Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Công việc

Jung Kook trở lại con đường ngày hôm qua, đôi mắt to tròn không ngừng tìm kiếm gì đó.

Đứa trẻ gầy yếu ngày hôm qua vẫn còn ở đó, co ro trong đóng vải vụn nhàu nát, tự ôm lấy chính mình. Sau khi Jung Kook đi qua, cảnh vật vẫn như cũ im lìm và lạnh lẽo. Tuy nhiên bên cạnh đứa bé ấy lại xuất hiện một hộp sữa màu vàng, bức tranh của những người khốn khổ quanh năm sống trong tăm tối đột nhiên như có một điểm sáng, hộp sữa với màu sắc đơn giản nhưng đủ khiến mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp lạ kì.

Đã nhận được, ắt sẽ có chỗ cho đi.

Jung Kook cứ đi mãi, có đến khi đụng đến tấm bảng quảng cáo việc làm. Đây là nơi mà người ta ghim những tờ rơi việc làm ở đây, những tờ giấy trắng đen có, màu sắc có chồng chéo lên nhau. Cậu ngước lên, đôi mắt chạm phải một tờ rơi ở tít trên cao. Cậu vẫn có thể nhìn ra được những dòng chữ trên đó.

"Tuyển người giúp việc, bao ăn ở. Lương thương lượng.

Liên hệ: 012 7061 313"

Jung Kook đem ra chiếc điện thoại đời cũ, đây cũng là của sơ Mari tặng cậu, danh bạ chỉ có duy nhất một dãy số với tên 'Mẹ Mari'. Jung Kook nhanh chóng nhập số và gọi.

Đầu dây bên kia chỉ sau ba tiếng đổ chuông đã có người bắt máy.

/Alo, Kim gia xin nghe/

- Cho hỏi, có phải là nơi tuyển người giúp việc không ạ?

/Vâng, đúng rồi. Cậu muốn ứng tuyển sao?/

Đầu dây bên kia có chút bất ngờ khi nghe thấy giọng của một người con trai có vẻ còn rất trẻ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.

-Vâng, nơi làm việc là ở đâu, xin cho địa chỉ tôi sẽ đến ngay

Đầu dây bên kia khẽ cười vì sự thẳng thắn của cậu, quyết định cực kì nhanh chóng.

Jung Kook ghi chép lại địa chỉ người nọ đã đọc, vì tìm được việc làm rồi nên cậu quyết định chi tiền bắt taxi đến đó. Không thể để người tuyển chờ lâu được.

Xe taxi dừng lại, Jung Kook nhìn ra ngoài, cảnh vật khá tĩnh lặng, xung quanh toàn là những căn nhà lớn với cánh cổng khổng lồ. Cậu không tỏ ra quá ngạc nhiên, bởi vì những kẻ tuyển người giúp việc không phải đều rất có tiền sao? Jung Kook trả tiền taxi, kéo balo lên và dò kỹ số nhà.

Thấy số nhà đã đúng, cậu nhanh chóng ấn chuông.

Đột nhiệt thiết bị điện tử trên cột lớn bên phải phát ra thanh âm rè rè, trên đó xuất hiện một người con gái, gương mặt dễ nhìn, tóc tai gọn gàng.

/Xin hỏi cậu có phải là cậu Jeon để xin việc không?/

Jung Kook ngơ ngác một lúc sau đó gật gật đầu, nhưng sợ cô không thấy nên mới đáp một tiếng "đúng vậy". Cô gái cười mỉm, có vẻ cậu khá lạ lẫm với máy giám sát ở cổng lớn.

Cánh cổng đùng một tiếng nặng nề, sau đó tự động chạy lùi về một bên. Jung Kook nhìn cánh cổng to lớn tự động mở ra, khó tránh được một chút kinh ngạc.

"Thì ra đây là cổng của nhà giàu"

Jung Kook chậm chạp bước vào, cậu nhìn ngó xung quanh. Kinh ngạc khi trông thấy cả một khu sân rộng lớn, xung quanh toàn là cây cảnh và hòn đá phong thủy. Giữa sân có một đài phun nước lớn, trong vô cùng sang trọng. Trước đây nhà Jung Kook tuy có tiền, như Jeon gia chủ trương tiết kiệm, cậu cũng không biết rõ tài sản của gia đình mình. Sau khi sự cố ấy xảy ra, cậu gửi lại toàn bộ tài sản cho người giám hộ là sơ Mari, vẫn chưa làm thủ tục tiếp nhận đã vội rời đi.

Thật ra chỉ với số tài sản đó cậu có thể sống êm ấm cả đời, nhưng cậu không muốn. Tâm niệm duy nhất của cậu chính là báo thù. Hơn nữa vì để tránh tình trạng bị kẻ sát nhân truy cùng diệt tận, người họ hàng xa đã yêu cầu phía cảnh sát địa phương che giấu toàn bộ thông tin về cậu, đồng thời tung tin toàn bộ Jeon gia đều chết thảm dưới tay tên sát nhân. Tên sát nhân cũng không hề nhận ra, đứa trẻ năm đó hắn giết là con của một gia nhân thân cận, vốn không phải là huyết mạch của Jeon gia. Thế nên hiện tại cậu vẫn chưa thể nhận lại số tài sản đó, vì cậu sợ tên sát nhân sẽ lần mò theo dấu vết của số tài sản ấy mà tìm được cậu. Thế nên hiện tại toàn bộ tài sản của Jeon gia đều dưới danh nghĩa từ thiện cho cô nhi viện mà để ở chỗ sơ Mari, bà cũng cẩn thận gìn giữ cho Jeon Jung Kook đường lui cuối cùng.

- Cậu Jeon, mời ngồi

Sau khi đi qua khu tiền sảnh cực lớn, chân cũng bắt đầu thấy mỏi. Cậu được tiếp đãi ở hành lang bên ngoài, một bộ bàn ghế trong vô cùng sang trọng, tinh tế được đặt cạnh vườn hoa. Chỉ với bố trí bên ngoài đã chú trọng như vậy, thì ở bên trong kia còn đáng kinh ngạc đến thế nào cơ chứ.

- Cậu dùng chút trà nhé, tôi thấy cậu hơi mệt đấy - cô gái cười nhẹ, hướng tách trà tới chỗ cậu.

Trên trán Jung Kook đã lấm tấm mồ hôi, cảm lạnh khiến người cậu cứ đừ đừ mệt mỏi. Cậu nhận lấy tách trà, uống một ngụm nhỏ, trên đôi môi tĩnh lặng không có lấy một nụ cười.

- Cậu Jeon năm nay bao nhiêu nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 18

Cô gái có chút kinh ngạc, thoạt nhìn cậu tuy cao ráo nhưng gương mặt lại rất non nớt, cô còn nghĩ cậu chỉ mới 14-15.

- Cậu tìm việc để trang trải việc học hả?

- Không, tôi muốn tìm chỗ ở thôi. Hiện tại không còn đi học

- Cậu không học đại học sao?

- Tôi không có tiền

Việc học Đại học ở Seoul không chỉ là ước mơ của rất nhiều người mà cũng rất xa xỉ. Chi phí đi lại, ăn ở tại đây đã vô cùng đắc đỏ, hơn hết học phí cũng rất cao, một người như cậu vốn không nên mơ mộng quá nhiều.

Cô gái có chút khựng lại, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Nhìn qua có thể thấy cậu từ nhỏ không phải là kiểu người phải dãi nắng dằm mưa chịu khổ, nhìn không giống xuất thân con nhà nông. Da dẻ đẹp như vậy, tính cách có chút lãnh đạm, cũng không quá niềm nở với bất kì ai.

- Cậu có thể giới thiệu một chút về mình không?

- Tôi mồ côi, sống ở cô nhi viện Hwacheon. Tốt nghiệp trường cấp 3 Inseoul. 

Jung Kook chỉ nói những thông tin cần thiết, như để xác nhận thân phận, sau đó không nói thêm gì nữa. Mí mắt cô gái giật giật, này...có chút kiệm lời đi. Cô gái ngồi đợi mãi không thấy cậu nói về sở thích, sở trường hay mong muốn gì khi đến Kim gia. Cô bất lực vỗ trán, sau đó cười một nụ cười thật nhẹ.

- Cậu có thể thử việc được rồi, nhưng nếu làm không tốt cậu có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Khu vực nghỉ ngơi của gia nhân là ở hậu viện, đi vòng ra sau biệt thự là thấy. Bây giờ cậu vào chào hỏi mọi người, sau đó tôi sẽ hướng dẫn một số chuyện cần thiết cho cậu

Đối với cậu trai nhỏ này cô có chút hảo cảm nên liền nhanh chóng nhận vào.

- Được

Jung Kook gật nhẹ đầu, sau đó cùng cô gái đứng dậy.

Thật ra cô gái này ra phỏng vấn cậu cốt chỉ để cho một người khác ở phía sau lẳng lặng thăm dò cậu.

Gia thế Kim gia không nhỏ, số người muốn trà trộn vào đây để cầu lợi nhiều không kể hết. Thế nên việc tuyển dụng này luôn diễn ra âm thầm, trên giấy tuyển dụng cũng không đề rõ thông tin người tuyển chỉ có một dãy số điện thoại. Vậy mà Jung Kook vẫn ngây ngô tìm đến, nếu là người khác thì chắc chắn đã không chọn công việc này. Hơn hết ngay khi được cung cấp địa chỉ, cậu cũng không chút nghi ngờ nào liền đến. Có thể thấy Jung Kook không phải là người quá nhạy bén trong việc đề phòng người khác, hay nói đúng hơn là khá ngây thơ.

Trong suốt quá trình nhận phỏng vấn, Jung Kook chưa từng dời mắt sang chỗ khác. Ánh mắt kiên định, vững vàng chỉ dùng để đối diện với cô gái. Đôi mắt cậu nói lên bản thân vốn chỉ muốn tìm một việc làm, và thông qua cách cậu nói chuyện có thể nhận ra cậu hoàn toàn không biết hai chữ "Kim gia" mang sức nặng lớn như thế nào.

Lão quản gia lách người rời đi, có chút gì đó suy tư ẩn hiện trong đôi mắt già nua.

Jung Kook sau khi tiếp nhận cuộc sống mới, rất nhanh nhờ vào ngoại hình dễ nhìn mà hòa nhập cùng mọi người. Tuy có một số chuyện không mong muốn xảy ra, gặp được một số người mà cậu hi vọng cả đời cũng đừng xuất hiện. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một vở bi hài kịch đan xen, có người thương cậu tất nhiên sẽ có kẻ ghét bỏ cậu.

Tuy nhiên dưới những con mắt căm thù, Jeon Jung Kook tỏ ra chưa từng bận tâm đến chúng. Cũng bởi vì kể từ khi cậu bước vào Kim gia, điều khiến cậu trở nên nổi bậc không chỉ ở ngoại hình mà còn ở sự thiên vị rõ rệt của lão quản gia và trưởng sự dành cho cậu. Trưởng sự Kim gia chính là cô gái luôn đi theo làm việc bên lão quản gia, nhận mọi sự sắp xếp của lão và thực thi. Cũng chính cô gái hôm ấy đã đứng ra phỏng vấn cậu, để lão quản gia âm thầm ở một bên mà thăm dò cậu. Sau khi cả hai có một buổi nói chuyện về tính cách lạnh nhạt cùng thái độ ung dung của cậu, họ quyết định sẽ cẩn trọng bảo vệ cậu. Bởi vì ở Jeon Jung Kook, từ dáng đi cách ngồi đến thứ khí chất đặc biệt thanh lịch từ cậu toát ra không lẫn đi đâu được, rõ ràng cậu là con nhà quyền quý. Nhưng có lẽ trong quá khứ đã có một biến cố lớn nào đó xảy ra khiến cậu trở thành trẻ mồ côi và phải bôn ba tìm việc làm. Tuy nhiên chỉ với việc xem xét thái độ của cậu, lão quản gia vô cùng hài lòng. Cậu luôn tỏ ra dửng dưng và vô cảm trước những thói xấu của con người, cũng chẳng màn đến vật chất vị lợi, trong mắt cậu dường như không chứa được hạt bụi nào.

Lão thừa biết có kẻ ngấm ngầm ganh ghét rồi hãm hại cậu, nhưng lão chưa vội ra mặt vì còn muốn dò xét cậu thêm. Lão thích tính cách của cậu, và lão cũng khẳng định nếu Kim lão biết đến sự tồn tại của cậu thì nó sẽ không dừng ở chữ "thích" nữa. Lão thấu hiểu Kim lão hơn cả mình, bởi vì lão đã đi theo Kim lão hơn 30 mấy năm qua, tất cả thói hư tật xấu đến từng ánh mắt của Kim lão, lão đây đều thấu hiểu. Tất nhiên lão cũng biết, Kim lão nhất định sẽ cực kì yêu thích dạng tính cách của cậu trai trẻ này. Muốn ung dung có ung dung, muốn lãnh đạm có lãnh đạm, tuy thái độ với mọi việc đều khá vô tình những lại là kiểu người khá nhanh nhạy trong tư duy, dễ dành nhận ra cậu là một đứa trẻ thông minh. Nếu có thể bồi dưỡng cậu chắc chắn sẽ trở thành thứ "vũ khí chết người" của Kim gia, vừa có sắc vừa có tài, đủ thực lại đủ lực.

Lão quan gia âm thầm theo dõi cậu, không phát hiện bất kì động thái lạ nào. Chỉ với việc cậu khéo léo nhận ra có người muốn hại cậu thông qua việc làm tắt ống dẫn nước ở lầu hai, cũng đủ cho thấy Jung Kook thông minh và tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Cậu đã khôn khéo tỏ ra không biết gì, sau đó lại nửa kín nửa mở đem toàn bộ sự việc phơi bày, tất nhiên là không phải cậu đích thân làm điều đó. Mà là mượn tay một kẻ khác cũng ganh ghét cậu không kém để vạch trần thủ đoạn hèn mọn của ả kia, sau đó gián tiếp khiến hai ả vừa cạch mặt nhau, vừa nhận lấy những hậu quả xứng đáng.

Kể từ lúc đó, cuộc đời của Jeon Jung Kook âm thầm thay đổi. Đến cả chính cậu cũng không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro