106. Chạm mặt lão trưởng bối (2)
106. Chạm mặt lão trưởng bối (Ảo người nhà 2)
Jeon Jung Kook tỉnh giấc lúc nửa đêm, ngay trong vòng tay của người đàn ông cậu yêu, tâm vẫn xáo trộn một cách kì lạ.
Giấc mơ về ngôi nhà bị vấy máu, về những ánh mắt tuyệt vọng của cùng cực đau thương, về những lời trăn trối đứt quãng cuối cùng. Chúng thật đáng sợ.
Trán cậu vươn một làn mồ hôi mỏng, bao nhiêu ưu thương cứ thế dâng tràn trong đáy mắt. Vì sao ngày báo được đại thù càng gần kề, lòng cậu lại càng nặng trĩu thế này?
Phải chăng, cậu đã sai ở đâu rồi?
Trước đây cậu vốn nghĩ, chỉ cần báo được thù lòng cậu sẽ bình yên hơn. Không còn oán thù, tâm hồn cũng sẽ nhẹ nhàng. Nhưng sao ánh mắt lúc cuối đời của Kim Haneul lại ám ảnh cậu đến tận bây giờ, ánh mắt ấy dâng lên tầng tầng day dứt cùng cái mấp môi nỉ non hai từ "xin lỗi...", phải chăng hắn ân hận với những gì mình đã gây ra, phải chăng Kim Haneul đã thật sự muốn quay đầu?
Nhưng dù gì cũng không còn kịp nữa rồi, người cũng đã không còn. Jung Kook dần nhận ra rằng, sau mỗi lần cậu báo được thù, tâm cậu lại dần lạnh đi một ít. Cái lạnh bao phũ lấy tâm can cằn cõi ngập trong thương tổn và đau đớn, nó khiến vết thương lòng của cậu bị đóng băng chứ chẳng thể lành lại. Vĩnh viễn âm ỉ đau.
- Jimin...
Thanh âm thấp đến cực điểm, mang theo sự khàn đặc nghẹn đắng. Jung Kook gọi tên người đàn ông cậu yêu trong đêm đen mịt, hô hấp người nọ an ổn ngay bên tai, nơi lồng ngực phập phồng nồng ấm yêu thương. Đúng vậy, cậu cần hơi ấm này. Cần nó để kéo lại cõi hồn đang dần mục rỗng của cậu, cần nó để ấp ôm sưởi ấm nơi trái tim đang bị giá lạnh bao trùm.
Sau mỗi lần giết người, đứa trẻ ấy lại cần có ai đó ôm lấy và vỗ về.
Những tưởng nam nhân đã say giấc sẽ không đáp lại mình nhưng người nọ lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu cầu, chất giọng trầm ấm ngân lên trong đêm như khúc cầm tấu đẹp đẽ.
- Ngoan, ngủ một giấc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cảm nhận bàn tay ấm áp của người nọ di chuyển trên lưng mình, Jung Kook choàng tay ôm lấy y chặt hơn. Thật sự muốn đem mình khảm sâu vào sự dịu dàng, ấm áp kia.
- Em ước em được gặp các anh sớm hơn...
- Cuộc đời em có lẽ đã không ngập trong đau khổ như vậy.
Người nọ thoáng im lặng, bàn tay dời lên gò má non mềm, xoa nhẹ trấn an.
- Bây giờ cũng không muộn. Là bọn tôi đến trễ, đã để em chịu nhiều thiệt thòi. Về sau sẽ không còn nữa - y hôn lên mi mắt đượm buồn, đôi mắt người y thương ngay trong đêm tối cũng sáng rực. Nhưng ánh sáng ấy mang theo nhiều buồn thương quá.
- Có phải họ mang mọi người đến với em không?
Trong câu nói ấy, sự nghẹn ngào dâng lên đến đắng ngắt. Rõ ràng là hạnh phúc nhưng sao lại chạnh lòng quá đỗi.
"Họ" trong tâm trí em chính là những người nhắc đến liền đau đớn nhưng lại vĩnh viễn chẳng thể quên.
"Họ" là người ông thân yêu, là người mẹ dịu dàng, là người cha ấm áp, là người anh hiền lành, là một Lee Kihyun ngây ngô tốt bụng và cả 8 con người thân thuộc không cùng chung huyết thống của Jeon gia.
Một chữ "họ" của Jung Kook lại khiến lòng Jimin tê tái kì lạ.
Cậu có thể gọi nhưng lại chẳng dám gọi. Rõ ràng là thân thương cùng cực nhưng lại đau đớn nhận ra trong lòng còn quá nhiều tiếc nuối cùng lưu luyến. Không muốn rời xa họ, không muốn họ biến mất.
Nhưng cuối cùng vần là rời xa cậu vĩnh viễn.
Mỗi lần nhớ về những trấn quý ấy, Jung Kook đều cảm thấy tâm can đau nhói như ngày đầu. Cơn đau ấy tưởng chừng như chỉ vừa hôm qua, ngập tràn trong chua xót.
Jimin ôm lấy người nhỏ, đặt cằm lên đỉnh đầu dụi nhẹ. Y từng mất đi người thân, y hiểu cảm giác ấy chứ. Những có lẽ nỗi đau của y chỉ bằng một phần mười bi thương của Jeon Jung Kook. Y là vì sai lầm mà đánh mất tình thân quý giá nhất, nhưng Jeon Jung Kook thì khác. Cậu năm ấy rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, cậu đã sai ở đâu kia chứ?
Làm sao có thể? Đến cho cùng cũng là bọn người kia lỗi đạo với Jung Kook, cũng là cuộc đời đã quá sai trái với một đứa trẻ đáng yêu như Jung Kook.
Jeon Jung Kook của Park Jimin sẽ không bao giờ sai.
- Jimin...
- Tôi đây.
- Jimin...
- Ừm, tôi vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em.
Jung Kook cứ gọi tên y triền miền trong mộng mị, giấc ngủ chập chờn nặng nề đưa cậu vào cõi mộng. Chỉ có người đàn ông bên cạnh là chẳng tài nào ngủ nữa, y xót bé nhỏ này quá. Vì sao lại mang nhiều ưu tư phiền muộn đến như vậy?
Nhưng y có thể hiểu. Là một người cũng từng lương thiện hiền lành, y hiểu Jeon Jung Kook có tâm hồn đẹp đẽ đến nhường nào. Cậu vì quá yêu thương gia đình mà bất cam buông xuống mối hận này. Nhưng vốn dĩ một đứa trẻ quá đỗi thiện lương thì làm sao không có áy náy dằn vặt khi hãm hại một ai đó.
Kim Haneul không phải là người đầu tiên mà Jeon Jung Kook giết, nhưng lại là người đầu tiên nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập tội lỗi cùng ân hận. Có lẽ chính vì khoảnh khắc quanh đầu muộn màng ấy của Kim Haneul mà tâm thức Jeon Jung Kook đã bị xao động rồi. Chấp niệm báo thù suốt ngừng ấy năm cuối cùng cũng lung lay.
Jeon Jung Kook của y, đứa trẻ hiền lành bị cuộc đời xô ngã, đưa đẩy đến tận cùng thống hận. Nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn lại là một trái tim phỉ thúy đẹp vô ngần. Trái tim ấy trong veo, sáng rực như sao trời. Đẹp đẽ vô cùng. Trái tim phỉ thúy ấy tượng trưng cho một Jeon Jung Kook luôn muốn buông bỏ tất cả, chỉ để đổi lấy một cuộc sống bình yên. Trái tim ấy đang từng phút từng giây muốn kéo Jung Kook lại, ngăn cho đôi tay cậu không tiếp tục bị vấy bẩn.
Nhưng 13 mạng người, là 13 sinh mệnh trân quý nhất cuộc đời này của Jeon Jung Kook. Cậu dù thật sự có nhân từ đến mấy cũng không cách nào quên đi lý do vì sao 13 người ấy vĩnh viễn rời xa cậu.
Đến cuối cùng tâm thức yếu ớt của Jeon Jung Kook vẫn là bị hận thù nuốt chửng rồi.
Đêm rất dài, từng giây phút nặng nề trôi. Đôi mắt tinh anh thao thức trong đêm cùng nỗi lòng nặng trĩu nơi hàng mi. Đêm nay, sẽ chỉ có y thay Jung Kook gặm nhắm tủi hờn, chỉ có y cùng cậu day dứt suốt đêm thâu.
Jeon Jung Kook đã say giấc trong vòng tay y, y vẫn lặng yên ở bên cạnh vỗ về những thương tổn thật sâu trong lòng cậu.
Park Jimin biết bấy nhiều không đủ, nhưng y vẫn sẽ làm. Dù chỉ là chút an ủi vụn về nhưng y đã nỗ lực hết sức rồi. Toàn bộ chân tâm đều dành cho cậu, đời này kiếp này đều chỉ ở cạnh cậu. Y muốn bù đắp, muốn chuộc lỗi cũng là muốn được thành tâm yêu thương một ai đó. Y cũng có vết thương lòng, cũng loay hoay trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ mãi đau đáu suốt những tháng năm dài. Nhưng y mặc kệ, dù thân thể lẫn linh hồn y có mang theo bao nhiêu vết thương đi chăng nữa y vẫn muốn ôm lấy Jeon Jung Kook trong vòng tay. Y thừa nhận là y cố chấp, đến chính mình còn không nguyên vẹn nhưng lại ngoan cố chạy theo để chữa lành vết thương cho một người khác. Nhưng vì Jeon Jung Kook, y nguyện ý. Nguyện cả đời mang vết thương không bao giờ lành chứ cũng không muốn bé nhỏ của y trải qua thêm bất cứ một mất mát nào nữa.
Vì y thương cậu lắm, thương đến sâu nặng vô cùng. Tình yêu ấy không được trọn vẹn tuyệt đối từ những ngày đầu như Kim Nam Joon nhưng lại là thứ tình cảm mà Park Jimin nỗ lực nhất để có được. Y thương cậu, thương đến nghẹn lòng.
*
Cảng Hồng Liên Anh nổ ra một vụ ẩu đả lớn, khói đạn mù mịch giăng đầy. Tiếng la hét, tiếng mắng chửi xen lẫn cùng tiếng súng đạn rền vang. Xung quanh ngập trong loạn lạc và chết chóc.
Trấn thủ cảng là một người đàn ông họ Phác, y là Phác Ngạch Nghiêm.
- Mau bắt tên phản bội ấy lại, kẻ nào cản đường lập tức triệt hạ - một tên ăn vận kín đáo một màu đen, gương mặt dữ tợn hét lớn.
Xung quanh cơ số người bủa vây khắp nơi, người cầm dao găm, người cằm súng, kẻ cầm côn, kẻ nắm ống sắt. Ai nấy sắc diện như hung thần đòi mạng.
- Bang chủ, có người gửi mật thư đến - một tên đến gần gã đàn ông.
Gã nhướng mày, chậm rãi dụi tắt điếu hắc lào.
Sau khi xem xét bức mật thư, gương mặt Phác Ngạch Nghiêm thoáng qua sửng sốt sau đó là nhếch môi cười đầy tếu ý.
- Đi, đến gặp Bae lão đại.
Phác Ngạch Nghiêm phất tay, lập tức đàn em bao vây tứ phía, đặt gã vào trọng tâm an toàn mà bảo vệ. Phác Ngạch Nghiêm xuyên qua mưa đạn mà rời đi, vô cùng ung dung.
Năm phút sau, kẻ cầm đầu giữ chiến tuyến ở Hồng Liên Anh nhận được lệnh cho nổ cảng liền tuân mệnh. Chưa đến mười phút sau, Hồng Liên Anh bị tàn phá bởi loạt boom tiểu cỡ, sức công phá tầm trung. Tất cả tiêu tan, vừa đủ giữ lại cảng. Toàn bộ người đều không còn ai trừ người của Phác Ngạch Nghiêm.
*
Người đàn ông ngồi trên ghế, tay vân vê điếu thuốc sắp tàn. Đóm đỏ đã lan đến đầu lọc, sức nóng nơi đầu ngón tay vẫn không khiến người đàn ông có thể thoát khỏi dòng suy tư.
Đột nhiên điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, người nọ mới giật mình ném mẫu thuốc tàn vào gạt.
From: jjk
Đón tiếp Phác gia, canh bạc lớn.
-0101099797-
Người đàn ông thoáng cau mày sau đó cũng không biểu hiện thêm gì, lệnh cho người chuẩn bị đón khách quý.
*
Trụ sở tổng công ty Liên minh Tứ gia.
- Mau, tất cả vào vị trí.
- Cô, chỉnh lại nơ áo.
- Lùi về sau nửa bước.
- Chỗ kia còn bụi.
- Đứng thẳng lưng lên.
Đồng loạt một nhóm quản lý không ngừng hô hào, chỉnh đốn nhân viên.
Sảnh chờ hiện tại náo nhiệt còn hơn cả tiệc hỷ.
Bên ngoài kít một tiếng, chiếc xe màu bạc sang trọng dừng lại. Cánh cửa vừa mở ra bên trong đã có người đàn ông chống gậy, bước hai bước liền được đỡ ngồi xuống xe lăn. Chiếc xe lăn sáng bóng với hoa hiệu độc nhất, mao lương vàng.
- Kính chào Jung trưởng lão.
Đại sảnh rền vang tiếng chào mừng đầy cung kính của nhóm người. Vị trưởng bối vừa xuất hiện kia chính là Jung lão trưởng bối trong truyền thuyết. Đã hai năm kể từ lần cuối cùng ông đến tổng công ty. Thế nên nhân viên phần lớn căng thẳng vô cùng.
Hộ lý kiêm trợ lý đắc lực của Jung trưởng lão đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó cùng cô gái ngay bên cạnh đẩy xe rời đi.
Cô gái ở ngay bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo đúng chuẩn con nhà đài cát. Dáng đi thướt tha mềm mại, khóe môi luôn nâng cao nét cười.
Cô gái ấy không thể là ai khác, Jung Haewon.
- Cháu trai ta đâu?
Lão trưởng bối rầm rì hỏi, ông đã cao tuổi lắm rồi. Sống được đến chừng này đã là phần phúc. Cả đời ông cống hiến vì Jung gia, nổi tiếng nghiêm khắc tàn nhẫn. Chỉ khi đến đời hiện tại của Jung gia, cũng chính là thế hệ chị em Jung Hoseok thì lão không còn quá khó tính nữa. Ngược lại ông còn hết mực yêu thương chị em nhà Jung. Tuy ông có không ít cháu chắt, nhưng người từ nhỏ có được tình thương của ông nhiều nhất chính là đứa cháu gái hiểu chuyện Jung Haewon và đứa cháu trai ngoan ngoãn Jung Hoseok. Hiển nhiên điều này cũng đủ để nhận ra truyền thừa của Jung gia vốn đã định, không thể là ai khác ngoài Jung Hoseok.
- Thằng bé vừa kết thúc cuộc họp quan trọng, đã trở về văn phòng rồi ạ - Jung Haewon lễ phép thưa.
Sau đó ba người trực tiếp hướng đến văn phòng nơi Jung Hoseok hoàn toàn không hay biết gì mà rủ bỏ vẻ tổng tài cao lãnh để mè nheo với em người yêu.
Bên trong văn phòng, Jung Hoseok không ngừng dụi mặt vào cổ người nhỏ. Da dẻ người nhỏ trắng mịn, một số chỗ còn ửng hồng đáng yêu. Jung Hoseok thích chết con người này, còn đặc biệt mê luyến mùi hương trên người cậu.
Jung Haewon biết chắc em trai mình không ở một mình liền tâm lý gõ cửa. Jung Kook giật mình đẩy đầu anh ra, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Jung Hoseok cũng bối rối, vội vàng hôn lung tung lên mặt cậu rồi cả hai cùng chỉnh trang lại y phục.
Jung trưởng lão nheo mắt phát hiện phòng còn có thêm một người, lão lạnh giọng hừ nhẹ. Hộ lý đưa ông vào trong, Jung lão trưởng bối mới gõ gậy tiếng về phía ghế sofa. Thật ra lão không có tật ở chân, chỉ là sức khỏe ngày một kém đi đứng cũng không còn mạnh dạn như trước, chỉ đi được một đoạn ngắn.
- Ông cố - Jung Hoseok che giấu sự hoảng loạn, cố tỏ ra là mình ổn.
Jung Haewon ở sau lưng ông âm thầm nháy mắt ra hiệu.
Jeon Jung Kook lập tức hiểu ra, cúi đầu lễ phép xin được lui ra.
Nhưng Jung lão trưởng bối dường như không có ý buông tha, ông dùng gậy chặn lại bước đi của Jeon Jung Kook. Gương mặt phản phất vẻ đẹp lão căng thẳng, Jeon Jung Kook không ngần ngại bước lùi.
- Tôi nói cậu được đi chưa?
- Dạ thưa, công việc của tôi đã hết. Hiện tại vẫn là nên rời đi - Jung Kook lễ phép thưa.
- Cậu làm gì trong phòng cháu trai tôi?
- Ông... - Jung Hoseok vội vã cứu nguy, nhưng chưa kịp nói gì đã bị ông cắt ngang.
- Mà trên cổ lại có vết đỏ? - ông lão tuy đã tuổi cao nhưng đôi mắt vẫn tinh tường lắm, ông nhướng mày khẽ chất vấn.
Jeon Jung Kook ngược lại không tỏ ra lúng tung sợ hãi như ông nghĩ, cậu chỉ im lặng một lúc sau đó bình thản chỉnh lại cổ áo để che đi dấu vết kia.
- Là muỗi đốt.
Ông lão lại nhướng cao mày hơn, lần này là lớn giọng mỉa mai.
- Con muỗi này cũng lớn thật, hơn 60 cân gần một mét tám cơ đấy.
- Thưa là muỗi trâu ạ - Jeon Jung Kook cũng chẳng ngại làm trò, vốn đã bị ông nhìn thấu. Đây cũng chỉ là mấy lời lấp liếm mà ai cũng biết là nói đùa.
Jung lão trưởng bối bật cười, tiếng cười sảng khoái ngân vang, nghe qua giống như thật sự vui vẻ.
- Cậu không sợ ta sao? - ngưng cười, ông hỏi.
- Tại sao phải sợ? - Jeon Jung Kook không ngần ngại đặt lại một câu hỏi, không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông.
- Vì thiên hạ đồn ta khó tính, tàn ác và khắc khe vô cùng.
- Thế thì có gì đáng sợ? - Jeon Jung Kook ngây ngốc hỏi lại.
Jung lão trưởng bối thật sự kinh ngạc đến hai mắt mở to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro