Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Ẩn trong bóng tối

Những ngày sau đó là chuỗi ngày vô vị cũng rất bình thường của Jeon Jung Kook. Cậu vẫn chỉ là một hầu nam, vẫn thức dậy từ rất sớm để lo liệu phần ăn của các thiếu gia. Vẫn cùng mọi người làm việc. Và vẫn bị một số người nặng lời trách mắng.

Tất nhiên, cậu vẫn là Jeon Jung Kook. Một con người thờ ơ, lãnh đạm với mọi thứ. Cậu xem những câu từ nhục mạ ấy như cơn gió, thoáng đến rồi chóng đi. Cậu vẫn thường bị họ vô cớ hất nước bẩn vào người, nhưng cũng không phản ứng. Vẫn thường bị họ cố ý làm bị thương nhưng nửa câu ai oán cũng không có. Cậu đã hứa với Jung Hoseok, từ nay về sau sẽ chỉ bình đạm sống đúng địa vị của mình, làm đúng bổn phận của một gia nhân. Còn lại cậu đều không quan tâm.

Những vết thương trên người Jeon Jung Kook nhiều dần, da thịt không được chăm chút kỹ lưỡng liền để lại thành sẹo. Nhưng cậu không để tâm, vài ba cái vết sẹo nhỏ nhặt, dù là ở trên mặt cậu cũng không quản. Có hôm cậu bị họ xô ngã trật chân, cũng không đáp trả mà chỉ im lặng đứng lên. Tựa như không có gì tiếp tục làm công việc của mình. Tối đó cổ chân liền đau nhức khó ngủ. Nhưng sáng hôm sau vẫn bình thản thức dậy, tiếp tục công việc của mình. Một lần khác, vì thấy chướng mắt trước sự vô vị của cậu khi không một lần đáp trả họ, đám người đó liền nhẫn tâm đẩy cậu xuống hồ bơi giữa mùa đông âm 2°C.

Jung Kook không biết bơi dù cậu xuất thân là người vùng biển, may mắn mực nước không sâu nhưng thành hồ lại quá cao khiến cậu chật vật mãi mới có thể leo lên được một chút. Tay chân lạnh cóng, bắt đầu tê cứng ở các khớp xương. Gương mặt cậu trắng bệch, có chỗ nhiễm đỏ vì bỏng lạnh khi chạm trúng thứ gì đó. Cậu tưởng chừng như lần đó cậu sẽ chết đi nếu trưởng sự không đến kịp. Sau đó dưới sự khuyên ngăn hết lời của cậu, Mina đành ngậm ngùi không báo cáo lại việc này.

Kết quả sau đó cậu sốt tới 39.5° khiến trưởng sự cùng quản gia lo lắng vô cùng. Bất chấp tất cả lần nữa gọi cấp cứu vì thấy cậu bắt đầu sốt co giật. Lần này may mắn hơn, không có cánh nhà báo nào bắt gặp tình huống này. Nhưng không may, chuyện vẫn đến tai Lục thiếu.

Jung Hoseok và Kim Taehyung nhận được tin gấp gáp chạy đến bệnh viện. Trên người vẫn là bộ âu phục phẳng phiu nơi công sở, bên ngoài chỉ khoác hờ một cái áo choàng mỏng. Lúc hai người đến, Jung Kook vẫn còn trong phòng cấp cứu. Hắn một lần cũng không dám nhìn đến Jung Hoseok, còn anh thì chẳng còn tâm trí nào trách mắng hắn.

Jung Hoseok đi hơn một tháng, không một lần trở về. Anh cứ đi đi lại lại giữa công ty và nhà ở ngoại ô. Tuy có chút nhớ cậu, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để khiến anh trở về. Anh yên tâm rời đi là vì tin tưởng Kim Taehyung. Đổi lại, trong hơn một tháng qua số câu hắn nói cùng cậu chưa đến năm mươi. Hắn vốn rất bận rộn, lại thêm rất nhiều rắc rối dạo gần đây mà gần như quên mất lời hứa của mình và Jung Hoseok. Hắn cảm thấy có lỗi vô cùng. Ngồi gục đầu trên băng ghế chờ, trái tim cả hai như bị treo trên đầu ngọn gió, chới với và đầy sợ hãi.

Tuy biết rồi cậu sẽ ổn thôi nhưng không hiểu sao vẫn cứ không ngăn được lo lắng cùng xót xa.

- Người nhà bệnh nhân Jeon Jung Kook? Ai là người nhà bệnh nhân? 

Y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu, phía sau là bác sĩ chịu trách nhiệm. Cô lớn tiếng gọi.

- Là tôi - Jung Hoseok như lò xo bật người dậy trước sự bất ngờ của y tá. Cô bị gương mặt đẹp trai trước mắt làm cho có chút choáng váng.

- Anh là gì của bệnh nhân? - trước câu hỏi kì lạ của ý tá, Jung Hoseok không hiểu sao lại bối rối.

Anh là gì của cậu? ...

- Chúng tôi là anh trai Jeon Jung Kook - Kim Taehyung hiếm khi bình tĩnh hơn cả Jung Hoseok, hắn chậm rãi nói

- Vậy các anh theo tôi làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân cần ở lại theo dõi vài ngày - cô ý tá suýt chút nữa té xỉu vì có thêm một giao diện cực kì anh tuấn xuất hiện trước mặt cô. Lúc nãy trong phòng cấp cứu, trông thấy Jeon Jung Kook đã phải ôm tim suýt chết lâm sàn. Bây giờ trở ra lại thấy được hai người đàn ông cao ráo đẹp trai như thế này, cô có chút sợ hãi trái tim mình sẽ đình chỉ bất cứ lúc nào.

- Em ấy có sao không? - anh gấp gáp hỏi

- Hiện tại không sao, nhưng trong tiết trời lạnh thế này lại bị ngâm nước quá lâu, hàn khí đã thấm sâu gây ra sốt co giật. Hơn nữa còn có dấu hiệu kiệt sức, cần theo dõi thêm - y tá nói trong khi dẫn hai người đến quầy thủ tục.

Hai từ 'kiệt sức' đánh mạnh vào đại não cả hai khiến đầu óc họ tê rần. Chuyện Jung Kook vô tình ngã xuống hồ bơi thì bọn hắn biết, nhưng vì sao lại kiệt sức? Trong lòng nặng nề xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Jung Hoseok như nhận ra gì đó, móc điện thoại ra gọi điện. Kim Taehyung thay anh hoàn thành giấy tờ nhập viện cho Jung Kook.

Y tá nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài, từng nét chữ mạnh mẽ như rồng phụng đề lên mặt giấy kiểu mẫu. Trong lòng không ngừng tấm tắc, người không những đẹp trai mà phong thái cũng dứt khoát như vậy.

Nhưng đó là suy nghĩa của cô trước khi chân chính cầm lên tờ giấy ghi chú thông tin, khóe mắt cô giật giật.

Chữ trên giấy khó coi vô cùng.

Cô đưa đôi mắt hoài nghi về người đàn ông vô cùng đẹp trai trước mắt. Nét chữ hình như có chút đối lập với diện mạo. Cô thầm tiếc rẻ một chút, nhưng chỉ là một chút thôi.

- Anh....à anh Kim Tae...- cô y tá nheo mắt cố nhìn ra chữ mà hắn đã ghi, Kim Taehyung nhướng mày nói tiếp

- Là Kim Taehyung

Nhìn dáng vẻ cao ngạo của người đàn ông, nữ y tá nén lại xúc cảm muốn đánh người. Đã viết chữ xấu còn tỏ ra ngạo nghễ như vậy. Cô siết lấy tờ giấy, thầm niệm ba lần "vì đẹp trai nên bỏ qua".

- Thế anh kia tên họ gì? - y tá cầm lấy viết ghi thêm thông tin, bởi vì nhìn qua hai người bọn hắn liền có thể nhận ra là kiểu người cực kì bận rộn với công việc. Nên thêm thông tin thân nhân bổ sung để đề phòng trường hợp tìm người này không được thì sẽ còn người kia.

- Jung Hoseok

Y tá gật gù ghi vào, sau đó có chút trúc trắc nhìn lại tờ giấy ghi thông tin. Một người họ Kim, một người học Jung lại bảo rằng mình là anh trai của một cậu bé họ Jeon. Y tá ôm đầu, suýt chút nữa bất tỉnh.

"Đây là cái tình hình quái quỷ gì chứ?"

Sau đó tường tận suy ngẫm, hai người đàn ông mang vẻ trưởng thành đỉnh đạt này sở hữu gương mặt cực kì đẹp trai lại chút có cao lãnh, khốc suất còn cậu trai kia lại một thân cao gầy trắng nõn, vẻ mặt ôn nhuận thanh tú như thiên sứ. Đột nhiên như thông suốt gì đó, đôi mắt cô rực sáng. Y tá cười tà nhìn hắn, sau đó giống như là nhìn thấu hồng trần mà đối hắn vô cùng kì quái.

- Thì ra là vậy, hớ hớ - cô che miệng cười "duyên".

Kim Taehyung không hiểu gì chỉ cau mày nhìn cô, nén lại cảm xúc muốn mắng người. Cười con mẹ gì?

Sau khi Jung Hoseok kết thúc điện thoại, gương mặt trở nên tối đen. Hàn khí bao quanh tỏa ra sát ý ngùn ngụt.

- Sao vậy?

- Chúng ta trở về Kim gia - Jung Hoseok không nói tiếng thứ hai liền tức giận bỏ đi, đôi chân thon dài sải bước mang theo gương mặt như hung thần đăm đăm tiến về phía trước, người hai đường bên sợ hãi dạt qua một bên.

Kim Taehyung sau khi cặn dặn Mina chăm sóc tốt cho Jung Kook, rồi để lại một cận vệ giúp đỡ cho cô thì cũng nhanh chóng rời đi.

Chiếc Maybach màu đen sáng bóng lao đi vùn vụt tên xa lộ, Kim Taehyung ngồi bên trong xanh mặt bám lên thanh nắm tay trên trần xe.

- Hyung...có gì từ từ nói, anh đừng chạy như vậy sẽ chết người đó - Kim Taehyung sợ hãi nép sát vào ghế, một tay để sẵn ở chốt cửa. Chỉ cần có sự cố xảy ra lập tức mở cửa lao ra ngoài.

- Im lặng

Jung Hoseok rít qua kẽ răng, Kim Taehyung nhận ra anh thực sự tức giận rồi. Jung Hoseok có thể kể đến một vị thiếu gia luôn tươi cười, thân thiện ít khi nóng nẩy và rất biết cách khắc chế cảm xúc. Hiếm có ai được nhìn thấy một Jung Hoseok mặt đầy lạnh lẽo, khí tức bức người đầy phẫn nộ như thế.

Kim Taehyung cũng không phải lần đầu chứng kiến, không quá xa lạ nhưng có chút ngỡ ngàng. Jung Hoseok vì một gia nhân trong nhà mà trở nên cáu gắt và mất bình tĩnh. Kim Taehyung nghĩ, mọi thứ dường như đang dần đi xa khỏi tầm kiểm soát của anh rồi.

- Anh, em có thể lái. Em còn rất trẻ, không thể chết như vậy - Kim Taehyung run rẩy chạm nhẹ cánh tay của Jung Hoseok, phát hiện cánh tay anh đã chằng chịt dây điện cho thấy anh đang phải kìm nén như thế nào.

Jung Hoseok đến một cái nhếch môi cũng không cho hắn, ánh mắt đanh lại lạnh đến cực độ. Nhấn ga, phóng đi giữa đại lộ như muốn xé rách cả không gian. Kim Taehyung chỉ biết nhắm mắt niệm Phật.

Maybach dừng lại trước cổng Kim gia bằng một âm thanh chát chúa của thắng xe. Gác cổng giật mình, nhanh chóng cúi đầu sau đó ra hiệu mở cửa. Chiếc xe lần nữa gầm lên như mãnh thú, phóng một cái trực tiếp đỗ ở trước cửa ra vào.

Jung Hoseok mang theo vẻ mặt âm thần đi vào, bên cạnh là một Kim Taehyung lần đầu lộ ra sự ngây ngốc không hiểu gì.

- Gọi toàn bộ gia nhân ra đây cho tôi, MAU - tiếng gầm của anh tựa như có thể làm lay chuyển cả đất trời. 

Đứng bên cạnh anh là lão quản gia, đối diện là dàn gia nhân xếp hàng ngay ngắn ở sau. Jung Hoseok lạnh mặt nhìn từng người một, sắc diện tệ đến cực điểm.

- Trong vòng một tháng qua đã có những chuyện gì?

Lần đầu Jung Hoseok để lộ vẻ tức giận cùng nghiêm khắc, âm giọng trầm thấp đầy uy nghiêm và quyền lực. Có lẽ vì trước nay anh luôn hiền hòa và trầm tĩnh nên rất nhiều người đã quên mất anh cũng là một trong những gia chủ của Kim gia.

- Thưa Jung thiếu, một tháng nay Kim gia vẫn ổn ạ. Nhà cửa đều được lo liệu chu toàn, không có sai phạm nào đặc biệt trừ một việc

Lão quản gia chậm rãi nói, không ngại làm cho việc ngày ngày một lớn hơn, còn có thể kinh động đến Lục lão nhưng lão lại không quan tâm lắm.

- Việc gì? - Hoseok hạ thấp tông giọng, đôi mắt sâu lạnh sắc bén trầm xuống.

- Việc Jeon Jung Kook không ngừng xảy ra tai nạn, chẳng biết là vô ý hay như nào mà cậu ấy tính từ ngày Jung thiếu rời đi đã bị thương không dưới năm lần. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, cậu ấy bị ngã xuống hồ bơi, ngâm mình suốt gần mười lăm phút trong nước ở nhiệt độ âm 2°C 

- Sao lại kì quái như vậy? Nói là vô ý, có ai tin không? - Kim Taehyung rốt cuộc cũng nắm bắt được tình hình, hắn cũng hiểu vì sao Jung Hoseok tức giận rồi.

- Kim thiếu hỏi tại sao không trả lời? - Jung Hoseok nhàn nhạt lên tiếng, khóe môi trầm tĩnh nghiêm lại

- Dạ...dạ chúng em không biết ạ - một cô hầu gái run rẩy đáp lại, dường như là có tật giật mình nên hai tay cứ xoắn lại vào nhau.

- Em biết, thưa thiếu gia - một cô gái dũng cảm tiến lên phía trước, mặc cho những ánh mắt kinh sợ đang nhìn cô như muốn đâm thủng.

- Cô biết gì? - Hoseok hỏi trong khi quan sát biểu tình của những người đang cố cúi đầu xuống thật thấp

- Biết lý do tại sao Jung Kook ngã xuống hồ bơi - cô gái bình thản nói, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất này khiến hắn nhớ tới một người, là Jeon Jung Kook.

Cô gái vừa lên tiếng chính là người đã luôn giúp đỡ cậu, thường xuyên bảo vệ cậu đến mức bản thân cũng bị vạ lây. Cô là kiểu người cực kì thẳng thắn lại lương thiện, rất ghét những trò tiểu nhân làm hại người khác. Thế nên cô không thể để bọn người kia tiếp tục lộng hành.

- Thưa thiếu gia, hôm nay theo như trưởng sự phân công, tôi và Jung Kook cùng 3 người khác dọn dẹp nội thất. Có 5 người chia nhau làm việc ở ngoại viện. Nhưng có một người nói rằng bản thân đang không khỏe nên đã nhờ Jung Kook làm thay, mặc dù không rõ thế nào nhưng Jung Kook cuối cùng cũng làm việc ở ngoại viện. Lúc sự cố xảy ra, tôi đang lau kính cùng Arin, chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh Jung Kook bị bọn họ làm khó và đẩy ngã xuống hồ bơi. Hồ bơi nước không cao nhưng lại khá sâu, họ vẫn mặc kệ và bỏ mặt cậu ấy. Tôi đã cố cứu cậu ấy, nhưng vì quá hoảng chúng tôi đã không kịp thông báo với mọi người, bọn họ kéo bọn tôi đi chỗ khác và cưỡng ép chúng tôi im lặng. Jung Kook đã phải ngâm nước suốt hơn mười lăm phút mới có thể chật vật leo lên, đến lúc trưởng sự vừa lúc thị sát thì gặp phải cậu ấy đã ngất đi trên vệ hồ bơi. Arin có thể làm chứng lời tôi nói hoàn toàn là sự thật - cô gái cúi thấp đầu nói, như thể đấy là lời thỉnh cầu muốn bọn lấy đòi lại công đạo cho cả cậu và cô.

Arin bước lên gật đầu, vì Arin bẩm sinh không có tiếng nói nên chỉ có thể biểu thị bằng ngôn ngữ tay và ánh mắt. Nhìn qua, Jung Hoseok liền biết Arin là một gái cực kì hiền lành, cũng rất đơn thuần.

- Những người đó bao gồm những ai? - Hoseok liếc nhìn bản tên của cô gái dũng cảm, Shin Minyeon.

- Là Hanseok, Lee Hwang, Jiyoung  và Hyesoo ạ - cô gái quắc mắt chỉ điểm từng người, họ nhanh chóng trắng bệch mặt mày mà quỳ xuống.

- Bọn em không có ạ, không có - cô ả với bản tên Hyesoo cúi thấp đầu khóc lóc

- Quản gia, camera thế nào?

- Thưa thiếu gia, camera toàn hệ thống đã hỏng cách đây ba ngày. Vẫn đang trong quá trình sửa chữa

- Sao lại hỏng? - hắn nhíu mày khó hiểu

- Có người cố ý dùng máy tính hack hệ thống, vẫn chưa điều tra ra

- Nếu sửa không được thì thay toàn bộ đi - Jung Hoseok đăm chiêu nói

- Vâng, tôi đang xem xét đến cách giải quyết này ạ

Kim Taehyung nghiền ngẫm, đón nhận ánh mắt ẩn ý của Jung Hoseok. Tại Kim gia có hai cao thủ IT mà còn có kẻ dám giở trò, tuy nhiên kẻ kia phải tài giỏi đến mức nào mới không thể tìm ra IP?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro