19. Jung Hoseok bỏ đi
Jung Hoseok trước đó ba mươi phút còn tức giận chạy ra sông Hàn đắm mình vào những cơn gió mạnh như muốn xé rách da thịt. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời cuồn cuộn vân vũ, trong lòng lại hệt như lòng trời ấy. Mịt mù và vô lối.
Anh không nghĩ đến có một ngày lại nghe được những lời kia từ miệng người anh trai mà anh yêu thương nhất. Có lẽ bất kì ai nói cũng sẽ không khiến anh đau lòng đến như vậy. Sự cố mười hai năm trước, là anh yếu kém ngu ngốc. Anh thừa nhận. Anh cũng chưa từng mang ý nghĩ oán niệm một ai. Tất cả đều do anh xui xẻo mà ra. Anh chưa một lần trách mắng và chỉ trích người nào, bất hạnh anh mang anh cũng cam chịu. Sau vụ tai nạn đó nói anh được nhiều hơn mất cũng được, nhưng không có nghĩa là anh không mất gì cả.
Anh mất đi người bạn thân nhất, mất đi sự tín nhiệm tuyệt đối trong mắt Tứ gia, một bên xương sườn cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng mọi thứ cũng không thể khiến anh xót xa hơn ngày hôm nay. Jung Hoseok bật ra một lon bia, anh uống không tốt nhưng vẫn muốn uống. Tu ừng ựng như muốn đem theo cơn giận lẫn uất ức cuốn trôi theo từng đợt men say. Bốp nát vỏ lon, ném mạnh vào thùng rác. Anh ghét cảm giác nặng nề của hiện tại. Gương mặt anh tuấn trầm lại, không còn nét cười tựa như ánh dương ngày nào. Khóe môi âm lãnh mím chặt, hơi thở trong phút chóc không còn độ ấm nữa.
- Về đi
Hoseok đứng tựa vào một cái cây thân lớn, giọng nói trầm thấp từ tính. Anh đang rất không vui, yêu cầu không một ai được phép lại gần. Tên cận vệ rối rít vì bị phát hiện, gã không biết nên đi hay ở lại. Vì lệnh của Kim đại thiếu là theo sát Jung thiếu, nhưng gã cũng không dám làm trái lệnh Jung thiếu. Đi đường nào cũng chết, chỉ còn cách đứng chôn chân tại đó.
- Về báo rằng tôi không sao, đừng đi theo nữa. Cậu bước tiếp một bước, tôi đánh gãy chân cậu
Sau đó lạnh nhạt quay đi, không đợi người kia phản hồi liền sải bước biến mất. Trong làn người tấp nập qua lại, bóng lưng ấy cô độc tịch liêu. Tên cận vệ không còn cách nào đành gọi cho Kim Seok Jin, nhận được sự đồng ý liền lên xe trở về.
Jung Hoseok sau khi phát tiết một hồi, liền lên xe phóng nhanh đến trung tâm thương mại. Dù gì anh cũng sẽ không quên ở nhà vẫn có một người đang đợi anh.
Ba mươi phút sau anh bước vào khu thương mại sầm uất, tầng tầng lớp lớp đều là giới thượng lưu. Những cậu ấm cô chiêu vận lên mình những bộ trang phục đắc tiền cùng những phụ kiện sang trọng. Ai nấy cũng đều tỏ ra quý phái với nét mặt nghênh ngang, cao ngạo. Jung Hoseok bước vào, các nhân viên chào cửa liền đồng loạt cúi đầu.
- Xin chào Jung thiếu
Anh chỉ gật đầu rồi bước đi thật nhanh, không muốn nán lại rồi phải trở thành tâm điểm của mọi người. Hoseok cũng không muốn gặp rắc rối với mấy cô tiểu thư cậu thiếu gia đỏng đảnh, giả tạo. Đây là khu phức hợp thương mai thuộc tài sản của Jung gia, hiện đang do một người họ Jung quản lý, hắn không phải là đích tử Jung gia nhưng bởi vì gia sản Jung gia quá nhiều nếu chỉ có chị và anh quản lý thì sẽ không xuể nên cũng chia bớt cho những người có năng lực.
Vừa nghĩ đến, hắn đã đi đến trước mặt.
- Hoseok, thật hiếm gặp nha - anh ta nở một nụ cười sáng lạng đầy tiêu chuẩn, nét mặt niềm nở hân hoan
- Chào anh
- Cơn gió nào đưa em đến đây?
Hắn ta hóm hỉnh nháy mắt, vốn đã quen với gương mặt có chút lạnh nhạt của Hoseok nên không tỏ ra khó chịu gì vì hắn biết Jung Hoseok không phải là mối lo ngại lớn nhất. Sau tai nạn năm đó Jung Hoseok đã mất đi rất nhiều thứ có thể chứng minh anh đủ thực lực để gánh vác cả Jung gia, khiến cho sự nể trọng dành cho anh cũng theo đó giảm đi.
- Muốn mua chút đồ, anh không hoan nghênh sao? - anh vẫn giữ nguyên nét mạnh lạnh như tiền, đối với người cùng họ này không có quá nhiều giao tình.
- Sao lại không. Tất cả đều của em - hắn cúi người hướng tay như mời mọc sau đó treo lên nụ cười thương mại, vô cùng giả tạo.
Jung Hoseok bước ngang qua hắn, thì thầm gì đó khiến cho gương mặt hắn thoáng cứng lại sau đó rất nhanh thu hồi bộ mặt không mấy dễ chịu, tiếp tục trở lại làm một quản lý cấp cao người gặp người thích của hắn. Dù cho bất cứ giá nào, dù là Jung Hoseok đã nhìn ra được chuyện gì thì hắn vẫn phải đóng thật tốt vai diễn này, về sau nếu có sự cố nào đó hắn cũng sẽ vẫn còn lòng người ở đây. Hắn bình thường luôn tỏ vẻ niềm nở, thân thiện là vì hắn muốn xây dựng hình tượng tốt trong ánh mắt của giới thượng lưu, về sau chỉ có lợi không có hại.
Hoseok mua một ít đồ bổ, anh tự tay đẩy xe đi xem xét nhiều thứ. Cẩn thận dò đọc thông tin và nhớ lại những sở thích và không thích của cậu. Jung Kook thích những mùi hương thanh mát không quá gay gắt. Cậu cũng rất thích hương của các loại xà phòng. Hoseok chăm chút mua những đồ dùng sinh hoạt cho cậu, bất cứ thứ gì tốt có mùi hương dễ chịu đều mua cho cậu. Sau đó tiến đến quầy làm đẹp, hỏi qua một chút về các món đồ ở đây cùng công dụng. Anh mua cho cậu đầy đủ tất cả những đồ dùng cần thiết để dưỡng da, đặc biệt lựa chọn một loại dưỡng da tay đắc tiền cho cậu. Jung Kook là gia nhân, mỗi ngày đều làm việc rất nhiều, bàn tay là thứ chịu nhiều áp lực và tổn thương nhất nên anh có chút chú trọng vào nó.
Sau đó lại đảo một vòng quanh khu thực phẩm chức năng, mua cho cậu rất nhiều đồ bổ. Chưa gì mà xe đẩy đã đầy ấp đồ. Lại đi đến quầy thức ăn, lựa chọn tỉ mỉ những loại thức ăn tốt cho sức khỏe, giúp tiêu sưng nhanh chóng. Đang cầm trên tay một hộp kim chi cải thảo, xem xét nguồn gốc và hương vị thì phía sau đột nhiên truyền đến tiến giày da đắt tiền. Gót giày cứng cáp gõ trên mặt sàn, nghe qua liền thấy một cổ uy mãnh, quyền lực.
- Mọi người đang vô cùng lo lắng cho anh, còn anh thì ở đây ung dung mua đồ? - Kim Taehyung bước tới, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng.
- Tránh ra đi, em ở đây sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Đừng làm phiền anh
Jung Hoseok lơ đễnh đáp, không muốn đặt quá nhiều sự chú ý lên người đàn ông kia. Nhưng Hoseok nói không thừa, Kim Taehyung xuất hiện một cách phóng khoáng không có gì che đậy, gương mặt tuyệt mỹ như điêu khắc của hắn hiện rõ mồn một cùng dáng người kiện mỹ, tinh tế khiến hắn càng trở nên nổi bật. Chỉ một mình Jung Hoseok đã đủ chói mắt, có thêm hắn lại càng trở nên phát sáng đến kì lạ. Phía xa xa đã có nhóm các cô gái bắt đầu reo hét inh ỏi vì sự xuất hiện cùng lúc của cả hai người đàn ông đẹp trai vô cùng.
- Đừng giận nữa, về đi - Kim Taehyung hạ giọng khuyên ngăn, nếu hắn không đưa được Jung Hoseok trở về thì bốn người còn lại sẽ băm hắn ra thành thịt vụn mất. Không hiểu sao lúc đó lại điên khùng xung phong đi tìm nữa không biết.
- Không giận cũng không về
Jung Hoseok với ý định mua chút đồ cho Jung Kook sau đó căn dặn người mang về phòng để, đồng thời nhắn lại với cậu anh đêm nay sẽ không đến cậu không cần chờ. Sau đó sẽ một mình đến căn hộ ở ngoại ô, muốn yên tĩnh một vài ngày.
- Anh không muốn về mà lại bảo không giận sao?
- Taehyung, giúp anh một chuyện - Jung Hoseok đột nhiên quay sang nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, tựa như đang thỉnh cầu.
- Giúp anh lo liệu cho Jung Kook, anh muốn yên tĩnh một thời gian. Dạo gần đây em ấy gặp rất nhiều rắc rối, em đừng để em ấy gặp nguy hiểm - Jung Hoseok chậm rãi nói, trong lòng đã có an bài rõ ràng cho cậu.
- Tại sao? Anh muốn thì tự quay về mà làm - Kim Taehyung nhíu mày khinh khỉnh nói, hắn thật không hiểu vì sao bản thân lại phải thay người khác chăm sóc cho một 'người khác'.
- Anh không muốn trở về đó, nếu em không đồng ý anh sẽ đưa Jung Kook đi - Jung Hoseok đã suy tính rất nhiều về điều gì mới là tốt cho cậu, anh không muốn cậu lại tiếp tục chịu uất ức.
- Không được
Kim Taehyung đột nhiên gắt giọng phản đối, sau đó lại có chút ngượng nghịu mà né tránh ánh mắt anh. Hắn có chút hốt hoảng khi nghe đến chuyện anh sẽ dẫn cậu rời khỏi Kim gia, có lẽ là vì sợ nếu Jung Kook không còn ở đó Jung Hoseok cũng không muốn trở về nữa đi? Hay hắn thật sự lo lắng Jeon Jung Kook sẽ không trở về Kim gia nữa? Đến chính hắn cũng không rõ.
- Thế thì giúp anh, đây là toàn bộ số đồ anh mua cho em ấy. Anh sẽ thanh toán, em mang trở về cho Jung Kook. Sau khi về không được nói với họ là anh đã đi đâu, cũng không được nói là anh đã mua. Nhắn Jung Kook tối nay gọi cho anh
Jung Hoseok nói rồi đẩy xe rời đi, đến cả phản đối hay đồng ý cũng không cho hắn có cơ hội nói.
- Em đồng ý, em đồng ý hết. Nhưng có thể nói em biết anh muốn đi đâu không? - Kim Taehyung đi theo phía sau cố gặng gọi về nơi anh sẽ đến
Jung Hoseok chỉ im lặng không đáp lại, để nhân viên sắp xếp đồ đạc và thanh toán bằng thẻ. Thu ngân nói có thể không cần trả nhưng Jung Hoseok lắc đầu từ chối. Tiếp đó nhân viên giúp anh đẩy hàng ra bãi xe.
- Cho hỏi xe của anh để đâu ạ? - cậu nhân viên trẻ vô tư hỏi không hề nhận ra đây là Jung thiếu, chủ nhân của nơi này.
- Xe em đỗ ở đâu? - anh quay sang hỏi hắn
- Ở kia
Sau khi sắp xếp đồ lên xe, anh vỗ vai cảm ơn hắn sau đó xoay người dứt khoát rời đi. Trước khi đến căn hộ ở ngoại ô anh còn muốn đến một nơi.
- À, đừng cho người theo dõi anh. Anh giết hết đấy - Hoseok nở một nụ cười âm lãnh cũng là cảnh báo sau đó tiêu sái bước đi.
Kim Taehyung đứng đó như trời trồng, hắn đã rất lâu rồi không trông thấy bộ dạng này của Jung Hoseok. Thật bình thản nhưng cũng tràn ngập sự cô độc. Không hiểu sao lại thấy có chút xót xa. Vốn mấy năm gần đây đã quen với một người anh sáng lạng, ấm áp như mặt trời. Không nghĩ đến lại có ngày trông thấy dáng vẻ anh của nhiều năm về trước. Trầm tĩnh, lạnh lùng và chỉ có một mình. Một Jung Hoseok như thế này, hắn đã từng trông thấy trong đám tang của Jung phu nhân, thân sinh mẫu của Jung Hoseok. Như cảm nhận được một nỗi bất an cuộn trào, hắn không thể tiếp tục nghĩ nhiều liền leo lên xe trở về Kim gia.
Tối muộn, đợi mãi nhưng chẳng thấy Jung Hoseok đâu, Jung Kook đôi chút đoán được đã có chuyện gì. Định không chờ nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ngoài dự liệu, cậu có chút ngạc nhiên bước ra mở cửa.
- Hoseok?
Kim Taehyung nhăn mày, cách gọi thân mật này là sao? Hắn rất không vui.
- Sao lại là anh? - Jeon Jung Kook tỏ ra khó chịu, ý định muốn đóng cửa.
- Anh Hoseok bảo tôi tới
Vừa nghe thấy vậy Jung Kook liền nghi hoặc nhìn hắn, sau đó cũng gật đầu cho hắn tiến vào.
- Hoseok đâu?
- Gọi là Jung thiếu - Kim Taehyung gắt gỏng chỉnh lại, cảm thấy cậu đang gọi anh một cách cực kì vô lễ, cũng rất...thân mật.
Jung Kook không để tâm đến hắn, mắt nhìn đến số đồ hắn mang tới. Jung Hoseok đã bảo cậu gọi như vậy thì cậu sẽ gọi như vậy, cậu cũng không thể làm trái lệnh Jung thiếu, có đúng không?
- Là của anh Hoseok mua cho cậu, nhờ tôi đưa cho cậu - Kim Taehyung lạnh giọng nói, ánh mắt sâu thẩm nhìn cậu thật lâu.
Hai má cậu vẫn còn sưng đỏ, cho thấy vết thương trước đó vốn không hề nhẹ. Kim Taehyung cau mày, trong lòng cuộn lên một loại tư vị khó nói.
- Anh ấy đâu? - Jung Kook hỏi lại, cố ý bỏ qua ánh mắt kì lạ của người kia.
- Không biết - Kim Taehyung đáp lại, hắn thật muốn nói anh sẽ không về nữa nhưng lại không hiểu vì sao lại đáp là không biết.
- Vậy được rồi, cảm ơn anh. Anh về đi - Jung Kook nhận lấy số đồ. Hiển nhiên Jung Hoseok đã có thông báo trước thì cậu sẽ không từ chối.
Kim Taehyung cảm thấy cậu quá lạnh nhạt với mình liền có chút không vui, bắt đầu nảy sinh gắt gỏng vô cơ.
- Cậu tiếp cận anh ấy với mục đích gì? Là Jung gia hay 'Kim gia' này? - Kim Taehyung tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cậu. Đôi mắt phượng hẹp dài sắc lạnh, không nhìn rõ tâm tình.
Jung Kook đối diện sự tra hỏi vô lý cùng thái độ nghi ngờ của hắn là vô cùng ghét bỏ. Cậu không muốn đáp lại, càng không muốn nhìn thấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro