Chap 20: Nỗi đau day dứt
Xoa nhẹ bên má MinGi chẳng để tâm đến lời nói của cô gái trước mặt từ từ tiến lại gần Jungkook. Một lực nào đó kéo cậu ta thụt lùi lại phía sau. MinGi khó chịu muốn nhìn xem ai dám đẩy mình nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia mà đâm ra khó hiểu.
Jung Hoseok đứng trước chặn lại mặt chẳng chút thay đổi nói:
-MinGi mong anh về cho. Jungkook đang rất hoảng loạn
Nhìn em đang dựa vào cô gái xa lạ kia, đôi mắt đã sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. MinGi có thể thấy em hận mình đến mức nào, đôi mắt từ nãy đến giờ luôn trừng trừng nhìn hắn miệng không ngừng lẩm bẩm "bọn giết người, trả mạng đi". Thở dài một tiếng MinGi đành cất bước ra khỏi tiệm. Mọi chuyện đã được giải quyết nhưng hình như tình hình của Jungkook không khả quan chút nào cả.
Sirin đi lại ôm lấy em xoa nhẹ tấm lưng không ngừng run rẫy kia, cô cũng nghe em đang nói gì nhưng đành trấn an em trước:
-Kookie ngoan, không sao hết hắn ta đi rồi
Em vẫn vậy cứ lẩm bẩm, đôi mắt trở nên vô hồn, nỗi đau trong quá khứ khiến em không thể thoát ra. Sirin tưởng chừng em cô có thể vui vẻ mà trải qua cuộc sống như bao con người khác nhưng tất cả đều đổ vỡ bởi con người tên MinGi kia.
Trước đây vì cú sốc mất đi người mình thương vừa là người chứng kiến tất cả khiến tinh thần Jungkook rơi vào hoảng loạn. Bác sĩ cũng đã nói em đang phải mang trên người căn bệnh trầm cảm, nhưng đối với một cậu bé sao có thể gánh chịu những thứ này. Mỗi ngày cô là người chăm sóc và nhìn đứa em mình cứ như một người điên dại mà cười nói một mình lúc thì khóc ầm lên, đập đồ này đến đồ khác cho đến khi mệt mỏi tay chân xuất hiện vết trầy xước thì mới kết thúc. Phải mất một thời gian lâu mới khiến cậu ổn lại nhưng vì một sự cố khiến bệnh cậu lại tái phát, đó là vô tình nhắc đến bà Kim và MinGi. Kể từ đó trong Im gia chẳng ai dám nhắc đến họ một lần nào nữa vì đó là điều cấm kị.
Nhìn Jungkook người làm chị như cô chỉ muốn ôm lấy em vào lòng thật chặt để bảo vệ đứa em yêu quý này. Biết rằng em vẫn chưa thể bình tĩnh được cô đành để vệ sĩ đánh ngất em mà đưa về nhà. Trước khi đi không quên nhắc nhở SeokJin:
-Mọi chuyện giao lại cho cậu nhớ khóa cửa giúp tôi
SeokJin gật đầu nhìn họ đi khuất dần, đi dọn dẹp đồ sau đó ra xe cùng anh em mình. Trên xe ai cũng suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, sự xuất hiện của cô Sirin kia khiến họ càng chắc chắn hơn dự đoán của mình vì họ nhớ rất rõ Kookie có một người chị gái tên Sirin.
Min Yoongi thở dài một hơi, nhớ lại hình ảnh Jungkook gào thét MinGi không ngừng chửi rủa hắn ta. Nếu như em thật sự là Kookie, trong suốt thời gian qua em phải chịu những đau đớn có phải vì các anh.
Mọi thứ xung quanh im lặng đến khó thở.
______
Sáng hôm sau
Jungkook cứ nằm lì trên giường chẳng nhút nhích, đôi mắt hướng đến phía cửa sổ chỉ len lói một tia sáng qua khe nhỏ. Cánh cửa mở ra người đó bước tới bật đèn lên, Jungkook không quan tâm đôi mắt vẫn nhìn về một hướng, người đó đi đến phía tủ đồ lấy ra một tấm ảnh, đôi tay siết chặt nó đi đến chỗ em.
Em khó chịu khi bị một người lôi kéo mình lên. Jungkook không ngừng vùng vẫy nhưng chẳng làm được gì, cho đến khi đi xuống nhà người đàn ông xoay qua đối mặt với em.
Jungkook mở to mắt, tay không ngừng vùng vẫy hơn trước:
-MINGI ANH BIẾN CHO TÔI
Đạp chân cậu ta, em thoát được mà chạy lại lấy một cái bình ném vào người hắn ta. Định tiếp tục ném em kinh ngạc nhìn thứ hắn ta đưa trước mặt. Đó là những tấm ảnh của em và họ.
Jungkook chạy lại muốn lấy nó về bên mình nhưng nhìn sự việc diễn ra đôi chân em mềm nhũn ngã khuỵu xuống nước mắt chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp kia. Hắn ta đã xé nó trước mặt em, xé rồi, xé hết tất cả chẳng để lại gì.
MinGi đi lại ôm lấy em, cảm giác nhói ở bụng khiến hắn ta nhìn xuống, em đang đâm hắn bằng thứ sắt vụn. Hắn ta đau đớn nhìn em nhưng gương mặt kia chẳng chút gì lo sợ đi lại nhặt từng mảnh ảnh đã bị xé kia rồi đi đến một góc thu mình vào nơi nhỏ hẹp ấy, đôi mắt đen láy chỉ chú tâm vào những thứ vụn trên tay.
Lúc này những con người đi vào nhà nhìn hoàn cảnh trước mắt mà loạn cả lên. Người con trai đang đau đớn nằm dưới sàn nhà máu không ngừng chảy ra nhưng cậu con trai kia vẫn không để tâm hay hoảng sợ mà chỉ đưa ánh mắt nhìn thứ đang nằm trong tay mình.
Thấy hắn ta được gọi xe đưa đi cấp cứu, Jungkook chạy lại giựt điện thoại từ tay Jimin đập bể nó. Đôi mắt thù hận nhìn vào hắn ta cất giọng đanh thép khiến ai nghe cũng sởn người:
-Không được cứu, hắn ta phải chết để đền mạng, kẻ giết người
Thấy em không làm chủ được bản thân, Hoseok đi lại ôm lấy em trấn an:
-Jungkook nếu em giết người thì em cũng sẽ giống như hắn ta vậy. Em có muốn mình như vậy không?
Em không kìm được mà bật khóc nức nở:
-Hắn ta và mẹ hắn giết những người tôi yêu, tại sao hắn vẫn giống an nhàn trong khi đó các anh ấy phải chết oan như vậy chứ, TẠI SAO?
Em quát lớn, nước mắt không ngừng rơi nỗi đau day dứt khiến em mất hết lí trí mà muốn giết người.
Từ ngoài hai, ba vệ sĩ đi vào đưa MinGi đi còn mọi người ở lại chăm sóc cho em.
Sirin đi lại lấy một tấm hình ra đưa đến trước mặt em:
-Kookie cho em nè, chị đã làm mới nó rồi đó
Jungkook nhìn nó vui mừng mà ôm bức ảnh vào lòng, các anh ở đây cũng tò mò mà mượn tấm ảnh của em xem.
-Em có thể cho tụi anh xem không?
-Anh là??
-Anh là NamJoon cũng là anh em với SeokJin
Từng người ở đây giới thiệu bản thân. Được sự cho phép của em họ cầm bức ảnh lên xem.
"Cuối cùng tụi anh cũng tìm được em rồi Kookie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro