Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Xung đột (2)

Nhìn thấy cuộc nói chuyện dần đi xa quỹ đạo, Park Jimin liền kiên quyết kéo nó về. Y không ngại nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt Kim Seok Jin, y chỉ lo sợ người anh này sớm muộn gì cũng bị lợi dụng.

- Còn Jeon Jung Kook thì không-gì-cả

Park Jimin nhàn nhạt nói, nhấn mạnh tất thảy những gì y nhìn nhận được. Một kẻ không sợ gì cả, chính là kẻ đáng sợ nhất. Vì vốn dĩ không có nỗi sợ nào có thể khiến kẻ ấy chùn bước, thì dù cho dưới chân là vô vàn xác người cùng máu tươi, kẻ ấy vẫn tàn nhẫn bước đi. Ranh giới của một kẻ không sợ gì với một con người vô cảm rất mong manh, chỉ cần bước một chân liền biến thành kẻ vô tâm vô phế.

Những kẻ như vậy không những đáng sợ, còn có đáng thương. Đánh không đau, buồn không thấy khóc mà cũng chẳng bao giờ thấy được nụ cười vui vẻ. Tựa như mọi thứ trong mắt cậu đều là hư không.

Kim Seok Jin im lặng không nói, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy rối ren vô cùng. Những gì Park Jimin nói hệt như những gì hắn nhìn thấy, hắn chỉ sợ tất thảy đều chân thật. Vậy thì hắn làm sao cứu cậu, làm sao bảo vệ cậu được đây?

Thoáng qua gương mặt hắn là một nét xót xa vụt đến rồi vội đi nhanh chóng, nhanh đến mức Park Jimin cho rằng mình hoa mắt. Mi tâm người kia cau lại, đôi mắt anh đào ngày nào sáng trong nay lại như bị phũ bởi một tầng sương mơ hồ.

- Jeon Jung Kook vô tâm vô phế, đánh không khóc, chọc không cười. Người như vậy...liệu có đáng tin không? - Park Jimin trầm giọng hỏi, tuyệt nhiên xoáy sâu vào tâm can hắn.

Cậu có đáng tin không?

Cậu có thích hắn dù chỉ một chút?

Cậu có động lòng dù chỉ là thoáng qua?

Trong đôi mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn tinh tú ấy, có vì sao nào mang tên hắn hay không?

Kim Seok Jin không biết nữa, hắn rõ ràng chỉ muốn âm thầm yêu thương, bao bọc cậu. Không muốn ai tàn nhẫn vạch trần cậu, bởi vì hắn sợ. Sợ cậu sẽ vì vậy mà biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Vô tâm cũng được, lãnh đạm cũng được, hắn vốn đã quen với việc Jung Kook lạnh nhạt với mình. Chỉ là hắn ích kỷ, ngu ngốc muốn ở bên cạnh cậu. Dù cho tâm ý thật của cậu, Kim Seok Jin vĩnh viễn không thể nhìn ra.

- Em biết rồi sao? - Kim Seok Jin gượng cười, nụ cười chua chát đến nhói lòng.

Hắn là người cuối cùng nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho cậu, nhưng lại là người đầu tiên bị phát hiện. Có phải hay không hắn rất ngốc?

- Em đã có chút thất vọng. Anh bình thường là người sống rất tình cảm, em biết. Nhưng anh cũng là một người nhạy bén và gai góc. Vậy kà khi đối diện cậu ta, anh trông chả khác gì một thằng ngốc - Park Jimin vô tình phun ra những lời cay nghiệt, y nhỏ người nhưng ý vị thâm sâu như rắn độc.

Thứ độc ấy khiến tâm can hắn tê dại, mệt mỏi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hắn chỉ là muốn yêu, sau ngừng ấy năm sống trên đời là lần đầu chân chính rung động trước một người. Nhưng oan trái thay, hắn lại nhìn trúng một người vô tâm.

Nhưng biết làm sao bây giờ, không ai trong bọn hắn buông bỏ được, bọn họ ngoại trừ cuồng vọng còn có ngoan cố đến ngu ngốc. Biết rõ người kia chỉ có thể tiếp nhận, vĩnh viễn không thể đáp trả mà vẫn cứ khờ dại đuổi theo. Để đến khi có ai đó, ngồi ngay trước mặt mình, đanh giọng phán xét mới ngớ người nhận ra.

Thì ra bản thân trước ái tình lại ngu muội đến như vậy.

- Jimin, em đã từng rung động chưa?

-....

- Đã có ai cho em được cảm giác muốn bao bọc, chở che chưa? Đã có ai khiến em cảm thấy thật bình yên khi ở bên chưa? - Kim Seok Jin đưa đôi mắt mòn mỏi nhìn y, như muốn tìm kiếm chút đồng cảm nào đó.

Không có, hoàn toàn lạnh băng.

Không có bất kì sự đồng tình hay lắng động nào trong đôi mắt y cả.

- Em không - Park Jimin cười trầm, đột nhiên cảm thấy thật trào phúng. Số phận của bọn họ đã định, nếu muốn toàn mạng thì tuyệt đối đừng vướng vào ái tình. Bởi vì ái tình là con dao hai lưỡi, càng ôm sẽ càng đau. Bọn họ là ai kia chứ, là Lục thiếu của Tứ gia cường mạnh, là những kẻ mà người người khao khát muốn được kề cận, hòng đoạt lấy danh lợi và quyền lực. Đồng thời cũng muốn một phát đạp đỗ bọn họ. Thế nên Park Jimin sẽ không chọn tình yêu.

- Nhưng mà anh thì có - đôi mắt tinh anh bỗng hóa kiên định, hai nắm tay của hắn siết chặt.

Y biết rồi thì sao chứ? Muốn hắn từ bỏ Jeon Jung Kook, đâu có dễ.

Hắn đã nhận định Jeon Jung Kook thì chỉ có thể là cậu, hoặc chẳng là ai cả. Tuyệt đối không!

Ở bên cạnh Jung Kook, hắn như được là chính mình. Một người đàn ông vốn ôn nhu, dịu dàng cùng ấm áp và sâu sắc. Bao lâu nay hắn vẫn luôn cố dùng thứ vỏ bọc lạnh lẽo đầy cao ngạo ấy để che đây. Vì hắn không muốn tâm tư mình biến thành 'điểm yếu' của Kim gia, không muốn bản thân phút chóc trở thành kẻ 'ngáng đường'. Hắn không muốn kẻ thù nhìn ra mình là người rất trân trọng tình cảm, vì hắn sợ bị lợi dụng. Chỉ cần ngày nào còn là một Kim thiếu cao lãnh, độc đoán thì ngày đó hắn vẫn "an toàn".

Nhưng đổi lại chính là sự mỏi mệt từ tận sâu thâm tâm. Tận cùng của sự kiên cường ấy, là cảm giác muốn buông bỏ. Hắn đã gắng gượng hơn hai mươi mấy năm, chỉ vì Kim gia. Hắn đôi lúc cũng muốn kết bạn, muốn có ai đó kề cận chia sẻ buồn vui, muốn có một người cùng mình tâm duyệt. Nhưng biết chọn ai đây khi ngoài kia tầng tầng lớp lớp người chỉ đang treo lên mình chiếc mặt nạ cười tinh xảo. Lòng tham được khéo léo ẩn sau lớp mặt nạ giả dối, hài hước hệt như vai diễn của họ trong cuộc đời này vậy. Seok Jin khinh bỉ, Seok Jin xem thường chúng, nhưng Seok Jin cũng sợ chúng. Sợ phải nhìn mãi những thứ giả tạo dần biến thành quy luật trong xã hội đầy rẫy mưu mô âm hiểm này, sợ phải đối diện với những kẻ lòng lang dạ sói đội lên mình lớp lông trắng mịn của một chú cừu non. Kim Seok Jin sợ tất thảy những điều ấy.

Nhưng Jeon Jung Kook thì khác, cậu thành thật và đơn thuần lắm. Jung Kook thẳng thắn, không biết xu nịnh một ai, cũng chẳng hề run sợ trước quyền thế. Đứng trước cậu, Kim Seok Jin cảm thấy cậu mới chính là "vương giả" của thế giới này. Giữa cuộc đời lắm khổ ải, bi thương mà vẫn có thể giữ được sự tinh thuần, đẹp đẽ ấy...cậu mới chính là 'vương'. Một vị 'vương' tinh lãnh, cao ngạo, trong mắt không có lấy một hạt bụi.

- Đúng như em nói, Jung Kook rất khác. Bởi vì cậu ấy không giống bất kì ai cả. Người này, em có dùng cả đời để thử nghiệm cũng không gặp được người thứ hai như vậy - Kim Seok Jin thoát ra được sự xúc động của chính mình, bình đạm nói.

Park Jimin nhìn hắn, bất động thanh sắc, đôi môi trĩu nặng hoài nghi.

Y không hiểu, thật sự không hiểu Jeon Jung Kook có cái gì để Kim Seok Jin phải để tâm đến như vậy. Jeon Jung Kook có cái gì mà hết người này đến người khác đều muốn giang tay bảo vệ, một Jung Hoseok rồi đến một Kim Seok Jin. Vậy thì cược một ván xem, rốt cuộc là y đúng hay là đã sai ngay từ lúc đầu.

- Jeon Jung Kook!!!

Park Jimin bất mãn gầm lên trước đôi mắt ngỡ ngàng của Kim Seok Jin. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi đục ngầu giận dữ của y, lời ở bên môi đột nhiên nghẹn lại.

Jung Kook ở bên này còn đang cúi người lau dọn, bị tiếng gầm kia làm giật bắn mình. Đầu đập mạnh vào vật gì đó khiến cậu choáng váng ôm lấy đầu.

- Bị điên hả? - Jung Kook lẩm bẩm trong miệng, gương mặt hiếm khi trở nên cau có

- Thiếu gia cho gọi - vẫn là như cũ, nén lại cơn đau. Jung Kook cúi người đứng bên cạnh hắn chờ lệnh.

Park Jimin đưa đôi mắt sắc bén nhìn cậu, nhìn từ đỉnh đầu óng mượt làn sóng màu đen đến đôi mắt trầm lạnh trong veo đến cả đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn. Đẹp, rất đẹp. Nhưng chỉ có đẹp thì được cái gì? Park Jimin vốn không phải là kẻ trọng vẻ bề ngoài, có đẹp đến khuynh thành đảo quốc y cũng không màng.

- Tôi nghe nói cậu dạo này rất được lòng Kim đại thiếu gia và Jung thiếu - y lạnh giọng nói, một tia tàn ác từ trong con ngươi lóe lên.

Mỗi lần đối diện Jeon Jung Kook, dưới sự bảo hộ quá mức của bọn người kia đều khiến y tức giận vô cùng. Vốn là một kẻ xa lạ lại còn thấp hèn, Jeon Jung Kook trong mắt y chính là không xứng. Vĩnh viễn không xứng để chen chân vào mối quan hệ của bọn hắn.

- Vậy theo luật cũ đi, cậu mỗi đêm theo hầu hai thiếu chủ, đến khi họ chán thì thôi - y nhàn hạ vắt chéo hai chân, ngôn điệu mang theo một sự châm biếm rõ ràng.

- Sao ạ? - Jung Kook cau mày nhìn y, sự khó hiểu giăng đầy trong đôi mắt.

- Park Jimin!!! Từ khi nào Kim gia có luật đó - Kim Seok Jin bất ngờ, tức giận cùng cuồng nộ. Trong đôi mắt hắn có gì đó vỡ ra thành trăm mảnh, giống như là thất vọng

- Em chính là luật! - Park Jimin vỗ bàn rống lớn, không phải muốn có người này sao. Y giúp, giúp hết.

Kim Seok Jin đỏ mắt nhìn Park Jimin, hai người họ bao nhiêu năm nay vẫn luôn thuận hòa, chưa từng phải rơi vào tình trạng khốn đốn như thế này. Đối nghịch lại sự thất vọng tràn ra trong khóe mắt Kim Seok Jin, Park Jimin vẫn cứ thế lãnh đạm đến tàn nhẫn. Ngoài sự nhạo bán, cười cợt trong mắt y không có lấy một tia thương xót.

- Park Jimin, em không được làm càn. Em sẽ hối hận

- Hối hận? Trong đời em chỉ có duy nhất một lần hồi hận thôi. Và em, đã hối hận rồi - Park Jimin nghiến răng nghiến lợi nói, quá khứ đau đớn ùa về một khắc liền khiến y mất kiểm soát

Jeon Jung Kook không hiểu gì, đứng giữa hai người bình tĩnh xem xét thái độ lẫn ẩn ý trong câu nói của Park Jimin. Một gia nhân tất nhiên phải làm theo lời chủ nhân, đó là luật. Nhưng vốn dĩ trong hợp đồng chưa từng có điều khoản phải phục vụ ca đêm như thế, còn cái gì mà đến chán thì thôi. Jung Kook cau mày, cả người lâm vào trạng thái đình trệ.

- Jeon Jung Kook không phải là người như vậy, chỉ có suy nghĩ của em mới là rẻ mạt - Kim Seok Jin nghiến răng, nhìn thấy gương mặt vênh váo không xem ai ra gì của Park Jimin liền muốn đánh đến mặt mày khó coi mới thôi.

- Không phải? Thế không phải cậu ta rấp tâm vào Kim gia này cũng chỉ muốn leo lên giường của kim chủ, tìm cho mình một chỗ đứng, sau này đều sẽ có chu cấp cùng yên ổn hay sao. Cậu ta mồ côi mà, nghèo. Nghèo nàn vô___

*bốp*

Tiếng vang thâm thúy vang vọng trong căn nhà kín kẽ, đôi mắt Park Jimin mở lớn đầy kinh ngạc. Kim Seok Jin ngỡ ngàng nhìn vào cậu, người vừa thẳng tay giáng xuống gương mặt điển trai của Park Jimin một cú tát. Trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của Park Jimin là đôi mắt đục ngầu tức giận. Sóng nước ẩn dưới làn mi dâng lên, lấp lánh mà diễm lệ. Jung Kook mím môi không nói gì, mặc cho sự run rẩy của bản thân truyền đi khắp nơi trên cơ thể, bàn tay cậu đau rát nhưng vẫn không thấy đau bằng lòng mình.

Cậu thì ra trong mắt người khác vẫn luôn rẻ mạt, hèn hạ đến như vậy.

Cố ngăn cho những giọt nước mắt không lăn dài trên gương mặt tái nhợt, Jung Kook giống như bị nhấn chìm vào giữa lồng đại dương. Choáng ngợp và khó thở vô cùng. Cậu ước cậu thể ngay tức khắc rời khỏi đây, nhưng vì cớ gì đôi chân cậu vô lực đứng yên, toàn thân như chết lặng. Tận sâu thâm tâm chính là đoạn âm thanh đầy cay nghiệt của Park Jimin không ngừng phát đi phát lại, đánh cho thần trí cậu tê dại.

- JEON JUNG KOOK!!!  - lần này tiếng gầm của Park Jimin lớn đến mức khiến xung quanh choáng váng một trận, gia nhân ở khắp nơi trong căn nhà lẫn ngoại viện khẽ run lên đầy sợ hãi. Sau đó cũng không dám nhiều chuyện, liền cúi đầu làm việc của mình chỉ hy vọng đừng bị liên lụy.

Park Jimin cáu gắt, vung tay đáp lại. Jeon Jung Kook đứng im để y đánh, không né tránh cũng không phản ứng. Giống như cam chịu, cũng giống như là bất lực. Một cú đấm của Park Jimin mang sức nặng trăm cân đánh vào mạng sườn đau đớn, Jung Kook lặng người nghe được thanh âm của sự rạn vỡ. Gương mặt tĩnh lặng, âm trầm không một tia biến động. Park Jimin càng nhìn, càng tức giận.

Vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi. Gương mặt cậu vẫn chỉ một vẻ bất cần, ung dung đến mức khiến người khác chán ghét. Tại sao là một con người, cùng là một sinh vật sống nhưng Park Jimin bị đánh đau liền tức giận đáp trả, còn cậu - vạn vô bất biến.

- Jimin, Jimin ngưng lại - Kim Seok Jin kìm lại y, cố kéo y ra khỏi Jeon Jung Kook nhưng kìm thế nào cũng không hãm được một Park Jimin đang tức giận.

- Kim Seok Jin anh tránh ra, buông em ra - Park Jimin dẫy mạnh, thoát ra khỏi vòng tay của Kim Seok Jin. Một đường liền tung cước.

Cú đá Park Jimin xoáy mạnh vào đầu cậu, đúng vào nơi va đập vẫn còn đau đớn lúc nãy. Park Jimin điên cuồng đánh cậu chỉ vì muốn nghe thấy một tiếng than hay thậm chí là một giọt nước mắt van xin nhưng vẫn không có gì cả. Park Jimin nộ khí xung thiên, ra tay không chút khoan nhượng.

Y vẫn luôn muốn tìm ở Jeon Jung Kook thứ gì đó, nhưng mãi không tìm thấy. Y tức giận vô cùng.

Park Jimin đánh đến chán chê, cũng để mặc cho Kim Seok Jin ôm lấy. Y nhìn cậu, lạnh nhạt như trước mắt chỉ là một con búp bê bằng sứ, tinh xảo nhưng vô hồn.

Kim Seok Jin đau lòng nhìn Jeon Jung Kook toàn thân đều là thương tích, khóe môi đã rách kéo ra một đường máu đỏ tươi. Vậy mà gương mặt người kia một tia đau đớn cũng không hiện ra. Hắn đến cho cùng, vẫn là trọng Park Jimin hơn. Không đành lòng đánh y, chỉ có thể bất lực nhìn Jeon Jung Kook bị đánh.

Có lẽ, tình cảm kia còn chưa đủ đi?

Vậy ván cờ này, Park Jimin đã thắng hay thua? Cho hỏi, anh đã hài lòng hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro