Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Tâm tư của hắn

Hắn trở lại phòng thì người kia đã ngủ rất say rồi, những ngón tay bé nhỏ lú ra ngoài nắm chặt lấy mép chăn. Gương mặt cậu lúc ngủ thật an tĩnh và nhu hòa. Vẻ ngọt ngào, thuần khiết vẫn hệt như ngày đầu trông thấy, đều khiến Kim Seok Jin một trận bồi hồi.

Lại nói về lần đầu tiên trông thấy cậu, người con trai với sắc vóc xinh đẹp, gương mặt khả ái khiến người khác vừa nhìn đã muốn lại gần. Làn da trắng đến nổi gần như phát sáng rồi hòa làm một với nắng sớm, nếu không phải có bộ y phục đen toàn thân, mái tóc mềm mượt óng ánh, đôi mắt to tròn lấp lánh và đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn chắc chắn người ta sẽ nghĩ cậu đã bị ánh nắng làm tan đi. Nhìn qua liền có cảm giác đây là một thiên sứ bị đọa trần. Kim Seok Jin đứng từ xa nhìn cậu rất lâu, cả sau khi em họ rời đi hắn vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng cậu. Rồi sau đấy, vẫn là không quan tâm nữa. Bởi vì lúc ấy Kim Seok Jin đối với cậu cùng lắm chỉ là yêu thích cái đẹp và sự tò mò về thái độ có chút lạnh lùng kia. Ngoài ra hắn chả bận tâm gì mấy.

Bẵng đi một thời gian, hắn vô tình trông thấy một người rất quen lướt qua mình. Kim Seok Jin lúc đó khá vội, không hề nghĩ nhiều bỏ qua. Hôm đó hắn có công việc cần giải quyết gấp ở gần Kim gia.

Mãi đến sau này, khi cùng những người còn lại đến tiếp nhận Kim gia mà cha hắn đã giao phó, hắn mới biết người mà hắn đã thấy rất quen kia là ai. Kim Seok Jin bắt đầu để tâm một chút, vì hắn tin vào thứ gọi là "duyên phận". Khi trông thấy bức ảnh cậu trên hồ sơ, hắn có chút suýt xoa trong lòng, cảm tưởng lại ngày đầu tiên trông thấy cậu. Vẫn một vẻ thanh thuần, xinh đẹp ấy. Kim Seok Jin đánh liều cược với cảm xúc của chính mình, hắn muốn đến gần cậu hơn. Ngày Jeon Jung Kook xuất viện sau sự cố mâu thuẫn nội bộ gia nhân tại Kim gia, hắn đã tranh với Nam Joon đến đón cậu về.

Đúng như những gì Kim Seok Jin biết về cậu, Jeon Jung Kook cực kì lãnh đạm và ít nói. Đôi mắt cậu vẫn to tròn như ngày nào, nhưng hiện tại hắn có thể nhìn kỹ hơn và nhận ra rằng...nó thật vô hồn. Đôi mắt cậu như được bao bọc bởi một tầng sương mờ ảm đạm, che đậy toàn bộ cảm xúc của con người vào trong hai hóc mắt bé xíu. Cậu trong mắt hắn bấy giờ, vẫn rất xinh đẹp và lạnh lùng.

Jung Kook không có thứ gọi là "kiêu kì" như cách mà cậu đã nói về Kim Seok Jin bởi chính cậu nhận thức được bản thân mình, cậu biết cậu là ai và đang ở đâu. Cậu chưa từng tỏ ra cao ngạo, ngang ngược mà chỉ đơn giản là cậu đang thu mình lại, đóng chặt trái tim không muốn cùng ai tiếp xúc. Kim Seok Jin lúc ấy nhận ra, cậu thật sự rất cô đơn.

Rồi thứ hắn không mong muốn nhất cũng đến, trong lúc hắn còn đang rối ren về những cảm xúc của bản thân dành cho cậu thì Jung Kook lại gặp rắc rối. Hắn đã luôn nghĩ một người mới đến, không gia thế không người thân lại thêm tính cách lãnh đạm, thờ ơ như cậu có khi nào sẽ khiến người khác gai mắt hay không. Hắn vừa mới nghĩ, mọi thứ lại thành sự thật. Sau khi bị người khác cố ý đả thương thì lần này Jung Kook chủ động muốn "giết người".

Có trời mới biết lúc đó Kim Seok Jin đã sốc đến mức nào, hắn đơn thuần chỉ nghĩ là do cậu sống quá khép kín, không thích giao du nên đâm ra tính cách có chút lạnh nhạt nhưng điều hắn không ngờ đến chính là cậu vậy mà lại tàn nhẫn vô cùng. Cư nhiên có thể tay không nói muốn giết người liền giết. Kim Seok Jin trầm ngâm xem lại đoạn video ngày hôm đó, hắn nhận ra một điều rằng, Jeon Jung Kook không hề hiền lành.

Sau đó khi được tra hỏi, Jeon Jung Kook thản nhiên nhận tội trước sự kinh ngạc của mọi người. Có rất nhiều kẻ dám làm chuyện xấu, nhưng lại không có mấy kẻ dám thẳng thắn thừa nhận. Cậu lại là một trong số ít những kiểu người như vậy. Lúc trông thấy ánh mắt của Kim Nam Joon nhìn cậu đầy thích thú, hắn lại lần nữa đưa ra cho mình kết luận cuối cùng về cậu.

Đủ xinh đẹp, đủ ngoan độc.

Một kẻ dường như không sợ bất kì thứ gì như cậu rất dễ khiến người khác chú ý. Khiến người ta muốn xẻ bụng, lột da cậu xem bên trong là gì cớ sao lại chưa từng biết đến sợ hãi. Đôi mắt cậu cứng rắn, kiên cường đến mức kẻ phán quyết là Kim Seok Jin hôm đó cũng phải có cảm giác lùi bước. Đây là người đầu tiên sau Min Yoongi khiến hắn cảm thấy kiêng dè. Hắn dường như có thể thấy, Jeon Jung Kook không hề đơn giản như người bình thường. Bởi vì mỗi lần gặp cậu, mỗi lần biết thêm về cậu một điều gì đó hắn đều rất kinh ngạc.

Kim Seok Jin nhanh chóng đem chuyện này nói lại với Kim lão - người đã có ý muốn trọng dụng Jeon Jung Kook từ trước. Lúc ấy lão chỉ cười, vì toàn bộ sự việc lão đã được biết thông qua lão quản gia.

- Cha, vì sao lại cười? Không phải cha nói những người như vậy rất nguy hiểm sao? - ý hắn là những kẻ luôn im lặng thường cực kỳ nguy hiểm, họ rõ ràng có thể mang đến những nỗi kinh hoàng không ngờ đến cho người khác.

- Nhưng nếu chúng ta có thể thuần phục sự đáng sợ ấy, nó sẽ trở thành thứ vũ khí đắt giá nhất - lão khẽ xoa cằm cười một cách trào phúng, đôi mắt tinh anh lóe lên ý vị thâm trường.

- Cha muốn trọng dụng cậu ta?

- Đúng vậy, ta định sẽ âm thầm làm. Nhưng không hổ là con ta, con lại nhận ra rồi - lão cười hà hà, sự vui vẻ cùng tán dương không giấu được trong đôi mắt

Kim Seok Jin lặng người nhìn cha mình, hơn ai hết hắn hiểu sự "trọng dụng" này là như thế nào. Có lẽ ngay từ những ngày đầu tiên, Kim lão đã chọn cậu. Âm thầm thôi thúc con quỷ trong cậu, biến nó thành thứ vũ khí thượng hạng mà Lục lão thầm ao ước. Họ không đành lòng biến con trai mình thành vũ khí để tranh quyền đoạt lợi, nhưng kẻ khác thì có thể. Kim Seok Jin rùng mình nhớ đến những đợt tập huấn khắc nghiệt lúc bé, trong lòng tràn lên một trận xót xa.

Nếu Kim lão đã nhìn trúng cậu, hắn dù có ba đầu sáu tay cũng không bảo vệ được cậu.

Mãi đến thời gian sau này, hắn vẫn còn nhớ rất rõ về câu nói cuối cùng ngày hôm đó cho hắn đã nói.

- Ta nhìn trúng nó là bởi vì ta nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt của sự thù hằn mãnh liệt, đôi mắt của một con thú săn mồi cực kỳ khôn ngoan và nguy hiểm.

Kim Seok Jin đôi lúc lại cảm thấy khó chịu trước sự nhạy bén khi nhìn người của hắn, thứ mà hắn hoàn toàn thừa hưởng được từ cha mình. Đây chính là một trong những năng lực cốt yếu đưa Kim gia của Kim Seok Jin lên hàng đầu của Tứ đại cường gia như ngày hôm nay. Lão thời trẻ đã có đôi mắt nhìn người và phán xét vô cùng gắt gao và nhạy bén. Cách dùng người của lão cũng cực kì khôn ngoan và độc đoán. Lão Kim sẽ không ngại dồn ai đó vào chỗ chết để buộc họ phải bộc phát bản năng hoang dã trong mình, vô hình trung lại tự biến mình thành vũ khí giết người phù hợp với sự đắc ý của lão. Thậm chí lão còn có thể dùng chính điểm yếu của một người, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong cõi lòng họ, bóp chặt mọi suy nghĩ và chấp niệm của người đó trong lòng bàn tay. Biến thứ người đó khao khát có được, hay điên cuồng muốn bảo vệ thành chất xúc tác, giúp kẻ đó trở thành người mạnh nhất, và tất nhiên là sẽ phục tùng lão. Kim lão vẫn luôn là một con cáo dù già nhưng vẫn cực kì ranh ma và ngoan độc.

Kim Seok Jin lướt ngón tay trên làn tóc mềm, hắn đã từng xoẹt qua trong đầu một ý định viễn vong. Đó là mang cậu đi thật xa, tránh khỏi nơi tranh đua chém giết chà đạp lên nhau này. Muốn cho cậu một đời bình an, vô ưu tự tại. Nhưng như đã nói, đó dường như là thứ viễn vong nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Jung Kook vốn không muốn như thế. Bằng chứng là sau mọi khổ sở đau đớn mà người ở Kim gia mang lại, cậu vẫn ngoan cố chống chọi, nửa chữ không oán, nửa lời không than. Theo như những gì Kim lão phán đoán, cậu dường như có chấp niệm cực kì mãnh liệt với một thứ gì đó. Giống như là "hận thù".

Đặt biệt là sau cái ngày Jung Kook kích động muốn giết người khi có kẻ sỉ nhục cha mẹ cậu, Kim Seok Jin cho rằng chấp niệm của cậu có liên quan đến "gia đình". Hắn đã cố điều tra và tìm hiểu, nhưng cho dù hắn có quyền lực rộng lớn đến mấy thì mọi thứ vẫn vô dụng. Kim Seok Jin khó hiểu và bắt đầu nghi ngờ thân phận của cậu khi mà hắn đã tìm mọi cách vẫn không điều tra được quá khứ của cậu. Toàn bộ hồ sơ tìm được đều chỉ ghi chép về cậu của sáu năm gần đây, tức là sau ngày Jeon Jung Kook trở thành trẻ mồ côi.

Vậy 12 năm trước đó, Jeon Jung Kook là ai? Vì sao lại trở thành một người như vậy? Hay cậu vốn sinh ra đã là đứa con của tội ác? Vô số câu hỏi tưởng chừng là vô lý nhất lại cứ liên tục nảy số trong đầu Kim Seok Jin. Hắn nửa muốn tin, nửa lại không.

Cho đến ngày hôm nay khi Kim Seok Jin nhìn thấy Jeon Jung Kook một thân y phục bệnh nhân, thân thể gầy gò thu mình bên khung cửa sổ. Bóng lưng đơn bạc gầy hao của cậu bất giác khiến hắn đau lòng muốn vòng tay ôm lấy. Hắn muốn biết về những gì cậu đã trải qua, muốn biết được cậu đã cảm thấy như thế nào trong suốt mười mấy năm sống trên cõi đời này...hắn muốn hiểu cậu nhiều hơn. Để ít ra hắn còn biết được vì sao cậu lại trở nên cô độc, lãnh đạm như thế này. Seok Jin nghĩ rằng nếu biết được thì mình có thể giúp cậu. Nhưng Jung Hoseok nói đúng, Jung Kook sẽ chỉ chấp nhận một ai đó khi người đó chân thành đối tốt với cậu chứ không hề tuyệt đối tin tưởng. Giữa cậu và hắn tuy đã xích gần nhau hơn, nhưng vô hình giữa cả hai vẫn có một bức tường ngăn cách tồn tại. To lớn và vững chắc.

Kim Seok Jin sợ mình nghĩ sai về cậu, lại sợ mình bỏ qua điều quan trọng nào đó để hiểu hơn về cậu. Hắn là lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy lung lạc và mơ hồ đến như thế. Cảm giác về cậu cứ vừa mãnh liệt lại yếu ớt đến kì lạ. Có hai luồng suy nghĩ tồn tại trong Kim Seok Jin về cậu. Một là cậu vốn không phải là một đứa trẻ mồ côi bình thường như cậu vẫn thường nói hai là cậu chính là như vậy, chỉ là do hắn đã quá đa nghi mà thôi.

Nhưng hắn biết phải giải thích như thế nào về linh cảm của cha hắn, người chưa từng nhìn sai người trong suốt mấy mươi năm đấu đá trên thương trường lẫn chiến trường.

Đầu hắn đau vô cùng, nhưng điều hắn hy vọng nhiều nhất ngay bây giờ chính là cậu. Hắn hy vọng Jeon Jung Kook chỉ là một đứa trẻ bình thường, chỉ là do quá cô độc nên mới trở thành lãnh đạm. Hy vọng cậu không mang trên mình bất kì mối hận thù nào sâu nặng, hy vọng cậu một đời an nhiên tự tại.

Và hắn hy vọng, lần này Kim lão có thể nhìn sai.

Kim Seok Jin cúi đầu, chạm môi lên vầng trán cao thanh tú. Lồng ngực hắn vô thức siết chặt đến khó thở.

- Rốt cuộc...em là ai?

Thanh âm hắn trong đêm tối não nề, thê lương. Chỉ có hắn mới thấu rõ tâm can của mình hiện tại đã hoàn toàn hướng về cậu. Bất kể là thứ gì tốt đẹp nhất đều muốn giành cho cậu, còn muốn cậu được một đời vui vẻ.

Chính vì quá thương, nên mới đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro