Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tức giận

Đêm hôm đó Jung Kook như đem mọi tâm tư phiền não ném ra sau đầu, cậu ngủ rất say cũng rất êm ái. Thật mừng vì đêm nay không gặp ác mộng, cậu thầm cảm ơn thứ chất lỏng cay nồng sóng sánh ấy, vậy mà có thể khiến cậu ngủ ngon hơn cả thuốc an thần.

Bao nhiêu năm nay Jung Kook vẫn luôn phải khắc chế những suy nghĩ tiêu cực, cố vỗ về giấc ngủ của mình bằng những liều thuốc an thần. Đã bao lâu rồi cậu không có một giấc ngủ thật sự, đến chính cậu cũng không nhớ nữa. Kể từ sau đêm kinh hoàng ấy, mỗi giấc ngủ của cậu đều chập chờn mơ hồ. Tận sâu trong trái tim cậu không chỉ có hận thù mà còn đông đầy sợ hãi. Cậu sợ trong lúc cậu ngủ say hắn sẽ tìm đến, trong lúc cậu chưa kịp ghi nhớ mặt hắn thì đã bị hắn kết liễu. Jung Kook đã thề, cho dù cậu có thực sự bị giết đi bởi hắn thì cậu cũng phải trừng mắt thật lớn, tạc thật sâu hình dáng và gương mặt hắn để kiếp sau, cậu nhất định sẽ tìm gặp hắn. Lại tiếp tục báo thù, quyết đọa hắn vào mười kiếp luân hồi không lối thoát. Bởi cảm giác lo lắng bất an ấy mà thần kinh Jung Kook chưa bao giờ thật sự ổn định. Chỉ cần nhìn thấy máu của bản thân, những ám ảnh xưa cũ sẽ ùa về, đeo bám lấy cậu và dày vò đến tận cùng linh hồn. 

Jung Kook ngủ suốt một đêm, không mộng mị cũng chẳng chập chờn chống vánh. Cậu ngủ tận 8 giờ sáng, nhưng lại chẳng ai gọi cậu hay trách mắng gì cậu. Jung Kook khó hiểu vô cùng, cậu muốn nhanh chóng thay đồ và đi làm việc. Nhưng vừa ngồi dậy, đầu óc cậu liền quay cuồng điên đảo, trước mắt mờ mịch muôn hình vạn trạn đều trở nên méo mó khó nhìn. Mới hôm qua còn cảm ơn chỗ rượu ấy, hôm nay đầu lại đau như búa bổ. Cậu lẩm bẩm mắng chính mình không biết lượng sức, chắc không dám thử lần nữa.

Sau một lúc, rốt cuộc cũng bám víu lấy những đồ vật xung quanh mà đến được nhà vệ sinh. Jung Kook vỗ bồm bộp lên đầu mình, cố ngăn nó cứ liên tục xoay vòng. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu trở ra giường ngồi phịch xuống. Đột nhiên nhận ra trên bàn còn có một ly nước và một mẫu giấy note. Cậu khó hiểu cầm lên, nét chữ trên đó có chút phóng khoáng nhưng vẫn dễ nhìn.

"Cậu đã say cả đêm, hôm sau nhất định rất đau đầu. Tôi có dặn lão quản gia pha cho cậu một ly nước cam, hãy ăn nhẹ gì đó trước khi uống. Sau khi uống thì tìm trưởng sự nhận thêm canh giải rượu. Hôm nay cậu được nghỉ một ngày.

Cảm ơn vì đã ở cùng tôi đêm qua.

- Min Yoongi- "

Jung Kook trừng lớn mắt nhìn mảnh giấy note màu vàng, đầu đau như búa bổ. Cậu chợt nhớ ra được hôm qua cậu uống rượu cùng hắn, hơn nữa còn say bí tỉ. Hình như...hình như cậu đã nói gì đó. Nhưng nói cái gì thì nghĩ mãi cậu cũng không thể nhớ ra. Sau khi uống ly rượu ấy, Jung Kook cái gì cũng không nhớ rõ nữa. Thế làm cách nào cậu về phòng được?

- Không lẽ là anh ta đưa mình về phòng?

Jung Kook cả kinh bật dậy, sau đó vì choáng mà lần nữa ngã xuống. Cậu quả thực uống rượu cực kì tệ.

Nhưng đó vẫn chưa phải vấn đề quan trọng nhất, cái cần nói chính là cậu được nhận làm chính thức ở Kim gia còn chưa đến 1 tháng, cậu đã nghỉ phép gần 10 ngày. Có phải lương tháng này của cậu không còn một đồng nào hay không? Có phải rồi cậu sẽ lại gặp rắc rối hay không?

Jung Kook đau đầu không muốn nghĩ nữa, thực sự muốn khóc đến nơi rồi. Cứ thế này thì còn chưa kịp tích đủ tiền để rời đi, cậu đã bị những người khác vì ghen ghét mà ép chất mất.

Nhanh chóng uống ly nước cam, thuận tay cất tờ giấy note vào hộc tủ. Sau đó vội vàng thay đồ và làm việc.

- Jung Kook?

Quản gia trong thấy cậu lao từ trên cầu thang xuống liền hoảng hồn muốn đưa tay đón lấy cậu nhưng rất may thân thủ Jung Kook tốt, cậu đã kịp thắng lại trước khi nhào cả người vào lòng ông.

- Sao con lại ở đây? Chẳng phải Min thiếu căn dặn hôm nay con được nghỉ sao? - quản gia đưa tay vuốt lại mái tóc vì chạy nhanh mà rối bù của cậu.

- Không sao ạ, con làm việc được

- Nhưng Min thiếu bảo hôm qua do nhờ con làm một số việc lúc muộn đến gần sáng nên hôm nay đặc cách cho con nghỉ - lão lại nói tiếp, dù không biết chính xác là việc gì nhưng lão cũng có chút đoán được.

- Ơ? Thế ạ? - Jung Kook hôm nay lạ lắm, sắc mặt biến đổi liên tục, biểu tình phong phú vô cùng. Không còn nét mặt cứng nhắc, đạm mạc thường khi nữa.

Giả như hiện tại cậu đang tròn mắt ngơ ngác nè. Đôi mắt to tròn đen láy, bờ môi hồng nhuận khẽ mở làm lộ ra hai cái răng cửa to to trắng tinh. Trông cậu hệt như một chú thỏ nhỏ đang ngơ ngác vậy. Đáng yêu vô cùng.

- Ừ, con không cần làm việc hôm nay đâu. Cứ quay về phòng nghỉ ngơi - lão tinh ý không nhắc nhiều đến chuyện nước cam và canh giải rượu tránh để người khác nghĩ nhiều rồi lại bàn tán không hay.

Jung Kook gãi đầu, có chút khó hiểu nhìn lên hướng căn phòng của hắn. Xung quanh đã trở về vẻ tĩnh lặng của ngôi nhà vắng chủ, bọn hắn không có ở đây mọi việc đều được làm trong im lặng. Lắm lúc cũng chỉ có tiếng nói chuyện rất nhỏ. Đây gần như là quy tắc bắt buộc của Kim gia: "Gia nhân không được hô to, nói lớn". Lúc chào buổi sáng hay bất kì loại chào hỏi nào đều phải điều tiết âm lượng hợp lý, không được quá nhỏ cũng không được quá lớn, âm phát ra phải rõ ràng rành mạch.

Vì hiện tại chẳng có thiếu gia nào ở đây, trong nhà cũng chỉ có năm bảy người lo liệu việc lau dọn, còn lại đều làm ở bên ngoài và hậu viện. Tuy mọi người vẫn đang chăm chú lo phần việc của mình nhưng Jung Kook dưới sự nhạy bén đã bắt đầu cảm nhận được tiếng xì xào, bàn tán.

Sau khi lão quản gia đi, cậu vốn có chút mệt nên đã ngoan ngoãn trở lại phòng. Lão quản gia có nói tiền lương sẽ không bị trừ vì đây là chủ động cho nghỉ, không phải do cậu xin phép nên sẽ không bị khấu trừ. Đúng như cậu nghĩ, ngay khi vừa bước chân lên tầng 4, cậu đã nghe được tiếng bàn tán không hề kiêng nể của hai cô hầu. Mà một trong số đó từng rất thân với Lee Mirae. Cô ta khinh khỉnh nhìn cậu, ánh mắt cay độc cùng những lời lẽ khó chịu cứ nhắm cậu mà phóng tới.

Jung Kook ban đầu không để ý, dù sao cậu cũng có chút quen rồi. Vừa định mở cửa bước vào thì cô gái kia lập tức cao giọng.

- Tôi nghe đâu là người ta quyến rũ được thiếu gia nào đó rồi. Không biết cha mẹ nào lại có thể dưỡng ra một đứa con "tốt đẹp" như vậy chứ - từ "tốt đẹp" trong miệng cô ta đay nghiến đến khó nghe.

- Ồ thật dơ bẩn, cha mẹ cậu ta đúng là dưỡng ra một hảo nam nhân

- Tính ra có nhan sắc cũng tốt nhỉ, tùy tiện giở ra một chút chiêu trò liền có được ân sủng

- Tôi thì không dám, làm sao đủ phước đức để có được cái may mắn ấy kia chứ. Tôi mà là ba mẹ cậu ta chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết đi. Cả đời cũng không dám ngốc đầu lên

- Phải không?

- Nghe bảo người nhà quê rất cổ hủ nha, chắc chắn sẽ không chấp nhận loại con cái như vậy

- Nhưng mà biết đâu là do gia đình giáo dục như vậy, không phải là hổ phụ sinh hổ tử, mà con hư thì tại mẹ sao? Hahahaha

Jung Kook trước nay lấy "nhẫn" làm tâm. Không muốn đôi co với những kẻ thiếu hiểu biết, cậu thường bỏ qua những thứ gớm ghiếc mà bọn họ nói về cậu. Vốn dĩ từ sâu trong tiềm thức, cậu chưa từng coi họ ở cùng đẳng cấp với mình. Một ánh mắt của cậu, họ cũng không xứng có. Nhưng Jung Kook chỉ im lặng cho qua với điều kiện đừng bao giờ chạm đến giới hạn của cậu. Mà giới hạn của Jeon Jung Kook chỉ có một, chính là gia đình. Có thể mắng cậu, chửi cậu, thậm chí là đánh cậu để hả hê cái tâm địa xấu xí thô kệch nhưng tuyệt đối không được xúc phạm gia đình cậu. Đó là tội "chết".

- Nói cái gì?

Cậu nghiêng đầu nhìn ả, đôi mắt sâu thẳm đen láy như không nhìn thấy đáy. Hàng chân mày thanh tú cũng vì vậy mà cau lại, âm vực không kiềm được lộ ra sự tức giận. Tay nấm cửa của cậu căng lên, từng đường gân xanh tím đáng sợ chạy dọc trên cánh tay. Cô gái ở bên cạnh vừa rồi còn cùng cô ta ba hoa phụ họa giờ đây đã tím tái mặt mày liên tục lùi về sau.

- Cô có biết cô vừa nói gì không?

Tiếng răng rắc rất nhỏ trong bầu không khí tĩnh lặng cũng trở nên rõ ràng. Mắt cô ta đảo liên biểu hiện đang chột dạ. Cô ta tuy mạnh miệng nhưng cũng rất nhát. Trước giờ không thích Jung Kook nhưng cũng không dám ra tay hãm hại, sau khi chứng kiến sự việc hôm đó lại càng không dám động đến cậu. Nhưng vì cái miệng hại cái thân, trong lúc chướng mắt cô ta đã nói ra những lời cực kì khó nghe. Cũng là giúp cậu tiễn cô ta một bước "lên đường".

- Tôi...tôi nói cậu lẳng lơ, dựa vào nhan sắc mà có được sủng ái của thiếu gia - quả nhiên là cái miệng không có điểm dừng và một bộ não siêu nhỏ lại phẳng lỳ. Cô ả chính thức đem đầu mình kề vào miệng cọp.

- Lẳng lơ? Cô bảo cha mẹ tôi dạy tôi lằng lơ? - Jung Kook trừng mắt, hai hàm răng nghiến lại kêu ken két.

- Vậy cha mẹ cô có từng dạy, sống ở đời nên biết điều, đừng làm liều nói bậy sẽ chết rất khó coi hay không?

- Cậu, cậu dám làm gì? Cậu..cậu làm gì tôi? - cô ta bắt đầu sợ sệt trước Jung Kook, đôi mắt cậu giờ đây sắc lạnh hệt như một con thú dữ đang săn mồi, hoàn toàn không động lại chút nhân từ nào.

Jung Kook trước giờ chưa bao giờ vỗ ngực bảo mình là "người tốt", cũng chưa từng khẳng định mình rất "hiền lành". Cậu đã nuôi nấng ý niệm giết người từ năm 12 tuổi, cậu cũng không ngại làm điều tương tự ở năm 18. Dù cho đó không phải là mục tiêu của cậu, nhưng bất kì ai xúc phạm đến gia đình cậu đều không có "kim bài miễn tử".

Cậu chậm rãi lại gần cô ta, hàn khí bao quanh làm nhiệt độ xung quanh gần như bị hạ thấp. Chỉ với ánh mắt như muốn xuyên thủng cô ta cũng đã làm cho hai cô gái sợ đến mặt mày trắng bệch. Tuy ngang ngược nhưng hai ả vẫn chỉ là nữ nhân, nếu Jung Kook thật sự phát điên thì hai ả chỉ có chết và chết rất khó coi mà thôi.

Jung Kook đưa tay bóp lấy cằm cô ta, không khoan nhượng nghiến mạnh. Hơi thở âm lãnh tràn ngập mùi chết chóc.

- Cô vừa nói gì ba mẹ tôi? Cô có thể nói về tôi, bất cứ thứ gì cô nghĩ ra được.

- NHƯNG đừng bao giờ mở cái miệng dơ bẩn của CÔ để nói về gia đình tôi - thanh âm trầm bổng cường điệu khiến cho từng câu chữ của cậu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Nhìn hai mắt cô ta đỏ lên long lanh đầy sợ hãi, hệt như một con cún bị thương đầy yếu ớt cầu xin cậu tha mạng. Jung Kook nới lỏng bàn tay, cô ta vừa nghĩ cậu sẽ tha cho nhưng không. Bàn tay trắng nõn mịn màng ấy lại siết chặt lấy chiếc cổ nhỏ. Gương mặt cô ta đỏ bừng vì thiếu khí, ả giẫy giụa trong vô vọng. Bàn tay liên tục đánh lên tay cậu, cố gỡ các khớp ngón tay của cậu ra nhưng không được. Cô ta chỉ là một nữ nhi yếu ớt, làm sao chống lại được một nam nhân đang tức giận.

- Tôi...tôi xin lỗi...tha cho...tôi..

- Đem những lời đó xuống địa ngục đi - cậu đẩy mạnh cô ta vào tường, mất thăng bằng khiến đầu ả đập mạnh vào tường, choáng váng đến tưởng chừng như chết đi. Cậu vẫn không bỏ ra.

- Jung Kook, Jung Kook cậu bỏ ra đi sẽ chết người mất. Chúng tôi xin lỗi cậu mà, Jung Kook

Cô gái còn lại khóc lóc thảm thiết, cô ta sợ đến mức hai tay run lẩy bẩy. Cô chưa từng trông thấy một Jeon Jung Kook hệt như quỷ thần, lạnh lẽo đến cực độ như thế này. Tàn nhẫn muốn lấy mạng một người đang sống sờ sờ. Có lẽ trước giờ họ đã quen với việc cậu luôn im lặng trước mọi ức hiếp nên mới không thể tưởng tượng được Jung Kook cũng có một mặt tàn khốc đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro