cháp 1 gặp gỡ
Hôm nay là ngày nhập học đầu năm cậu dậy rất sớm. Xuống phòng khách mở chiếc loptop của mik ra. Tên mạng nhìn hình ảnh ba mẹ nuôi của mik. Họ đã đi du lịch được một tuần rồi và thời gian trở về là ko xác định được. Cậu ở nhà với 6 người anh, họ ai cũng yêu thương cậu. Cậu cũng mến với mức độ là anh em.
Jungkookie mau vào ăn sáng thôi em - Jin từ trong bếp bước ra.
Vâng - cậu chạy vào trong phòng ăn mọi người đã xuống đầy đủ.
Jungkookie em ăn món này đi - Jimin
Em cám ơn - cậu nở nụ cười tươi làm các anh ngơ cmn ngác.
A... Em dễ thương quá - Taehyung
Sao lại nói em dễ thương phải nói em là soái ca mới đúng chứ. - cậu ko chịu phì má ra làm nũng. Trông cực chết người.
Thôi ăn đi rồi đi học - NamJoon
Em hôm nay muốn đi với ai - Yoongi
Em muốn đi riêng xem ai chạy nhanh nhất. Người nào thua thì phải bao chầu trưa nay - Cậu
Được thôi. Vậy em ko được để thua đâu đấy - Hoseok
Em chấp các anh nhường em nữa đường đó - Cậu
Được. - Taehyung Sau khi nói xong mới phát hiện có gì đó sai sai thì mọi người đều đã lên xe chạy đi. Jimin thương tình để lại một câu .
Đồ ngu lớn vậy mà vẫn bị lừa - Jimin nói xong liền leo lên xe chạy đi .
Ê.. Chờ với... Mấy tên kia - Taehyung nhanh chóng lên xe chạy đi.
Đến trường xe Yoongi chạy vào trước , tiếp đến là NamJoon, JungKook, Hoseok, Jin........ Taehyung cuối cùng là Jimin..
Ai nói đi trước thì sẽ thắng - Taehyung
Thật tội cho chàng trai ấy trưa nay túi tiền sẽ ko còn một đồng. - Hoseok giở giọng trêu chọc.
Anh em có chắc hoạn nạn có nhau - Jimin
Tua tua... Đến ra về. Các anh chạy về trước. Cậu lái chiếc siêu xe của mik đi chầm chập trên đường. Cậu đây là đang rất buồn. Cậu cũng ko biết vì Sau mik buồn. Đang chạy cậu vẫn mãi suy nghỉ tại sao lòng lại khó chịu như vậy thì bỗng nghe tiếng hét. Cậu vội thắng gắp cũng mai là cậu chạy chậm nên ko sao. Bước xuống vội đỡ người kia đứng dậy. Người con trai có khuôn mặt tuấn mĩ nhưng lại ốm yếu có lẽ là hoàn cảnh sống quá khó khăn chăng.
Cậu có sao ko. - Cậu
Ko sao là do tôi ko nhìn đường - Người đó.
Cậu ko sao là tốt rồi lúc nãy là do tôi chạy xe ko để tâm nên mới xém chút gây tai nạn cho cậu. Thật xin lỗi - Cậu cuối đầu. Người kia thấy cậu cuối đầu xin lỗi liền ko nhịn được cười. Đúng lúc này cậu cuối lên bắt gặp ngay nụ cười ấy làm tim cậu lệnh một nhịp .
Thật đẹp - cậu..
Cậu nói gì vậy - người đó
Ko có gì để tôi đưa cậu về - cậu.
À... Ko cần đâu - người kia
Cần đương nhiên phải cần - cậu
Tôi... Tôi.. Ở cô nhi viện - Người đó.
Cậu... Cậu - cậu ngạc nhiên ko ngờ lại gặp phải người cùng cảnh ngộ với mik.
Có phải cậu chê tôi ko - người kia.
Ko ...ko... Phải là do tôi ngạc nhiên thôi - cậu
Ngạc nhiên - người đó
Ùm vậy cậu ở cô nhi viện nào. - cậu
Tôi đã 18 tuổi nên ko thể cứ ở lại đó được. - người đó.
Vậy là cậu hiện tại ko có nơi nào để đi - Cậu
Đúng vậy. - người đó.
Tôi có một nơi có lẽ sẽ ở được. - cậu
Vậy có làm phiền cậu quá ko - Người đó.
Ko phiền xem như là tôi chuột lỗi đi - cậu
Vậy.. - người đó
Ko nhưng nhị gì hết lên xe tôi chở cậu đến -.cậu
Nhưng......
Hết cháp một. Mọi người hãy thả sao để mik có động lực nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro