Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

114. Một cuộc đời khác tốt hơn

Lưu ý: vì để rút ngắn tiến độ nên tình tiết chap này có chút nhanh, chap khá dài.

-------

Theo như kế hoạch, hai ngày sau khi tuyên chiến, Phác Ngạch Nghiêm cùng Jeon Jung Kook dẫn người của mình đến viếng Cha gia một chuyến. Jeon Jung Kook mang theo người của WH, toàn bộ đều là những người nguyện ý đi theo cậu. Có thể nói trong vòng chưa đến nửa năm, Jeon Jung Kook đã dùng chính thực lực của mình để "mua chuộc lòng người" một cách triệt để. Không ít người của WH đã bắt đầu gọi cậu bằng "tổng trưởng" một cách đầy tôn kính.

Cuối cùng, Jung Kook dù biết Cha gia chỉ có mỗi mình Cha Eunhyuk có tội nhưng trong lòng vẫn không sao buông xuống được oán hận. Năm đó Jeon gia cậu đến cả một người mang tội cũng không có, cớ gì vẫn phải lần lượt ra đi từng người một.

Jeon Jung Kook không cam tâm.

Cha Eunwoo trơ mắt nhìn người mình cả đời xem là bằng hữu dẫn người tiến vào nhà mình, tất cả đều trang bị vũ khí. Sắc diện của Jung Kook cũng tệ đến cực điểm, rõ ràng trong ánh mắt còn mang theo cả căm phẫn và oán thù. Vậy mà y lại nhùn ra chút gì đó... không nỡ.

- Jung... Jung Kook? C-có chuyện gì vậy?

Cha Eunwoo run rẩy hỏi, Cha Eunhyuk đã sớm báo cho y việc giọt máu cuối cùng của Jeon gia muốn tìm đến để "náo loạn" nhưng y vẫn mãi chẳng thể chấp nhận được đó lại là Jeon Jung Kook. Y vẫn chưa thể tin được hiện thực này.

- Tôi đến để lấy mạng Cha Eunhyuk, những kẻ còn lại không liên quan cùng lắm có thể giữ mạng, nếu chống đối liền giết.

- Kể... kể cả tớ sao? - Eunwoo khó khăn hỏi, đôi mắt mơ hồ chỉ còn hiện hữu mỗi ánh nhìn lạnh băng của Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook mím môi không đáp. Y chỉ thấy cậu phất tay, đoàn người mặc đồ đen liền lao vào cùng người của cha y quyết chiến. Hai bên đánh đánh giết giết không chút khoan nhượng, máu đã nhuộm đỏ đại sảnh Cha gia. Cha Eunwoo tựa như chết lặng chỉ biết chôn chân đứng nhìn Jung Kook dồn toàn bộ sức lực tiến về phía cha y. Jeon Jung Kook thật sự muốn đoạt mạng cha y.

Tầm mắt của Cha Eunwoo chao đảo, xung quanh tựa như một thế giới khác, đem y tách biệt hoàn toàn.

Vì không chú ý, một kẻ lạ mặt đột nhiên lao đến muốn lấy mạng Cha Eunwoo, Jeon Jung Kook mắt thấy bạn mình gặp nạn liền không màng nguy hiểm lao đến cứu y, một giây cũng không suy nghĩ. Một kiếm chém xuống đem tấm lưng cậu rạch ra, máu bắn ra không ngừng. Jung Kook nghiếng răng hất Cha Eunwoo vẫn còn đang sửng sốt sang một bên, thanh âm ngày nào trong trẻo nay gầm lên đầy dữ tợn.

- Không được động vào cậu ấy - hắc y e dè lùi bước. 

Cha Eunwoo mở to mắt nhìn Jung Kook ngày một xa lạ, đôi mắt cậu nhiễm một tầng oán hận đỏ rực. Nó giờ đây chỉ còn lại duy nhất sự giận dữ đối với bất kì ai cản đường cậu.

Y không hiểu, y không hiểu cái gì hết. Jung Kook đến làm loạn nhưng là vì cái gì làm loạn? Cha y đã làm gì Jeon Jung Kook rồi?

Cha Eunwoo tay không đánh nhau loạn xạ, không cần biết địch-ta, tất cả đều bị y đánh cho tơi tả. Y lao đến chỗ cha mình, gương mặt phẫn nộ chất vấn.

- Cha, người đã làm gì cậu ấy? Có phải quá khứ người đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì hay không?

Đối với sự tức giận của con trai, Cha Eunhyuk cười nhạt. Lão thì ra đã nuôi nhằm một nghịch tử, khoảnh khắc Jeon Jung Kook cho người đến đòi mạng cha nó, nó lại giận dữ tra khảo cha nó đã làm gì hại đến người ta mà không hề mảy may bảo vệ cha mình trước mũi dao của kẻ thù. Đáy mắt Cha Eunhyuk tràn lên một tầng chua xót.

Thì ra Cha Eunwoo trong suốt mười mấy năm qua chưa từng buông xuống phòng vệ đối với ông.

Có phải là vì ngày hôm đó không?

Cái ngày của chín năm về trước, ngày mà Jeon gia toàn bộ bị sát hại, Cha Eunhyuk ung dung trở về mà không hề hay biết trên vạt áo mình có lưu lại vết máu. Cha Eunwoo ngây ngô chạy đến hỏi cha, ông đã giật bắn cả người nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nói dối.

"Đấy chỉ là vết tương cà thôi, con của đối tác có chút nghịch"

"..."

"Nhưng cha ơi, có vết tương cà nào lại hằn sâu những ngón tay, có vết tương cà nào lại phảng phất mùi tanh tưởi và cha ơi, chẳng đứa trẻ nào có dấu vết ngón tay lớn đến thế đâu" - câu nói ấy Cha Eunwoo đã luôn giữ trong lòng suốt chín năm không nói ra, là bởi vì y mù quáng muốn tự thôi miên mình, muốn lừa gạt chính mình rằng cha y là người tốt, không phải một kẻ sát nhân.

Cha Eunhyuk vốn nghĩ trẻ con tò mò nhưng cũng chống quên đi. Điều làm ông không thể ngờ chính là trong bộ não non nớt của đứa trẻ mười hai tuổi năm đó, "vết tương cà" kia đã vĩnh viễn trở thành bức tường vô hình vạch ngang giữa hai người. Tình cảm cha con cứ thế mà rạn nứt, Cha Eunhyuk lại càng không thể ngờ, dấu vết ông sơ ý năm xưa lại trở thành bằng chứng mà con trai ông dùng để chất vấn và vạch trần ông.

- Ta không làm gì cậu ta cả - đến cuối cùng, ông ta vẫn giữ ý định nói dối. Bởi vì trong lòng ông ta Cha Eunwoo rất quan trọng, dù cho có chết thì cũng phải là người cha vĩ đại và tốt bụng nhất trong đời của y.

- CHA.

Cha Eunwoo gào lên, thanh âm mang theo tức giận và tuyệt vọng. Có gì đó vô cùng hụt hẫng, kéo theo vô vàn đau đớn đè nghiến trái tim y. Khoảnh khắc đôi mắt cha già nua xao động, y đã biết ông nói dối.

- "Vết tương cà" năm đó là máu của gia đình Jung Kook có phải không?

- Không phải, ta đã nói nó chỉ là trẻ___

- ĐỪNG NÓI DỐI NỮA, cha đã dối con suốt từng ấy năm. Sao lại có thể như vậy? Con là con của cha mà, là người yêu thương cha vô điều kiện. Con đã cố quên, đã cố nói rằng đó chỉ là lầm lỡ mà thôi, rồi cha sẽ ân hận, sẽ thay đổi, sẽ tốt thôi... Nhưng cha ơi, người vẫn vậy, một chút hối hận cũng không có - Cha Eunwoo hoảng loạn đẩy cha mình ra, tựa như phát điên mà gào thét.

Tận cùng của tuyệt vọng chính là khoảng khắc y chạm phải những mảnh vỡ sắc nhọn của tình thân gian đối. Tận cùng của đau thương chính là sự ngu ngốc dốc lòng nuôi dưỡng một tình thân đầy toan tính, tận cùng của cay đắng chính là khờ dại yêu thương một kẻ giết người.

- Vết máu đó là của ai? - Cha Eunwoo suy sụp, đưa mắt nhìn ông với hy vọng một lần sau cùng ông có thể thành thật. Chỉ cần ông nhận tội, y liền cùng ông đền mạng cho gia đình người ta.

- Ta...

- Cha Eunhyuk, trong suốt chín năm qua ông có hối hận một chút nào hay không? Dù chỉ là thoáng qua.

Jeon Jung Kook sau khi dẹp sạch bọn cản đường liền mang một thân suy yếu, khắp người đều là máu tiến lại gần.

Cha Eunhyuk liếc mắt nhìn cậu, thấy Jung Kook thở ra từng hơi khó nhọc, đáy mắt liền lóe lên một tia tàn ác. Nhanh như cắt ông siết cò hướng đến Jeon Jung Kook, không một khắc do dự.

Nhưng kết quả... Người ngã xuống không phải là Jeon Jung Kook. Là... Là con trai của ông, Cha Eunwoo.

- EUNWOOOO.

Hai tiếng hét đồng loạt vang lên, Phác Ngạch Nghiêm ở bên đây bị chấn động, ngơ ngác nhìn sang liền mất tập trung bị người ta đả thương.

- Con... Eunwoo, sao lại ngu ngốc như vậy? Sao lại đỡ cho nó? - Cha Eunhyuk lao đến muốn ôm lấy y nhưng đã bị Jung Kook đạp văng ra xa.

- Đừng động vào cậu ấy, ông không xứng - Jung Kook hai mắt đục ngầu, ôm ghì lấy Cha Eunwoo.

Cuối cùng Cha Eunwoo cũng bật khóc, khóc trong vòng tay kẻ muốn giết cha mình.

- Xin lỗi, xin lỗi, tớ... tớ không biết ông ấy đã làm gì cậu nhưng tớ xin lỗi.

- Cậu... không hỏi vì sao tớ làm vậy sao? - Jung Kook đau lòng vuốt ve gò má nhợt nhạt của y.

- Tớ hiểu Jung Kook, cậu sẽ không làm những chuyện mà cậu không muốn, cũng sẽ không vô lý hãm hại người khác...

Jung Kook cảm thấy lồng ngực cậu như sắp vỡ ra rồi, Cha Eunwoo tin tưởng cậu đến như vậy nhưng cách đây hai tháng cậu vẫn còn lợi dụng y đến Cha gia để thám thính tình hình và điều tra mọi ngõ ngách.

- Đừng khóc, xin lỗi, tớ thay cha, thay cha... đền tội cho Jung Kook, có-có được không? - cảm nhận hơi thở Cha Eunwoo ngày một nặng nhọc, Jung Kook càng hận không thể giết Cha Eunhyuk sớm hơn.

- Tớ không cần, tớ chỉ cần mạng của Cha Eunhyuk thôi. Tớ không cần mạng của cậu, dù cậu có thay ông ta bỏ mạng, tớ vẫn nhất quyết lấy mạng ông ta - Jeon Jung Kook kiên quyết nói, vòng tay ôm lấy y bất giác run lên.

- Không thể tha sao?

- Không thể.

- Vậy thì... Đây là cái giá của việc đã lừa dối tớ... Jung Kook đã lợi dụng... lòng tin... hức... của tớ...

*Phập*

Âm thanh ấy rất nhanh đánh vào đại não Jeon Jung Kook, hai mắt cậu mở to, đôi môi nhạt màu hé mở nhưng lại chẳng thể cất lên bất kì thanh âm nào.

- Xin lỗi, theo tớ... theo tớ, tớ bồi tội cho cậu - Cha Eunwoo dụng sức ghim sâu hơn mũi dao đã găm mạnh vào ngực Jung Kook.

"Jung Kook theo tớ xuống suối vàng đi..."

Máu từ miệng cậu phun ra, vòng tay ôm lấy y dần buông thõng.

Đến cho cùng, Cha Eunwoo dù đau lòng oán giận Cha Eunhyuk đến mấy thì sự thật vẫn không thể thay đổi. Ông ta vẫn là người đã dưỡng dục nên một Cha Eunwoo với hình hài mạnh khỏe, phi phàm của hiện tại. Ông ta dù trăm sai ngàn sai nhưng đối với Cha Eunwoo chưa một lần ác ý. Cha Eunwoo cho đến hơi thở cuối cùng vẫn dùng mọi cách bảo vệ ông ta.

Jung Kook đau lòng đến thổ quyết, trăm ngàn vết chém trên người cậu cũng chẳng đau bằng một mũi dao bé nhỏ ghim nơi ngực trái. Mà người ban tặng chính là người bạn mà cả đời cậu khắc cốt ghi tâm.

- JEON JUNG KOOK, mày giết con tao! Tao phải giết mày!!! - Cha Eunhyuk hét lên sau đó dùng súng nả loạn xạ về hướng cậu.

- JUNG KOOK! - Phác Ngạch Nghiêm ôm lấy vết thương hét ầm lên.

Cơn điên cuồng qua đi, xung quanh chỉ còn lại một đóng tàn tích tan thương. Xác người chất chồng lên nhau, máu đã sớm nhuộm đỏ cả Cha gia. Cha Eunhyuk run rẩy làm rơi cây súng vốn đã không còn viên đạn nào, đôi mắt ông tan ra mang theo cả những đau đớn tột cùng dày vò khắp toàn thân.

Cha Eunwoo dùng thân mình bao bọc cho Jeon Jung Kook. Tấm lưng rộng lớn nhiễm đầy máu, hơi thở đã không còn tồn tại trên người cậu trai ấy nữa.

Vì sao lại tự mình ra tay muốn lấy mạng Jeon Jung Kook sau đó lại dùng chính thân mình che chắn cho cậu?

Vì sao vậy Cha Eunwoo?

Có phải hay không... Y muốn oán thù triền miên suốt nhiều năm này chấm dứt?

Phải chăng y thà tự tay kết liễu Jeon Jung Kook cũng không muốn bất kì ai làm hại cậu?

Phải chăng...

Y thương cậu rồi...

Jeon Jung Kook run rẩy đưa tay choàng lấy tấm lưng y, nước mắt trào ra.

Khoảnh khắc cuối cùng Cha Eunwoo vẫn gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng để nói với cậu.

"Jeon Jung Kook, cậu nhất định phải hạnh phúc. Xin lỗi"

"Tớ đâm không trúng đâu vì tớ biết tim Jung Kook bị lệch, tớ cũng biết cả đời này cậu cũng chỉ xem tớ là bạn. Nhưng Jung Kook ơi, tim tớ vẹn nguyên chỉ có cậu. Đến cuối cùng tớ vẫn chẳng thể buông bỏ, đơn phương chính là một dạng chấp niệm dày vò con người ta đến tận cùng của đau thương. Vừa thống hận, vừa điên cuồng khao khát. Hèn hạ nhất lại chính là không có can đảm nói ra. Cha Eunwoo này một đời tự do tự tại, ở thời điểm trông thấy vẻ mặt cậu vì tớ mà lo lắng, trái tim liền bị thứ tình cảm vĩnh viễn không được hồi đáp ấy trói chặt, đã không còn là của tớ nữa rồi. Tớ của về sau sẽ chỉ còn lại trong ký ức của cậu, mai sau nhất định sẽ nhạt nhòa. Nhưng tớ chắc chắn sẽ mang tình yêu này khảm sâu vào hồn phách, từ chối luân hồi để vĩnh viễn khắc ghi. Jeon Jung Kook, tớ yêu..." - đây là lời mà từ lâu y muốn cùng cậu nói ra, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng đủ hơi sức để bộc bạch, đành thầm lặng tự nói với chính mình rồi đem tình yêu ấy ngàn năm chôn dưới cửu tuyền.

Cha Eunwoo cố ý đâm cậu vì nghĩ rằng chỉ cần làm thế cha mình sẽ nghĩ rằng y đứng về phía ông, sẽ mủi lòng buông tha cho Jung Kook. Y vẫn luôn hy vọng, Cha Eunhyuk sẽ vì mình mà buông bỏ tâm ma. Nhưng đến cho cùng, ông vẫn không muốn quay đầu.

Cuộc đời Cha Eunwoo chưa từng cược, đây chính là ván cược lớn nhất cuộc đời y, cũng là ván cược cuối cùng.

Y đã cược tình thương của Cha Eunhyuk, cược tình cha con của hai người.

Nhưng y thua rồi, thua trong tay chính người cha mình yêu thương nhất.

Jeon Jung Kook cầm lên khẩu súng ngắn luôn được giấu trong người, lên đạn, bóp cò.

Cha Eunhyuk đã ngã xuống, viên đạn ghim vào giữa trán ông ta. Kẻ thủ ác cuối cùng cũng chết rồi.

Nhưng... nỗi đau trong Jung Kook vẫn không thể nào vơi đi.

- Aaaaaaaaaaaaaa.

Đêm đen bao trùm vạn vật, tiếng gào thét tan thương như rạch nát sự tĩnh lặng. Tựa như đau đớn cũng tựa như phẫn uất khôn nguôi.

-----

Tang lễ được diễn ra trịnh trọng uy nghiêm, Jeon Jung Kook lặng người đứng trước linh cữu người bạn thân nhất rất lâu, rất lâu.

Ai đến khuyên cũng không được, cậu vẫn đứng ở đó. Đôi mắt nhuốm màu bi thảm, ráo hoảnh và đầy chua xót.

- Jung Kook, em đừng vậy nữa - Kim Taehyung có chút tự trách. Nếu hôm đó hắn kiên quyết đi theo cậu, liệu có ngăn được kết cục này xảy ra hay không?

Hơn ai hết hắn biết Jeon Jung Kook trân trọng tình bạn này như thế nào. Hắn cũng rất biết ơn Cha Eunwoo đã kéo cậu ra được khỏi bóng tối của quá khứ.

Nhưng mọi thứ đều đã không còn nữa rồi. Chỉ còn lại độc nhất những xót xa mà thôi.

Mãi một lúc sau, Jeon Jung Kook mới phản ứng. Nhưng không phải từ bỏ việc im lặng như hắn nghĩ mà là đột nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh xuống nền, liên tục.

- Jung Kook, Jung Kook em làm gì vậy? - hắn hoảng hốt ôm lấy cậu. Mọi người cũng lo lắng chạy tới.

- Làm ơn, để em yên - giọng Jung Kook rất nhỏ, tựa như thều thào.

Kim Taehyung ngơ người bất giác buông cậu ra, hai tay buông thõng để mặc cậu cứ liên tục dập đầu xuống nền gạch lạnh băng.

- Đừng lạy nữa, trán em bị thương rồi - Mina đau lòng ngăn cản, ôm ghì lấy cậu. Xót xa nhìn vệt máu đỏ ở giữa trán.

Vết thương trên người còn rất mới, vì động tác của cả hai quá mạnh mà rỉ máu. Nhưng Jung Kook không để tâm cũng chẳng thấy đau, vì cậu mặc đồ đen nên cũng chưa ai phát hiện.

- A... - Jung Kook còn định đẩy cô ra thì đột nhiên nghe cô than lên một tiếng. Cậu lập tức hoảng hốt bừng tỉnh.

Cậu suýt nữa đã làm Mina bị thương rồi.

Mono lo lắng đi đến đỡ lấy cô, bụng Mina cũng đã lớn lên trông thấy, tuy đã ổn định nhưng vẫn phải cẩn trọng vô cùng.

- Xin lỗi - Jung Kook bối rối muốn chạm vào cô nhưng rồi lại thôi.

Mina vội vàng chụp lấy tay cậu đặt lên bụng mình, nơi có một sinh linh đang dần lớn lên. Nơi ấy ấm áp lạ thường.

- Jung Kook, cậu ấy ở đây. Cha Eunwoo là người tốt, cậu ấy sẽ sớm đầu thai thôi.

Mọi người ngẩn ra nhìn Yoon Mina, điều cô nói là không thể, làm sao có thể vô lý như vậy được.

- Thật... Thật sao?

- Tin chị, người có thai rất nhạy cảm - Mina xoa đầu cậu, yêu thương niết nhẹ gò má mềm đã có chút tiều tụy.

Điều tưởng chừng vô lý ấy vậy mà Jeon Jung Kook lại tin. Vào thời điểm cậu tuyệt vọng nhất, chính câu nói không có bất kì cơ sở nào của Yoon Mina lại khiến lòng cậu ấm lên, bình yên đến lạ.

Đến khi Jung Kook chịu ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi, Amy - người luôn theo đuổi sự thật bằng khoa học cực kì khó chịu trong lòng chạy đến bên cạnh Mina nhăn nhó hỏi.

- Thật sự... được vậy luôn?

- Không biết.

- Vậy... vậy sao còn nói? Cô nói dối em ấy sao?

- Vào khoảnh khắc con người ta tuyệt vọng nhất. Bất kì lời nói dối vô lý nào cũng sẽ trở thành dòng suối ngọt len lỏi vào mọi ngõ ngách tim. Chỉ cần chân thành, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

-...

- Thật ra Jung Kook ngốc lắm, biết vì sao không?

- Không...

- Vì em ấy luôn mưu cầu hạnh phúc, luôn muốn tìm ra một lý do chính đáng để giải thích của những gì em ấy có được ở hiện tại. Em ấy nói với tôi rằng vì em ấy rất nhớ anh trai nên ông trời đã sắp xếp cho em ấy một người ấm áp như anh trai, dịu dàng và rất yêu thương em ấy là tôi. Em ấy nói em ấy rất nhớ cha, lão Yoon liền ở ngay bên cạnh em ấy. Em ấy nói rằng ngày em ấy mất mẹ, sơ Mari đã xuất hiện. Em ấy còn nói Jung đại lão sao giống ông em ấy quá, vừa già vừa khó tính thực chất lại rất yêu thương con cháu, là kiểu trong ngoài bất nhất, nhìn qua có vẻ lạnh lùng kì thực lại là người ấm áp nhất. Và cả Ego nữa, Jung Kook cho rằng không thể ngẫu nhiên lại xuất hiện một người giống hệt người bạn đã mất của em ấy ngay bên cạnh. Em ấy tin rằng chỉ cần sống tốt, ông trời tự khắc sẽ có an bày viên mãn.

-...

- Thế nên tôi mới nói đứa nhỏ này là Cha Eunwoo đầu thai vào. Ngụ ý chính là tôi khen cậu ấy rất tốt, chắc chắn sẽ được luân hồi chuyển kiếp vào một gia đình tốt, Jung Kook tin tôi có thể làm một người mẹ tốt, Mono cũng sẽ là một người cha tốt. Cho nên em ấy mới tin Cha Eunwoo chắc chắn sẽ có một cuộc đời khác tốt hơn, có đầy đủ cha mẹ yêu thương mình thật lòng, bù đắp lại một kiếp người toàn là bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro