Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112. Sự tàn độc của người nhà họ Seo

Ngày 25 tháng 2, tờ báo lớn nhất Đại Hàn và toàn thể các tờ báo lớn nhỏ khác không ngừng đăng tải thông tin về bê bối của Seo gia.

Seo gia có hai người con gái, một là Seo Da Bi, còn lại là Seo Da Bin nhưng ông Seo Da Hoon nổi tiếng là một kẻ trăng hoa, ông bướm, hơn hai mươi năm trước đã khiến cho một người phụ nữ nghèo có thai. Nhưng ông không những không nhìn nhận, đón hai mẹ con họ về mà còn tàn nhẫn ra tay giết hại người mẹ sau đó vô tâm vô tình mà nuôi dưỡng đứa con trai trở thành một cổ máy giết người. Ngày 18 tháng 12 năm 2010, "cỗ máy" này từng giết chết một người đàn ông vô gia cư do ông ta cứ mãi đeo bám van xin vài đồng lẻ từ Seo Da Hoon, ngay trong đêm đứa con trai ấy được lệnh phải lấy cả tay lẫn mạng của người đàn ông khốn khổ. Ngày 26 tháng 4 năm 2013, một người phụ nữ được cho là đối tác làm ăn của của Seo Da Hoon do không thuận ý chiều theo mưu tính của Seo Da Hoon mà bị sát hại. Ngày 8 tháng 12 cùng năm, một gia đình bốn người bị sát hại tàn nhẫn vì không đồng ý giải tỏa nhà đất để xây dựng khu du lịch theo dự án của Seo gia, chính xác là dự án khu du lịch mới đặt tại tỉnh Gwadan-il, hiện nay khu du lịch được đặt tên là Madana. Vụ án được ghi nhận gần nhất là sự biến mất kì lạ của một đứa trẻ mồ côi có biểu hiện thần kinh, theo những gì thu thập được thì do đứa trẻ kiên trì đuổi theo Seo Da Hoon vì nhầm tưởng ông là cha mình, đứa trẻ muốn theo ông về nhà. Seo Da Hoon thuận thế đưa về nhà, ngoài mặt nói rằng mình sẽ giúp đỡ chữa trị và sắp xếp cho đứa trẻ một gia đình nhưng thực tế, ngay trong đêm đứa trẻ đã bị đánh thuốc và mang đến chỗ đứa con trai ngoài giá thú, hiện không rõ sống chết.

Từ sau khi tin tức này được đăng tải, Seo gia và cả Seo thị rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Cổ phiếu tuột dốc không phanh, các đối tác đồng loạt bỏ đi. Người dân ở Gwandan-il trong vòng ba giờ đồng hồ đã không ngừng tiến đến Madana quấy phá, tạt sơn, người đang du lịch thì không ngừng điện về tổng đài yêu cầu trả vé, hoàn tiền vì họ không muốn bỏ tiền ra sinh lời cho kẻ sát nhân. Người dân Gwadan-il cho rằng họ rất có lỗi vì suốt những năm qua đã không ngừng làm ăn kiếm lời trên mạng sống của người khác, tất nhiên khi khu du lịch này sụp đổ thì sẽ có rất nhiều người mất việc, một số người không còn nguồn thu nhập nào nữa nhưng họ thà như thế chứ cũng không muốn một công việc thất đức đến như thế. 

Seo gia rơi vào bế tắc, Seo Da Hoon gần như phát điên mà mắng chửi.

- Là Jeon Jung Kook, là tại thằng nhãi đó. Chết tiệt, tao phải giết nó, phải giết nó - Seo Da Hoon vò đầu bứt tóc, răng nghiến lại kèn kẹt, ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.

Seo Da Bin ngồi ở một góc, nước mắt trào ra. Cô ta vừa bị bạn trai đá, bạn bè bỏ rơi, xung quanh công kích không ngừng, bao nhiêu tồi tệ đều xảy đến chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Hiện tại cô đã không thể ra đường nữa vì ngoài kia ai ai cũng căm ghét cô, cũng phỉ nhổ gia đình cô vô đạo đức, mất hết nhân tính. Tràn lan trên mạng là các tiêu đề báo nhức nhối, bên dưới để lại rất nhiều bình luận gay gắt. Họ mắng cô, họ khinh khi cô, họ hi vọng cô mau chóng chết đi.

Seo Da Bin ôm lấy đầu gào lên, nước mắt giàn giụa ra khắp gương mặt xinh đẹp. Seo Da Hoon vừa nghe thấy liền nổi giận, con gái đã ngồi đây khóc lóc suốt mấy giờ đồng hồ khiến ông ta khó chịu vô cùng. Người đàn ông ngày nào tỏ vẻ thương con yêu vợ nay liền trở thành một gã bạo lực, sẵn sàng ra tay với đứa con gái mà cả đất nước đều biết là ông yêu thương nhất. Một tiếng chát thật lớn vang lên, mặt Seo Da Bin lệch sang một bên, khóe môi rỉ máu.

- Cha, người làm gì vậy? - Seo Da Bi vừa lúc xuất hiện nhưng lại không kịp ngăn cản.

- Khóc, khóc, khóc. Suốt ngày chỉ biết khóc, chẳng làm nên tích sự gì - Seo Da Hoon rống giận, mặt lão bạnh ra đầy hung tợn.

- Cha... Người trước giờ chưa từng đánh con... - Seo Da Bin ôm lấy một bên má tê dại, đôi mắt mở to đầy đau đớn.

Seo Da Hoon đột nhiên mềm lòng, nhìn thấy bộ dạng khổ sở của con gái liền thấy bản thân có chút sai rồi. Nhưng dù sao cũng chỉ là một chút. Ông ta thu lại vẻ mặt đáng sợ, phất tay bảo.

- Thôi đừng lải nhải nữa, về phòng đi.

Seo Da Bi đưa em gái về phòng, cẩn thận xử lý vết thương. Sau đó lại xót xa hôn lên trán cô. Tính cho cùng, trong căn nhà này, đối mặt với vô vàn chỉ trích ngoài kia, người bị tác động mạnh mẽ nhất chính là Seo Da Bin. Nhưng hơn hết, cô cũng là người vô tội nhất. Bởi lẽ những việc ác mà Seo Da Hoon làm ra, cô chưa từng được biết đến. Chỉ có Seo Da Bi là biết rõ nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Seo Da Bin từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, quen được cưng chiều, quen được người khác vây quanh xu nịnh. Tuy tính tình có chút khó chiều, lại khó bảo nhưng chung quy vẫn là một cô gái lương thiện chưa từng biết tính kế hại ai. Seo Da Bin rất khác chị gái mình, cô thực sự chỉ đơn thuần là một cô gái bình thường. Kiểu người như vậy, làm sao chịu nổi sóng gió đột nhiên ập đến? Mà bản thân thì ngây ngốc không hiểu mình đã làm sai điều gì, tại sao mình lại bị như thế.

Seo Da Bi xót xa vô cùng, nhìn em gái tàn tạ như thế cô mới nhận ra bản thân trong suốt những năm qua đã quá mù quáng cống hiến cho Seo gia, ở trong bóng tối làm ra vô số chuyện thương thiên hại lý. Đến cuối cùng, nhân quả lại đổ lại đầu đứa em gái cô yêu thương nhất. Nhìn Da Bin rơi vào giấc ngủ, nặng nề đến nhói lòng. Seo Da Bi gương mặt sắc lạnh, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay khiến nó rướm máu.

Cô nhanh chóng rời đi và đến tìm người phụ nữ duy nhất trong nhà có thể bình tĩnh hiện giờ.

- Im Hyeok.

Seo Da Bi không gõ cửa cũng chẳng chút kiêng nể mà xông vào, gọi thẳng tên mẹ kế.

- Ồ, Da Bi, cô đến tìm tôi sao? Quý hóa quá - Im Hyeok đang ngồi dưỡng nhan trên bàn trang điểm, gương mặt sắc sảo mặn mà tựa như không tuổi.

- Giúp tôi một chuyện.

Im Hyeok hơi ngừng tay, một bên mày nhếch lên.

- Cho tôi một lý do.

- Seo gia mất bà cũng không còn gì - Seo Da Bi giở trò đe dọa, nhưng lại không được phản ứng như mong đợi.

- Haha, cô nghĩ gì vậy Seo Da Bi, tôi cần chút tài sản bèo bọt của Seo gia các người sao? Cô quên tôi là ai à?

Im Hyeok cao giọng hỏi, tự cảm thấy thật nực cười. Có lẽ bà sống nhún nhường đã quen, nhẫn nhịn cũng đã lâu nên người ở đây sắp quên mất bà thật sự là ai rồi. Im Hyeok bà là con gái lớn của Im gia, chị gái của Im Hayeon - nữ doanh nhân thành đạt được mệnh danh là bà trùm ngoại thương đó. Im gia cũng không cần một Seo gia nhỏ nhoi đâu. Năm đó chấp nhận liên hôn là vì bà không tìm được niềm vui trong cuộc sống, sau khi mất đi người thương, bà sống như một cái xác không hồn, vất vưởng nơi trần ai. Tim đã lạnh, lòng cũng như chết rồi, mặc ai toan tính sắp xếp, Im Hyeok đều không màng phản kháng. Năm đó, Seo Da Hoon mê mẫn sắc đẹp của bà, tìm trăm phương ngàn kế để có được bà nhưng không phải đến cuối cùng lão cũng thay lòng rồi hay sao? Im Hyeok vốn dĩ chẳng tin tưởng một ai trong cái nhà này cả. Đặc biệt, càng không cần họ.

- Vậy bà có muốn biết năm đó vì sao Gong Hojin lại chết hay không? - Seo Da Bi nheo mắt, vẻ mặt không mấy thiện chí.

Im Hyeok giật bắn người, lọ mỹ phẩm trên tay rơi xuống, vỡ tan.

- Cô nói cái gì?

- Sao? Bà vẫn luôn cho rằng Gong Hojin chết là vì bệnh nan y sao? Ngây thơ thật đấy - Seo Da Bi bật cười, bộ dạng bàng hoàng cùng sửng sốt kia cho cô biết, cô nắm thóp được Im Hyeok rồi.

Gong Hojin là mối tình khắc cốt ghi tâm của Im Hyeok, đương lúc hai người mặn nồng, biến cố đột nhiên ập đến. Ngày kỷ niệm tám năm yêu nhau, Im Hyeok nhận được cuộc điện thoại báo đến từ bệnh viện trung tâm thành phố. Cả thế giới của Im Hyeok gần như sụp đỗ, nhớ lấy đoạn thời gian khủng khiếp ấy, lồng ngực Im Hyeok lại quặn lên từng cơn đau nhói. Bà vẫn nghĩ đây là số trời an bày, ngăn cách hai người, thời gian trôi dần đi, Im Hyeok cũng dần nguôi ngoai nhưng lại vĩnh viễn chẳng thể yêu thêm bất kì ai. Trong lòng vẫn có một hình bóng không bao giờ chết.

Im Hyeok mất đi niềm tin sống, ngây ngây ngốc ngốc sống những ngày tháng bị người khác tính toán, lợi dụng mà chẳng thèm phản kháng hay phẫn uất. Bà đã buông xuôi tất cả rồi.

Mà cuộc đời vô nghĩa tẻ nhạt hiện tại của bà là nhờ một tay chồng bà ban cho. Năm đó Seo Da Hoon vừa mất vợ, không những không tiếc thương còn sớm động lòng trước vẻ đẹp của Im Hyeok, thế nên đã âm thầm tính kế, hại chết Gong Hojin, sau đó dàn dựng mọi chuyện khiến cho Im Hyeok luôn tin rằng Gong Hojin là chết vì đột quỵ như những gì mà bệnh viện báo lại. Nhưng trên thực tế tất cả chỉ là một vở kịch do Seo Da Hoon dựng thành, ông đã cho người tiêm thuốc độc vào người Gong Hojin, khiến người đàn ông vô tội ấy trải qua ba giờ đồng hồ quằn quại rồi chết dần trong đau đớn.

Seo Da Bi dùng sự thật này để cược, cược một mạng của Seo Da Hoon.

- Cô... Cô mau nói, mau nói cho tôi biết Hojin làm sao lại chết, mau nói - Im Hyeok như phát điên túm lấy Seo Da Bi không ngừng gào lên, đây chính là giới hạn của bà.

- Bà giúp tôi làm việc, tôi nói cho bà sự thật - Seo Da Bi bình tĩnh gỡ từng ngón tay sắc nhọn đang nắm chặt cổ áo mình xuống, gương mặt điềm tĩnh đến lạnh người.

- Nói đi, muốn gì?

- Sử dụng quyền hạn của Im gia, đưa Da Bin ra nước ngoài, một cách kín đáo.

Hiện tại Seo gia đang bị để mắt, bất kể hành động nào cũng sẽ có thể gây ra nguy hiểm. Thế nên đành nhờ một thế lực khác để đưa Seo Da Bin ra nước ngoài.

Im Hyeok đỏ mắt nhìn cô, sau đó lại bật cười.

- Haha, một kẻ máu lạnh thâm độc như cô mà cũng còn tồn tại chút tình thương kia sao? - bà nhếch môi châm biếm.

- Đó là em gái tôi, là giới hạn cuối cùng của tôi. Em ấy vô tội - Seo Da Bi rũ mắt nói, Im Hyeok thật sự nhìn thấy được tình thương và sự không nỡ bên trong đôi mắt tam bạch lạnh lẽo ấy.

- Cô sẽ ở đây chịu chết cùng cha cô sao? - Im Hyeok ngờ vực hỏi, Seo Da Bi không giống một kẻ biết cách chấp nhận số phận, chắc chắn cô ta còn toan tính gì đó.

- Chết cùng ông ta? Bà tưởng tôi điên à? Sau khi lo liệu "hậu sự" cho CHA tôi ổn thõa, tôi sẽ sang cùng Da Bin - Seo Da Bi nhếch môi cười, sự tàn nhẫn hiện rõ trong ánh mắt.

- Seo Da Hoon thật có phúc khi có đứa con gái như cô - Im Hyeok bật cười, bà thực sự kinh sợ một người như Seo Da Bi, thâm độc có, ngoan cường có, còn đặc biệt tàn nhẫn. Đến cha mình mà cũng bỏ rơi.

- Ông ta làm nhiều việc thất đức như vậy, tôi không thể ngăn cản, làm con gái ông ta, tôi thực sự xấu hổ.

Im Hyeok cũng sắp không nghe nổi nữa, trước giờ mối quan hệ giữa Seo Da Hoon và con gái lớn không mặn mà cũng chẳng đến mức ác liệt, nhưng có thể nhẫn tâm đến như thế, trên đời này chắc cũng chỉ có dòng máu của Seo gia này thôi.

- Nếu Seo Da Bin biết cô đẩy Seo Da Hoon vào chỗ chết, cô ta sẽ hận cô cả đời.

Seo Da Bin ngoài mặt đỏng đảnh khó ưa thực tế lại là một đứa trẻ rất yêu thương cha mình.

- Tôi sẽ không để em ấy biết, hơn nữa không phải là tôi đẩy ông ta vào chỗ chết mà là giúp ông ta dọn sẵn con đường mà ông ta phải đi.

Seo Da Bi nói xong liền lạnh lùng rời đi.

Im Hyeok đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, con người cũng có thể tàn độc đến cả tình thân cũng không cần như thế sao?

- À mà quên nữa, còn một việc - Seo Da Bi đột nhiên trở lại khiến Im Hyeok giật bắn người.

- Ch-chuyện gì?

- Bà giỏi nhất là bùa ngãi mà, giúp tôi chơi chết Jeon Jung Kook.

---------

Chuyên mục mới: pr fic

Ra mắt nhẹ cái fic xinh xắn hường thắm hông có ngược ạ 🤭

Ai nhà Vkook mà thích thể loại thường nhật (về đời sống ngày thường) của hai anh bé thì vào team em "Yêu Đương Vụng Trộm" ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro