậu lại phải hứng chịu toàn bộ những thứ lố bịch nhất trên đời như vậy.

Có lẽ cậu sẽ vẫn nhẫn nhịn và cho qua mọi thứ nếu tên thiếu gia càn rỡ ấy không xuất hiện. Gã đột nhiên đến trước mặt cậu, đem ngòi boom kích nổ trong cậu rút ra. Thành công khiến Jung Kook như muốn điên lên. Nếu là bình thường, cậu sẽ mặc hắn muốn làm gì làm. Nhưng hôm nay cậu khó ở. Và cậu đã đôi co với hắn, thành công gây nên ấn tượng cực kì xấu trong mắt mọi người. Các lão gia bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, đặc biệt là Kim lão. Cách ông ấy nhìn cậu như thể đang muốn đem mọi nội tạng trong cậu ra để soi xét và đánh giá, Jung Kook thoáng qua một cơn rùng mình, cảm giác có thứ gì đó đang đến rất gần.

Và tuyệt làm sao, sau mọi mệt mỏi với đống rắc rối từ trên trời rơi xuống ấy. Cậu lại gặp Kim Nam Joon - người sẽ không định buông tha cho cậu trong vòng một phần tư giờ tới.

Xui cho Nam Joon, gã xuất hiện vừa đúng lúc Jung Kook muốn phát tiết.

- Nhưng em đã bao giờ kể anh nghe về những rắc rối của em đâu?

Kim Nam Joon, một gã đàn ông đủ thông minh để đi đến trọng điểm của vấn đề dù cho người nói đang cố lảng đi việc chỉ định trực tiếp vào cốt lõi của nó. Đúng hơn là nguyên nhân.

Jeon Jung Kook rơi vào im lặng, cậu vẫn luôn thích sự tĩnh lặng. Nhưng đâu đó trong thâm tâm cậu không tài nào phủ nhận cậu cũng ghét nó. Bởi cậu càng im lặng trông cậu như càng cam chịu và nhẫn nhịn, trong khi cậu không ngừng mong mỏi ai đó sẽ hiểu cho. Nhưng nếu cậu không nguyện ý san sẻ thì dù có là thánh thần cũng không cách nào giúp cậu vẽ nên cuộc đời mà cậu mong muốn. Tuy nhiên, sau những trăn trở Jung Kook vẫn lựa chọn im lặng. Đó chính là sự mâu thuẫn của riêng cậu.

Kim Nam Joon lần nữa trở nên mất kiên nhẫn, Jung Kook luôn luôn im lặng khi ai đó hỏi rằng cậu thực chất đang cần gì. Nhưng ngay sau đó gã như không tin vào mắt mình, Jung Kook trừng lớn mắt nhìn gã với vẻ mặt đầy tức giận cùng một chút uất ức dâng đầy lên trong đáy mắt. Jung Kook căng cứng cả người giống như một chiếc bong bóng bị nén quá nhiều hơi, phồng to đến mức gần như sắp phát nổ.

Và Jung Kook thật sự muốn nổ tung mọi thứ ở quanh đây.

- Kim Nam Joon, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có một ngày tệ hại đến như vậy sau ngừng ấy thời gian ở đây. Vì cái gì luôn là tôi? Sự tồn tại của tôi giống như là thứ gì đó cực kì tội lỗi và đáng nguyền rủa vậy? Họ xem tôi như rác rưởi, sau đó lại biến tôi thành đồ chơi. Đá đi bất kì đâu họ muốn. Nhìn tôi giống hình nhân thế mạng lắm hả? Tại sao họ luôn gây rắc rối rồi lại đổ lên đầu tôi? Anh có biết hôm nay tôi đã muốn điên lên như thế nào không? - Jeon Jung Kook mất bình tĩnh ghì chặt lấy ngực áo của gã đàn ông với giá trị còn lớn hơn cái mạng của cậu. Nhưng Jung Kook không quan tâm, cậu chỉ muốn phát tiết.

- Tôi thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, chạy khắp nơi để lo liệu mọi việc chỉ vì tôi trông tháo vát và nhanh nhẹn. Họ xem tôi như kẻ hầu của người hầu, tôi đã chạy suốt từ 3 giờ 30 sáng cho đến giờ đã là 1 giờ sáng ngày hôm sau. Không một chút được nghỉ ngơi. Thậm chí còn bị bắt lỗi một cách ngớ ngẩn. Sau đó là vướng vào một "bãi" rắc rối phiền phức với tên thiếu gia kia. Bọn họ cười tôi như một kẻ thấp hèn mộng trèo cao. Trong khi tôi chẳng làm cái quái gì cả - Jung Kook gằn giọng, lấy hơi để nói ra một tràn uất ức trong lòng cậu.

Cậu sẽ không làm việc cho Tứ gia, cậu chỉ muốn yên ổn ở Kim gia. Cậu đâu có dành miếng cơm manh áo với họ, tại sao họ phải luôn khó dễ cậu? Tại sao người chịu đựng mọi thứ lại là cậu vì cậu là kẻ sau cùng được nhận vào làm? Như cách mà họ gọi cậu bằng giọng điệu đầy giễu cợt rằng "cậu hầu út của chúng tôi ơi". Tởm lởm. Gớm ghiếc.

- Và anh, thì chỉ ngồi trên chiếc "ngai vàng" cao quý của một trưởng giả giàu có. Anh chỉ biết hạ mắt nhìn xuống như một vị thần, anh chưa bao giờ trông thấy sự khổ sở của tôi. Mỗi lần gặp tôi anh chỉ nói đi nói lại mãi một câu anh thích tôi, vậy anh đã làm gì để chứng minh điều đó. Anh muốn cái quái gì ở tôi đây hả Kim Nam Joon? - Jung Kook thở hắt, hai mắt nhắm chặt như muốn tịnh tâm sau khi đã trút khỏi người mọi phiền não bực dọc.

Kim Nam Joon ngớ người, gã đứng như trời trồng hệt như con man-nơ-canh tiêu chuẩn và tất nhiên là đẹp trai. Lần đầu tiên gã nghe thấy cậu nói nhiều đến như vậy. Thay vì cảm thấy tức giận khi bị cậu phát tiết lên người thì gã lại cảm thấy tự hào và thỏa mãn vô cùng. Kim Nam Joon quả nhiên thích Jeon Jung Kook đến điên lên.

- Khi em tức giận vẫn cực kì đáng yêu - gã cười, lộ ra hàm răng trắng tinh cùng hai lúm đồng tiền sâu như hố đen ngoài vũ trụ. Sự duyên dáng và ngọt ngào của gã khiến Jung Kook trong phút chóc như bị thôi miên.

Cậu nhận ra cậu chưa bao giờ thoát ra được nụ cười và sự tán tỉnh của người này. Gã luôn có một vẻ anh tuấn rạng ngời đến đáng sợ. Gã cao lớn và tuyệt đẹp như một vị thần. Nhưng khi gã cười, lại trông hệt như anh hàng xóm thân thiện. Liệu có ai biết được đằng sau nụ cười ôn hòa đẹp đẽ này là một gã si tình và đầy ngốc nghếch hay không?

- Anh xin lỗi vì đã vô tâm, và cảm ơn vì em đã chịu nói ra cùng anh. Thế theo em, anh nên làm gì để Jung Kook của anh vui hơn đây? - gã cúi người, vì gã cao hơn cậu cả cái đầu, sau đó lại hiền hòa nở rộ một nụ cười chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro