Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Luôn bên em

Jeon Jung Kook trở về Kim gia, cúi mặt chấp nhận sự tức giận của Yoon quản qua, nhưng trái lại ông không những không tức giận mà còn lo lắng vô cùng.

Ông hết xoay rồi sờ rồi lại hỏi thăm dồn dập đến Mina bên cạnh còn nhìn không nổi nữa. Cô kéo Jung Kook ra khỏi cha mình, cau mày đầy phán xét.

- Cha, người còn xoay nữa thì Jung Kook thật sự có chuyện đó.

Yoon quản gia, hay chính xác là Oh Hyuk biết mình đã lo thái quá liền cười cười gãi tai. Thói quen mỗi khi xấu hổ đều sẽ gãi tai của người đàn ông này đã có từ khi còn rất nhỏ, đến nay vẫn không thay đổi. Thói quen mà có một người mỗi khi trông thấy đều sẽ đưa tay ngăn lại, sau đó dịu dàng xoa nhẹ chỗ bị gãi đỏ. Không nhiều ngôn từ, nhưng đủ ân cần để đối phương tha thiết nhớ đến cả đời.

Jeon Jung Kook sau khi trở về liền nhận ra rất nhiều, nhận ra rõ ràng bản thân đã tự hứa với lòng sẽ cẩn trọng, sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Nhưng ngay sau đó lại vì hận thù ngay trước mắt mà trở nên tối tăm mù quáng. Cậu hết lần này đến lần khác vì sự ngu ngốc của mình mà làm đau những người xung quanh.

Một Kim Taehyung rồi lại một Kim Nam Joon, một Yoon Mina rồi lại một Ok Hyuk. Jeon Jung Kook cậu, làm gì cũng sai. Sai nhất chính là để những người mình thương yêu phải đau xót vì mình.

Trở về phòng, cậu nhốt mình trong không gian kín tối om. Không bật đèn, không bật điều hòa, cửa sổ mở tung nhưng rèm cửa khép kín, hôm nay trời không gió, tấm rèm nhung cũng vì thế nặng nề lặng yên. Lòng Jung Kook như vừa trải qua một trận bão lớn, u ám hoang tàn. Mọi thứ đều tựa như bị cơn giông kia hủy hoại, đỗ nát ra từng đống vụn vỡ. Bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn lộn đều đổ ập lên cậu. Thất vọng có, tức giận có, đau xót có, tủi nhục có và hơn hết là cảm giác căm ghét bản thân đang ngày một lớn dần.

Kim Haneul ở ngay trước mắt, cậu lại chẳng thể làm gì hắn còn đưa cả bản thân và Kim Nam Joon vào chỗ nguy hiểm. Gã bị thương, lòng cậu chính là vạn phần đau đớn. Nhưng lại chẳng đủ can đảm để ở cạnh vỗ về, bởi vì gã là vì cậu. Tất cả là vì cậu. Mỗi khi bàn tay to lớn ấy vuốt ve mái tóc cậu, làn môi dịu dàng hôn lên mi mắt đều khiến trái tim cậu thổn thức rung động, có cả tội lỗi đan xen. Cậu cảm giác mình đang ngày một trở nên vô dụng và ngu ngốc. Hận thù của bản thân chẳng thể lo liệu xong, lại còn khiến bọn hắn bị ảnh hưởng. Cậu... Sao lại như phế vật thế này?

Jung Kook gục đầu vào gối, hai tay tự ôm lấy chính mình. Dằn vặt trong những cảm xúc tiêu cực ngổn ngang. Thật ra... tâm lý cậu chưa bao giờ ổn cả, chỉ là con người này quá mức mạnh mẽ, quá mức kiên cường nên lúc nào cũng gồng mình tự hứng chịu tất cả. Cậu không để cho bất kì ai biết được bản thân chưa bao giờ thực sự ổn. Trong lòng có bóng ma tâm lý rất lớn, tự khắc thần kinh cũng trở nên rối loạn bất định. Cậu ngoài sống ung dung vô sự, trong mặc cảm tự ti. Cậu xấu hổ với những gì bản thân nhận được vì cho rằng mình chẳng thể làm được gì cho ai cả. Thế nên rào cản lớn nhất trong cuộc đời cậu, chính là cảm xúc tiêu cực vô hình do chính cậu tạo thành.

Là cuộc đời thật sự quá ác nghiệt, hay vì cậu tồi tệ không thể nhìn đời với đôi mắt đơn thuần hơn?

Ai cũng bảo cậu có đôi mắt rất sáng, trong veo và sạch sẽ. Nhưng mấy ai biết được, ẩn sau tầng tầng mỹ mạo ấy là một tâm hồn tối tăm tràn ngập vết cắt của đau thương. Nó đã để lại nỗi ám ảnh quá lớn, để giờ đây Jung Kook lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi, tự ti và vô số những dòng suy nghĩ tiêu cực khác.

Có lẽ, đã từ rất lâu. Chỉ có màn đêm và sự cô độc mới có thể ôm ấp vỗ về cậu. Rất lâu rồi, đến mức nó dần trở thành một thứ khó có thể tách rời khỏi cuộc đời cậu. Xung quanh có nhiều người không có nghĩa là sẽ không cảm thấy cô đơn, mà chính vì có quá nhiều người nhưng lại không biết phải tựa vào ai, san sẻ cùng ai, khóc cùng ai nên mới cảm thấy lạc lõng.

Jung Kook chính là kiểu người như thế.

Cũng chính là loại người thâm tâm cậu ghét nhất.

Thì ra Jeon Jung Kook cậu cũng có một ngày, tự mình bị tổn thương và oán thù uốn nắn thành loại người mà mình ghét bỏ nhất.

Thì ra, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ là chúng ta có từng được thấy qua hay không mà thôi.

Jung Kook sống hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng nghiệm ra đạo lý này.

Làm người, không phải cứ bình tâm thì sẽ được yên ổn. Chỉ là trong cái không yên ổn ấy, lòng người chợt có một khoảng lặng mà thôi.

Lặng để nhìn lại chính mình, lặng để ghìm xuống những đau thương chất chồng, lặng để hồn mình được một phút nghỉ ngơi.

Và đêm hôm ấy, Jeon Jung Kook đã để khoảng lặng ấy nuốt chửng toàn bộ con người mình.

Một đêm dài vô mộng trôi qua. Vô mộng không phải vì có một giấc ngủ ngon, mà vô mọng vì người ngồi đó vốn chưa từng chợp mắt. Đôi mắt nặng trĩu những u phiền, hàng mi vừa nhìn đã cảm nhận được những mỏi mệt triền miên. Một Jeon Jung Kook rực rỡ tràn ngập hi vọng với đời vốn không phải là Jeon Jung Kook, đó là chỉ là Jung Kook mà mọi người khao khát muốn lúc nào cũng được ngắm nhìn. Nhưng nó lại chẳng phải là một Jeon Jung Kook mà cậu đang sống. Jeon Jung Kook thật sự rất bi quan, rất tiêu cực, chỉ duy nhất có chấp niệm với oán thù là chưa bao giờ từ bỏ.

Liệu... Có nguồn sức mạnh nào có thể đủ năng lực để vực dậy một con người như thế không?

Có lẽ là...

------------------

Tiếng gõ cửa dồn dã bên tai nhưng rõ ràng Jeon Jung Kook đã không nghe thấy, cả đêm không ngủ khiến các giác quan của cậu suy giảm đáng kể. Mãi đến khi tiếng gõ ấy mang theo phần nhiều lo lắng cùng vội vã cậu mới giật mình nhận ra. Jung Kook gấp gáp lau sạch vẻ muộn phiền trên gương mặt xinh đẹp, cố kéo lên khóe môi rạng rỡ nhưng gầy hao rõ rệt. Có lẽ, đến chính cậu cũng không thể nhận ra. Jeon Jung Kook của hiện tại, khó coi vô cùng.

- Em sao thế? Vẫn còn ngủ sao? - Jung Hoseok lo lắng hỏi. Anh biết ngày thường Jung Kook ngủ không sâu, rất dễ bị tiếng động đánh thức. Nhưng hôm nay anh đã gọi cửa bốn lần rồi mà cậu mới ra mở.

- Không, em không sao - Jung Kook khẽ mỉm cười, lắc nhẹ đầu xua đi lo âu trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông.

Jung Hoseok kéo cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng dìu về giường, ân cần để cậu ngồi xuống nệm. Bao nhiêu ôn nhu ngọt ngào đều chỉ dành cho một mình Jeon Jung Kook.

- Có phải có tâm sự hay không? - anh vuốt nhẹ mi mắt cậu, đôi mắt thoáng qua buồn lo.

Sao em không nói cùng anh? Em nặng lòng về ai, lắng lo điều gì? Sao chỉ để trong lòng rồi mang thêm sầu trên đôi mắt?

Anh ở đây, vẫn luôn ở đây mà.

Anh biết, dù anh có nói ra điều ấy cả ngàn lần thì cũng không tài nào vỗ về nổi tâm hồn mang quá nhiều thương tổn của người nhỏ. Jung Hoseok chỉ có thể tận lực yêu thương cậu bằng toàn bộ tâm ý, chỉ mong một ngày Jung Kook có thể hoàn toàn mở lòng cùng bọn hắn mà thôi.

Nhìn gương mặt buồn xoa của người đàn ông, trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi đau xót cùng tự trách.

Lại thế nữa rồi, lần nào cũng là bọn hắn vì cậu mà lo âu. Hết người này đến người khác, gương mặt chẳng lúc nào có thể giãn ra chỉ vì quá lo cho một mình cậu.

- Em... nghĩ là mình ổn... hoặc không...

Tiếng Jung Kook nhỏ dần, cậu thật sự đã định nói dối cho qua chuyện nhưng nhìn đôi mắt đầy yêu thương lẫn đau lòng của người đàn ông cậu lại không nỡ. Liệu... Nói dối mãi một câu "em ổn" thì có phải quá tồi tệ hay không? Bọn hắn sẽ cứ mãi tin sao?

- Nói anh nghe đi, về những điều anh không tài nào tìm kiếm bằng quyền lực, về những cảm xúc tuy nhỏ nhặt trong em nhưng lại cực kì quan trọng đối với anh - Jung Hoseok mỉm cười, nhìn cậu bằng đôi mắt thâm tình.

Chỉ có khiến Jung Kook cảm thấy chạnh lòng xót xa mới có thể khiến cậu cho bọn hắn có được cơ hội hiểu cậu hơn.

- Ki... Kim Haneul...

Jung Hoseok kiên nhẫn lắng nghe.

- Kim Haneul, muốn giết hắn, muốn lấy đầu hắn, muốn tận diệt hắn... muốn báo thù. Nhưng em vô dụng, đẩy chính mình vào nguy hiểm, còn kéo theo cả Nam Joon - Jung Kook khó khăn nhắc đến Nam Joon, mỗi khi nhớ đến gã vì cậu mà bị thương, Jung Kook lại thấy lồng ngực như bị đấm mạnh, đau đớn vô cùng.

Jung Hoseok đau lòng xoa lên hai má non mềm, anh hiểu cảm giác bất lực khi kẻ mình muốn đoạt thủ cấp ở ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì. Tức giận, oán hận và cả thất vọng.

- Đừng lo, về sau thù này đã chẳng còn là của riêng em. Đây là mối thù của chúng ta. Em sẽ không phải một mình. Nhưng anh biết, oán thù trong em rất lớn. Nó như một chiếc gông cùm trói chặt lấy Jung Kook của anh, thế nên bọn anh giúp em nới lỏng nó. Còn người tự tay cắt đứt chúng sẽ là Jung Kook nhé, bọn anh sẽ để em lựa chọn. Một là em yên vị ở cạnh bọn anh, tất cả để bọn anh lo liệu. Hai là em tự tay giải quyết, rác rưởi xung quanh bọn anh dọn cho em. Em muốn thế nào?

Jung Kook ngước nhìn anh, đôi mắt chạm phải nhu tình của người nọ liền trở nên hiền hòa ngọt ngào. Cậu nhỏ giọng khẽ đáp.

- Em tựa vào các anh, một chút... Được không?

Người đàn ông thoáng qua sững sờ sau đó lại nghiêm mặt nói.

- Không được - thế nhưng người đàn ông lại dứt khoát cự tuyệt.

Đôi mắt Jung Kook thoáng qua tan vỡ, long lanh ánh nước. Jung Hoseok hoảng lên, lo sợ ôm lấy cậu gấp gáp nói.

- Nếu em chỉ dựa một chút thì sẽ bị tính phí, còn nếu em dựa cả đời thì anh sẽ miễn phí trọn đời. Nhé? - anh nháy mắt cười tinh nghịch, phút chóc biến cho không gian u tịch nặng nề trở nên đỡ ngột ngạt hơn.

Jeon Jung Kook cuối cùng cũng lựa chọn một lần thử để bản thân được phép dựa dẫm vào ai đó. Không muốn vì sự kiên cường cố chấp của mình mà làm tổn hại đến những người bên cạnh nữa.

Buổi chiều bọn hắn trở về cùng cậu dùng bữa, đặc biệt chỉ có bảy người không có ai khác, gia nhân đều được cho lui.

Kim Nam Joon để cậu tự nhiên ngồi trong lòng mình, Jung Kook bé nhỏ cứ thế lọt thỏm trong cơ thể gã đàn ông to lớn. Tay nhỏ ngoan ngoãn cằm muỗng như em bé, nắm bằng cả năm ngón tay, an ổn dùng cơm chiên.

Park Jimin nhịn không được hôn chóc lên cái má tròn tròn độn đầy cơm. Jung Kook có thói quen rất hay dồn đồ ăn vào hai bên má khiến cho nó phòng ra như bánh bao, dù cậu có lớn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì thói quen này mãi cũng không thay đổi. Y để ý từ rất lâu, Jung Kook vẫn luôn ăn theo cách này, mà hình như cậu cũng không nhận thức được mỗi lần như thế cậu đều trông rất đáng yêu.

- Ngày mai Kim thị họp cổ đông, anh sẽ đề cử Kim Haneul lên làm phó Tổng Giám Đốc - Kim Seok Jin đưa đến cho Jung Kook một cái trứng ngăm trà đen ngon lành, ánh mắt đong đầy yêu thương.

Jung Kook tròn mắt nhìn hắn.

Không phải nói sẽ cùng cậu loại trừ hắn sao, sao còn giúp hắn thăng chức?

Như nhìn thấy sự khó hiểu xen lẫn tức giận cùng hoang mang của Jung Kook, Min Yoongi khẽ cười gõ nhẹ lên bên má căng phồng của cậu. Jeon Jung Kook hiện tại thật khiến người ta muốn ức hiếp. Gương mặt khả ái cùng hai má tròn tròn đáng yêu, mắt lại mở to tròn xoe như hai viên ngọc trông vừa ngốc vừa đặc biệt dễ thương.

- Muốn khiến một kẻ đau đớn, cách tốt nhất là đưa họ lên đỉnh cao mà họ khao khát, sau đó một phát đạp kẻ đó xuống tận cùng của vực sâu. Trèo càng cao, té sẽ càng đau - Min Yoongi bình đạm giải thích.

Jung Kook cuối cùng cũng buông xuống sự căng thẳng, ngốc ngốc gật đầu xem như đã hiểu. Thức ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống đã đưa thêm một muỗng cơm đầy ụ vào khiến Kim Taehyung cuống hết cả lên.

- Em bé, em ăn kiểu gì vậy? Nghẹn thì làm sao?

Trước đây ở Morttown, Jung Kook vì chế độ luyện tập thể hình mà ăn uống rất khắc khe, hiện tại đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ăn như thế.

Jung Kook khó hiểu nhìn hắn, trước giờ cậu cũng ăn như thế mà có bị làm sao đâu?

Jung Hoseok bị vẻ ngốc ngốc đáng yêu của cậu chọc cho bật cười. Jeon Jung Kook hiện tại ở bên cạnh bọn hắn so với Jeon Jung Kook của lúc mới gặp mặt thật sự không giống nhau, à không, là không cùng một người mới đúng. Sao một người có thể vừa lãnh đạm thờ ơ vừa ngây ngốc đáng yêu như vậy được kia chứ?

- Uống miếng nước vào, nuốt từ từ xuống hết cho tôi rồi mới ăn tiếp - Kim Taehyung nghiêm mặt đưa nước cho cậu, bình thường không được dùng nước trong lúc ăn đâu. Nhưng Jeon Jung Kook là ngoại lệ.

Jung Kook cũng ngu ngơ làm theo, dù không hiểu gì cả.

- Em lúc nào cũng ăn như thế hả? - Jung Hoseok tay chống cằm cười cười nhìn cậu.

Jeon Jung Kook ngây thơ gật đầu.

- Đúng là em bé - anh liền bật cười thốt ra một cậu chốt chắc nịch.

Hai mày Jung Kook lập tức cau lại, hai má xụ xuống thành hai cục thịt mềm.

- Em không phải em bé - tay cầm muỗng của Jung Kook siết chặt, nắm tay bao lấy cán muỗng chặt chẽ.

Min Yoongi nhìn Jung Kook ngồi trong lòng Kim Nam Joon nhỏ bé đến nhường nào, nhìn gương mặt hờn dỗi của cậu, rồi lại nhìn nắm tay bé xinh đang cằm muỗng như em bé liền hạ một câu.

- Em bé thật đấy.

Kết quả bữa ăn hôm đó có một người giận dỗi suốt, bọn hắn phải dỗ lắm mới chịu ăn cơm tiếp bằng muỗng. Vì cậu cho rằng cậu ăn bằng muỗng nên bọn hắn mới cho rằng cậu trẻ con, thế nên Jung Kook quấy đòi cho bằng được một đôi đũa. Nhưng... Jung Kook à, trần đời ai lại ăn cơm chiên bằng đũa?

-------

Đăng tạm, tối mình sẽ chỉnh sửa lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro