20. Kim Taehyung
Trông thấy sự im lặng của cậu, thời gian trôi qua trong mắt Kim Taehyung dài tựa một thế kỷ. Hắn rất không kiên nhẫn gặng hỏi một lần nữa về ý định thật sự của cậu khi tiếp cận Jung Hoseok - người hắn cho rằng - yếu lòng và dễ rung cảm nhất trong bọn họ.
Jeon Jung Kook bỏ ngoài tai những câu từ khó nghe, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không có ý định chủ động tiếp cận ai cũng chưa từng nghĩ sẽ vị lợi bản thân rồi tính toán lên người khác. Cậu cảm nhận được sự chân thành của Jung Hoseok, nên tất nhiên cậu rất trân trọng nó.
- Tôi sẽ không trả lời câu hỏi lố bịch đó của anh đâu
Jung Kook chậm rãi xếp đồ vào tủ, cẩn thận phân chia từng loại đồ mà Jung Hoseok mua cho. Vừa chạm đến tuýp kem dưỡng da tay, trong lòng liền một trận ấm áp đến tan chảy. Nhưng tất nhiên cậu sẽ không biểu hiện ra ngoài quá nhiều. Jung Kook vốn là vậy, bao nhiêu năm qua đã che đậy cảm xúc giỏi đến mức đến chính cậu cũng không nhận ra mình đã dần trở nên tê liệt các dây thần kinh sắc thái.
- Đừng làm điều xấu tổn thương anh ấy, anh ấy không thể cho cậu những thứ cậu muốn đâu - Kim Taehyung nói trong khi khẳng định rằng Jung Kook cần một thứ gì đó rất ghê gớm.
- Tôi cần gì?
Cậu cần gì? Cậu đâu có cần tiền tài, danh vọng đâu có cần giàu sang, êm ấm. Có chăng cậu chỉ cần một chút tình thương ấm áp nơi căn nhà lạnh lẽo này thôi. Chỉ là khao khát có được một người anh, cùng mình chia sẻ buồn vui, hân hoan và hờn tủi. Chỉ như thế, cũng không được hay sao?
Jeon Jung Kook đỏ mắt nhìn hắn, đây là lần thứ hai hắn trông thấy đôi mắt đục ngầu tức giận ấy. Vẫn là đôi ngọc đen lóng lánh mang theo chút gì đó bi phẫn cùng uất nghẹn. Trái tim nơi lồng ngực hắn bất giác nhói lên, hắn kín đáo chạm nhẹ tay lên trái tim. Rõ ràng hắn đã kiểm tra sức khỏe, nó vốn rất bình thường. Vì cớ gì khi đối diện dáng vẻ quật cường ân ẩn một chút chua chát ấy, hắn lại đau lòng đến vậy.
- Vì sao lại tỏ ra bi thương đến vậy? Cậu uất ức điều gì? - hắn thả chậm âm điệu, tựa như đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
- Biến đi - Jeon Jung Kook nghiếng răng nghiếng lợi nói, vì cớ gì hắn luôn chì chiết, sỉ nhục tình cảm của cậu. Vì cớ gì luôn nghi ngờ cậu? Cậu đã đắc tội hắn sao, đã làm gì sai rồi sao?
Đôi mắt cậu long lên, chẳng hiểu vì sao đối diện người đàn ông này, đứng trước gương mặt băng lãnh cùng đôi mắt thâm trầm cậu lại trở nên yếu ớt đến cùng cực. Cậu thực sự rất muốn khóc, và hét thật to cậu chẳng cần gì cả. Cậu chỉ muốn...một gia đình. Một đứa trẻ mô côi, một đứa trẻ cơ nhỡ không có nổi một mái nhà cho riêng mình đến tận cùng cũng chỉ cần một "gia đình". Jung Hoseok ấm áp và hiền hòa, tựa như người anh trai ôn nhu dịu dàng vỗ về trái tim đầy thương sẹo của cậu. Tình cảm cậu dành cho anh là cảm kích cùng trân trọng, nhưng trong ánh mắt của Kim Taehyung lại trở thành thứ dụ lợi bẩn thỉu, đê hèn. Hắn khinh thường cậu, coi rẻ cả cảm xúc của cậu và Jung Kook có quyền tức giận.
Kim Taehyung vẫn đứng ở đó, chậm rãi khắc sâu nét mặt ẩn hiện sự chua chát của cậu ngày hôm nay. Hắn nghiền ngẫm rồi lại vô tình ghi nhớ. Rằng hắn, lần thứ hai khiến cậu đau lòng.
Không xuất phát từ tâm tư tình cảm nào, mà là xuất phát từ chính sự vô tâm và nghi ngờ của Kim Taehyung. Là một Kim chủ, hắn có những hoài nghi và ngờ vực riêng là hoàn toàn có thể hiểu. Bởi xung quanh hắn từng giờ từng khắc đều là dối lừa, cạm bẫy. Biết bao nhiêu kẻ mơ ước được kề cận cũng chỉ để thỏa mãn sự tham lam, ích kỷ của bạn thân. Từ quá khứ cho đến hiện tại, anh em bên cạnh hắn hết lần này đến lần khác đều là bị kẻ khác lừa đến khổ sở, đau đớn. Hắn vì sao không có quyền bảo vệ anh em mình kia chứ? Có chăng cũng chỉ xuất phát từ tình thương, và sự quan tâm.
Nhưng đối với Jeon Jung Kook, một người mà hắn còn chẳng tiếp xúc trên mười lần, chưa một lần chân chính cùng cậu nói chuyện thì hắn có thực sự đủ hiểu biết về cậu để cho rằng cậu là kẻ xấu? Trong khi vấn đề trong mỗi cuộc trò chuyện giữa hắn và cậu chỉ toàn cáu gắt và tổn thương.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, hắn nhận được sự lạnh nhạt và những câu từ khó chịu từ cậu. Lúc đó hắn nhìn thấy tận sâu trong tâm tư cậu toàn là lạnh lẽo.
Lần thứ hai là khi hắn trông thấy cậu phát điên muốn giết người khi chỉ là một gia nhân nhỏ bé trong Kim gia. Lần này không những nhìn thấy ngọn lửa giận dữ trong cậu, mà còn là một nét bi thương cùng cực. Còn có thật nhiều thật nhiều đau lòng.
Lần thứ ba họ gặp nhau là lúc cậu quỳ gối trước mặt hắn, chấp nhận mọi phán xét và đánh giá từ bọn hắn. Lúc đó cậu bình thản đến lạ, còn có vô tâm vô phế mà cười nhạt.
Lần thứ tư, chính là ngày hôm nay. Hắn vậy mà trong số bốn lần gặp nhau ít ỏi ấy khiến cậu đau lòng đến hai lần. Chính những câu nói vô tình của hắn, thành công khiến sự kiên cường trong cậu vỡ tan.
Jung Kook quay lưng đi, che giấu đôi mắt đỏ hoe. Nếu lúc này có Jung Hoseok bên cạnh, có lẽ cậu đã ổn hơn.
- Cậu cần gì? - lần này hắn nhẹ giọng nói, dường như rất khẽ, cũng giống như mang theo cả đau lòng, xót xa. Hắn là thật tâm muốn biết mong muốn của cậu, hắn cũng có thể cho cậu. Cả Kim gia này, ai cũng có thể cho cậu đâu chỉ riêng Jung Hoseok.
Đột nhiên nghe thấy thanh âm trầm ấm từ người đàn ông, sự dịu dàng chân thành của hắn trong phút chóc khiến Jung Kook ngỡ ngàng. Lần này cũng là một câu hỏi, nhưng không phải chất vấn mà là thực tâm lắng nghe.
- Tôi chẳng cần gì cả, chỉ là ở bên cạnh Jung Hoseok tôi không cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn nữa.
- Anh ấy hệt như ánh dương, ấm áp và dịu dàng...cũng rất giống anh trai tôi - dường như trong câu nói của cậu có cả nghẹn ngào và cay đắng.
Kim Taehyung nghe đến hai từ "anh trai" không hiểu sao lại cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó cực kì quan trọng. Hắn vậy mà quên mất Jeon Jung Kook là trẻ mồ côi, cậu từng có một người anh trai có lẽ là rất thương yêu cậu đi? Nhưng đã không còn nữa rồi. Bấy giờ hắn mới chân chính nhận ra, có chăng Jung Kook cũng chỉ cần một chút hơi ấm tình thương để sưởi ấm chính mình giữa lồng thành phố tấp nập người nhưng chỉ toàn vô cảm.
- Xin lỗi
Thanh âm của hắn ngày một nhỏ. Không giống Kim Taehyung của mọi ngày. Trước mắt hắn chính là tấm lưng đơn bạc cùng đôi vai trĩu nặng những tâm tư, bóng lưng ấy gầy gò cô độc đến đau lòng. Hắn..cũng từng như vậy. Nên hắn thấu hiểu được trái tim cậu đang đau đớn đến nhường nào, cũng biết rằng trái tim hắn cuối cùng cũng rung động.
Kim Taehyung từng là một thiên chi kiêu tử đầy kêu ngạo và hống hách. Từng là một kẻ nóng nẩy và bốc đồng nên không được lòng bất kì ai. Khi hắn còn học ở Học Viện Daewoo, hắn đã rất cô đơn. Bởi vì tính cách và xuất thân, không một ai nguyện ý bên cạnh hắn thật lòng. Xung quanh chỉ toàn xu nịnh cùng dối trá, còn có...ghét bỏ và khinh thường. Bởi hắn sinh ra đã là một thiếu gia ở vạch đích mà vạn người mơ ước, rất nhiều người cho rằng hắn không xứng đáng. Cũng chỉ vì lúc nhỏ hắn không chuyên chú học hành, tuy hắn nhìn qua liền hiểu nhưng lại không muốn để tâm đến những thứ kiến thức khô khan ấy. Hắn chỉ muốn tìm học và nghiên cứu chiến lược cùng công nghệ thông tin, hắn không thích sách vở ở trường. Điểm số ở trường của Kim Taehyung là rất thấp, gần như đội sổ. So với một Kim Taehyung nhạy bén và thông minh ở trại huấn luyện như hai người khác nhau. Chính vì thế mà những người xung quanh luôn khinh thường hắn, bảo rằng hắn không xứng đáng có được Kim gia, nên nhường nó lại cho em trai. Tất nhiên bọn họ biết một không biết hai, không hề hay biết Kim Taehyung chính là người thứ hai giỏi về chiến lược và IT nhất chỉ sau Kim Nam Joon tại trại huấn luyện Liên minh Tứ gia.
Kim Taehyung lúc đó cô độc lắm, một mình đánh nhau với lũ côn đồ, một mình lết thân thể toàn là vết thương trở về. Một mình hắn đến trường, một mình hắn ngồi nơi cuối lớp lặng lẽ nhìn những đồng học vui vẻ cười đùa cùng nhau. Chỉ có hắn, chỉ có đôi bờ vai rộng lớn nghênh ngang đi trên dãy hành lang không một bóng người. Chỉ có hắn lẻ loi đứng giữa sân bóng không người ném từng quả nặng trĩu vào rổ. Sau đó lại lủi thủi trở về khi mặt trời dần khuất dạng. Một mình hắn trải qua những năm tháng đơn độc nơi học viện sơ trung.
Mấy ai biết, Kim Taehyung những năm tháng đó khao khát có được một người bạn đến nhường nào.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng kết thúc khi hắn và năm người còn lại cùng học tại một trường cao trung đắt đỏ giữa lồng Seoul. Bấy giờ hắn mới không còn một mình nữa. Kim Taehyung bắt đầu có được nụ cười cho riêng mình, hệt như cái cách mà hắn luôn cùng mọi người cười đùa ở trại huấn luyện ấy. Năm 15 tuổi, Kim Taehyung chân chính có được cho mình những người anh em thân hơn ruột thịt, có được thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm.
- Xin lỗi? Tôi không dám nhận đâu Kim thiếu. Ngài thì hiểu cái gì kia chứ - Jeon Jung Kook cười mỉa mai, như thể đang cười lên nỗi đau của chính mình.
- Không, tôi hiểu. Hiểu được nỗi cô đơn tận cùng trong trái tim mỗi người. Vì tôi...cũng từng như vậy
Hắn hạ mi mắt, tự mình ngồi lên chiếc ghế nhỏ cạnh lối đi. Âm giọng ẩn ân một chút buồn bã cùng nhẹ nhõm với những thứ đã qua.
Cậu và hắn suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ cô đơn nhất khao khát có được một chút quan tâm, vỗ về chân tâm. Một kẻ vì ở quá cao mà cô độc, một người lại vì quá thấp hèn mà không một ai nguyện ý kề cận. Jung Kook cũng từng không hề cô độc, nhưng đó là Jung Kook của quá khứ - là cậu của những ngày tháng trước giông bão. Còn cậu của hiện tại, quay đi quẩn lại cũng chỉ có chính mình.
Ngày hôm đó cả hai cùng ngồi lại, chân chính nói chuyện với nhau. Không có tổn thương, không có gay gắt chỉ là chậm rãi nói về nỗi cô đơn của chính mình. Kim Taehyung rốt cuộc cũng đã mở lòng hơn với cậu.
Nhưng Jeon Jung Kook vốn ngay từ đầu đã không định san sẻ đau thương của mình cho bất kì ai. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để kể về nỗi đau lớn nhất trong lòng. Cậu chỉ có thể lắng nghe hắn, và cảm nhận thật sâu trong trái tim Kim Taehyung vẫn có ấm áp cùng dịu dàng.
Rốt cuộc thì họ cũng nhận ra được sự đồng điệu giữa hai người, xuất phát từ đai nghiến và hoài nghi rồi dần biến thành đồng cảm và thương xót. Đến cuối cùng là thấu hiểu và tôn trọng. Kim Taehyung như nhìn thấy được một con người khác của cậu, cũng hiểu được phần nào vì sao cậu lại luôn lãnh đạm như thế.
Có lẽ vì, Jung Kook thật sự rất cô đơn.
Nhưng có lẽ đến mãi sau này, hắn mới biết được sự thật về những mất mát tan thương. Về những thứ mới thực sự là lý do khiến Jeon Jung Kook không còn là cậu.
-------------------------------------------------
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
(Ảnh)
Tên: Kim Taehyung
Giới tính: nam
Quốc tịch: Hàn
Quê quán: Daegu - Hàn Quốc
Tuổi: 22
Trình độ: 12/12
Tốt nghiệp: Học viện Daewoo và Trung học Quốc gia Seoul
Bằng cấp: Thạc sĩ khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Seoul
Sở trường: Taekwondo, Judo, Jiu Jitsu (Nhu thuật Brazil) và kiếm đạo.
Gia cảnh: Thượng lưu
Thân sinh:
- Cha: Kim Taesang
Tuổi: 48
Nghề nghiệp: thương nhân
- Mẹ: Yook Hyerim
Tuổi : 44
Nghề nghiệp: chuyên viên pháp y
Thân nhân:
- Em trai: Kim Taewoo (20 tuổi)
- Em gái: Kim Eunsang (16 tuổi)
Danh tính: Giám đốc Kim thị
Gia tộc: Kim gia - Tứ đại gia tộc
Tình trạng hôn nhân: độc thân
Chú thích:
Là Lục thiếu của liên minh Tứ đại gia tộc, người thừa kế của Kim gia. Hiện đang là Giám đốc Tập đoàn Kim thị.
Kim thị là một chuỗi tập đoàn chuyên về buôn bán khảo nghiệm và định giá đá quý với quy mô toàn quốc. Hiện đang thuộc top 50 doanh nghiệp đá quý có tiếng trên Thế giới.
Năm 18 tuổi tốt nghiệp Trung học Phổ thông trường Trung học liên cấp Quốc gia Seoul.
Năm 21 tuổi tốt nghiệp bằng Thạc sĩ chuyên khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Seoul.
Cùng năm, thực tập dưới vị trí thư kí Tổng giám đốc. Sau sáu tháng, chính thức ngồi lên ghế phó Giám đốc.
Năm 22, được bổ nhiệm thành Giám đốc Tập đoàn Kim thị. Công tác tại Kimsae - trụ sở chính của Kim thị.
Từng có hôn ước nhưng hiện tại đã mất hiệu lực.
---------------
Chuyện là tôi không đính kèm ảnh được, không lưu được, không đăng tải được. Mò mãi mà không được, đành viết lại ಥ‿ಥ Watt cứ bị làm saooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro