Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

118. Mua chuộc lòng người

Một lâu sau, tên được xem là đàn anh của nhóm người kì quái nọ lại xuất hiện. Gã ta đứng từ ngoài hỏi vọng vào.

- Thằng nhóc ấy sao rồi? Đừng có đánh chết đấy nhé.

Đám người đó mới giật mình chợt nhớ ra là còn người cần họ phải tra trấn. Đám đàn ông nhìn cậu một lúc, sau lại phất tay kiểu "thôi kệ mẹ nó cho rồi".

- Ổn anh ạ, đau đến không hét nổi nữa rồi nhưng chưa có chết, vẫn còn thở - Lưu Mộc bên trong rống ra tới bên ngoài, sau đó nghe tiếng bước chân rời đi mới thôi không quan tâm nữa.

Được một lúc, Quách Cường lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Gã đi lại tháo quả bóng nhét trong miệng cậu ra, khớp hàm Jung Kook đau nhói, đến khi được giải thoát vẫn không cách nào khép mở bình thường.

- Nói chuyện chơi, sao bị mang đến đây vậy? - gã ngồi xổm dưới đất, chống cằm nhìn cậu hỏi.

Jung Kook khó khăn hít thở, hai quả cân nặng quá kéo người cậu ra đau cực kì. Vết thương cũ tái phát nhức đến tê dại toàn thân.

- Hình như nó đau lắm í - Lục Vũ nhìn cậu có chút kì quái, giống như đột nhiên lòng nhân ái trỗi dậy, có ý muốn buông tha cậu.

Jung Kook đọc vị, thấy được bọn hắn có chút lung lay liền đưa đôi mắt to tròn mờ nước nhìn bọn hắn. Ánh sáng trong mắt cậu lấp lánh lay động, gương mặt bầu bĩnh cũng mang theo chút ủy khuất khó nói thành lời.

- Ôi thôi, tháo ra tháo ra. Nó còn nhìn tao như vậy chắc tao đem về nuôi luôn quá - rốt cuộc Tư Bác cũng chịu không nổi mà đến giải cứu cậu, hắn ta còn tận tình đặt cậu xuống sàn. Jung Kook vừa được đỡ xuống, lưng chạm sàn liền truyền đến cơn đau nhức nhối nhưng một chút sức trở mình cậu cũng không có.

- Mẹ, ác ghê. Đau tới khóc luôn - Lưu Mộc lấy làm tiếc nói.

- Đứa nào treo tạ vào? - một người kinh bỉ hỏi.

- Nó á - đám còn lại đồng thanh chỉ thẳng mặt Lưu Mộc khiến hắn cứng họng.

Ừ thì, xin lỗi, được chưa?

- Nước nè. Uống miếng thấm giọng rồi kể chuyện nghe chơi - Quách Cường đưa nước cho cậu nhưng chỗ bọn hắn làm gì có nước, chỉ có rượu trắng mà thôi.

Jung Kook bị chất cồn cay nóng xọc vào cuống họng đến ho khan, cảm giác đau rát vô cùng.

- Í chết mẹ, quên. Xin lỗi nha - Quách Cường nhe răng cười hối lỗi, nhưng cũng đành. Chỗ bọn hắn không có nước thiệt.

- Rồi ổn hơn chưa? - Lục Vũ nâng cằm cậu lên nhìn một chút, sau lại không nhịn được tấm tắc khen - Người gì mà đẹp quá trời. Hông biết có ăn cơm giống tụi mình không nữa.

Jung Kook bị lời này chọc cười, suýt chút bật lên thành tiếng.

Cậu gắng gượng ngồi dậy tựa vào tường, lưng hông đau quá lại không nhịn được mà nhăn mặt.

- Sao mấy chú lại tha cho tôi?

- Cậu còn nhỏ như vậy, cớ gì động vào đám người Seo gia? - Lưu Mộc từ tốn hỏi, không có ý định trả lời câu hỏi của cậu.

Jung Kook mím môi, dù gì cũng đến nước đường này rồi giấu diếm cũng chẳng được gì, hơn nữa cậu nhận ra bọn người này không có cảm tình với Seo gia.

- Seo gia chín năm trước lập kế giết hại cả gia đình tôi, chỉ có tôi chẳng biết may mắn hay xui xẻo lại sống sót - cậu nhàn nhạt nói lại.

- Quả nhiên là ác bá, hồi gặp lão tao nhìn mặt đã không có cảm tình - Tư Bác hằn học nói.

- Tính ra tội thằng nhỏ, bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi. Đám chó nhà họ Seo đó đúng là không phải người mà - Lục Vũ xoa đầu cậu an ủi, thật giống cha yêu thương con trai nhỏ.

Jung Kook có chút kinh ngạc nhìn bọn hắn, người của Sành Ngạn Bân đều là đám người vừa nhân từ vừa hiểu chuyện như thế này sao?

Kể cũng không lạ, Sành Ngạn Bân là đại ca giang hồ được người người kính trọng. Không nói đến khả năng dùng người và cách thức làm ăn của lão ta thì đây đích thực là một giang hồ chân chính. Đối với anh em một là một hai là hai, luôn đặt chữ tín chữ nghĩa lên hàng đầu, chưa từng để anh em nào chịu thiệt thòi. Đã chấp nhận đi theo ông ta thì chỉ có thỏa mãn chứ không có bất mãn. Cũng vì thế mà đàn em của lão đi theo lão cũng sống theo tôn chỉ này, đối với người ngoài tuyệt đối không làm chuyện xằng bậy, làm việc cũng rất rõ ràng, luôn nói lý lẽ.

Tiếc là, nếu Sành Ngạn Bân không năm lần bảy lượt giúp đỡ Seo gia hãm hại gia đình cậu và cả cậu thì có lẽ Jeon Jung Kook đã tuyệt đối dành cho lão một sự tôn trọng đẹp đẽ rồi. Tuy nói tính chất công việc làm ăn của bọn người này có chút bẩn nhưng thật ra cũng chỉ là thấu hiểu lòng người, đánh vào tâm ma của họ, khởi lên tham vọng tiềm ẩn mà thôi. Người không có hư danh ảo niệm thì làm sao có thể lôi kéo vào con đường đỏ đen. Tính cho cùng, bọn người này cũng không hẳn ghê tởm chỉ có lòng người hèn mọn là dễ bị lung lay, ăn mòn.

- Giờ lỡ bị mang đến đây rồi. Thôi thì chịu khó hợp tác xí, bọn tao tìm cách đưa mày trở ra. Về sau an phận một chút, đừng có điên khùng đâm đầu tìm đường chết nữa - Tư Bác vỗ vỗ vai cậu hết lời khuyên ngăn, oán hận có thể mang theo cả đời nhưng đừng vì nó mà điên cuồng báo thù. Vì cho đến cuối cùng, kẻ ác chết rồi người lương thiện cũng không thể sống lại. Bàn tay đã vấy bẩn, quá khứ vẫn vẹn nguyên không thể thay đổi. Vậy thì tốt nhất đừng nên cố chấp. Buông bỏ cũng là một dạng sống tốt, tâm ta sẽ dần thanh tịnh lại. Tuy là kẻ lăn lộn trong giang hồ đen trắng bất phân mấy mươi năm nhưng chút đạo lý này hắn có thể hiểu, càng thấu rất rõ.

- Chúng tôi cũng chỉ hữu ý giúp đỡ, cậu và ân oán Seo gia chúng tôi có bức xúc cũng sẽ không can dự. Hi vọng cậu biết chừng mực, đừng đắc tội lão Sành cũng đừng làm gì nguy hại đến lão. Chúng tôi sẽ bẻ cổ cậu - Lưu Mộc tính tình bộc trực có chút cứng ngắt, không ngại nói ra lời có thể khiến người ta không vui.

Jung Kook hướng bọn hắn đôi mắt long lanh, ở một góc không ai thấy âm thầm mỉm cười quỷ dị.

Không động vào? Nói thì dễ nghe, sâu thẩm bên trong có bao nhiêu tiếu ý các người có biết không? Nực cười nhất chính là bảo người bị hại rũ lòng buông tha kẻ đã dẫm đạp mình. Jeon Jung Kook một đời đuổi theo oán thù, đi đến bước đường này rồi, nếu có buông cũng là buông thả mạng sống chính mình sau khi đã hoàn thành chấp niệm. Đừng nói đến việc cậu buông tha bất kì ai, có ơn phải báo có oán tất trả, kẻ nào tội nặng đứng đầu, kẻ nào tội nhẹ cậu sẽ tùy thời nương tay. Nhưng chung quy sẽ không có kẻ nào trót lọt trốn thoát, tất cả đều phải theo luân thường mà trả lại đạo lý cho gia đình cậu.

Bọn người của Park Jimin đến được cứ địa ám thị, không vội vã xông vào, âm thầm bên ngoài quan sát tình hình.

Tiếng loa báo đột ngột vang lên, hành tung dễ dàng bại lộ, bọn hắn cũng không quá kinh ngạc. Đây chính là cố ý, mời được người thì nhất định phải tiếp được khách quý.

Ngũ thiếu bọn hắn được trịnh trọng mời vào, cẩn cẩn dực dực tiếp nhận chiêu đãi, xem như cũng là chút danh dự được chu đáo giữ lại. Nghĩ kĩ, Sành Ngạn Bân vốn dĩ không phải tận cùng đê tiện xấu xa, gã chỉ là quá mức mù quáng, vươn tay che chở cho tội nhân.

Trà thơm, bánh ngọt, lịch sự nho nhã. Chính là cách mà bọn hắn nhìn nhận cách tiếp đãi của bang lão Sành, tuy có chút buồn cười, cũng có chút không hợp với bề ngoài u ám sặc mùi đen tối ở nơi đây nhưng cuối cùng vẫn là nhàn hạ hưởng thụ.

- Bánh ngon đấy - Park Jimin cười cười, đôi mắt hẹp dài quét ngang quét dọc, một kẻ hở cũng không bỏ sót.

- Hướng Đông Nam, có lối rẽ - Min Yoongi bên cạnh cẩn trọng nói nhỏ.

- Ước tính cứ địa này không dưới một ngàn người - Jung Hoseok sau khoảng thời gian tính toán liền đưa ra kết luận.

- Bên ngoài canh giữ nghiêm ngặt, bố trí này có khả năng người bị giam giữ sẽ đưa xuống tầng hầm. Xung quanh bốn bề trống trải, quy mô không tính lớn nhưng thiết kế cứng cáp. Xem ra không thể đơn thuần dùng boom đánh vào - anh tiếp lời.

Nhìn đoàn người ngang nhiên đi đi lại lại, có cảm giác quen thuộc kì lạ. Nhìn giống như phục dịch trong chốn cung cấm, qua lại trên tay đều là đồ dùng phục vụ.

- Không ngờ giang hồ cũng có loại sở thích này - Kim Taehyung không nén nổi bật cười nho nhỏ. Đôi mắt phượng sâu thẳm thâm thúy, rada quét một vòng liền nhìn ra được kha khá lỗ hổng.

Bọn hắn trên người có vũ trang, điệu bộ lại trái ngược thư thái nhàn hạ, nhìn không ra là đến để chém giết. Nhưng Kim Seok Jin rõ ràng nhìn ra, người ở đây dù là một nữ nha đầu nhỏ tuổi chỉ phụ trách chuyện bưng bê nước vẫn có một loại nghi kị đề phòng bọn bắn khó nói thành lời. Là loại ánh mắt hận không thể một khắc giết chết bọn hắn. Kim Seok Jin thực sự muốn cười, cảm giác được bọn người ở đây là vừa đề phòng vừa xem thường bọn hắn.

- Cô bé, chúng tôi không đến đây để ăn miếng bánh uống miếng nước rồi thưởng nhạc nhàn hạ - Kim Taehyung nhìn qua một nữ tì, trên người thường phục bình phàm, nhưng lại không hề cũ kỹ. Không thể phũ nhận, Sành Ngạn Bân thực sự chiếu cố người quá tốt.

- Đợi một chút - cô bé nhỏ nhắn không nhìn đến hắn, lạnh giọng thờ ơ đáp lại.

Sành lão có căn dặn, chu đáo tiếp đãi, chầm chậm mài mòn sự nhẫn nại của bọn hắn. Kích động rồi, có rất nhiều vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn. Đây là phương thức bề ngoài nồng nhiệt, bên trong lại là thủ đoạn khó lường.

Tuy nhiên nếu cả một chút ý tứ nhỏ nhoi này mà Ngũ thiếu nhìn cũng không ra thì không còn đáng mặt là người của Tứ gia nữa. Min Yoongi nhếch môi, ánh nhìn lạnh băng khô khốc. Hoàn toàn không có gì động tĩnh trong đôi mắt ấy. Càng ở gần Jeon Jung Kook, không hiểu sao hắn lại càng cảm thấy dường như mọi chuyện đang đi rất đúng theo điều mà cậu muốn. Hắn không rõ Jeon Jung Kook toan tính những gì nhưng hắn biết, trò chơi của Jeon Jung Kook một khi đã bắt đầu thì chắc chắn sẽ có kẻ phải nằm xuống.

Mãi một lúc sau, đến khi gương mặt sắc nét lạnh lùng của Kim Taehyung biểu lộ một chút mất kiên nhẫn, Sành Ngạn Bân phe phẩy tẩu thuốc cười trầm. Thông qua camera, gã ta nhìn ra được đám nhóc bên dưới đang rất không đủ nhẫn nại nữa. Chỉ cần một trong số năm người bắn ra phát đạn đầu tiên, cuộc chiến này sẽ chính thức bắt đầu. Đến khi ấy, máu nhất định sẽ chảy thành sông.

Bên ngoài, Bae Young Wook đã mang người đến bao vây toàn bộ địa bàn của Sành Ngạn Bân. Hắn đứng một bên chậm rãi châm thuốc, lưng tựa vào hắc xế đắt đỏ.

- Lão đại, chúng ta không xông vào cứu tổng trưởng sao? - Gom khó hiểu nhìn hắn, trong lòng gã gấp lắm rồi. Tổng trưởng mà có mệnh hệ gì, ai cũng gã chơi game tìm kho báu đây. Thời gian qua có thể nói tuy tình hình chiến sự căng thẳng nhưng giữa Gom và Jung Kook lại có khoảng thời gian không tồi, mối quan hệ cư nhiên thăng tiến thành huynh đệ thân thiết. Tuy một người thì đã hơn bốn mươi một người thì mới ngoài hai mươi nhưng trông cũng rất là anh em đó chứ. Gã nghĩ vậy.

- Không vội - hắn gạt tàn thuốc, bụi tàn rơi tán loạn trên đất.

Tí tách phía chân trời nổ ra vài tiếng sấm nho nhỏ.

- Mẹ nó, đến cả ông trời cũng làm theo lời tổng trưởng Jeon à? - một tên khác cũng thuộc dạng có tiếng nói trong bang bất ngờ bật tiếng chửi thề, sau đó là nhe răng cười một cách quái gở xem chừng là rất thích thú.

- Đỉnh thế này thì chịu, chúng ta không phụng sự sai người - một tên khác cũng cười cười, anh em xung quanh vô cùng hài lòng.

- Vô tình nhặt được một ác chủ bài rồi - Gom trầm giọng. Ngước nhìn bầu trời đang kéo đến mây đen. Trong mắt toàn là sáng lạng.

-----

Bên trong căn nhà bỏ hoang, đám người của Lưu Mộc tỉ mỉ ngụy tạo vết thương cho Jeon Jung Kook. Có thể nói không những giỏi đánh đấm mà còn có hoa tay, hóa trang rùng rợn như thật.

Đến khi áo Jung Kook được kéo lên, hắn định làm giả vài đường trên lưng nhưng đột nhiên ngưng động một lúc lâu. Hắn thở dài sau đó khó khăn hỏi.

- Vết thương tét ra rồi, máu ướt đẫm như thế vì sao đến la hét một tiếng cũng không có? - hắn có chút không dám chạm vào, vết thương này quá đáng sợ. Tuy đã có mũi khâu nhưng vẫn ác liệt tách mở làm lộ ra da thịt đỏ tươi, máu từ vết nứt len lỏi chảy dài, nhìn qua phá lệ ghê người.

Jung Kook im lặng một lúc, trong lòng lặng lẽ nặng nề. Không nhắc thì sẽ không thấy đau, nhắc đến rồi không chỉ vết thương đau mà đến cả lồng ngực cũng đau. Đây là vết thương cậu thay Cha Eunwoo gánh lấy, cũng là minh chứng cho chút lương thiện cuối cùng còn sót lại trong cậu.

- Sao lại có vết thương lớn thế này? Từ đâu mà có, ra tay thật sự ác - Quách Cường cả kinh nói, đến hắn cũng hiếm khi trông thấy vết thương đáng sợ như vậy.

- Không đáng nói, nhanh. Tôi muốn rời khỏi đây - Jung Kook rủ mi nói, đôi mắt thoáng u sầu. Nhưng rất nhanh lại dùng nụ cười được cho là tươi tắn che đậy.

Lục Vũ liếc nhìn Tư Bác, không ai nói nhưng trong lòng tự hiểu. Hôm nay, họ nhất định phải đưa đứa nhỏ này rời khỏi đây. Đổi lại nếu đây là con trai họ, chắc đã đau lòng đến chết.

Lưu Mộc nén lại hơi thở nặng nề, đưa tay vẽ đè lên đó vài đường ngang dọc, Jung Kook trong suốt quá trình ấy chỉ mím môi im lặng, mồ hôi trên trán lặng lẽ rơi.

- Đến lúc rồi. Mang người đi - bên ngoài truyền đến tiếng thông báo cũng là vừa lúc bọn họ hoàn thành.

- Đợi một chút, sẽ sớm rời khỏi đây - Lục Vũ vỗ nhẹ vai cậu, đắn đo một lúc lại chuyển lên xoa đầu.

Jung Kook nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Jeon Jung Kook được mang đi trong trạng thái kéo lê trên đất, cậu bị Quách Cường đánh ngất tránh cho cảm thấy quá đau đớn. Sành Ngạn Bân trông thấy cậu thảm đến như vậy liền rất hài lòng, phất tay cho người đón Seo gia tới. Gã muốn Seo Da Hoon tận mắt chứng kiến cái gai cuối cùng trong mắt này được nhổ bỏ như thế nào. Cả bọn thiếu gia ngoài kia cũng vậy, không một ai được toàn mạng rời đi.

Tư Bác ở gốc khuất ngước nhìn lão Sành, trong lòng sớm đã dậy sóng. Lão càng ngày càng đi quá giới hạn của hắn, cư nhiên vì Seo gia trở nên mất nhân tính đến như vậy. Chuyện vô lý đến tận cùng như thế cũng làm ra được. Hắn tỉ mỉ xem xét liệu bản thân có thực sự theo đúng người hay không?

Đồng thời hắn cũng cảm thấy rất đỗi kì quái, Sành lão trước đây tuy có dung túng Seo gia nhưng cũng sẽ bộc lộ vẻ khó chịu trước sự ngu ngốc của Seo Da Hoon nhưng không hiểu vì sao hai tháng gần đây lại gần như nghe theo 'mệnh lệnh' của Seo Da Hoon tuyệt đối. Giống như... trúng phải bùa ngải gì đó!?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro