Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

119. Tàn sát

Jung Kook được áp giải đến chỗ của Ngũ thiếu, Kim Taehyung liền kích động muốn xông lên nhưng kịp thời Min Yoongi đã ngăn lại. Tuy là vậy nhưng không khó để nhận ra mạch máu trên người hắn đang rung lên, toàn bộ gân xanh tím đều đã hiện lên. Min Yoongi mỗi khi tức giận đều là một bộ điềm tĩnh, đây gọi là "bình yên trước giông bão". Người càng có vẻ ngoài bình thản, bên trong bão tố sẽ càng dữ tợn.

Jung Hoseok lừ mắt nhìn đến kẻ đang xách Jung Kook lên, trong lòng tính toán nên phanh thây hay là moi ngũ tạng ra cho chó ăn. Nhìn qua, vẻ ngoài của anh có thể bị xem là kém cỏi nhất bởi thể chất có phần gầy yếu hơn những người khác nhưng lại không ai có thể hình dung ra, ẩn sâu bên trong dáng vẻ vô hại ấy là một quỷ súc đáng sợ đến như thế nào. Chỉ cần vừa nhìn thấy kẻ khiến mình chướng mắt thì giết làm sao cho kẻ đó đau đớn nhất cũng đã nghĩ xong rồi. Vận mệnh có nói, Jung Hoseok là kẻ dùng ám khí, nguy hiểm khó lường.

Trái lại Kim Seok Jin giờ đây trở thành người đại diện đàm phán, đối với anh em hắn chỉ có thể cẩn thận vuốt giận. Manh động ở địa bàn địch tuyệt đối không có lợi.

- Sành lão đại đây là thực sự có ý muốn đánh giết tới cùng sao? - Kim Seok Jin một thân tây trang, điệu bộ nho nhã nhưng khí tràng u ám. Hắn thật sự chỉ muốn một lần dùng độc tẩm ướp hết đám người này. Bảo bối nhà hắn nhăn mày một chút hắn đã đau lòng, vậy mà bọn người này không biết điều khiến cậu thê thảm đến như vậy. Kim Seok Jin thề, ngày hôm nay hắn không oanh tạc nơi đây thì sẽ thay tên đổi họ.

- Cũng không tính là đuổi giết tận cùng, chỉ là muốn hỏi ý một người - Sành Ngạn Bân phe phẩy tẩu thuốc, thả ra một làn khói trắng. Điệu bộ rõ ràng cho rằng mình là kẻ chiếm thế thượng phong.

Lưu Mộc ở một bên xách Jung Kook nâng lên, nhỏ giọng gọi cậu tỉnh, vì tỉnh rồi mới chạy đi được. Bọn hắn hai người là Lưu Mộc và Lục Vũ khống chế hai bên, âm thầm giảm nhẹ lực đạo, chỉ cần Jung Kook tỉnh, bọn hắn liền thả mồi làm loạn để cậu có thể nhân lúc đấy chạy đi.

Kế hoạch của Quách Cường chính là khiêu khích đám thiếu gia kia, hai bên mẫu thuẫn dâng cao, lời qua tiếng lại sẽ khó tránh có xung đột. Mật đạo dẫn ra bên ngoài đã được Tư Bác âm thầm mở ra, trong lúc hoảng loạn hắn sẽ dẫn Jung Kook đến đó, chỉ cần nhất quyết đi một đường thẳng thì sẽ ra được bên ngoài. Bọn hắn đã lên sẵn kế hoạch này để đưa cậu trốn đi, còn đám người thiếu gia ngoài kia bọn hắn không quan tâm. Cùng lắm là đồng quy vu tận, cùng nhau đi gặp Diêm Vương.

Bọn hắn nghĩ như thế vì vốn nghĩ Jung Kook chỉ là con cờ người khác dùng để châm ngòi cuộc chiến này. Hoàn toàn không nghĩ đến Jung Kook cùng đám nam nhân kia có quan hệ mật thiết nào. Mà Jeon Jung Kook bên ngoài nhu thuận chấp nhận an bài, nhưng bên trong chính là toan tính sang bằng chỗ này.

Kết cục, lòng tốt của bọn Quách Cường cũng chẳng biết là có đặt nhằm chỗ hay không?

Nhưng Jung Kook đến tận cùng đã đi đến bước đường chẳng thể quay đầu nữa rồi, cậu sao có thể còn bận tâm chút ơn nghĩa này? Đạp được lên nó, tâm niệm của cậu sẽ hoàn thành.

Lưu Mộc thấy gọi Jung Kook thôi chưa đủ liền đưa tay đấm thẳng vào bụng cậu. Jung Kook ho sặc sụa tỉnh dậy, trước mắt là một mảng hồ nháo kẻ mắng, người la hét.

- Không được động tay vào em ấy - Kim Taehyung gầm lên, gân xanh bạo ngược dữ tợn hằn lên cổ.

- Ha, là con tin trong tay bọn tao, bọn tao muốn làm gì chính là làm đó. Bẻ đầu nó tao còn làm được - Lưu Mộc nhếch môi cười, điệu bộ khích tướng trêu người.

- Taehyung, bình tĩnh. Em tiến lên, bọn họ sẽ xuống tay với Jung Kook - Jung Hoseok nắm lấy áo Kim Taehyung kéo về sau, nghiến răng cảnh cáo. Ý chính là đừng manh động sẽ động vào bé nhỏ của anh.

Từ đầu đến cuối, Park Jimin chỉ chăm chú nhìn vào Jeon Jung Kook. Từng biểu hiện, từng cơn đau cậu phải nhận y đều ghi nhớ. Jeon Jung Kook của y, nhỏ bé của y nhất định phải an toàn rời khỏi đây.

- Lão đại, người của Seo gia đã đến.

-----

Tại Seo gia, trong một căn phòng treo đầy bùa ngải, khói hương nghi ngút cay nồng.

Im Hyeok nhếch môi, lá bùa trên tay bị thiêu rụi.

- Mưa, sấm sét, máu chảy thành sông. Báo ứng đến rồi.

Trong căn phòng kín bật lên tiếng cười ghê rợn.

Seo Da Bin sớm đã điên loại, bị tiếng cười này làm cho phát hoảng liên tục gào thét. Đầu tóc cô rối bù, đôi mắt khờ dại không tiêu điểm, chỉ thấy cô túm lấy đầu chính mình liên tục đập vào tường.
--------

Ở một nơi nào đó, ánh mắt người đàn ông sẫm lại, chậm rãi tháo đi các chướng ngại vật trên người. Quang mâu u ám tỏa ra dòng lệ khí ghê người. Dường như nhất định phải thấy máu tanh đổ xuống mới cam lòng.

- Đến Seo gia.

--------

Cánh tay trái của Sành Ngạn Bân đưa lên, chiếc nhẫn trong tay lấp lánh ánh sáng lạnh. Hắn ta trầm giọng ra lệnh, bên cạnh liền có người từ trong góc khuất bước ra. Sắc diện hai gã lạnh băng, một tên làn da nhợt nhạt cùng vết sẹo lớn ở nửa bên mặt, tên còn lại thì chỉ có một mắt. Hai tên to lớn tựa oai hùm, bả vai thô kệch cùng cánh tay lớn đến kinh người. Hai gã đem ra một chùy một phủ. Jung Kook đưa mắt nhìn, đầu liền vang lên một tiếng nổ chấn động toàn thân.

Là đầu sói một mắt, ấn kí cậu không bao giờ quên. Dù cho chỉ là qua loa theo lời kể của Junhyung nhưng Jung Kook nhất định sẽ nhận ra nó. Năm đó trước khi rời đi, Junhyung gấp gáp kể lại cho Jung Kook về những hình thù kì quái mà anh đã thấy. Đó là hình dạng của một con sói mất một bên tai và chột một mắt. Dù Junhyung không nói rõ vì sao anh lại kể về thứ dấu ấn ấy nhưng trong lòng Jung Kook sớm đã mặc định, kẻ sở hữu ấn kí sói một mắt kia chính là kẻ đã sát hại gia tộc cậu.

Cùng lúc đó, người của Sành Ngạn Bân mang người của Seo gia đến. Seo Da Hoon ngồi trên xe lăn, phía sau được một người đàn ông trưởng thành đẩy xe.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt hắn ta, Ngũ thiếu lập tức kích động. Bọn hắn đã từng nhìn thấy diện mạo này, chính là Seo Taeil, kẻ thủ ác năm xưa đã giết hại gia đình Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook mơ hồ nhìn sang chỗ nam nhân diện hắc y, gương mặt không chút biểu tình, tựa người đã sớm không còn cảm xúc.

- Taeil, đẩy cha con lại gần đây - Sành Ngạn Bân đem tẩu thuốc cất đi, ngoắc tay về phía người đàn ông.

Jeon Jung Kook cả kinh, toàn thân cứng nhắc không thể động đậy. Cậu thật không dám tin, vốn còn nghĩ khó khăn lắm mới báo được thù. Không ngờ đến, ông trời cũng muốn giúp cậu. Một lần đem cả bọn ác nhân ấy quy về một chỗ. Vậy thì tốt, rất tốt. Jeon Jung Kook cậu thề ngày hôm nay nhất định phải tận diệt bọn người này.

Seo Taeil nghe theo lệnh Seo Da Hoon giết hại gia đình cậu, hai tên cận vệ của Sành Ngạn Bân ở vòng ngoài trợ sức. Hay, rất hay. Hay cho sự toan tính tàn ác, hay cho lòng dạ thâm độc của Seo Da Hoon. Ngày hôm nay ba tên sát nhân đau đớn một thì Seo Da Hoon phải nhận lấy mười. Jeon Jung Kook nghiến răng thề với lòng, ngày hôm nay cậu dù trả bằng cả mạng mình cũng phải lấy xuống thủ cấp của những tên tay sai này.

Seo Da Hoon nhìn thấy cậu, lão ta kích động đến mức co giật nhưng lại chẳng thể nói lên câu nào. Hàm lão đã bị Ego đánh lệch, máu vẫn còn âm ỉ rỉ ra. Đôi mắt lão ta trợn tròng đục ngầu, dường như bao nhiêu phẫn hận đều đem đổ hết lên đầu Jeon Jung Kook.

- Seo Da Hoon, Chúa sẽ phù hộ ông - Jeon Jung Kook nhếch môi cười, ánh mắt lạnh tới thấu xương.

Seo Da Hoon ngay tại khoảnh khắc ấy dường như bị đoạt mất hồn, ngớ người nhận ra đấy chính là ánh mắt của một con dã thú đang săn mồi.

Sành Ngạn Bân nhíu mày, đột nhiên trong người có thứ gì đó thôi thúc hắn trở nên hung hăng tàn bạo và mất kiểm soát. Hắn vung tẩu thuốc ném đến chỗ Jeon Jung Kook, đầu tẩu thuốc cứng cáp va vào đầu cậu, tàn thuốc rơi tán loạn làm bỏng một bên trán. Jung Kook tuyệt nhiên không kêu đau một tiếng nào, vòng tay của Lưu Mộc và Lục Vũ nới lỏng không dám tin vào mắt mình. Đấy là tẩu thuốc của cựu lão để lại, Sành Ngạn Bân trước nay trân quý như mạng, chưa bao giờ xem như phế phẩm mà vứt đi như vậy.

- Asshii, mẹ nó. Không phải đem giết cả bọn này là được rồi sao? Cần gì phải lằng nhằng như vậy? - hắn ta bật ra tiếng chửi thề, thái độ cáu gắt kì lạ. Một lão đại khét tiếng trên giang hồ luôn phải giữ được khuôn mặt lạnh, trạng thái ổn định và bình tĩnh nhưng hiện tại xem ra, hắn ta đã không còn chút bình tĩnh nào.

- Seo Da Hoon, em mở mắt ra nhìn cho kỹ, hôm nay anh thay em dọn sạch đám lâu la này - hắn đi tới vỗ lên vai Seo Da Hoon rồi cười hềnh hệch. Seo Da Hoon nhếch môi, trong tay siết chặt thứ gì đó.

Dưới cái phất tay của Sành Ngạn Bân,  hơn mấy mươi người lao vào đồng loạt tấn công nhóm người của Kim Seok Jin. Jeon Jung Kook chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn hắn bị bao vây, một lúc sau đột nhiên lại vùng mình thoát khỏi gọng kiềm của Lục Vũ và Lưu Mộc. Quách Cường vừa định tóm lấy cậu lôi đi thì đã không kịp, Jeon Jung Kook từ trong người rút ra một khúc kim loại nhỏ, thành thạo quay trong tay rồi vung mạnh, thanh sắt ngắn lập tức kéo dài ở hai đầu biến thành vũ khí tối thượng.

- Con mẹ nó, ở đâu ra vậy? - Tư Bác chửi thề, rõ ràng lúc nãy bọn hắn không hề thấy trên người cậu.

- Chúng ta bị chơi rồi - Lưu Mộc lừ mắt, trong lòng có chút nóng giận. Vũ khí trong tay siết chặt, ánh nhìn thâu tóm thân ảnh Jung Kook đang không ngừng đánh giết.

Sau đó bên trong là một màn hỗn chiến kinh hoàng, máu đã nhuộm đỏ khắp nơi. Jung Kook hồng hộc thở, trên mặt và toàn thân đều có vết máu nhưng nó lại không phải là máu của cậu.

- Jeon Jung Kook!!! - Tư Bác nhìn anh em mình ngã xuống, tức giận gầm lên.

Jung Kook đưa mắt nhìn hắn ta, trong lòng không rõ tư vị gì. Nhóm người này nằm ngoài dự liệu của cậu, đột nhiên lại thành ra thế này nên cậu không biết phải giải quyết làm sao. Vốn định dùng bọn họ để đạt được mục đích, nhưng sau đó lại không nỡ. Nếu cậu tàn nhẫn ra tay, vậy thì... mai này mấy đứa nhỏ biết đợi cha nó đến khi nào mới về đây. Là một đứa trẻ mồ côi, cậu hiểu cảm giác chênh vênh lạc loài giữa xã hội cay nghiệt này là như thế nào. Những đứa trẻ ấy vẫn còn đang từng ngày chờ cha chúng trở về.

Tư Bác căm phẫn nhìn cậu, Jung Kook chỉ có thể yếu ớt nói ra hai tiếng xin lỗi.

Sau đó cả hai lao vào nhau, trong lòng đều không muốn giết chết đối phương nhưng vũ khí trên tay lại không cách nào buông xuống. Không thể giết cũng chẳng thể tha. Cảm xúc đối lập giằng co khiến lòng người khó chịu.

Một bên là tình người, là đạo lý một bên là anh em, là nhân nghĩa. Bọn hắn biết chọn làm sao cho vừa. Khoảnh khắc nhận ra Jeon Jung Kook lợi dụng bọn hắn, sau đó lại mặc nhiên tàn sát anh em trong bang, lòng bọn hắn tựa như vỡ ra, cảm giác bị phản bội vốn không hề dễ chịu chút nào.

Jung Kook ngoại trừ liên tục nói xin lỗi, cậu chẳng thể làm gì khác. Cậu không tấn công, chỉ là ngoan cố phòng thủ. Nếu để bọn người của Quách Cường tiến vào vòng trong, chắc chắn tính mạng của bọn người Kim Seok Jin sẽ bị đe dọa. Giữa bọn họ và bọn hắn không có giao tình, tuyệt đối sẽ không nương tay.

Nhưng Jung Kook quên mất, giữa cậu và bọn người Quách Cường cũng không tồn tại chút giao tình nào. Đương nhiên... cũng sẽ không nương tay.

Quách Cường cầm búa chém xuống, Jung Kook may mắn lách người tránh đi nếu không cánh tay đã rơi xuống rồi.

- Jeon Jung Kook, không phải tao đã nói mày nên an phận sao? - Tư Bác gầm lên, ánh mắt đục ngầu lửa giận.

Hắn ta nhìn vào thẳng vào đôi mắt Jung Kook, rõ ràng là không có sát ý. Cớ gì vẫn cứ phải đấu đá với nhau. Jung Kook mím môi, khóe mắt cay nồng ánh nước. Phản bội niềm tin của người khác là một việc tồi tệ, nhưng cậu làm gì còn lựa chọn nào. Là bọn người kia ép cậu vào đường cùng, đã là đường cùng rồi.

- Xin lỗi nhưng có thù tất báo, các chú có ơn với tôi đương nhiên tôi sẽ ghi nhớ cũng sẽ không làm càng. Chỉ là, những kẻ đã hãm hại gia đình tôi phải trả giá.

- Anh em bọn tao không có làm - Quách Cường tức giận nói.

- Nhưng lệnh là của Sành Ngạn Bân, tôi chẳng lẽ lại đứng im chịu chết, chết một lần chưa đủ hay sao? Rõ ràng là các người reo rắc thống hận cho tôi, cớ gì bắt tôi phải lương thiện? - Jeon Jung Kook không chịu nổi nữa cũng gào lên cãi lại, nước mắt đã rơi xuống rồi thì bao nhiêu uất hận cũng tràn ra.

- Là Sành Ngạn Bân cho người vay phũ Jeon gia, là ông ta sai khiến hai tên cận vệ kia giết hại người nhà tôi. Là anh em ông ta xem thường mạng sống người khác. Các người... sao lại có thể đi theo một người tàn độc như vậy kia chứ? Jeon gia đâu có lỗi với các người...

Câu hỏi cuối cùng Jung Kook nói ra rất nhẹ, tựa như khó hiểu cũng giống như đau lòng muốn chết. Lục Vũ ngơ ngẩn cả người, hắn nhìn xuống hai bàn tay mình. Trên đó cũng toàn là máu, chính bọn hắn cũng là kẻ sát nhân. 

Bọn hắn từng đánh giết vô số người nhưng chưa có người dám lớn tiếng chất vấn bọn hắn như vậy. Thanh âm tuyệt vọng cùng nét mặt đau đớn của Jung Kook tựa như một hồi chuông đánh vào tòa án lương tâm của bọn hắn. Giết người rồi lại đau lòng thì có được xem là vô tội hay không? Câu trả lời là không, kẻ sát nhân dù có quay đầu thì vĩnh viễn vẫn là kẻ sát nhân.

- Đúng, giết người rồi thì chính là kẻ sát nhân. Jeon gia không có lỗi với chúng tôi, là chúng tôi có lỗi với Jeon gia. Lão Sành... là ân nhân của chúng tôi, chúng tôi cả đời này chỉ có thể nghe lệnh không thể từ chối. Chi bằng... cậu dẫn bọn tôi xuống địa ngục tạ tội Jeon gia đi? - Lục Vũ mỉm cười, từng câu từng chữ nói ra nhẹ tựa lông hồng, tựa như quay đầu nhưng cũng tựa như vĩnh viễn không bao giờ hối hận khi đã đi theo Sành Ngạn Bân.

Hắn nắm lấy thanh đao trong tay, gương mặt tỏ ra không nỡ nhưng tay vung lên hạ xuống không hề có điểm nương tình. Jung Kook khó khăn chống đỡ, Lục Vũ so với cậu có thể hình cách biệt một trời một vực, dường như là không thể trụ nổi.

Một đao hắn chém xuống, Jung Kook ngã ra sàn, trong lòng thầm tính toán cơ hội sống sót sau khi nhận một đòn này là bao nhiêu.

*Keng*

Trước mắt Jung Kook bị một đạo thân ảnh che chắn, cậu chỉ thấy hiện tại tấm lưng và đôi vai ấy mới vững chãi biết nhường nào.

- Không được động vào em ấy - Park Jimin quắc mắt nhìn Lục Vũ, đôi mắt hẹp dài tràn ra sát ý.

Đao của Lục Vũ bị Park Jimin gạt bay đi, vô tình chém trúng một người anh em của hắn. Lục Vũ liền nổi trận lôi đình, đối với Jeon Jung Kook hắn nhẹ nhàng mềm mỏng bao nhiêu, đối với Park Jimin tàn bạo cuồng nộ bấy nhiêu.

Lục Vũ xoay người rút ra thanh đao, người anh em của hắn liền ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Máu tươi bắn lên mặt hắn, nhuộm đỏ đôi mắt điên cuồng.

------

Trời oy, giờ xem lại mới thấy mấy chương trước sai chính tả quá trời, huhu. Phải làm sao, phải làm sao????

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không có tính công kích hay xúc phạm cá nhân, tổ chức nào.

Các bạn đọc truyện vui vẻ 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro