Chap 2: Hợp đồng
Điền Chính Quốc nghe không hiểu tên thanh niên trước mặt mình đang muốn nói tới cái gì, rõ ràng lúc nãy chính cậu đã tấn công hắn, còn đánh vệ sĩ của hắn nữa, vậy tại sao hắn muốn cậu làm vệ sĩ cho hắn chứ.
"Không lẽ lúc nãy đè hắn xuống, làm đầu hắn đập xuống sàn nên não bị tổn thương rồi sao, không được phải trốn nếu không sẽ đi tù, cậu chỉ mới có 30 xuân xanh thôi nha chưa muốn đi tù đâu". Cậu thầm khóc trong lòng.
Kim Thái Hanh nhìn người trước mặt mình, không biết đang suy nghĩ cái gì mà biểu tình biến hóa đa dạng như vậy, không cầm được liền bật cười.
Cậu đang suy nghĩ thì thấy Thái Hanh bật cười, liền càng hoảng sợ hơn.
" Vừa nãy còn đang nghiêm túc giờ lại cười như vậy chắc chắn là não đã có vấn đề rồi, TT"
- Thật xin lỗi vừa nãy chỉ là vô tình, vô tình thôi cậu nhìn sang trọng như vậy chắc sẽ không tính toán với ông chú này đâu, đúng không?
Cậu len lén nhìn hắn nói.
- Chú nghĩ thử xem, tôi từ xưa đã rất ghét người lo chuyện bao đồng.
Hắn vốn dĩ cũng tính xem như không sao nhưng thấy cậu sợ như vậy, trong lòng liền nổi hứng muốn trêu đùa một chút.
- Tôi không có tiền để đền cho cậu đâu. Cậu thành thật nói.
Anh thật sự rất muốn cười lớn vì sự ngu ngốc của ông chú này nha, nhưng mà phải giữ hình tượng xíu. Lấy lại vẻ trầm tĩnh anh nói.
- Không phải tôi nói rồi sao chú làm vệ sĩ cho tôi thì tôi sẽ không tính toán nữa nha.
- Nhưng mà còn công việc của tôi.
- Nghỉ việc đi, tôi trả gấp 5 cho chú.
Thái Hanh dùng bộ mặt thản nhiên nói.
Nghe hai từ gấp năm cậu liền đồng ý ngay" ai ngu mới bỏ qua món hời như vậy nha cậu thật thông minh hahahaha", tự khen mình một câu cậu liền nhanh nhảu đáp.
Được, ta đồng ý mau đem hợp đồng ra kí ngay đi.
Môi anh khẽ cong cười nhẹ, lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi cất lại vào túi quần. Năm phút sau, một trong những tên vệ sĩ của anh đi lại cung kính đưa anh một tờ giấy. Anh nhìn cậu nói :
- Kí đi.
Cậu đưa tay nhận tờ giấy lướt nhìn, đến phần tiền lương 1,2,3,4,5,6 7 con số, không đọc thêm nữa cậu đặt bút kí ngay, xong đưa tờ giấy lại cho anh tâm trạng vô cùng tốt.
Anh nhìn lướt qua hợp đồng, cong môi cười nhẹ.
- Từ giờ bất cứ lúc nào tôi gọi phải có mặt ngay, nếu tới trễ dù chỉ một giây sẽ nhận " phạt".
- Phạt?
- Đúng vậy.
- Phạt cái gì a ?
Anh nắm tay cậu kéo mạnh cậu xuống chiếc ghế da, còn mình thì nằm đè lên, cười lưu manh đáp.
- Nếu muốn giờ chú có thể thử .
_Dan_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro