Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Trong lòng mỗi người

Jung Hoseok sau khi rời đi, theo thói quen đến chỗ của Min Yoongi buôn dưa lê một chút rồi mới trở về.

- Hyung

Hoseok luôn là người không gõ cửa đã thò đầu vào gọi hắn, có lẽ nếu không phải là thì anh thì đã bị mắng một trận ra trò.

- Có chuyện? - hắn đạm mạc ngồi trên ghế làm việc, ngẩn đầu nhìn anh.

- Nói chuyện một chút được không?

Hoseok hỏi nhưng thừa biết hắn trước giờ chưa từng từ chối anh. Có lẽ vì Min gia và Jung gia mấy đời đều thân như ruột thịt, nên Min Yoongi đã sớm xem anh là em trai.

Tất nhiên Jung Hoseok chưa bao giờ hay biết Min Yoongi đối với anh từng tồn tại một thứ tình cảm khác.

Chỉ là nó đã không còn nữa, anh cũng không cần phải biết đến.

- Vào đi

Min Yoongi buông bút, vòng ra sau lưng mở tủ lấy một chai nước hoa quả cho anh, còn mình thì chỉ uống cà phê.

- Em vừa từ chỗ Jung Kook trở về - Jung Hoseok tiếp nhận chai nước, rất tự nhiên đề cập đến cậu.

Min Yoongi nhướng mày tỏ vẻ không có ý kiến, anh có thể tiếp tục.

- Mặt em ấy sưng lợi hại lắm, đi cũng không vững trông đau đớn vô cùng - tất nhiên đây là do Jung Hoseok phóng đại nhằm có được lòng thương cảm của hắn. Chỉ cần Jung Kook có được sự bảo hộ của Min Yoongi, mọi chuyện từ nay về sau đều là dễ. Bởi vì để bảo vệ cậu cần phải làm những điều người khác không thể, nói những điều người khác dám. Và Min Yoongi chính là kiểu người ấy.

- Nói với anh làm gì? - hắn lạnh giọng hỏi lại, đôi mắt sắc bén nhìn vào anh như thể đã nhận ra được ẩn ý gì đó.

- Anh không cảm thấy em ấy rất đáng thương sao? Dù sao cũng là do hai cô hầu kia quá đáng, khiến em ấy tức giận. Jung Kook cũng không phải là hoàn toàn có lỗi

Anh không thể hoàn toàn phũ nhận tội trạng của cậu, bởi vì cậu thực sự muốn giết người. Hoseok chỉ có thể khéo léo nói giúp cậu.

- Thì sao? - Min Yoongi đặt nhẹ tách cà phê, hắn chân chính nhận ra mục đích Jung Hoseok đến tìm hắn.

- Em đến đây vốn không hề muốn nói chuyện cùng anh. Em là muốn tìm một người đứng ra bảo hộ cho Jeon Jung Kook - chưa kịp để anh trả lời, hắn đã lạnh lùng vạch trần ý định của anh.

Jung Hoseok không nói được lời nào. Chỉ có cách cười ngại, sau đó lẩn tránh ánh mắt hắn hoàn toàn.

- Đã bao lâu rồi em không còn nói chuyện với anh như trước đây? Từ lúc nào mà trong mỗi câu chuyện của chúng ta đều chỉ xoay quanh về Jeon Jung Kook? - Min Yoongi cố nén lại tâm tình khó chịu

Jung Hoseok cư nhiên muốn đem hắn ra chắn ở đầu ngọn gió để che chở cho Jeon Jung Kook. Điều khiến hắn tức giận hơn tất thảy mọi thứ không phải vì người đề cập là Jung Hoseok mà là vì...hắn luôn là kẻ đến sau.

- Anh làm sao vậy? Mới hôm trước anh còn bình thường, không phải anh cũng nói em ấy có chút tương đồng với anh sao? Anh còn cùng em ấy uống rượu cơ mà - Jung Hoseok đối với sự tức giận vô cớ của Min Yoongi là không chấp nhận được

- Thế thì đã sao? Cậu ta cũng chỉ là người ngoài, em vội vã tin tưởng cậu ta như vậy có phải đã quên chuyện của 12 năm về trước? - Min Yoongi mất khống chế trở nên lớn tiếng với anh, đến chính hắn ngay sau đó cũng lập tức hối hận.

Không phải, tai nạn mười hai năm về trước là do hắn, không phải do anh.

Thế nhưng một lời đã nói ra Min Yoongi không tài nào lấy lại được, sắc mặt hắn căng thẳng vô cùng.

Jung Hoseok nhìn hắn với đôi mắt thất vọng, vẻ mặt ngỡ ngàng như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Tai nạn 12 năm trước là do anh sao? Phải rồi, do Jung Hoseok ngu ngốc tin người, do Jung Hoseok năm đó quá thương người anh trai này, là do anh. Tất cả là do anh.

Nước mắt anh chậm rãi lăn dài, tuy trong suốt và mong manh nhưng lại hệt như nhát dao cứa vào trái tim Min Yoongi đau nhói.

- Là do tôi, tất cả đều là do tôi. Xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt.

Chưa kịp để hắn nói gì, Jung Hoseok đã quẹt mạnh khóe mắt đỏ hoe sau đó đẩy cửa chạy đi. Để lại sau lưng gã đàn ông đang chới với trong chính lỗi lầm của mình. Mười hai năm trước là hắn có lỗi với anh, mười hai năm sau lại dùng chính sai lầm đó để chỉ trích Jung Hoseok.

"Min Yoongi, mày còn có thể tồi tệ như thế nào nữa hả?"

Hắn tự vấn, sau đó lại cay đắng nhận ra hắn vốn chưa từng tử tế. Mười hai năm trước cũng vậy, mười hai năm sau vẫn thế. Hắn chỉ ích kỷ quan tâm đến cảm xúc của riêng mình. Hắn đột nhiên khó chịu, sau đó lớn tiếng rồi lại chỉ trích Jung Hoseok mà không cần lý do nào. Hắn khiến anh khóc mất rồi.

Nhưng điều tồi tệ hơn cả là Min Yoongi nhận ra lý do anh tức giận không phải là vì câu chuyện của cả hai chỉ luôn xoay quanh Jeon Jung Kook. Mà có lẽ vì...

Cách đây hai giờ đồng hồ, Min Yoongi cầm trên tay lọ thuốc tiêu sưng rất tốt mà bọn hắn hay dùng. Hắn muốn đến tìm cậu và xin lỗi vì những rắc rối mà hắn gián tiếp gây ra. Bước chân của Min Yoongi vốn rất ung dung, đột nhiên lại đình trệ khi nghe thấy phía sau cánh cửa, bên trong căn phòng có tiếng giằng co. Mà đúng hơn là một người im lặng, một người thỉnh cầu. Hắn lặng người lắng nghe, chậm rãi cảm nhậm sự hụt hẫng mất mát kì lạ trong lòng.

Hắn cứ đứng chôn chân mãi ở đó cho đến khi Jung Hoseok nói lời chào tạm biệt và hứa sẽ quay lại sau. Min Yoongi nhanh chóng trở về phòng, bàn tay cầm lấy lọ thuốc không biết từ lúc nào đã siết chặt.

Min Yoongi nghe rõ và nhớ kĩ từng câu nói của Jeon Jung Kook. Hắn còn hình dung được cả nét mặt xinh đẹp tràn đầy dịu dàng của cậu lúc ở cạnh Jung Hoseok. Thanh âm của cậu lúc đó rất nhẹ nhàng, ngọt ngào thanh khiết như một dòng suối mát. Hắn chưa bao giờ được trông thấy dáng vẻ của cậu khi ấy, cũng chưa bao giờ được cậu dùng giọng điệu ấy nói chuyện.

Hắn vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy Jeon Jung Kook cùng hắn chỉ đơn giản là hai người xa lạ, vô tình bắt gặp rồi lại cảm thông cho nhau. Đâu đó trong ánh mắt cậu là sự lãng tránh và xa cách. Dường như ở giữa cả hai có một bức tường ngăn cách trong suốt, kiên cố và to lớn. Min Yoongi cứ nhìn mãi vào đôi mắt đen cô độc ấy, cố tìm chút rung cảm ngọt ngào từ người nhỏ. Nhưng hoàn toàn chẳng có gì, đáy mắt người nọ đen thẳm, sâu hút. Ngoại trừ lạc lõng và trống rỗng, hắn chẳng cảm nhận được gì nữa.

Vậy mà Jeon Jung Kook và Jung Hoseok ở phía sau cánh cửa ấy dường như rất thân thiết. Một cỗ áp ách không tên cuộn trào trong lòng ngực hắn khiến hắn khó thở vô cùng. Hắn không biết đây là cảm giác gì, chỉ là khó chịu vô cùng. Vừa nhìn thấy Jung Hoseok thì không sao, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên Jeon Jung Kook từ chỗ anh, hắn liền tức giận.

Chính Min Yoongi cũng chán ghét sự vô lý này. Nhưng biết phải làm sao khi lồng ngực hắn cứ mãi nhói đau như vậy, hắn không hiểu vì sao lại vô cùng khó chịu khi hình dung cậu đang vui vẻ cùng người đàn ông khác. Mà người đó không phải ai khác chính là anh em tốt của hắn. Sự mâu thuẫn trong suy nghĩ khiến Min Yoongi như muốn phát điên lên. Đến chính hắn cũng không rõ bản thân đang bị gì nữa. Giữa một người khiến hắn để tâm và một người hắn đã thề sẽ dùng mạng mình bảo vệ suốt đời, cả hai hắn đều không muốn thương tổn. Nhưng khi cả hai ở cùng một chỗ, hắn liền cảm thấy bản thân như sắp nổ tung.

Là ghen tuông, là hờn dỗi không được vỗ về. Là những cảm xúc không hề có định nghĩa rõ ràng đang nảy nở không ngừng nơi ngực trái của Min Yoongi. Hắn bất lực ôm lấy đầu mình, thật muốn chính tay tát cho mình một cái.

Min Yoongi vậy mà không thừa nhận, hắn động tâm rồi.

-----

Jung Hoseok chạy ào ra ngoài với vẻ mặt rất khó coi. Anh lướt qua những người còn lại trong phòng khách mà không nói một lời.

- Ho...ơ, chuyện gì vậy? - Kim Seok Jin vừa định gọi anh lại anh liền như một cơn gió lướt qua trước mắt anh.

- Anh ấy làm sao vậy? - Park Jimin lo lắng nhìn theo

Cả đám ngu ngơ không hiểu gì cho đến khi trông thấy Min Yoongi khoác áo ngoài, tay cầm theo chìa khóa vội vàng đuổi theo.

- Min Yoongi, đứng lại - Kim Seok Jin là anh lớn, tất nhiên có quyền biết chuyện gì đang xảy ra

- Em đang rất gấp, sẽ không đuổi kịp Hoseok mất - Min Yoongi nhíu mày khó chịu, hắn chỉ muốn đuổi theo anh thật nhanh. Tinh thần anh đang bất ổn, không thể một mình lái xe ra ngoài. Min Yoongi càng không muốn phạm phải sai lầm thêm bất kì lần nào nữa. Một lần cho mười hai năm qua là quá đủ rồi.

- Có chuyện gì nói rõ đi rồi đi - Kim Seok Jin đánh mắt ra hiệu cho cận vệ đuổi theo canh chừng Jung Hoseok.

Min Yoongi không thể không nghe lời anh lớn, liền có chút ão não nói.

- Em trong lúc vô ý đã khiến em ấy tức giận

- Mày đã nói cái gì với nó? - Kim Seok Jin cau chặt mày hỏi, đối với sự bất hòa của anh em trong nhà hắn cực kì không vui.

- Em...em lỡ miệng bảo rằng em ấy quá tin người và...nhắc lại chuyện mười hai năm trước___ - Min Yoongi còn chưa nói xong đã phải nhận lấy cú đấm từ ai đó, một bên má truyền đến cơn đau điếng người.

- Min Yoongi, anh điên rồi hả? Sự cố đó từ đâu mà có? Anh ấy muốn sao? - Park Jimin bình thường vô cùng thân thiết với người anh thứ, y cực kỳ tức giận khi nghe được rõ ràng mọi chuyện.

- Jimin bình tĩnh lại đi - Kim Nam Joon kéo y sang một bên, Park Jimin hiếm khi tức giận. Nhưng một khi đã cáu lên thì đừng hỏi bố cháu là ai. Y sẽ không nể nan bất kì ai.

- Sao anh có thể ngang nhiên chạm vào nỗi đau của anh ấy kia chứ? Vì ai mà anh ấy đánh mất khả năng phòng vệ, vì ai mà khả năng phản xạ của anh suy yếu? Jung Hoseok từng là một xạ thủ cự kì tài giỏi. Anh có nhớ không hả? - Park Jimin đỏ mắt nhìn hắn, không nhịn được mà nói ra những lời khiến ai cũng xót xa.

- Là lỗi của anh, anh muốn xin lỗi Hoseok - Min Yoongi cúi đầu thấp giọng nói. Vì một phút không kiềm được mà hắn đã gây ra quá nhiều thứ.

- Anh có dùng cả đời cũng không bù đắp hết được lỗi lầm của anh đâu. Vậy mà Jung Hoseok vẫn ngây ngốc yêu thương anh nhất, đúng là trò cười mà

- Jimin, im lặng đi - Kim Seok Jin quát lên. Xảy ra cớ sự này chẳng ai mong muốn. Sự việc năm đó, ai cũng có một phần lỗi. Không phải chỉ riêng Min Yoongi, không thể đổ hết mọi tội lỗi cho hắn được. Kim Seok Jin cảm thấy hắn là anh cả, cần có tránh nhiệm với rất nhiều thứ, kể cả năm đứa em này.

- Mọi người có gì từ từ nói. Hoseok bề ngoài vậy thôi chứ đáng tin lắm, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu - Kim Nam Joon bình tĩnh khuyên ngăn.

- Hiện tại anh ấy đang giận anh, anh không nên xuất hiện. Để em đi tìm cho - Kim Taehyung nói rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Sau đó phòng khách rơi vào sự trầm lặng đáng sợ. Gương mặt Park Jimin vẫn vô cùng căng thẳng.

- Em ấy đã khóc - Min Yoongi cúi đầu nói

Không một ai đáp lại, trong lòng mỗi người đều là bộn bề những suy nghĩ. Park Jimin năm đó chỉ mới 10 tuổi, sự cố đó dường như trở thành ám ảnh tâm lý trong lòng y. Vài năm sau đó khi nỗi sợ của quá khứ còn chưa qua đi, y lại tiếp tục tiếp nhận thêm một nỗi đau khủng khiếp. Mười hai năm trước đối mặt với cố sự suýt nữa mất đi một người anh đáng quý, bảy năm sau đó lại đón nhận cái chết của em trai trong thống khổ cùng cực. Quá nhiều chuyện khi xưa đã dần hình thành nên Park Jimin của hiện tại. Gay gắt và cực kì tàn bạo.

- Min Yoongi, anh có từng hối hận không?

- Em thì có - Park Jimin không để hắn trả lời, y đã nói tiếp. Có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh.

- Em hối hận vì năm đó đã không đến kịp để cứu lấy anh và anh Hoseok. Hối hận vì bảy năm sau đó đã không nghe những lời cảnh báo từ anh, để rồi vĩnh viễn mất đi người em trai trân quý nhất. Em đã vô cùng hối hận - Park Jimin úp mặt vào hai lồng bàn tay, chua xót nói lên nỗi ân hận lớn nhất trong lòng mình.

- Thế nên từ đó về sau em luôn cố trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất, bất kì ai bên cạnh em đều muốn bảo vệ. Gia đình em, các anh... cũng là một phần của gia đình em. Em không dám tưởng tượng được nếu năm đó anh Hoseok không cứu anh thì trên đời này liệu còn có một Min Yoongi như vậy hay không? Và nếu năm đó người của Tứ gia không đến kịp liệu có phải chúng em đã mất đi cả hai người anh đáng kính nhất hay không? - Park Jimin không nén được đau lòng, hai mắt y đỏ hoe.

- Mất đi bất kì ai đối với em đều là nỗi đau xót xa nhất. Em không muốn, cũng không dám nghĩ đến. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng vào sinh ra tử xem nhau như máu mủ trong nhà. Anh là Min Yoongi cũng là anh trai em. Anh Hoseok cũng vậy. Em không muốn bất kì ai tổn thương. Em xin lỗi vì đã quá đáng - Park Jimin cúi đầu hối lỗi

- Cũng là lời cầu xin anh từ nay về sau làm ơn đừng bao giờ chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng anh ấy có được không? - Park Jimin vẫn đứng ở đó, cúi người một góc chín mươi độ. Sẽ vẫn không ngẩn đầu nếu không nghe được bất kì lời hồi đáp nào.

Tai nạn mười hai năm về trước, người mất mát nhiều nhất chính là Jung Hoseok.

- Được - Min Yoongi nặng nề đáp lại, hắn không có gì để biện bạch cho hành động tệ hại của mình.

Jeon Jung Kook đứng sau tấm phản chắn ở nhà bếp, im lặng lắng nghe.
Thì ra giữa bọn họ tồn tại rất nhiều sai lầm. Một nét cười nhợt nhạt như có như không ẩn hiện trên gương mặt người nọ nhưng rất nhanh biến mất như một cơn gió thoáng qua.

Không một ai biết rồi điều gì sẽ đón chờ họ ở tương lai, nhưng trong lòng mỗi người rõ ràng đều có thứ trân quý muốn gìn giữ. Nếu người khác muốn trân trọng gia đình ở hiện tại thì Jung Kook muốn bảo vệ "gia đình" trong lòng cậu. Để làm được điều ấy, dù cho có phải dẫm đạp lên bao nhiêu cảm xúc hay thương tổn bao nhiêu người thì cậu cũng không muốn dừng lại. Vì đích đến ở trước mắt, cậu chỉ có thể đâm đầu chạy. Bất kể ấm áp, bất kể là những rung động nhỏ nhặt nào, Jung Kook đều muốn xem nó như cánh hoa anh đào. Xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là phù du, rồi cũng sẽ theo gió trời cuốn về nào nào đó rất xa.

Nếu tương lai, vô tình làm đau ai đó xin hãy cứ oán hận cậu, đừng thương xót cũng đừng dung thứ.

Bởi vì cậu, vĩnh viễn không xứng đáng.

-------------------------

22 giờ update chap 19, mọi người tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro