2. Khởi đầu mới
Đặt chân lên mảnh đất Seoul hoa lệ, nơi mà người ta vẫn thường nói "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo". Đâu đó sau những tòa chung cư chọc thủng tầng mây là những tấm bạc đã phai màu theo năm tháng, sau lưng những bộ suit phẳng phiu là những ánh mắt khổ sở, khốn cùng.
Seoul tráng lệ mang theo hai thế giới đối lập, một cho người giàu và một cho người nghèo. Người giàu thì có thể giàu đến nức vách đổ tường, nghèo thì cũng có thể bần cùng hơn cả một con chó. Đâu đó, vẫn có kẻ sẽ mang một con chó bị ghẻ lỡ về để chăm chút, yêu thương chứ cũng không bằng lòng mang về một kẻ ăn mày hôi hám, rách rưới. Thành phố của những ngọn đèn neon rực rỡ, của những nhà hàng sang trọng và đắc đỏ...quả nhiên, nơi đây thứ gì cũng có chỉ là đâu đó lại không có tình người.
Jung Kook lãnh đạm bước qua một đứa trẻ với bộ quần áo nát tươm chỉ có thể tạm bợ che đi cơ thể gầy yếu, nó đã suy nhược đến mức còn không thể nói rõ ràng. Tiếng thều thào mong manh bị đập nát dưới những làn nhạc sóng ì đùng của quán bar bên cạnh.
Đôi chân thon dài vững bước đi như thể chưa từng trông thấy bất cứ thứ gì, đôi mắt cậu lãnh lẽo đến đáng sợ. Bất kể sự đau khổ nào cũng không thể lọt vào tầm mắt cậu, bởi vì làm gì còn ai bi thương hơn cậu kia chứ.
Jung Kook nhìn vào tấm bản đồ địa phương, mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Cậu vốn dĩ chưa từng đến đây lần nào, cũng chẳng biết đâu là đường số 1, đâu là đường số 2. Không tìm được nhà nghỉ, chắc cậu phải ngủ tạm vào trạm chờ xe bus một hôm. Trên người cậu vỏn vẹn có vài trăm ngàn won mà sơ Mari đã nhét vội vào balo. Cậu chỉ có thể thuê phòng, không thể thuê nhà. Đất Seoul đắc đỏ, nghèo tình thương như vậy thì tìm đâu ra một cái trọ nhỏ chỉ với vài ba chục ngàn won một tháng mà không phải đặt cọc ít nhất nửa năm chứ. Nếu cậu dồn hết tiền vào việc tìm nhà, thì cậu chắc chắn sẽ chết đói trước khi chết rét.
Cậu trai ngồi tạm trên một bến đỗ xe bus, trên hàng ghế bấy giờ không có bất kì ai. Cậu cứ ngồi đó, mặc cho vô số tuyến bus đã vụt qua nhưng vẫn không hề động đậy. Đôi mắt cậu mở to ngắm nhìn thế giới, có chút lạ lẫm nhưng cũng thật lạnh lẽo. Bất kì thứ gì nơi đây cũng không đủ khiến cậu bận lòng, điều duy nhất cậu muốn bây giờ là kiếm một việc làm, tích góp tiền sau đó cậu sẽ kinh doanh nhỏ. Từ từ cậu sẽ gầy dựng nên Jeon thị của riêng mình, dùng tiền để mua tin tức, thao túng người khác. Bằng mọi giá phải tìm cho được kẻ sát nhân, cậu từ lâu đã không còn trông chờ gì vào cảnh sát nữa.
- Chúng tôi thành thật chia buồn vì sự mất mát này, cũng rất xin lỗi vì sự bất lực của tổ điều tra trọng án...
Viên cảnh sát cúi đấu trước đứa trẻ 12 tuổi, bên cạnh còn có một người đàn bà đã ngoài 50. Đôi mắt bà nheo lại, nước mắt ào ạt tuông mang theo vô vàn những đau thương. Đứa trẻ bên cạnh nghe rõ và hiểu rõ là đằng khác, em biết cảnh sát không tìm được hung thủ, có nghi can cũng không đủ bằng chứng để buộc tội. Sau những ngày ròng rã mỏi mệt, đổi lại mọi sự chờ mong hy vọng cũng chỉ có một câu xin lỗi.
Jung Kook quay lưng bỏ đi, trở lại căn phòng ngày nào còn ấm áp hơi ấm tình thân, nơi mà em có thể vô tư dán bất cứ bức tranh nào em vẽ lên đó. Cả một khoảng không gian im ắng bao trùm, Jeon Jung Kook từ bỏ hy vọng có thể nhờ luật pháp để kết án kẻ sát nhân. Thì ra, đến cuối cùng, tất cả đều quay lưng lại với gia đình em. Họ đã bỏ mặc những cái chết đầy oan ức, không một ai đồng ý đứng ra kêu oan. Cảnh sát cũng đã bày tỏ thái độ muốn khép lại vụ án này.
Vậy ai có thể trả lại 13 mạng người của Jeon gia đây?
Ai có thể trả lại gia đình đầy ấp tiếng cười cho em đây?
Siết lấy nắm tay bé nhỏ, móng tay ghim vào da thịt đau nhói, em nghiến răng cắn vào môi đến bật máu. Vậy mà vẫn không thể so được với cơn đau đang quặng thắt nơi lồng ngực em. Đôi mắt to tròn chất chồng hận thù, tia căm phẫn lóe lên trong bóng tối báo hiệu cho một tương lai ngập tràn máu tanh đang đến.
Sau một đêm co ro lạnh lẽo nơi trạm chờ xe bus, rốt cuộc thì vẫn không chọn thuê phòng, Jung Kook cố kiềm lại cơn đau đầu không ngừng tra tấn mình. Cậu lê chân bước đi, nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi ở không xa, muốn nhanh chóng đi đến đó. Cả ngày hôm qua vì hụt hẫng và buồn bã, cậu đã không ăn gì.
Nhưng ngay khi cách cửa hàng tiện lợi chỉ còn vài bước chân, trước mắt Jung Kook đột nhiên tối sầm, xung quanh chao đảo mơ hồ. Cậu ngã phịch xuống, làn da trắng nhợt ngày nào đã trở nên xanh xao vô cùng.
- Cậu gì ơi, làm sao đấy?
- Cậu ấy ngất rồi, ai đó gọi cấp cứu đi...
- Có ai biết sơ cứu không?
- Cậu ơi...
Tiếng một vài người xôn xáo xung quanh vừa hay khiến một nam nhân ở gần đó chú ý đến. Hắn vận trên mình bộ âu phục phẳng phiu, sự tò mò khiến đôi chân hắn bất giác bước đến. Ngay khi nhận ra sự ồn ào đến từ việc có ai đó ngất xỉu, hắn lập tức quay đi, không muốn dính dáng đến bất kì phiền phức nào.
- Xin lỗi. Làm ơn tránh ra
Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của một thiếu niên, hắn có chút bất ngờ quay lại nhìn. Bởi vì thanh âm này rất quen tai.
- Mọi người làm ơn giãn ra cho cậu ấy thở
Thiếu niên nhanh chóng tiến hành sơ cứu, ngón cái ấn mạnh vào nhân trung. Cơn đau khiến Jung Kook mơ hồ nhíu mày, thính lực bắt đầu ghi nhận được sự ồn ào xung quanh.
- May quá, cậu ấy tỉnh lại rồi.
- Này cậu trai, cậu ổn chứ?
Jung Kook nhíu mi, đầu vẫn còn rất choáng. Thân thể bất ngờ được thiếu niên ôm lấy mà nảy sinh bài xích.
- Không sao, cảm ơn. Tôi ổn rồi - cậu hơi né ra, loạng choạng đứng dậy.
Thiếu niên ngu ngơ nhìn cậu, vừa nãy y do vội cứu người mà không để ý. Thì ra người bị ngất xỉu lại xinh đẹp đến như vậy. Nước da trắng nõn, mịn màng, gương mặt thực sự thanh tú đến mê hồn, thanh âm cũng cực kì nhỏ nhẹ, dễ nghe. Bấy giờ y vẫn không không hề nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng nói ấy, bởi vì sự xinh đẹp của cậu đã khiến y ngớ cả người.
Người đàn ông đứng từ xa, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt cậu. Ánh mắt không tránh được mang theo chút mê mẩn, yêu thích cái đẹp không thôi.
Bấy giờ người xung quanh cũng tản đi hết, Jung Kook tựa người lên bên ngoài cửa hàng tiện lợi ôm lấy đầu. Đầu cậu vẫn còn lâng lâng khó tả, có lẽ là cảm lạnh rồi.
- Này, cậu ổn chứ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé
Thiếu niên ân cần hỏi thăm, vẫn chưa có ý định rời đi. Vốn đã rất đau đầu, Jung Kook liền khó chịu với sự quan tâm của người lạ mặt. Cậu không nói gì, chỉ khéo léo lách người rời đi.
Y ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao gầy, thân ảnh mảnh khảnh tựa như một nhánh hoa nhỏ, yếu ớt trước gió giông. Thật khiến người ta muốn giang tay che chở. Thiếu niên vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đi theo cậu.
- Sao giờ này còn ở đây?
Vừa định đẩy cửa bước vào liền bị thanh âm trầm thấp ngay bên cạnh làm cho giật mình, y trúc trắc đáp trả khi nhận ra người đó là ai.
- Anh họ - đôi môi màu hồng nhạt kéo lên một nụ cười gượng gạo, thiếu niên với gương mặt điển trai có chiếc răng khểnh đáng yêu gọi một tiếng.
Người đàn ông với bộ âu phục đắt tiền chỉ khẽ nheo mắt, hắn dường như đang muốn vạch trần toàn bộ tâm tư của thiếu niên.
- Thích người ta rồi à?
- Ơ, dạ đâu có. Em...chỉ..chỉ là...thấy cậu ấy không khỏe...sợ..sợ..
- Chú mày mỗi lần nói dối đều lắp bắp như vậy - hắn cười nhẹ, nét cười chăm chọc hiện lên trên gương mặt hoàn mỹ.
Thiếu niên bối rối vò nát vạt áo, y từ nhỏ đã không giỏi nói dối, đặt biệt là khi đối diện với người anh họ này. Ở hắn, từ nhỏ đã toát lên khí thế áp đảo, dường như có một cỗ ma lực vô hình nào đó vây quanh, ép buộc người khác đều phải nằm dưới tầm mắt hắn, ngoan ngoãn phục tùng. Người anh họ này, từ lúc còn bé đến khi đã trưởng thành chưa một lần biết thế nào là "xấu xí", gương mặt hoàn mỹ, dáng người cao ráo tiêu chuẩn lại có giọng nói dễ nghe, ôn hòa khiến cho vô số người điêu đứng. Thiếu niên đứng cạnh hắn, dù cho có sở hữu diện mạo thanh tú ưa nhìn đến mấy cũng chỉ giống một đứa ngốc nghếch đi theo để xách đồ cho hắn.
Tuy tính khí có lúc lãnh đạm, không quá tốt bụng nhưng đổi lại hắn lại khá tử tế. Hắn sẽ không chủ động giúp đỡ ai nhưng cũng sẽ không bao giờ hại bất kì ai, bởi vì hắn ngại phiền. Có thể nói hắn chính là kiểu sống tiêu biểu cho kiểu người thành thị hiện nay, không muốn bận tâm đến bất cứ thứ gì có khả năng mang đến phiền toái.
- Mau đến trường học đi
- À vâng - thiếu niên gãi đầu ngại ngùng, quay đi rồi vẫn có chút luyến tiếc nhìn vào cửa hàng tiện lợi. Y còn chưa kịp hỏi tên, cũng không biết sau này còn có may mắn gặp lại hay không.
Nhìn bóng lưng lủi thủi buồn bã, hắn thừa biết y luyến tiếc thanh niên kia nhưng hắn cũng không quá bận tâm. Có chăng là bởi vì cậu trai kia có một chút nhan sắc nên mới khiến hắn có thể nhìn lâu thêm một chút, ngoài ra cũng không còn thêm bất kì hứng thú nào.
Jung Kook sau khi ăn mì và uống một hộp sữa, liền lấy lại tinh thần. Hôm nay cậu muốn đi tìm việc, công việc nào ổn định một chút, có bao cả ăn ở thì càng tốt.
Nữ nhân viên nhìn theo bóng lưng cậu, thầm trầm trồ với đôi mắt lấp lánh. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người con trai xinh đẹp như vậy, không phải kiểu đẹp trai cứng cáp như những nam nhân khác, mà là vẻ mềm mại ngọt ngào như một thiên thần. Có điều, cậu lại quá lạnh lùng. Dường như không có thứ gì khiến cậu có thể bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro