Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Anh em nhà hắn

Trời về đêm bắt đầu giăng sương phũ kín mọi nơi. Trên đỉnh đầu Jung Kook dần cảm nhận được cái lạnh ươn ướt của sương đêm. Từng cơn gió rét xé da xé thịt lướt qua khiến gò má cậu ửng hồng, khẽ thu người vào trong chiếc áo choàng mỏng. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đen kịt trước mắt, trong tâm não nề dao động.

Cậu lặng người trong màn sương đêm đông, để cơ thể gần như hòa mình cùng cảnh vật đêm đen. Mọi thứ cứ mù mịch, như chính tâm tình cậu hiện giờ. Cậu nhớ về tất thảy mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Từ ngày đầu tiên cậu đặt chân lên đất Seoul phồn hoa, mỹ lệ này. Đến ngày cậu may mắn được nhận vào Kim gia, làm việc và sống như một con người bình thường. Cậu đã cố che đậy đi một bản ngã loạn trí khác trong cậu, về một con người khát máu luôn cố tìm kiếm con mồi mà thâm tâm đã ấp ủ ngừng ấy năm. Quyết dùng máu hắn, rửa sạch mối oan khuất suốt hơn sáu năm ròng của Jeon gia. Jung Kook đã sống dưới Kim gia bằng thân phận của một kẻ hầu thấp kém, kinh hỉ nhận được rất nhiều sự yêu thương bao bọc của những con người xa lạ. Cho đến cả những khổ sở, đau đớn mà những kẻ ganh ghét cậu gây ra, cậu đều nhớ hết. Và cậu nhớ nhất chính là cảm giác an toàn và bình yên khi bên cạnh bọn họ.

Mỗi khi trông thấy Jung Hoseok, cậu đều bất giác thả lỏng toàn thân, tâm tình cũng khó hiểu mà trở nên dễ chịu. Từ ánh mắt đến lời nói đều ôn hòa, nhu thuận. Dần dần, Jung Kook bất giác chấp nhận từng người một trong số bọn hắn qua lời kể của Jung Hoseok. Rằng mỗi người bọn hắn đều là người tốt, tính cách tuy có chút lập dị, khó gần nhưng ai cũng đều rất tốt bụng lại tài giỏi. Lúc ấy, Jung Kook chỉ khẽ cười và chấp nhận trước vẻ thành khẩn và chân thành của Jung Hoseok. Anh lúc ấy như thể muốn nói rằng "đừng ghét bỏ họ, họ không phải người xấu".

Mãi đến sau này, Jung Kook mới chậm rãi cảm nhận được. Bọn họ tuy ngoài mặt lãnh đạm, xa cách nhưng mỗi người đều có sự dịu dàng rất riêng. Min Yoongi, Kim Taehyung, Kim Nam Joon, Kim Seok Jin và cả...Park Jimin nữa chứ, dù rằng y không quá thân thiết gì với cậu, thậm chí là có chút bài xích. Nhưng cậu vẫn nhìn ra, bọn hắn không hoàn toàn ghét bỏ cậu, vậy thì cậu cũng thuận theo mà tiếp nhận.

Jeon Jung Kook ngẩng đầu hứng lấy từng cơn gió lướt qua da thịt, tuy rất lạnh nhưng lại có cảm giác như được rút bỏ đi một phần nặng nề nào đó trong lòng. Cậu lại nhớ đến vẻ mặt bối rối đỏ bừng của Kim Seok Jin, khẽ bật cười.

- Làm gì ở đây?

Sau lưng đột nhiên truyền đến hơi ấm và có chút nặng trên vai. Jung Kook quay đầu liền bắt gặp một gương mặt đẹp đến khó tin, đường nét cứng rắn tinh mỹ, đôi mắt phượng hẹp dài sắc sảo ẩn chứa vô vàn dịu dàng. Cậu đưa tay, kéo lại chiếc áo vừa được người kia khoác lên.

- Hóng gió thôi

- Trời lạnh như vậy, muốn chết à? - người kia không hề hài lòng với câu trả lời của cậu liền cau mày gay gắt.

- Cũng không lạnh bằng nước hồ của Kim gia mà

Jung Kook khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nở rộ trên khóe môi kiều diễm, gương mặt cậu nhẹ nhàng, thanh thuần tựa như một tiểu thiên sứ không nhiễm chút bụi trần. Đẹp đến lay động tâm can.

- Đừng đùa nữa, vào thôi

Người đàn ông ôm lấy vai cậu, xoay người kéo cậu vào trong. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, bờ vai lại rộng lớn vững chắc cùng với vòng tay hữu lực ấm áp khiến cậu ở trong lòng hắn lại trở nên nhỏ bé kì lạ.

- Bệnh còn chưa khỏi, lại dám đi lung tung - người kia nhỏ giọng cằn nhằn

- Tôi nhớ lần đầu gặp anh, anh cũng luôn miệng bắt bẻ tôi - đôi mắt cậu lấp lánh thoáng qua nét cười trêu chọc, đôi hàng mi đen óng như chọc vào tận tâm can hắn ngứa ngáy vô cùng.

- Sau này sẽ không như thế nữa - hắn nói rất nhẹ, như vừa muốn để cậu nghe thấy vừa không mong cậu sẽ nghe được. Có lẽ vẫn còn sự rụt rè nào đó trong tim của gã đàn ông lần đầu cảm nhận được những rung động đầu đời.

- Taehyung

Cậu nhẹ giọng gọi hắn, cả hai vẫn yên bình sóng vai đi bên cạnh nhau. Một bức tranh tuyệt mỹ về hai mỹ nam đẹp như điêu khắc đặt cạnh nhau, trong phút chóc trở nên bừng sáng.

- Chuyện gì? - hắn bối rối khi ngón tay vô tình chạm phải bàn tay cậu.

- Cảm ơn nhé

- Về chuyện gì? - hắn đứng khựng lại, đôi mắt tràn ra bất tận ôn nhu dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia.

- Về tất cả, cho lần trước đã lắng nghe tôi. Và cả lần này nữa - cậu không quay lưng lại, chỉ nhỏ giọng nói với hắn. Thanh âm trong veo nhỏ nhẹ như mật ngọt rót vào tim hắn say mê.

Có lẽ, hắn mới là người phải cảm ơn. Vì lần đó cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của một kẻ bồng bột, nóng nảy như hắn. Cảm ơn vì đã chịu lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của hắn. Và cảm ơn vì đã đồng ý làm bạn cùng hắn, giúp hắn xóa đi sự cô đơn trống rỗng trong lòng.

- Jung Kook... Có lẽ tôi thích cậu mất rồi

Kim Taehyung nói ngày một nhỏ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào khiến thanh âm của hắn bị át đi. Jung Kook không nghe rõ liền quay lại nhìn hắn, thanh giọng hỏi lại.

- Anh nói gì?

Nhìn đôi mắt đen hấp háy sáng trong, Kim Taehyung lại như bị nghẹn ở cổ họng, không tài nào nói ra được lời nào nữa. Hắn lắc đầu, khẽ xua đi bộn bề những suy nghĩ trong đầu.

- Không có gì

Jung Kook cảm thấy không có gì để nói nữa, liền chậm rãi bước đi. Nỗi buồn kì lạ của những ngày trước đột nhiên biến mất một cách kì diệu.

Có lẽ cậu đã có một chút hy vọng con đường phía trước sẽ không phải bước đi một mình nữa.

Kim Taehyung dõi theo dáng hình xinh đẹp trước mắt, hắn lại không hề nhận ra đôi mắt lạnh lẽo ngày nào giờ đây chỉ chứa toàn nhu tình ôn hòa. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Taehyung, hắn chân chính biết được thế nào là cảm giác muốn ôm trọn một ai đó. Hắn muốn, phần đời còn lại của kiếp nhân sinh này sẽ được cùng cậu song hành.

Sau đó lại cùng cậu trở về phòng, giúp cậu lo liệu chuyện ngủ. Cảm thấy hài lòng mới tắt đèn, trở ra ngoài.

- Đêm nay tôi ở lại cùng cậu, nhưng sáng sẽ rời đi sớm. Ngủ trước đi.

Kim Taehyung nói với cậu vài lời, kéo chỉnh lại mép chăn sau đó rời đi. Bàn tay luyến tiếc trên làn tóc mềm, sau đó cũng bất đắc dĩ mà rời đi. Vẫn là không đủ can đảm để xoa đầu cậu. Jeon Jung Kook không nói gì, khẽ nhắm mắm muốn chìm vào giấc ngủ, cũng không bận tâm Kim Seok Jin và Kim Nam Joon đã đi đâu.

Hắn vừa khép cửa trở ra liền đụng mặt bốn người anh từ phía hành lang đằng xa tiến lại. Hai mày hắn cau chặt vẻ khó tin. Từ khi nào mà bọn hắn đều quan tâm đến Jeon Jung Kook như vậy?

Bây giờ đã hơn chín giờ đêm, nói đến đây để giải quyết công việc là nói dối. Nói đến đây để giải khuây lại càng vô lý hơn. Dạo gần đây các lão hay phu nhân cũng không có ai gặp vấn đề về sức khỏe, vậy thì lý do duy nhất chỉ có Jeon Jung Kook mà thôi.

Jung Hoseok vừa nhìn thấy bóng dáng quen mắt ở xa liền hiểu ra vấn đề, lúc sáng là anh cùng hắn đến đây thì làm sao anh không nhận ra kia chứ.

- Kim Taehyung cũng đến sao? - Min Yoongi bên cạnh nheo mắt cố nhìn rõ người ở xa

- Lúc sáng là em và Taehyung đến đây lo liệu giấy tờ nhập viện cho Jung Kook - Hoseok nói trong khi vẫy tay ra hiệu với Kim Taehyung.

Cả năm người chạm mặt nhau trên hành lang vắng người, hành lang của khu Vip lý ra sau 21 giờ 30 sẽ không ai được đi lại nữa, nhưng bọn hắn thì có thể. Đơn giản chỉ vì bệnh viện này trực thuộc tài sản của Kim gia - gia tộc của Kim Seok Jin.

- Chào, mọi người đi đâu đấy? - Kim Taehyung biết thừa nhưng vẫn cố ý muốn hỏi

- Chẳng lẽ đến đây ăn tối? - Min Yoongi nhướng mi, vẻ mặt vặn vẹo khó chịu.

- Anh này! Tụi anh đến thăm Jung Kook thôi

Jung Hoseok thục khuỷu tay vào tay Min Yoongi, hắn cứ thích chăm chọc người khác như vậy. Bình thường Min Yoongi vẫn luôn lãnh đạm, ít nói. Nhưng đó là với những người khác thôi, còn khi chỉ có anh em bọn họ thì cái tính thích cà khịa của hắn lại nổi dậy, cực kì nhây lầy và trẻ con. Mà nói đúng ra thì ai trong bọn hắn cũng có cái dạng tính nết này, chỉ cần gặp đúng người liền bật ra.

- Hai người? - Kim Taehyung đưa tay ra dấu, ý muốn hỏi họ đã làm hòa rồi hay sao. Đổi lại chỉ là cái nhún vai hờ hững của Min Yoongi và vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của Jung Hoseok.

- Hòa rồi, hòa rồi - Kim Seok Jin nhìn không nổi nữa liền lên tiếng đáp lại. Anh em trong nhà mà cứ hễ gặp nhau là đủ thứ chuyện để gây rối.

Kim Taehyung gật đầu xem như đã biết, sau đó lại không biết nói gì. Ánh mắt bối rối vô thức liếc về hướng phòng của Jung Kook.

- Làm gì mà lấm lét như trộm thế? - Kim Seok Jin chọt tay lên má hắn, ban đầu là muốn vỗ lên đầu nhưng lại thôi.

- À không, có gì đâu - Kim Taehyung là đang sợ mọi người phát hiện gì đó và tra hỏi vì sao hắn lại ở đây.

- Em vừa từ phòng Jung Kook ra ấy hả? - Kim Nam Joon hỏi trong khi nhìn sang phòng cậu, thấy đã tắt đèn

Kim Taehyung ậm ờ, có chút chột dạ. Sau đó nói rằng cậu đã nghỉ ngơi mọi người nên trở về, mặt mọi người thoáng buồn một xíu sau đó cũng chèo kéo nhau trở về. Chỉ có Kim Taehyung và Kim Seok Jin đến nhà xe thì đứng im như tượng, chỉ vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

- Làm sao đấy?

Min Yoongi khó hiểu hỏi, về không lo về lại đứng đó vẫy như ngoắc ma. Mấy người này có ổn không vậy?

- Anh đã nói với Jung Kook, đêm nay anh ở lại chăm em ấy. Mọi người về trước đi - Kim Seok Jin mỉm cười nói

Kim Taehyung lập tức quay sang nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng, hai đôi mắt phút chốc chạm nhau liền nhận ra tình hình. Kim Seok Jin không nói gì, chỉ cười nhưng đôi mắt lại ánh lên tia cảnh cáo.

"Kim Taehyung, em biết điều nên trở về cùng mọi người, đừng có cản trở anh"

Kim Taehyung cũng không chịu thua, đôi mắt ngoan cường đầy cố chấp nhìn hắn như thể ba giây sau liền muốn quyết sinh quyết tử với Kim Seok Jin.

"Em không muốn"

"Nếu chú mày còn ngoan cố thì anh không ngại cho mày một ít Normacol* vào một vài bữa ăn kế tiếp đâu"

(*Normacol: thuốc xổ dạng cớm)

Kim Taehyung rùng mình, ánh mắt có chút né tránh nhìn đến chỗ Jung Hoseok, chỉ nhận được một cái gật đầu. Hắn nghĩ hắn phải nói chuyện cùng anh một chuyến, có vẻ có gì đó mà hắn chưa biết được rồi.

- Tae, về thôi - Hoseok gọi hắn, mỉm cười hiền lành.

Sau đó Kim Taehyung ngậm ngùi trở về cùng mọi người, vẫn là có chút không cam tâm nhờ Kim Seok Jin nhắn lại với cậu hắn có chuyện đột xuất nên phải rời đi sớm. Kim Seok Jin gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt lần cuối.

Mọi người đều đã ly khai, nơi sân bệnh viện vắng lặng gió lạnh ập đến từng cơn. Vậy mà lồng ngực Kim Seok Jin lại có gì đó ấm áp lắm, nghĩ đến dáng hình một người, khóe môi bất giác kéo giãn một cách ngọt ngào. Hắn đút hai tay vào túi quần, để mặc cho từng cơn với thổi tung mái tóc nâu bồng bềnh. Gương mặt điển trai tiêu chuẩn như phát sáng giữa trời đêm, nếu ai có thể thấy hắn của hiện tại chắc chắn sẽ nửa say đắm nửa ngờ vực, liệu đây có phải là Kim Seok Jin hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro