108. Toan tính của Jeon Jung Kook
Dinh thự Seo gia, 20 giờ 37 phút.
Cả khuôn viên vắng lặng không một bóng người, xung quanh chỉ lác đác vài ba bảo an. Ánh sáng mập mờ không rõ lối đi, không gian lạnh lẽo lặng như tờ.
Bên trong phòng khách, sắc vàng nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Sự căng thăng gần như nuốt chửng lấy từng người một hiện diện nơi đây.
- Jeon Jung Kook ra tay rồi - Seo Da Hoon khó khăn cất lời, trong mắt vừa có tức giận vừa có sợ hãi.
Năm đó diệt cỏ không tận gốc, để bây giờ phải sống từng giờ trong lo sợ.
Seo Da Bin sợ sệt co lại thành một đoàn, bộ đồ ngũ bằng tơ lụa đắc tiền cũng không cứu vãn nổi sắc diện xanh xao tái nhợt của cô ta.
Chị gái ngay bên cạnh nét mặt trầm ngâm, tựa như suy tính cũng giống như đang thẫn thờ.
Bà Im Hyeok ngồi một bên nhàn nhã uống trà, bà sớm đã đoán ra được kết cục này. Năm đó nếu không phải bọn họ càng quấy, cãi lời bà thì mọi việc đã không ra nông nỗi này. Trên bàn xuất hiện mười hai lá bài với hình dạng kì quái cùng hoa văn cách điệu mang đến cảm giác rùng rợn, 11 lá đen và chỉ có một lá đỏ.
- Tôi chưa bao giờ bói sai, là các người không tin tôi - Im Hyeok, người vợ thứ ba của Seo Da Hoon cũng là người không cùng ông ta có bất kì đứa con chung nào.
Bà đưa mắt nhìn ba người sau đó lại nhìn trải bài trên bàn, kết cục này vốn đã định. Tránh làm sao được.
Mười một lá đen chính là vận hạn xui xẻo nhất mà Seo gia sắp phải gánh lấy. Lá đỏ cuối cùng cũng không phải là một niềm hi vọng cứu rỗi còn xót lại mà chính là dấu chấm hết cho tất cả. Màu đỏ của quyền lực, quyền lực bị hắc hóa sẽ tạo ra máu tanh. Thứ chất lỏng sặc mùi chết chóc ấy sẽ sớm bao trùm lấy Seo gia thôi.
Bà Im Hyeok đặt xuống tách trà, ung dung rời đi. Trở về căn phòng đơn vốn lạnh lẽo, lấy ra một mệnh phù màu vàng có hoa văn đỏ chói. Bà dùng đèn cầy nung nó lên đến khi tạo thành một lỗ hổng chính giữa, khói bóc lên nghi ngút. Bà đưa tay lấy một lọ chất lỏng màu xanh bên cạnh đổ vào, thanh âm xì xèo vang lên, từ trong khói bóc ra một làn hương nhàn nhạt.
- Đấy, tôi cũng chẳng cứu nổi các người. Số trời đã định, Seo gia sẽ tận.
Bà Im Hyeok thở dài, đặt mệnh phù vỡ nát xuống bàn.
Seo gia chuẩn bị phải đối mặt với họa diệt vong, không một ai cứu nổi.
***
Macao, 5 giờ 29 phút.
- Đại ca, Seo gia cho người gọi đến.
Lão đại chễm chệ trên ghế lớn, rít một hơi thuốc dài sau đó vô tư thả làn khói trắng cay cay vào mặt đàn em. Đàn em hiểu ý đưa tay đón lấy điếu thuốc tàn còn cháy đỏ nơi đầu lọc, mùi khét bóc lên. Không rõ là mùi khét của đầu lọc xốp hay da thịt người ta.
/ Alo, anh Bân/
- Chuyện gì? - giọng gã cất lên ồm ồm khó nghe.
/ Bọn em gặp chuyện rồi/
Bên đây, gã đàn ông rơi vào im lặng. Gã vốn đã nắm bắt được tình hình, là người của giang hồ gã làm sao không nhận ra được sự xáo trộn gần đây.
Bọn đàn em của Phác Ngạch Nghiêm đã nháo nhào hết lên, Dama từ ngày về dưới trướng Phác gia cũng trở nên hùng mạnh đáng kể, hai thế lực tiếng tâm gọp lại khiến gã cũng phải dè chừng. Gã còn nghe thấp thoáng đâu, tên em họ ngu ngốc họ Seo này của gã đã đắc tội gã khổng lồ nào đó ở Hàn rồi. Sau khi điều tra tường tận thì chỉ muốn trong một giây bốp chết Seo Da Hoon, tên ngu người ấy chọc ai không chọc lại đi chọc Tứ gia. Cả một giới giang hồ ở đây, ai không biết thế lực Tứ gia trải rộng khắp thế giới lớn mạnh đến mức nào. Hơn nữa Lục Địa là địa bàn của Phác gia mà Phác gia kia lại là phân gia của Park đại thế gia, lần này gã gánh cũng chẳng gánh nổi rồi.
Gã đàn ông này là lão đại của một băng đảng lớn ở Macao chuyên cho vay nặng lãi, dụ dỗ người khác vướng vào tệ nạn cờ bạc. Gã cũng là chủ của chuỗi mười một sòng bài lớn nhất Macao. Gã họ Sành, tên gọi là Ngạn Bân, anh em trong giang hồ thường gọi gã là anh Bân hoặc lão Sành.
Nói về mối quan hệ của gã và Seo Da Hoon thì có thể hình dung bằng hai chữ "trả ơn". Năm xưa khi gia đình gã không may bị đổ nợ, cha mẹ mang theo gã tháo chạy sang Hàn Quốc. May mắn được một người phụ nữ tốt bụng cưu mang, bà cho họ chỗ ở, cho họ cái ăn. Về sau mới biết thì ra đây là ông trời sắp đặt, bà ấy vậy mà lại là bà con xa của gã. Nếu nói cụ thể thì sẽ rất lằng nhằng khó hiểu nhưng đại khái thì gã và Seo Da Hoon là anh em họ. Mà người năm xưa đã cưu mang gia đình gã là mẹ của Seo Da Hoon, bà ấy đã mất cách đây chín năm. Tuy nhiên gã là người trọng tình nghĩa, vì một ân tình năm đó mà trở thành hậu thuẫn cho Seo gia suốt những năm qua. Gã sau một thời gian dài lăn lộn trong giang hồ, cuối cùng cũng trở thành lão đại của một bang phái. Sau khi có được địa vị vững chắc, gã tìm về Seo gia để trả ơn. Suốt hơn mười lăm năm qua chưa từng lỗi đạo với Seo gia. Gã có thể là dân tệ nạn của xã hội nhưng đối với đạo đời, gã chưa lầm lỗi bao giờ.
Seo Da Hoon dựa trên việc này mà ỷ lại, ra sức nhờ cậy hết lần này đến lần khác. Gã dù đôi lúc khó chịu nhưng cũng không thể từ chối. Đến hôm nay, chuyện mà Seo Da Hoon sắp nói ra cũng đã gần như vượt quá sức chịu đựng của Sành Ngạn Bân. Gã có chút tức giận muốn giết người. Nhưng đây lại là con trai của ân nhân, gã cùng lắm cũng chỉ có thể mắng, không thể bỏ mặt.
***
875 Phố Banghwa, 21 giờ 11 phút.
- Lão đại, có khách quý đến - Gom hùng hổ tông cửa xông vào, cánh cửa sắt mệnh khổ va vào tường một cái ầm tạo thành tiếng vang cực lớn.
- Yên nào - Bae Young Wook đang rất tỉ mỉ chăm chú làm gì đó.
- Phác gia đến tìm, lão không tiếp sao? - gã hỏi. Không gian rơi vào tĩnh lặng bởi vì Bae Young Wook đã không đáp lại gã.
Gom có chút giận dỗi muốn bỏ đi, vừa định quay lưng liền nghe thấy người đàn ông kia cất lời.
- Lầu 3, phòng 7. Đưa cậu ta đến đó, ta sẽ đến sau.
Gom lừ mắt nhìn hắn, dám ngó lơ gã. Không biết là đang chăm chú làm cái gì, chỗ hắn ngồi tối quá gã không thấy được gì hết.
Phác Ngạch Nghiêm cẩn trọng nhìn quanh, địa bàn của Bae Young Wook sử dụng kiến trúc cũ như các bộ phim đề tài xã hội, toàn bộ đều bằng sắt đã rỉ sét. Xung quanh đều ẩn chứa mùi của sắt, âm ẩm mùi tanh tựa như máu.
- Lối này.
Gom hướng tay chỉ đường, gã cao hơn Phách Ngạch Nghiêm cả một cái đầu, hơn nữa còn to lớn vô cùng. Phác Ngạch Nghiêm đi bên cạnh có chút giống con trai nhỏ của gã.
- Lão đại khi nào đến?
- Lão bị tự kỉ rồi, chả biết khi nào đến nữa - Gom đanh đá nói, có vẻ như mang theo ít nhiều hờn dỗi.
Phác Ngạch Nghiêm không biết Gom nói đùa, tưởng rằng Bae Young Wook thật sự sinh bệnh liền lo lắng không thôi. Y không phải lo cho Bae Young Wook mà là lo kế hoạch sắp tới phải làm sao.
Phác Ngạch Nghiêm chưa sốt ruột được bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Y có chút trúc trắc quay sang nhìn, người lạ mặt đột nhiên xuất hiện ngay trước tầm mắt khiến y có chút giật mình.
Jeon Jung Kook một thân y phục toàn đen, boot cao quần da và găng tay lỡ trông cực kì bụi bặm. Mái tóc được vén gọn sang hai bên chẻ ngôi bảy ba, hai bên tai gắn đầy khuyên to nhỏ lấp lánh, hai chiếc khuyên bạc sáng loáng trên mày và môi của cậu đã thành công khiến Phác Ngạch Nghiêm ngây cả người. Trong đó có chiếc khuyên môi đính viên sapphire tím cực kì bắt mắt khiến y đặc biệt lưu tâm, đó chính là dấu hiệu nhận biết người của Park gia, và chiếc khuyên môi kia cũng chính là chiếc mà Park Jimin từng dùng qua, còn cùng cả vị trí khuyên.
- Cậu là ai? - y cau mày hỏi.
- Tổng trưởng đời thứ 11, Jeon Jung Kook - bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng nói. Là giọng một người đàn ông đứng tuổi, uy nghiêm vô cùng.
Bae lão đại ung dung mang theo con vẹt xám của mình tiến vào, khẽ gật đầu xem như cùng Phác Ngạch Nghiêm chào hỏi.
- Tổng trưởng? Bang nào?
- Bang WH - tiếp tục là Bae Young Wook, trong khi đó Jeon Jung Kook lại vẫn luôn duy trì im lặng.
Phác Ngạch Nghiêm kinh ngạc nhìn lão đại xong lại nhìn đến cậu, cái tên này y đã nghe không dưới một trăm lần từ miệng Park Jimin. Không ngờ hôm nay gặp được lại chính là một cậu trai thoạt nhìn chỉ mười bảy mười tám, vẻ ngoài phong trần, bụi bặm vô cùng. Y tự hỏi, Park Jimin có gu như thế từ bao giờ?
- Jeon Jung Kook? - y hoài nghi nhìn cậu, hỏi lại một lần nữa.
Jeon Jung Kook chỉ gật đầu, không tiếp lời.
- Cậu... Chuyện của Park Jimin nhờ tôi và cậu có liên quan?
Jeon Jung Kook khẽ gật đầu lần nữa.
- Vì sao không nói chuyện?
Phác Ngạch Nghiêm cau mày, Jeon Jung Kook lập tức đưa ngón trỏ đặt lên môi ra ám hiệu giữ im lặng. Phác Ngạch Nghiêm khó hiểu nhìn Bae Young Wook chỉ thấy hắn ta nhún vai tỏ vẻ vô cùng bình thường, sau đó lại vuốt vuốt chú vẹt xám một chút mới cất lời.
- Có những chuyện không nên tường tận thì hơn. Ngày hôm nay chỉ có tôi và cậu cùng nhau trao đổi thôi.
Phác Ngạch Nghiêm trong lòng đổ ra một đống dấu chấm hỏi nhưng Bae lão đại đã nói vậy, y cũng không thể tiếp tục truy cứu.
Jeon Jung Kook từ trong áo khoác da lấy ra một cuộn giấy cỡ a4, vạch mở và căn thẳng trên mặt bàn. Bên trong là một sơ đồ cầu kì với vô số chi tiết.
Phác Ngạch Nghiêm vừa nhìn đã biết. Đây là trận địa Maya do anh trai y, Phác Ngạch Phồn thiết kế.
- Làm sao cậu có?
Phác Ngạch Nghiêm kinh ngạc nhìn cậu, trận địa này chỉ sử dụng được đúng một lần duy nhất vào đợt bang của y đánh vào bang Cửu Vân và thành công đoạt địa bàn. Vốn tính chất trận địa này lắm nguy hiểm, tiềm ẩn vô số nguy cơ gây hại cho cả bên công và thủ nhưng tính chiến lược cao, chỉ có thắng không có thua nên được xem là trận địa mạnh nhất cũng là nên hạn chế dùng nhất.
Jeon Jung Kook dùng ngón tay vẽ lên mặt giấy vài đường. Phác Ngạch Nghiêm nhìn ra chữ "bí mật". Đương nhiên y không được giải đáp thắc mắc liền ngày càng khó chịu. Jeon Jung Kook chỉ khẽ mỉm cười, Phác Ngạch Nghiêm lập tức lơ đễnh.
Cậu trai này trong suy nghĩ của Phác Ngạch Nghiêm từ một tên nhóc hỗn xược kiệm lời quá đáng biến thành thiếu niên có nụ cười cực kì xinh đẹp. Thành công đánh lạc hướng, Jeon Jung Kook tiếp tục dùng bút lông đỏ chấm vào bốn điểm trên sơ đồ.
- Tất cả đã được bố trí ổn thỏa, đây là bốn khu tập kích trọng điểm - Bae Young Wook bên cạnh tường trình.
Phác Ngạch Nghiêm nhìn vào sơ đồ, sau đó giật mình nhận ra hình như có chút khác biệt. Trên sơ đồ trận địa xuất hiện thêm một đạo quân nhỏ tầm 10 người và hai lối địa đạo ngầm bên dưới. Rõ ràng y nhớ rõ trận địa của anh trai chỉ có ba lối địa đạo, hiện tại đã xuất hiện thêm hai, tổng là năm.
- Là Kim Nam Joon, Jung Hoseok và Jeon Jung Kook cùng nhau tái thiết lại trận địa - Bae Young Wook nhàn rỗi ngồi một bên thuyết minh.
Phác Ngạch Nghiêm tròn mắt nhìn cậu, sau đó lại gật gù xem như đã hiểu.
- Nhưng khoan, sao... Sao ở đây lại để là Cha gia?
Y kinh ngạc nhìn vào trận địa Maya đã qua tái thiết, y chỉ nghe Park Jimin nhắc về việc của Seo gia, chưa từng nghe đề cập đến Cha gia.
Bae Young Wook đưa mắt nhìn Jeon Jung Kook thấy cậu im lặng hắn cũng chỉ có thể thở dài. Con đường này vốn dĩ đã rất khó đi, số phận ác ý để cậu gặp được Cha Eunwoo nên càng gian nan hơn. Cuối cùng vẫn là không muốn tận diệt Cha gia, toán quân mười người kia chính là đạo quân Jeon Jung Kook ẩn ý cài vào để giải cứu Cha gia. Một bên vừa đánh giết, một bên vừa cứu thoát. Cậu thật sự sẽ cho người cứu họ, nhưng có thể sống sót đến cuối cùng được hay không thì còn phải xem mệnh Cha gia đã tận hay chưa. Tuy nhiên có một điều Jung Kook nhất định phải làm được đó chính là giết Cha Eunhyuk và cứu sống Cha Eunwoo, những người còn lại tùy số phận định đoạt.
Đây là một nửa canh bạc của cuộc đời cậu, biến tình bạn duy nhất cậu có được ở hiện tại thành mối thù truyền kiếp, dai dẳng không thể dứt.
Cha gia có lỗi với gia đình cậu, Cha Eunhyuk là người ở sau giựt dây, dù ông ta có là ai đi chăng nữa thì cậu vẫn quyết không tha. Cậu đã sắp xếp sẵn cho mình một kết cục, chính là thời khắc Cha Eunwoo biết được chính cậu là người đã lấy mạng cha y, Jeon Jung Kook nguyện ý để y một phát kết liễu mình, một lời cũng không oán than. Xem như đem mạng mình trả lại ân tình của Cha Eunwoo, cũng là cái kết cuối cùng cho đoạn oán thù dai dẳng này.
Jeon Jung Kook cậu đã tính toán cả rồi, tính cả con đường xuống mồ cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro