Chap 7: Tay ba???
~ Đại thúc, tìm thấy ngươi rồi nha ~
- Vài phút trước -
Khi Thái Hanh vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại của anh reo lên. Chính Quốc chần chờ một chút rồi đi lại cầm điện thoại của anh nhìn qua thì thấy không hiển thị tên.
" Thái Hanh không có ở đây làm sao giờ, cậu ấy kêu mình phải ở trong phòng ". Đắn do một hồi cậu quyết định đem điện thoại xuống cho Thái Hanh.
.
.
.
Hiện tại cậu đang thật sự muốn tự vả cho mình mấy cái, tự nhiên đi xuống dưới này thà cậu cứ ở trong phòng ngoan ngoãn chờ Thái Hanh quay lại là được rồi. Giờ nên làm sao đây lại gặp tên không nên gặp, kí ức về tối hôm qua lần lượt ùa về khiến cậu càng thêm chán ghét.
Trí Mân thấy đại thúc dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, không khỏi tâm tình vui vẻ lên thì ra đại thúc vẫn còn nhớ hắn vậy chắc là chuyện đêm qua sẽ không quên đi.
Thái Hanh đứng giữa hai người tâm trạng đang vô cùng khó chịu vì không biết giữa đại thúc và cái tên "bạn" trăng hoa của mình là loại quan hệ gì. Anh hết nhìn đại thúc lại nhìn tên bạn mình biểu tình đang vô cùng vui sướng kia mà một bụng câu hỏi.(con nai vàng ngơ ngác :v)
Chính Quốc đứng ngẩn người một chút thì nhớ ra việc chính liền đi lại chỗ Thái Hanh đưa điện thoại cho cậu.
- Cậu có điện thoại.
Thái Hanh gật đầu cầm lấy điện thoại của mình đi lại chỗ khác nghe điện thoại không quên nhìn lại chỗ hai người .
- Tại sao lại đến đây? Cậu rốt cuộc muốn gì?
Chính Quốc nãy giờ im lặng rốt cục cũng lên tiếng nhìn thẳng vào mắt Trí Mân hỏi trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang và có chút lo lắng.
- Tới kiếm chú nha~
Vừa nói hắn vừa tiến tới gần cậu hơn cho đến khi cả hai đang rất gần, hắn cúi đầu xuống nhắm ngay vành tai cậu mà cắn, sau đó phả hơi nóng vào tai cậu dùng giọng điệu đùa cợt nói.
- Tối qua tôi bị chú "ăn" sạch sẽ chú tính cứ như vậy liền phủi mông rời đi sao, hửm~
Trí Mân cố ý nhấn mạnh chữ "ăn" thành công làm cho vị đại thúc kia mặt mũi đỏ bừng vì ngượng. Chính Quốc đẩy tên thanh niên trước mặt mình ra, cậu thẹn quá hóa giận lắp bắp nói.
- Ngư...ơ..i vô sỉ, hạ lưu, tên nhóc biến thái.
Trí Mân không quan tâm đến Chính Quốc đang mắng mình ra sao, hắn chỉ nở một nụ cười tiêu sái giọng bình tĩnh lên tiếng .
- Đại thúc trở thành tình nhân của tôi đi .
Chính Quốc bị lời nói của Trí Mân dọa sợ cậu như không tin vào tai mình mắt mở lớn nhìn hắn, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời .
"Tên này chắc chắn là điên rồi "
Trí Mân thấy cậu không trả lời hắn, có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn nói lại cho cậu nghe.
- Trở thành tình nhân của tôi, chú muốn gì tôi cũng có thể cho chú nha~
Một lời đề nghị nhưng nghe qua giọng Trí Mân lại giống như một mệnh lệnh hơn. Chính Quốc không rõ người thanh niên này đang nói thật hay đùa, nhưng dù như thế nào thì cậu cũng sẽ không đồng ý loại chuyện kiểu này. Nghĩ như thế nào liền làm như vậy, cậu thẳng thắn nhìn vào mắt Trí Mân mà từ chối thẳng thừng.
- Không
Trí Mân biết rõ là Chính Quốc sẽ từ chối nhưng hắn vẫn tiếp tục dụ dỗ cậu.
- Tại sao lại không, chú chê tôi không đủ tiền nuôi chú sao. Tôi nói cho chú biết tiền của tôi có thể khiến cho cả thành phố X này trở thành tình nhân của tôi.
Chính Quốc tức giận không ngờ rằng tên thanh niên này lại chỉ coi cậu như mấy kẻ hám tiền, vì tiền có thể leo lên giường của hắn tùy ý để hắn sử dụng. Cậu chán ghét không thèm trả lời hắn chỉ im lặng quay mặt đi.
Trí Mân thấy Chính Quốc không thèm quan tâm đến lời nói của mình, vươn tay kéo mặt cậu lại gần mặt mình gằng giọng nói.
- Đại thúc trả lời tôi.
Chính Quốc bất mãn đành phải nhìn vào mặt Trí Mân, đang chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên Thái Hanh đi lại kéo cậu vào trong lòng. Cậu hiện tại đang ở giữa hai người, có thể cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh căng thẳng đến bức người. Thật đáng sợ !!!
" Thiên a cậu đã làm gì sai chứ."
_Dan_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro