Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Biến cố đau thương

"Tụi nó ở đây nè mẹ"

Từ xa có hai người tiến gần về phía các anh, phía sau là một đám vệ sĩ đi theo. Hai người đi đầu không ai khác chính là bà Kim và MinGi. Nhưng lạ thay khuôn mặt bà ta lúc này trong rất dữ tợn nó còn đáng sợ hơn những lần bà đánh các anh

Đi lại đối diện với họ, bà liền hất mặt ra ý cho cho đám vệ sĩ. Những người đó hiểu ý liền chạy lại giữ các anh, các anh lúc này không biết chuyện đang xảy ra mà cố gắng chống cự nhưng với thân hình trẻ con không thể thoát được. Sirin từ nãy giờ núp ở phía cây mà bàng hoàng chạy đi kiếm Jungkook dù cô không thích cậu nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu

"Jungkook, Jungkook"

Cậu đang ngồi tương tư suy nghĩ mà hai má vẫn còn ửng ửng hồng thì nghe tiếng vọng từ xa liền quay đầu lại nhìn. Từ xa một người hớt hải chạy tới đứng trước mặt cậu, hơi thở vố gắng đớp lấy không khí mà thở

"Có chuyện gì sao chị Sirin?"

"H...hộc....hộc mấy người kia đang gặp chuyện kìa"-Cô cố gắng nói ra từng chữ một

Cậu vừa nghe xong không nói không rằng mà chạy đi. Trong lòng cậu lúc này không khỏi lo lắng cố gắng lê đôi chân chạy thật nhanh, cậu vừa chạy nước mắt cũng dần tuông ra. Cậu cảm thấy mình sắp sẽ mất một thứ gì đó rất quan trọng trong đời

Dừng đôi chân trước nơi lúc nãy đôi mắt mở to nhìn khung cảnh trước mắt, một đám người đang chuẩn bị quăng các anh xuống sông không thương tiếc

Trước đó

"Sao tụi mày dám đốt tài liệu quan trọng của tao hả"-Bà đi lại giáng cho Jin một cú tát

Vì cú tát quá mạnh khiến anh phải ngã xuống, khóe miệng lúc này đã bật máu. Các anh hốt hoảng chạy lại đỡ Jin đứng dậy

"Anh không sao chứ"-Mon

"Không sao"

"Sao mẹ đánh anh ấy"

"Tụi bây đừng thốt lên cái từ mẹ bởi miệng tụi bây khiến tao rất khinh bỉ"

"Mẹ, chính mắt con thấy tụi nó đốt tài liệu quan trọng của mẹ đó"-MinGi nhìn các anh mà hả hê nhưng cậu ta muốn các anh phải chết

"Mày nói láo, mày mới là người đốt nó"-Min thấy cậu ta đổ oan cho bọn anh liền lên tiếng phản bác

"Không nói nhiều. Các người quăng chúng nó xuống cho ta"

Trở lại hiện tại

Cậu chạy lại quỳ xuống nắm lấy chân bà mà cầu xin, MinGi đứng kế bên nhìn cậu cầu xin cho các anh không khỏi tức giận muốn giết chết họ ngay lập tức

"Hức...hức dì ơi, con lạy dì con cầu xin dì dì tha cho các anh đi, các anh đã làm gì sai đâu ạ"- Cậu quỳ đó chấp tay cầu xin bà Kim tha thiết, tiếng nấc cất lên từng đợt

"Cậu im miệng, đừng xía vào chuyện nhà tôi. Các người còn không mau quăng chúng nó xuống nhanh lên"- Bà đá mạnh cậu ra khiến cậu té xuống nền đất

"Em không sao chứ"

MinGi chạy lại đỡ cậu lên nhưng nhận lại là cái hất tay của cậu

Cậu cố gắng đứng lên chạy lại phía các anh thật nhanh chặn bọn họ lại. Đứng trước mặt họ cậu vứt đi tôn nghiêm của mình mà quỳ xuống, chấp tay dập đầu xuống nền đất cầu xin

"Các...hức chú ơi, các chú bỏ các anh ra được không ạ, có chuyện gì từ từ nói ạ"-Cậu cố gắng cầu xin đầu dập xuống đền đất đến nỗi chảy máu nhưng vẫn cố chấp

Những vệ sĩ nhìn nhau, họ rất muốn tha cho các anh nhưng đây là mệnh lệnh của bà Kim không thể không tuân theo nếu không khó mà yên với bà được. Các anh nhìn cậu mà lòng thắc lại rất muốn đi lại ôm chầm lấy cậu mà vỗ dành an ủi nhưng tay đã bị trối miệng cũng bị bịt lại, các anh chỉ biết nhìn cậu con trai đang cầu xin cho họ mà rơi lệ. Sirin đi tới cũng đủ để chứng kiến tất cả, cô cũng khóc trước hành động ngu ngốc của cậu. Cô bước đến kéo cậu đi chỗ khác nhưng cậu nhất quyết không chịu đi, vẫn quỳ đó cầu xin họ

Bà Kim thấy vậy liền kêu vệ sĩ kéo cậu ra, bà ta từ lâu rất muốn giết các anh nên bây giờ cơ hội trước mắt phải nắm lấy

Đám người vệ sĩ thấy gì đó không đúng liền nhìn xuống thì thấy các anh đang khóc, họ nhìn nhau rồi xoay qua chỗ bà Kim xin bà, khi được sự cho phép họ liền tháo đồ bịt miệng ra, bà ta cũng không muốn phí thời gian nên đã đi vào nhà

"Kookie của bọn anh à"

Cậu bên này đang cố thoát khỏi đám vệ sĩ thì nghe thấy tiếng các anh mà vui mừng quay lại nhìn. Họ đang mĩm cười với cậu pha với nụ cười ấy là vị mặn của nước mắt, hướng mắt về phía người con trai mà họ tưởng sẽ cùng nhau đi đến cuộc đời mà đau lòng

"Kookie ngoan không khóc. Sau này không có tụi anh hãy cố gắng sống thật tốt ăn uống điều độ không được bỏ bữa anh sẽ buồn đấy "-Jin

"Xin lỗi em Kookie, lời hứa dẫn em đi ăn thịt cừu nướng đã không thực hiện được rồi. Nhưng sau này lớn lên sẽ có chàng trai tốt thay anh dẫn em đi ăn thật ngon, Kookie hứa với anh phải ngoan"-Suga

"Kookie nè, khi em cảm thấy buồn hãy nhìn lên bầu trời anh sẽ luôn ở đó theo dõi em, hãy luôn là một cậu bé yêu đời nhé"-Hope

"Lời hứa cùng em học tập cùng em thi vào các trường nổi tiếng không thể thực hiện được rồi, những cuốn sách anh chưa cùng em khám phá thật đáng tiếc nhỉ. Anh thật muốn nhìn dáng vẻ lúc em tốt nghiệp nó như thế nào nhưng chắc không thể rồi, nhưng hãy hứa với anh lạc quan lên, yêu em cậu bé Kookie"-Mon

"Kookie bé nhỏ của anh, anh không thể cùng em mở tiệm làm bánh, không thể nghe em hát, không thể cùng em ngắm sao và điều anh nuối tiếc nhất chính là không thể cùng em đi hết chặng đường của cuộc đời. Hứa với anh em ở lại hãy cố gắng hạnh phúc, anh sẽ rất vui"-Min

"Kookie xin lỗi em rất nhiều vì không thể bên em lúc em buồn, không thể cùng em trải nghiệm những khoảng thời gian tươi đẹp của thanh xuân. Xin lỗi em nếu có kiếp sau chúng ta sẽ trùng phùng"-TaeTae

"Kookie tụi anh nợ em một thanh xuân, một màn cầu hôn, một cái đám cười trong mơ và nợ em cả một đời. Hãy sống hạnh phúc tụi anh luôn bên em"-Các anh

Cậu nghe những lời nói đó liên tục lắc đầu mà khóc nấc lên, cậu không muốn mất họ, chính các anh đã cho cậu cảm nhận được tình yêu thương cứu rỗi cậu khỏi sự cô đơn nếu mất họ cậu phải làm sao đây

"Anh MinGi à hãy kêu mẹ anh tha cho họ đi , dù sao anh và họ cũng là anh em mà, em xin anh"-Cậu chạy lại nắm lấy tay MinGi mà cầu xin

"Bọn chúng chỉ là đám con hoang không phải anh em của anh"

Nghe lời nói từ cậu ta cậu như đứng hình, không thể nào cậu đã hết hi vọng rồi sao. Đưa ánh mắt đã khóc đến sưng húp nhìn về phía các anh, họ vẫn nhìn cậu mĩm cười hạnh phúc. Cậu không kìm được lòng mà chạy lại phía họ nhưng bị MinGi ngăn lại

"May quăng tụi nó xuống sông nhanh lên"-MinGi mất kiên nhẫn ra lệnh

"KOOKIE EM PHẢI SỐNG THẬT HẠNH PHÚC "

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG"

Hắn vừa dứt lời đám vệ sĩ quăng các anh xuống sông, đáng lẽ họ biết bơi nhưng bà Kim đã ác độc sai người trói tay chân các anh. Cậu nhìn các anh dần chìm xuống nước mà kêu gào thét lớn, cắn mạnh tay MinGi định thoát ra nhưng không thể cậu ta ôm quá chặt. Cậu mở trừng đôi mắt nhìn mặt nước tĩnh lặng, đến lúc này MinGi mới buông cậu ra mà cất bước đi vào nhà. Jungkook như mất lý trí chạy thật nhanh đến con sông muốn xuống đó cứu các anh lên nhưng cô ta Sirin ôm cậu lại

"Mày đừng có làm chuyện dại dột, mắc công ba lại mắng tao"

"Em phải cứu các anh ấy chị buông ra"

Cậu cố gắng thoát ra khỏi người Sirin nhưng bị cái tát của cô mà đứng im

"Mấy thằng chết rồi tìm làm gì. Có khi xác nó đã chìm sâu đến nỗi bùn lắp lên rồi"

"Không, chị nói dối"

Sirin thấy cậu không ổn liền kêu vệ sĩ đánh ngất cậu rồi đưa về nhà

Chỗ đó giờ tĩnh lặng đến đáng sợ, đâu đó cái bóng của người đàn ông trung niên đã ở đó rất lâu đủ để chứng kiến khung cảnh vừa rồi, cất từng bước đi lại phía sông. Từ đâu dưới nước xuất hiện rất nhiều người, mỗi người bồng một cậu con trai

"Đem đi"

/ Ta phải chia cắt các con một thời gian rất dài đây / -pov???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook