22. Hwa Jiyoung
Jung Hoseok nghiêng đầu, nhìn thật kỹ bốn gương mặt trước mắt. Đáy lòng quặn lên một cách khó hiểu, cứ nghĩ đến những gì cậu đã phải trải qua theo lời kể của cô hầu kia anh lại không dằn được xót xa. Rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ cậu, vậy mà lại bỏ mặc cậu chịu mọi tổn thương uất ức.
Anh đột nhiên cảm thấy bản thân vừa vô trách nhiệm vừa vô dụng, hệt như...mười hai năm về trước. Jung Hoseok cười nhạt, nụ cười chua chát đến mức Kim Taehyung không nỡ nhìn.
Lần nữa hắn thấy nụ cười đầy bất lực và tự trách hiện lên trên gương mặt góc cạnh kia. Có lẽ quá khứ đã trở thành thứ mà Jung Hoseok vĩnh viễn không thể quên đi, cũng chẳng thể có một ai giúp anh xoa dịu vết thương ấy.
- Các người làm vậy với động cơ gì?
Trái ngược lại suy nghĩ và sự lo sợ về một cơn cuồng nộ xung thiên của Jung Hoseok, trước mắt người đàn ông chỉ nhẹ giọng nói. Không cay nghiệt, không tức giận. Vốn định sẽ tức giận một trận để thị uy nhưng cuối cùng lại chỉ toàn là dằn vặt và đau lòng.
Không một ai dám lên tiếng trả lời, hơn ai hết họ cảm thấy thật sự xấu hổ với những gì bản thân đã gây ra. Trước nay bọn họ làm tất cả chỉ để thỏa mãn sự hiếu kì và lạ lẫm trước một người như Jeon Jung Kook. Nhiều người nói cậu quá lãnh đạm, giống như còn không có cảm xúc. Bọn họ chưa bao giờ thấy cậu tức giận với những việc nhỏ nhặt, sự việc của Choi Min Hee bọn họ cũng chỉ nghe kể qua. Thật sự không thể hình dung bộ mặt thiên sứ kia một khi tức giận, đau lòng sẽ như thế nào? Bọn họ làm tất cả cũng chỉ vì muốn một lần thấy cậu đau đớn, một lần thấy cậu run rẩy cầu xin thậm chí là bật khóc xin tha.
Nhưng đổi lại, Jeon Jung Kook quả nhiên vẫn là Jeon Jung Kook. Không oán, không than, không kêu ca một lời cũng chưa từng tỏ ra yếu thế. Cậu chỉ im lặng và chịu đựng. Đối với thái độ vừa hời hợt lại kiên cường đến khó hiểu của cậu, bọn họ càng chướng mắt. Trong phút chốc, con quỷ trong mỗi con người đã xúi giục họ "hãy giết cậu" đi. Và đó là ngày họ vĩnh viễn không thể quên.
Ngày Jung Kook ngã xuống hồ nước, vẫy vùng trong yếu ớt. Khí lạnh nhập thể khiến da dẻ cậu trắng bệch, các khớp xương đỏ lên do bỏng lạnh. Họ thấy một Jung Kook bất lực vì không biết bơi nhưng lại ngoan cường không từ bỏ. Hồ bơi cao hai mét, mực nước chỉ hơn một mét nhưng cũng đủ khiến một thanh niên như cậu chật vật vô cùng. Lúc bấy giờ, Hwa Jiyoung là kẻ đầu tiêu đã thề chỉ cần cậu cầu xin, họ sẽ cứu cậu.
Nhưng không, cậu một tiếng cũng chẳng nói, đến ánh mắt căm phẫn cậu cũng không giành cho họ. Càng tức giận hơn là cậu dù cho đang dần kiệt sức trong bể nước vẫn không hề cầu xin bọn họ cứu giúp. Vẻ kiên cường, tự lực đến ngu ngốc của cậu khiến Hwa Jiyoung như muốn phát điên. Cô ta phất tay bảo mọi người bỏ đi, sau đó bảo cả hai gã hầu nam ngăn cản Arin và Minyeon không cho họ giúp đỡ cậu. Lúc nhìn cậu khổ sở chạm lên thành hồ, đôi mắt Hwa Jiyoung lóe lên tia tàn nhẫn chưa từng có. Bởi vì ả thật sự đã ước rằng cậu sẽ trượt tay, ngã xuống và sẽ có gì đó thú vị hơn xảy ra. Giả như là gãy chân hãy tệ hơn là va đầu vào thành hồ.
Thế nhưng đến cho cùng bốn người họ đều chỉ có sự ngông cuồng nhất thời. Bởi vì ngay tại lúc này, họ cảm thấy ân hận cùng khó chịu vô cùng. Hwa Jiyoung không nói gì, không bao biện khóc lóc như cách Choi Min Hee đã làm. Ả chỉ âm thầm rơi xuống một giọt nước mắt. Ả đã nghe được rằng Jung Kook kiên quyết muốn trưởng sự im lặng, đem sự việc giấu nhẹm đi cho tới khi không thể nữa. Cậu đã sốt cao, có dấu hiệu co giật, và nếu không cấp cứu kịp thời di chứng sẽ để lại đến cuối đời. Jung Kook lúc đó đã có thể sẽ chết đi - đúng như những gì ả từng mong muốn nhưng... Hwa Jiyoung đột nhiên hối hận kinh khủng, chỉ vì phút chóc chán ghét sự lạnh nhạt, xa cách của cậu mà điên cuồng hãm hại cậu. Để đến bây giờ, ả là người khó chịu nhất.
- Thiếu gia
Hwa Jiyoung bất ngờ bước lên, đem trái tim đang điên cuồng đập của mình vì sợ hãi khắc chế lại. Ả muốn một lần chân chính đối diện với tội lỗi của chính mình. Ả muốn được giống Jung Kook, dám làm sẽ dám nhận.
- Là tôi đã chủ trương những việc tồi tệ ấy, tôi nhận ra bản thân thật sự rất xấu xa. Tôi muốn xin lỗi cũng xin nhận hình phạt - ả quỳ dưới đất, chân thành cúi thấp đầu, trong lời nói mang theo cả run rẩy, sợ hãi.
- Vì sao? - Jung Hoseok nhẹ giọng hỏi, như muốn tìm lại cho Hwa Jiyoung chút lương thiện cuối cùng.
Vì sao ấy nhỉ? Hwa Jiyoung cũng không biết nữa...có lẽ là ganh ghét mà cũng có thể là...ngưỡng mộ đi. Ngưỡng mộ một người vì sao lại có thể xinh đẹp, thanh cao đến như vậy. Còn có ganh tị, ganh cậu quá đỗi hiền lành, tị cậu quá mức đơn thuần. Trong mắt ả, cậu như một thiên sứ cực kì thanh khiết, cực kì thiện lương và cũng có chút đáng thương. Ả không giống cậu, cậu mồ côi còn ả vì ngỗ nghịch mà bỏ nhà ra đi. Nhìn thấy một người trân quý gia đình mình đến mức hóa điên muốn giết người khi có kẻ xâm phạm đến, ả đột nhiên thấy đau lòng vô cùng. Đau lòng chính ả, vì chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng cuộn trào ấy.
Cuối cùng đến chính ả cũng không nhận ra, mình đối với Jeon Jung Kook là đi từ âm thầm ngưỡng mộ cho đến đố kị điên cuồng.
- Tôi chẳng biết nữa, có lẽ là vì cậu ấy quá tốt. Còn tôi lại quá mức xấu xa đi - ả cười, nước mắt lăn dài trên gò má.
Trong đầu Hwa Jiyoung không ngừng lập đi lập lại lời nói cùng hình ảnh cậu hôm đó. Jung Kook một thân run lẩy bây, môi mắt trắng bệch, da dẻ dường như bị hơi lạnh đóng băng. Cậu nằm trong vòng tay trưởng sự, liên tục níu lấy tay cô lẩm bẩm chỉ mấy từ "đừng truy cứu". Vẻ yếu ớt về mặc thể xác nhưng tinh thần quật cường đến không tưởng của cậu như một đòn chí mạng đánh vào tâm khảm vốn đã yếu mềm của ả. Hwa Jiyoung ở thời điểm đó nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào, ả rắp tâm hãm hại một người chỉ vì cảm xúc tiêu cực cá nhân nhưng đổi lại, người ấy lại vì ả mà buông bỏ mọi oán hận.
Jung Kook cứ bảo rằng đừng truy cứu, trưởng sự cũng thật sự nghe theo cậu. Nhưng làm sao có thể đừng truy cứu kia chứ, cậu có thể bỏ qua cho ả nhưng chính ả thì không. Tòa án lương tâm vẫn ngày đêm phán xét và buộc tội ả, không buông tha cho ả một phút một giây nào. Đến cuối cùng, ả có vẻ vẫn giữ lại được cho mình chút tâm tính con người.
- Chỉ vì như vậy mà cô hại cậu ấy thảm đến thế sao? - cô hầu gái cạnh Arin đỏ mắt nhìn Hwa Jiyoung, Arin níu lấy tay cô ngăn cản
- Cậu ấy chưa từng làm gì xấu sau lưng các người, chưa từng ám hại, chưa từng buông lời nặng nhẹ. Vậy thì vì cái gì mà các người luôn khó dễ cậu ấy? - cô gái với bảng tên Shin Minyeon ấy bật khóc, nhớ đến hình ảnh Jung Kook gồng mình chịu đau đớn, bóng lưng ấy cô độc lại mong manh như thể một cánh bướm đêm, xinh đẹp nhưng cũng thật buồn đau.
Cô thừa nhận bản thân có tâm tư khác với Jung Kook, cũng thừa nhận bản thân không thể đơn thuần xem cậu là bạn bè. Nhưng cũng chính vì vậy, mà cô gái ấy hết lần này đến lần khác vì cậu đau lòng. Nhưng Jung Kook vô tâm vô phế, làm sao thấu được tấm chân tình ngay bên cạnh. Cậu ấy dường như chỉ có thế giới riêng cùng lý tưởng của chính mình, còn lại đều chỉ là gió thoảng mây bay.
- Xin lỗi - Hwa Jiyoung khó khăn nói ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng, rốt cuộc cũng chỉ có ả tính kế người khác nhưng đổi lại bản thân chưa từng thật sự vui vẻ. Vậy thì thời gian qua ả đã làm cái gì vậy chứ?
Trong lòng Hwa Jiyoung chua chát không thôi, nếu hôm nay thật sự bị phạt nặng và đuổi đi ả cũng chấp nhận. Sau đó ả sẽ trở về nhà, nơi có hai lão thân sinh đang ngày đêm ngóng chờ. Ở nơi đó, có lẽ Hwa Jiyoung sẽ hiểu vì sao Jung Kook lại trân quý gia đình đến như vậy. Cũng sẽ hiểu được những gì mà Jung Kook đã phải chịu đựng suốt ngần ấy thời gian.
- Hwa Jiyong...cô thật sự thấy ân hận sao? - Kim Taehyung nhướng mày hỏi, hắn thấy được một tia buông bỏ trong ánh mắt của cô gái.
- Tôi chỉ có thể chân thành xin lỗi Jeon Jung Kook, ngoài ra tôi có cảm thấy thế nào thì có gì quan trọng chứ - cô gái lại cười, một nụ cười nhẹ nhõm mà cô cho rằng đây có thể là nụ cười thật tâm nhất mà cô có được.
- Nếu tôi cho cô một cơ hội sửa sai, cô có làm không? - Jung Hoseok nhẹ giọng nói, trong ánh mắt không còn bất kì tia hung tàn nào.
Trái tim Hwa Jiyoung như bị thôi miên, điên cuồng rung động. Đôi mắt ả mở to như không tin vào những gì mình đang nghe, nhìn vào gương mặt anh tuấn góc cạnh của anh thật lâu như muốn khắc cốt ghi tâm sự dịu dàng này.
- Có...có thể sao? - ả lấp bấp hỏi lại
- Có thể, nhưng tất nhiên là sau khi cô nhận được hình phạt thích đáng - Jung Hoseok bất chợt phả ra hơi thở lạnh lẽo, bởi vì cho dù ả có thực tâm hối cải thì cũng không thể nào thay đổi quá khứ rằng ả đã làm hại cậu, khiến cậu đau. Jung Hoseok như đã nói, anh sẽ không bỏ qua cho bất kì ai khiến cậu khổ sở. Anh sẽ không tận diệt bất kì ai nhưng cũng sẽ không tuyệt nhiên bỏ qua như chưa từng có gì. Kẻ làm lỗi nhất định phải chịu hình phạt xứng đáng.
- Lôi cả bốn ra ngoài, vả miệng 20 cái, phạt gậy 30 côn, cắt giảm khẩu phần một tuần. Từ nay về sau chỉ được làm việc ở ngoại viện, không được bước vào nhà chính nửa bước. Riêng Hwa Jiyoung, kì nghỉ lễ tiếp theo sẽ không được về nhà, đồng thời cắt bớt phục phần đông xuân.
(*Phục phần: phần đồng phục và y phục được phát cho theo mùa, mỗi gia nhân đều có phần riêng. Đặc biệt là mùa đông lạnh, quần áo thường dày và ấm áp hơn. Ngoại trừ đồng phục còn có y phục thường ngày được phát thêm như một phần thưởng khuyến khích gia nhân của Kim gia)
Ở Kim gia tuy là gia nhân nhưng vẫn giữ được điều lệ như những công nhân bình thường, cũng sẽ có được ngày nghỉ lễ định kì do gia chủ chỉ định người nào, bao giờ được về nhà. Chỉ riêng ba ngày: lễ Giáng sinh và hai ngày Tết đầu năm là toàn bộ đều được trở về. Nói một cách dễ hiểu thì lễ giáng sinh sắp tới Hwa Jiyoung sẽ không được trở về.
Đối với Hwa Jiyoung mà nói, hình phạt này có cũng như không. Vốn dĩ về nhà với ả hay không cũng không quá quan trọng.
- Đội ơn thiếu gia - Hwa Jiyoung cười nhạt, khấu đầu cảm tạ một cách khó hiểu. Sau đó liền bị lôi đi nhận hình phạt.
Kim Taehyung nhìn theo Hwa Jiyoung với ánh mắt phức tạp mang theo chút hoài nghi. Trong trí nhớ của hắn, đương như người kia có chút quen mặt nhưng không thể nhớ chính xác là ai. Hắn giữ sự đa nghi này cho chính mình, quyết định không nói ra. Đem cả chuyện hệ thống camera bị hack kia cùng việc này điều tra một lượt - trong âm thầm.
Sau khi mọi người đều đã lui đi, bấy giờ Min Yoongi mới bước xuống. Hắn đã chứng kiến toàn bộ, cũng hiểu vì sao Jung Hoseok tức giận. Hắn ngay tại thời điểm Hwa Jiyoung thừa nhận tội trạng liền nảy sinh cảm giác muốn bóp chết ả nhưng cuối cùng vẫn im lặng để Hoseok và Taehyung giải quyết. Anh vừa nhìn thấy hắn chỉ gật đầu một cái, ánh mắt lạnh nhạt muốn lãng tránh.
- Anh định đi nữa sao?
Park Jimin bất ngờ mở cửa đi ra, vẻ mặt không chút hài lòng nói.
- Anh cần trở về công ty, còn rất nhiều việc phải lo - Jung Hoseok khoác áo ý muốn rời đi rõ ràng.
- Anh từ khi nào lại bận rộn với công ty như vậy? Và anh chỉ trở về đây khi cậu ta có chuyện thôi sao? - Park Jimin đanh giọng khó chịu, y cho rằng Jung Hoseok đã quá xem nhẹ Kim gia này rồi.
Jung Hoseok không đáp lại chỉ nhìn y một lúc, cảm giác như khoảng cách giữa họ ngày một xa hơn. Kim Taehyung khó xử, tiến tới nói gì đó với Jung Hoseok và nhìn sang Park Jimin. Sắc mặt Jung Hoseok có chút thay đổi.
- Anh sẽ trở về lúc giờ cơm - sau đó không hề nán lại thêm bất kì giây nào, lập tức rời đi
Kim Taehyung thở dài ngao ngán, đột nhiên dạo này anh em bọn họ không còn vui vẻ được như trước nữa. Từ trước đến nay, Jung Hoseok chưa từng giận dỗi tỏ ra xa cách với bọn họ lâu đến như vậy, đặc biệt là đối với người anh thân thiết Min Yoongi cũng chưa bao giờ có thái độ lạnh nhạt đến thế. Min Yoongi không nói gì, chỉ lặng người nhìn theo bóng lưng cao gầy kia. Cảm giác như bản thân vừa đánh mất đi một người anh em tốt nhưng lại không biết phải làm sao.
Kim Taehyung đi ngang vỗ vai hắn, tỏ vẻ mình cũng bất lực sau đó trở về phòng.
Mọi việc sau đó đâu lại vào đấy, nhưng giữa các gia nhân bắt đầu truyền tai nhau về sự xung đột giữa các thiếu gia. Rất nhiều nghi vấn và sự đồn thổi nổi lên không ngừng. Có người còn cho rằng vì Jeon Jung Kook mà Lục thiếu bắt đầu mâu thuẫn lẫn nhau. Có người lại vì xem phim quá nhiều mà cho rằng họ đang bắt đầu đấu đá tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, họ chỉ có thể nói nhỏ với nhau chứ không dám để lộ ý tứ hoài nghi ra ngoài. Bởi vì Lục thiếu dù có ra sao vẫn là người bọn họ vĩnh viễn không thể đắc tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro