Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100. Vì em.

Khác với tưởng tượng rằng Jeon Jung Kook và cậu mình sẽ loại trừ Seo gia đầu tiên. Nhưng không, hai người vốn đã định sẽ vờn chết Seo gia chứ tuyệt không để bọn họ kết thúc quá đơn giản.

Ngay từ đầu họ đã thông báo với Kim lão rằng người họ muốn nhắm đến đầu tiên không phải Seo gia và là một thành viên của Kim tộc. Là một kẻ được coi trọng trong gia tộc nhưng lại không biết giữ lấy thân, ở phía sau ngang nhiên mưu toan những chuyện xấu xa. Kim lão trước đây rất xem trọng người này, nhưng kể từ khi cùng Oh Hyuk điều tra ra được gã ta có liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng ở Busan chín năm về trước, ông liền trực tiếp giao phó mọi chuyện còn lại cho Oh Hyuk định đoạt. Dù sao cũng không phải người của tông gia, Kim lão sẽ không quá bận tâm.

Oh Hyuk dựa trên những gì điều tra được, biết gã ta sắp tới sẽ có một chuyến công tác ở Paris trong vòng hai tuần. Ông cho người theo đuôi gã một cách cẩn trọng, lại biết thêm được một số việc không mấy hay ho của gã. Đó là gã đàn ông được người người kính trọng ấy rất thường xuyên lui tới gay bar, còn đang qua lại với một thiếu niên đáng tuổi con cháu mình. Oh Hyuk trong lòng phỉ nhổ một phen, ông quyết định kế hoạch giải quyết tên này sẽ do một mình ông thực hiện, Jung Kook không thể nhúng tay vào. Vì gã ta rất thích những cậu trai da dẻ trắng trẻo, gương mặt khả ái mềm mại mà Jeon Jung Kook vừa hay lại đầy đủ tiêu chí ấy. Điều này khiến Oh Hyuk lo lắng không thôi, ông đành giấu nhẹm mọi hành tung của gã ra khỏi tầm mắt của Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook biết người cậu cần nhắm đến là ai, đồng thời cũng cảm nhận được hình như đang có ai đó cố ý che mắt cậu. Tuy nhiên Jung Kook không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, cậu tự mình đi theo gã ta mà không cần nhờ vào bất kì trung gian nào. Ở thời điểm Oh Hyuk còn đang bận việc ở Kim gia, Jeon Jung Kook vậy mà theo chân gã họ Kim tiến vào gay bar.

Lúc Oh Hyuk biết chuyện thì mọi việc đã muộn.

Jeon Jung Kook theo chân tên họ Kim tiến vào một gay bar kín tiếng giữa lồng Seoul đầy rẫy những cám dỗ sa đọa. Vừa bước đến lối ra vào Jung Kook đã bị chặn lại kiển tra giấy tờ tùy thân, tên bảo vệ thừa cơ đụng chạm trên người cậu. Nhưng vì Jung Kook chỉ để tâm đến gã họ Kim kia mà không hề để ý. Cho đến khi có cảm giác bàn tay kia lướt trên eo nhỏ mới giật mình cảnh giác. Jung Kook đưa tay đấm vào ngực gã một cái, lực không quá lớn nhưng đủ khiến gã nhận ra cậu không phải là kiểu người dễ ức hiếp. Tên bảo vệ vì để không gặp rắc rối mà bỏ qua, không truy cứu việc cậu đánh gã. Sau khi kiểm tra giấy tờ đầy đủ, Jung Kook mới được phép cho vào.

Tiến vào trong, chỉ cách một cánh cửa nhưng sự khác biệt lại rất lớn. Bên ngoài yên ắng bao nhiêu bên trong lại ồn ào bấy nhiêu. Tiếng nhạc rất lớn khiến màng nhĩ Jung Kook cũng muốn chấn động theo, le lói chỉ có vài ánh đèn nhỏ tối màu, nếu không nhìn kỹ thì cũng chẳng rõ ai đang làm gì đâu. Jung Kook nheo mắt cố tìm kiếm mục tiêu, đến cả vũ công thoát y siêu quyến rũ trên sân khấu cũng bị cậu trực tiếp bỏ qua.

Jung Kook rảo bước xung quanh tìm kiếm, vì da cậu rất trắng nên dường như ở trong một không gian mờ ảo như thế vẫn dễ dàng trở nên nổi bật. Hơn nữa ngũ quan cũng rất rõ nét, đặc biệt xinh đẹp nên dù thiếu đi ánh sáng vẫn có thể nhìn ra dụng mạo tuyệt trần của Jeon Jung Kook. Kể từ khi cậu bước vào sớm đã bị một vài tên chú ý nhưng Jung Kook lại mảy may không hề hay biết. Cậu vốn xuất thân con nhà gia giáo, về sau lại không có điều kiện cũng không muốn tiếp xúc với loại hình ăn chơi này nên hiển nhiên cũng chẳng biết bar pub là gì. Càng không thể nào hiểu được sự trụy lạc bên trong hay những nguy hiểm luôn tiềm ẩn xung quanh.

Một tên bồi bàn thấy cậu cứ mãi loay hoay với gương mặt thỏ con ngây thơ liền cho rằng cậu sẽ rất dễ bị lừa. Hắn đến gần cậu, tỏ vẻ ân cần.

- Tiểu thiếu gia đây, cậu có cần tôi giúp đỡ gì không?

Jung Kook nhíu này nhìn hắn ta, sau đó suy nghĩ một chút. Cậu vốn lạ lẫm nơi đây, lúc nãy vì bị soát người nên cũng đã để lạc gã họ Kim, muốn tìm cũng rất khó. Cậu biết được gã là khách VIP ở đây, hẳn sẽ được nhiều người biết đến đi.

- Có biết Kim Haneul không?

Tên bồi bàn có chút ngạc nhiên nhìn cậu sau đó lại nở nụ cười quỷ dị.

- Theo tôi - hắn cúi người hướng tay về một phía trước ra hiệu mời, sau đó là đi trước dẫn đường.

Thời điểm Jung Kook quay lưng đi không hề hay biết có rất nhiều cặp mắt thèm khát đang dõi theo bóng lưng cậu.

Jung Kook ngây thơ tin lời tên bồi bàn, để hắn dẫn đường, đoạn đường đi ngày một kì lạ. Tên bồi bàn đưa cậu vào một lối đi khá hẹp, chỉ đủ cho hai người trưởng thành bước sóng đôi. Hai bên đều là những căn phòng với thiết kế cửa sắt trông qua cực kì chặt chẽ. Hắn đưa cậu vào một căn phòng và bảo rằng Kim Haneul đang ở đây. Jung Kook nhíu mày nhìn vào căn phòng trống có mùi hương rất nhẹ, giống như hương hoa hồng.

- Người đâu?

- Bên trong có một phòng tắm, chắc là đang ở trong đó - tên bồi bàn đưa ánh mắt mê luyến nhìn cậu, hoàn toàn không hề che giấu sắc dục ẩn hiện trong đôi tròng mắt tam bạch.

Jung Kook có chút chần chừ nhưng chưa kịp quay đầu đi đã bị tên đó đẩy vào trong, sau đó một tiếng rầm rất lớn vang lên báo hiệu cửa đã bị đóng lại. Jung Kook té ngã xuống đất, hắn ta liền khóa cửa từ bên trong rồi ném chia khóa xuống gầm giường. Thời điểm cậu còn đang cố bò dậy thì đã bị hắn ta áp hẳn xuống mặt sàn.

- Không ngờ MB dạo này lại ngon nghẻ tới như vậy. Chi bằng cùng anh vui vẻ một chút, sau đó anh sẽ đưa bé đến chỗ Kim tổng - hắn ta cười gian manh, tay bắt đầu sờ soạn lung tung trên người cậu.

Jung Kook trừng lớn mắt vùng vẫy nhưng hắn ta đang ở thế chủ động, cậu tất nhiên sẽ không làm lại hắn. Tên bồi bàn gương mặt yêu nghiệt, trên người có mùi của rượu, vừa ngọt vừa cay. Jeon Jung Kook hoàn toàn không dám tin cậu vậy mà có ngày lại bị một nam nhân áp dưới thân mà sỉ nhục. Tên bồi bàn thấy cậu đôi mắt đỏ ngầu liền cảm thấy đáng yêu vô cùng, gương mặt Jung Kook vốn đã khả ái lúc vừa tức giận vừa ủy khuất trong lại càng đáng yêu gấp bội.

- Buông ra!!!

Jung Kook dùng cùi chỏ thục vào má phải của hắn, gương mặt dễ nhìn của tên bồi bàn lập tức trở nên nhăn nhúm. Hắn túm lấy tóc cậu, mạnh bạo giáng xuống gò má mềm một bạt tai rất mạnh, thanh âm vang lên cực kì thanh thúy.

Tên đàn ông tức giận đấm xuống bụng cậu khiến Jung Kook co người ho khan, cậu càng hít thở sâu mùi hương kì lạ trong căn phòng càng xâm chiến buồng phổi cậu. Bỗng nhiễn cả cơ thể Jung Kook trở nên run rẩy, cậu cảm nhận rõ ràng từng tế bào thần kinh trong mình dần suy yếu. Jung Kook tựa như một con búp bê bằng bông mềm mại bị người khác đùa giỡn trong tay.

Jung Kook còn quá đơn thuần để có thể nhận ra thứ đang dần khiến cơ thể cậu mất đi ý thức chính là mê tình dược. Jung Kook từ nhỏ đã được học rất nhiều, cậu học văn, học toán, học vi tính, học võ thuật sau này còn học cả sinh tồn trên đảo chết. Vậy mà chẳng ai dạy cậu về tình dục cả. Một đứa trẻ bước ra đời với khối kiến thức nó tự cho là đã đủ thường trong mắt những tên cáo già luôn là món mồi thơm ngon nhất.

Tên bồi bàn dùng cả bàn tay lạnh lẽo mơn trớn da thịt non mịn, sự êm ái mịn màng nơi cậu khiến hắn thích thú vô cùng. Đã rất lâu rồi hắn mới gặp được một đứa nhỏ ngây thơ trong sự quyến rũ đến tột cùng như thế. Thể hình tuyệt mỹ nhưng lại có gương mặt cũng đôi mắt rất đỗi thanh sạch, cái cách mà cậu đưa đôi mắt uẩn bách xen lẫn cự tuyệt nhìn hắn khiến hắn càng nhìn càng thích, tâm động đến không thể nào không chế.

Hai cổ tay gầy nhỏ của Jung Kook bị tên đàn ông dùng một bàn tay cố định trên đầu. Hơi thở dần mất khống chế trở nên gấp gáp mê người. Bỗng chốc Jung Kook thấy sợ vô cùng, tuy cậu không biết rồi bản thân sẽ phải hứng chịu điều gì nhưng cậu đủ nhận thức được rằng nó rất nhục nhã. Cảm giác bất lực cuộn trào nơi lồng ngực, đôi mắt theo phản xạ yếu ớt dâng lên làn nước mỏng. Môi cậu mím chặt để không phải thốt ra bất kì âm thanh nức nở nào. Cậu thật sự rất sợ, suốt hơn hai mươi năm tồn tại trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên Jung Kook để lộ nét mặt ngập tràn sợ hãi đến như thế.

- Làm ơn, buông ra... hức...

- Bé ngoan, em khóc cũng đẹp đến như vậy thì tôi làm sao buông đây - hắn cúi người muốn hôn lên môi nhỏ đỏ tươi do bị chính cậu dày vò quá lâu nhưng cũng may Jung Kook vẫn còn đủ sức để tránh đi.

Tên đó bật cười đầy cợt nhã, không hề để lộ tia tức giận nào nhưng giây tiếp theo đã trực tiếp đem áo cậu xé tan.

- Không, không được!!!

Jung Kook thét lên đày thảng thốt, hắn vậy mà lại xé nát chiếc áo duy nhất trên người cậu. Jung Kook ý thức được bản thân đang rơi vào nguy hiểm đầy nhục nhã, cậu cố gắng vùng vẫy tránh thoát.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần Jung Kook reo lên, nhạc chuông này là cậu đặc biệt cài riêng cho Kim Nam Joon. Vừa nghe thấy lập tức biết là gã gọi đến.

Tên bồi bàn rút lấy điện thoại định vứt sang một bên nhưng mắt hắn lại bắt gặp được một hình ảnh vô cùng vô cùng khó tin. Màn hình điện thoại hiển thị giao diện người gọi tới là một người đàn ông đang ôm lấy một cậu trai nhỏ hơn, yêu thương hôn lên má. Mà cậu trai nhỏ trong ảnh chính là người đang nằm dưới thân hắn, còn người đàn ông kia dù có hóa ra tro hắn cũng nhận ra. Đó là một trong những người đàn ông quyền lực bậc nhất Seoul - Kim Nam Joon.

Hắn run rẩy nhìn thật kỹ, càng nhìn càng hoảng sợ. Cho hắn thêm mười lá gan hắn cũng không dám động đến người đàn ông kia, vậy mà hôm nay hắn lại ngu xuẩn động vào người của Kim Nam Joon. 

Trông thấy vẻ bàng hoàng đầy ngỡ ngàng của hắn, Jung Kook liền thừa cơ vùng dậy, chân đạp mạnh lên ngực hắn sao đó chợp lấy điện thoại. Trong lúc hắn còn đang loay hoay với cơn đau sau gáy khi va đập mạnh xuống sàn thì Jung Kook đã kịp mở điện thoại. Ngay tại thời điểm bên tai truyền đến thanh âm trầm ấm quen thuộc của người đàn ông Jung Kook đã bật khóc. Khóc vì bất lực, vì tủi nhục và vì đột nhiên cậu nhớ bọn hắn vô cùng.

- Hức, Nam Joon... Em...

Tên bồi bàn vừa trông thấy lập tức chửi thề, hắn bật dậy tung cước đá vào đầu Jung Kook khiến điện thoại bị văng ra xa.

- Con mẹ nó, mày hại chết tao rồi - hắn sợ hãi mắng chửi nhưng không hề hay biết điện thoại vậy mà không sập nguồn giống như trong phim, nó hiển thị cuộc gọi vẫn còn được kết nối.

Kim Nam Joon ở bên đây cau mày, lúc nãy gã nghe thấy tiếng Jung Kook nức nở đã hoảng lắm rồi. Nay lại nghe được cả tiếng xung đột và mắng chửi trong lòng liền bất an vô cùng. Với bộ não siêu cường của Kim Nam Joon, gã nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

- Lie, cho người phong tỏa khu vực quận Insan, đường số 136, gay bar Dark Souls.

Trong vòng chưa đến năm phút, toàn bộ quán bar đã bị người của Kim Nam Joon bao vây, không một lối thoát. Kim Nam Joon vì lo lắng mà trực tiếp phòng xe đến chỗ định vị đang nhấp nháy của Jeon Jung Kook, trong lòng không ngừng cầu nguyện cậu bình an. Còn kẻ khiến Jung Kook của gã phải khóc đến đau lòng như thế thì nhất định phải bị giết chết mười tám lần.

Trên đại lộ chiếc Maybach sáng bóng phóng đi như điên, để lại sau lưng chỉ là một màn khói bụi mờ đục. Két một tiếng cực vang, Kim Nam Joon đã đỗ xe gần sát cửa ra vào, gã đạp cửa bước ra. Gấp đến mức đem người hai bên hất đi hết, đôi chân dài hữu lực vận dụng toàn bộ sức lực để lao đi. Kim Nam Joon tựa như sắp phát điên, gã hiện tại không khác nào một con thú dữ vừa để lạc mất bạn đời, điên cuồng tìm kiếm.

- Jung Kook, Jeon Jung Kook - gã gầm lên chấn động.

Không gian quán bar nhanh chóng chết lặng, nhạc cũng đã tắt. Mọi người đều hướng mắt về phía gã, sau khi nhận ra liền hoảng sợ lùi về sau, không một ai dám cản đường gã.

- Nói, Jeon Jung Kook đang ở đâu?

Đầu gã như muốn nổ tung, lồng ngực phập phồng vừa giận dữ vừa lo sợ. Gã sắp không chịu nỗi cảm giác có thể đánh mất cậu này nữa rồi.

- Kh-không, tôi không biết - bị gã túm lấy, người đàn ông sợ hãi lắc đầu điên cuồng. Hắn thật sự không biết gì cả.

Mọi người xung quanh sợ hãi co cụm vào nhau, sợ gã sẽ đột nhiên túm lấy mình mà tra hỏi. Bọn họ thậm chí còn không biết Jeon Jung Kook là ai.

Kim Nam Joon gồng mình, các thớ cơ trên người căng cứng, gã là đang cố để không phải giết hết toàn bộ người ở đây. Đột nhiên gã nhớ ra gì đó, điện thoại Jung Kook có định vị. Gã liền vứt tên đàn ông kia xuống đất rồi lao đi. Khi lo lắng cho ai đó quá mức, người ta thường quên đi những điều hiển nhiên nhất. Kim Nam Joon vì quá đau lòng, quá lo lắng cho cậu mà quên mất định vị điện thoại Jung Kook vẫn còn đang mở.

Tiến đến căn phòng với cánh cửa sắt khép kín, Kim Nam Joon hít một hơi thật sâu sau đó vung chân đạp mạnh. Cánh cửa kiên cố ầm một tiếng vang lên nhưng vẫn không hề dịch chuyển dù chỉ một chút. Kim Nam Joon không từ bỏ, gã càng dùng nhiều hơn bảy phần tức giận ba phần gấp gáp liên tục đấm đá vào cánh cửa cho đến khi bản lề bung ra, gã hung hãn đạp một cú hết lực cuối cùng để cánh cửa hoàn toàn đổ ầm xuống đất.

Góc trong phòng bị vải đen che lại truyền đến thanh âm đổ vỡ. Là Jeon Jung Kook cố ý đạp vào bàn khiến chai rượu trên đó rơi xuống vỡ tan thu hút sự chú ý của Kim Nam Joon. Mắt gã vừa lướt qua đã bắt gặp hình ảnh người gã xem như trân bảo mà yêu thương nay bị trói lại ép vào một góc phòng, bị phũ lên trên một tấm vải đen ngột ngạt. Jeon Jung Kook vừa thấy gã đôi mắt liền đỏ lên xồng xộc, cậu lắc đầu liên tục như ra hiệu gì đó nhưng vòng băng quấn chặt ngang qua miệng khiến cậu chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử tuyệt vọng.

Kim Nam Joon tức tốc chạy đến chỗ cậu, cúi người vuốt nhẹ gò má đỏ au, lòng gã đau như sắp vỡ vụn ra. Jeon Jung Kook đưa đôi mắt to tròn ngập nước nhìn gã, bên trong toàn là sợ hãi và lo lắng. Ngay khi đôi mắt cậu đột nhiên mở to, đồng tử co rút kịch liệt Kim Nam Joon liền nghe tiếng gió vụt mạnh sau lưng. Gã không tránh đi mà dùng cả thân thể to lớn của mình bao bọc lấy Jeon Jung Kook. Gậy sắt đập thẳng vào đầu hắn đau điếng, máu tươi bắn ra tung tóe. Jeon Jung Kook run rẩy kịch liệt trong lòng gã, thanh âm đã xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro