Chap 4
Phòng ngủ
Đồng hồ điểm 6h , cậu dậy rất sớm liền xuống nhà làm điểm tâm. Dưới nhà vang lên một dàn âm thanh " Cạch , Xoảng , Bùm , Choang "
Tiếng xoong chảo va nhau bát đĩa chạm mặt bàn , sau một loạt tiếng động thì nhà bếp lại trở về yên bình như lúc không có chuyện gì xảy ra .
Bánh mì và trứng ốp lếp được yên vị trên bàn tiếp theo là nước cam cùng bảy chiếc ly xếp ngay ngắn . Xếp hết đống xoong chảo đã dùng vào bồn rửa tay sạch sẽ lên tầng gọi các anh .
Bước chậm rãi nhẹ nhàng mở cửa phòng đánh thức từng người :
- Jinie , Yoongie , Joonie , Seokie , Minie , Hyungie dậy thôi nào~~~~ .
Nghe tiếng gọi dịu dàng lờ mờ bật dậy xem có phải mình đang mơ không . Là Tiểu Bảo Bối đứng trước mặt và đang đánh thức mình dậy .
Tiếng Tiểu Thiên Thần ngọt ngào rót vào tai khiến những khuôn mặt đang lơ mơ bỗng trở nên tỉnh táo . Từng người một theo hàng lối đi vệ sinh cá nhân . Sau năm phút lại dăm dắp hàng lối thay đồ , nhìn cảnh tượng này cậu mỉm cười :
- Sắp muộn rồi đó mấy anh nhanh lên nào đồ ăn cũng sắp nguội mất rồi .
Đồng thanh hô to :
- Tuân Lệnh Tiểu Bảo Bối .
Mặt bất ngờ đỏ au chưa hết bất ngờ trên mặt để lại từng nụ hôn chi chít ôm lấy mặt . Xấu hổ ôm mặt đi xuống nhà.
Phòng ăn
Đồ ăn và nước uống được bày trên bàn phong phú . Chỉ sau một phút dàn trai đẹp từ trên tầng đi theo hàng lối xuống phòng ăn . Ngồi vào chỗ ngay ngắn . Quần áo tươm tất thơm tho . Lịch lãm nam thần lạnh lùng chuẩn soái ca . Vừa ăn vừa ngồi ngắm Bảo Bối , được nhìn đến rùng mình cậu đành ho khan :
- Các anh à mau ăn đi nào không sợ muộn làm hay sao chứ .
- Nhìn em là tụi anh no rồi không cần phải ăn đâu Bảo Bối à .
Cậu phụng phịu chề môi :
- Hay các anh không muốn ăn đồ ăn của em .
Xua tay phủ nhận :
- Đâu có Bảo Bối nấu ăn là số một mà . Bọn anh đâu dám không ăn .
Mắt mở to căng tròn :
- Thật không đó đừng có hòng
mà lừa em .
Giơ ngón tay thề chắc nịch :
- Thật mà , nhưng không phải là bọn anh không muốn ăn , mà là tụi anh nhìn em ăn là tụi anh no rồi .
Thật ra đồ ăn cậu nấu cũng rất ngon , chỉ là mỗi lần thấy cậu thì mệt mỏi hay đói bụng đều tan biến hết . Chỉ cần là cậu nấu thì bọn anh sẽ ăn hết.
Nhưng các anh cũng lo sợ cậu sẽ mệt thôi .
Tới giờ đi làm mặt ỉu xìu tạm biệt Bảo Bối . Tiễn các anh ra tận cửa nhìn bộ dạng mếu máo đến bật cười của các anh.
Đi tới hôn "Chụt" vào má mỗi người rồi bỏ chạy . Mấy anh mồm miệng há hốc ngơ ngác nghĩ :
" Ai nha hôm nay Bảo Bối chủ động kìa thích quá đi "
Ngoài mặt cười nói như không có gì nhưng trong bụng lại mừng như cờ .
Lái xe tới công ty các anh lại là những Tổng Tài lạnh lùng soái ca vạn người mê . Hàn khí xung quanh khiến cả một tầng đóng băng .
Khoác trên mình những bộ vest đen , mỗi người một vẻ lãnh đạm , băng giá , soái ca . Cả đám con gái trong công ty đều đổ rạp dưới chân .
Nhưng dù ở công ty có bao nhiêu con gái bu lấy các anh thì về nhà trong lòng chỉ hướng về một mình Tiểu Bảo Bối đáng yêu dễ thương mà thôi .
Cả buổi sáng ở nhà dọn dẹp cậu lại ở trong bếp nghiên cứu nấu ăn . Nhớ lại hôm ở nhà eomma cũng có chỉ cho cậu nấu vài món rồi . Nhưng cậu thích nhất là Kimbab , nên đã năn nỉ eomma hướng dẫn làm .
Thật sự cậu rất giỏi nga , tiếp thu rất tốt biết biến hóa những món ăn khác nhau .(Nó chỉ ăn là nhanh thôi ấy :))) hựa hựa . Jeon à em chin nhỗi vì gọi Jeon là nó nhé - Jun Said )
Thay đồ rồi xuống nhà gọi điện về nhà appa , sau một hồi tút thì có người nghe máy , là Eomma :
- Alo , Eomma à Bảo Bối của Eomma nè , con nhớ eomma quá à . Eomma đang làm gì thế ạ .
- Kookie của eomma hả , ta cũng nhớ con quá nè , sao bây giờ mới gọi cho ta vậy .
- A con có chút việc nên hôm nay mới gọi cho eomma được . Eomma à con muốn đi siêu thị , người đi với con nha .
Ánh mắt trông chờ vào người ở bên đầu giây bên kia :
- Ừm vậy con đợi ta một chút nga , ta sẽ bảo Tài Xế Kim đưa ta tới . May quá hai mẹ con ta có thể tâm sự rồi .
Nghe Eomma thân yêu đồng ý mắt sáng rực vui vẻ nói :
- Nae eomma vậy con đợi người tới rồi chúng ta nói chuyện sau nha .
Mừng rỡ xum xoe như Mèo con .
- Ừm Bảo Bối . Cúp máy đi , ta sẽ tới với con sớm thôi . Bye bye Bảo Bối .
Eomma Jeon hôn gió qua ống nghe điện thoại "Chụt" một tiếng .
- Bye bye eomma con đi chuẩn bị đây .
Cậu cũng hôn "Chụt" qua ống nghe rồi cúp máy .
Mẹ Jeon liền lên phòng thay đồ , bộ đồ của bà rất thoải mái tinh tế và đơn giản . Bà chọn một chiếc sơ mi màu xanh nhạt phối với một chiếc quần nhung trắng cùng với một đôi giày cao gót đế vuông trông thật sự rất trẻ trung .
Mái tóc mọi ngày được búi cao hôm nay bà phá lệ thả mái tóc xuống . Mái tóc suôn mượt mềm mại rơi trên bờ vai áo , điểm hồng bờ môi một chút son đỏ . Vừa sang trọng mà vừa trẻ trung , làn da trắng mịn không tì vết của bà sáng bừng tươi trẻ. Cuối cùng là chiếc ví cầm tay đen bóng tôn lên bàn tay nhỏ nhắn không một nếp nhăn .
Bà bước xuống nhà , ánh nắng chiều hắt nhẹ vào nhà chiếu lên người bà . Khiến bà tựa như Mẹ Thiên Sứ , rất tươi trẻ .
Đi ra khỏi nhà , tài xế Kim đã đợi ở cửa , ông ngạc nhiên nhìn Bà Chủ rồi hết lời khen ngợi :
- Hôm nay Bà Chủ thật sự rất rất đẹp .
Mỉm cười hiền từ nhìn ông rồi nói :
- Cảm ơn Ông . Chúng ta đi thôi Bảo Bối đang đợi .
- Vâng thưa Bà Chủ .
Bà gật đầu mỉm cười .
Tài xế Kim khởi động chiếc xe lăn bánh , năm phút sau tới trước cửa mẹ Jeon bước xuống bấm chuông cửa .
Jungkookie biết eomma tới nên phi ra mở cửa thật nhanh nhìn thấy eomma hôm nay thật đẹp , ngạc nhiên nhìn bà :
- Eomma .. Eomma hôm nay người đẹp thật đó . Thật sự rất đẹp đó.
- Cám ơn Bảo Bối . Đi chung với con sao ta lại xấu được .
- Hì hì Nae đi thôi eomma .
Mẹ Jeon xoa đầu nói :
- Ừm chúng ta đi thôi .
Hai mẹ con nắm tay nhau rồi lên oto . Tài xế Kim thấy cậu chủ nhỏ liền chào hỏi lễ phép :
- Tôi chào cậu chủ nhỏ ạ .
Cậu cũng lễ phép chào hỏi lại bác ấy :
- Cháu chào bác ạ . Mà bác cũng đừng gọi cháu là Cậu chủ nhỏ nữa ạ bác cứ gọi cháu Jungkook như eomma cháu hay gọi ấy ạ . Chứ cứ cậu chủ nhỏ cháu thấy như rất xa lạ ấy ạ .
Ông nhìn Mẹ Jeon thấy bà mỉm cười rồi gật đầu ra hiệu cho ông là cứ theo ý cậu đi :
- Vâng cậu JungKook . Cậu và Bà chủ muốn đi đâu ạ .
- Bác cho mẹ con cháu tới Siêu Thị Just One Day ạ .
Bác gật đầu rồi khởi động chiếc xe lại lăn bánh đi tới siêu thị .
Chiếc xe dừng lại đỗ xịch tại cửa Siêu Thị , hai mẹ con cậu trước khi đi vào dặn dò Tài xế Kim :
- Ông cứ đi đâu đó đi rồi lúc nào tôi và Jungkookie xong sẽ gọi điện báo với ông .
Ông nói :
- Dạ thôi không cần như vậy đâu ạ , tôi sẽ qua bên kia đợi bà chủ và Cậu Jungkook .
Bà ái ngại nhìn ông rồi cũng gật đầu :
- Vậy cũng được , phiền ông chờ rồi .
Ông cười hiền :
- Dạ không sao đâu Bà Chủ , đó là trách nhiệm của tôi mà .
Nói xong bà và Jungkook đi vào , lựa chọn rau củ rồi thịt trứng với xúc xích rồi rong biển . Tính toán thử xem đã đủ chưa xong rồi ra thanh toán . Hai mẹ con sau khi đã mua đủ nguyên liệu rồi đi ra thì thấy tài xế Kim đã đợi ở
cửa .
Thấy Bà và Jungkook đi tới , ông mở cốp xe rồi cho đồ vào đóng lại . Sau đó mở cửa xe , khi hai mẹ con lên xe cứ rôm rả nói chuyện . Ông hỏi hai mẹ con đi đâu :
- Thưa bà bây giờ về nhà hay đi đâu ạ .
Jungkook trả lời :
- Về nhà cháu ạ , chỗ vừa nãy bác đưa Eomma cháu tới đó ạ .
Ông cười đáp :
- Vâng cậu JungKook .
Thế là chiếc xa tiếp tục lăn bánh trên xe hai mẹ con lại rôm rả nói chuyện tiếp . Mẹ hỏi :
- Hôm nay sao tự nhiên Bảo bối của eomma lại muốn nấu ăn vậy .
Mặt Jungkookie bỗng nhiên hơi đỏ ấp úng trả lời :
- A ra là con muốn làm đồ ăn trưa cho mấy anh ấy đó mà eomma .
Xoa đầu con trai bé nhỏ bà cười hiền nhìn nó trìu mến :
- Ai da con trai nay lớn nga , biết chăm lo cho chồng rồi đó . Ngoan lắm . Vậy mấy thằng nhóc đó đã làm gì con chưa .
Mặt đỏ au lắp bắp :
- Eomma này chỉ mới thơm má và ôm thôi . Eomma muốn con mất giá sớm hay sao .
Bà cười :
- Con trai à ta chỉ con thôi , Bảo Bối vàng của ta mà . Tụi nó mà làm gì con cứ qua bên kia cho tụi nó không mang trở về được .
Hai mẹ con xuống xe quay sang mời tài xế Kim vào nhưng ông lắc đầu ái ngại nói :
- Thôi xin phép bà chủ , bà và cậu Jungkook cứ vào trong làm việc rồi nói chuyện đi ạ .
Bà cũng thuận theo :
- Hay như vậy đi ông cứ trở về Jeon Gia khi nào tôi xong sẽ gọi điện về nhà để ông tới đón tôi nhé vậy có được không .
Ông cười cười nói :
- Vâng vậy theo ý Bà chủ ạ . Tôi xin phép . Cậu JungKook tôi về Jeon gia ạ .
Cậu cũng vui vẻ đáp lại :
- Vâng cháu chào bác khi nào có dịp bác ở lại đây chơi với chúng cháu nhé .
Ông hiền từ cúi thấp :
- Vâng cảm ơn cậu tôi nhất định sẽ tới ạ . Xin phép cậu
tôi đi trước .
Lễ phép chào ông :
- Vâng bác đi cẩn thận ạ . Tạm biệt bác .
Ông quay sang mẹ Jeon :
- Xin phép bà chủ .
Bà gật đầu . Jungkookie rất quý bác Kim coi bác như người nhà vậy .
Cười hì hì rồi mang đồ vào nhà và đi xuống bếp . Cậu mang thức ăn ra rửa sạch sẽ để ráo nước , đi cắm cơm . Mẹ Jeon đi vào thấy cậu đang lúi húi cắm cơm thì đem rau củ ra thái nhỏ . Cắm cơm xong cậu bắc chảo lên rán trứng , hai mẹ con cứ rủ rỉ rù rì nói chuyện không thôi . Hôm nay nhờ có eomma mà cậu mới làm nhanh như vậy .
Chỗ thức ăn khi nãy hai mẹ con cậu làm vẫn còn nên cậu đã làm một đĩa rau củ xào . Hai mẹ con ăn uống xong mới dọn dẹp và xếp chỗ kimbab vào trong cặp lồng rồi mang đi .
Mẹ Jeon gọi điện về nhà và nói với Quản gia Lee là nói Tài xế Kim tới đón . Năm phút sau Tài xế Kim đã có mặt ở cửa và đã chờ sẵn Mẹ Jeon đi trước , cậu khóa cửa rồi chạy ra xe . Bác Kim lại theo lễ nghĩa chào hỏi :
- Cậu JungKook và Bà chủ đi muốn đâu ạ .
Cậu mỉm cười đáp lại :
- Bác cho cháu tới Công Ty BangTan ạ .
Ông gật đầu và chiếc xe tiến thẳng tới Công Ti BangTan . BangTan là công ty lớn hàng đầu nhưng chỉ sau Jeon Thị vì ở Seoul ai ai cũng biết về mảng kinh doanh thì Jeon Thị là lớn nhất . BangTan cũng như là một Công Ti con của Jeon Thị vậy , vì quan hệ của hai bên cực kì tốt nên các công ty đối thủ không thể làm lay chuyển được .
Nếu muốn đối phó với BangTan thì phải triệt để Jeon Thị thì mới có cơ may .
Tới trước cổng công ty , cậu bước xuống xe rồi quay lại nói với Tài xế Kim :
- Bác đưa mẹ cháu về nhà nghỉ đi ạ cháu sẽ về sau .
Rồi quay sang nhìn mẹ :
- Eomma về nghỉ ngơi sớm đi ạ . Hôm nay eomma cũng đi nhiều rồi . Bye bye eomma , con về sẽ gọi điện cho eomm sau .
Đóng cửa xe tạm biệt mẹ cậu đi vào trong . Vào đến đại sảnh công ty ai ai cũng nhìn cậu trầm trồ . Cả nam lẫn nữ đều nhìn cậu rồi thì thầm :
- Ai mà đáng yêu quá vậy .
- Chậc đáng yêu quá đi không biết em ấy có người yêu chưa nhỉ.
- Anh đừng có mà ở đó mơ tưởng nữa , nhỡ đâu người ta có người yêu rồi thì sao .
Đám nhân viên cứ thi nhau đoán già đoán non . Thì cậu đi tới quầy tiếp tân hỏi :
- Chị ơi cho em hỏi Phòng Tổng Tài ở đâu ạ.
Tiếp tân ngây người trước cậu nhóc rồi mặt đỏ ửng trả lời :
- Em là ai mà hỏi phòng Tổng Tài vậy .
- Chị cứ nói với họ và có Jeon Jeon Bảo Bối tới gặp a~ .
Cô tiếp tân nghe thế mắt sáng rực vui vẻ gọi điện lên phòng thư kí :
- Alo , Thư Kí Rim cô vào phòng Tổng Tài nói có người cần gặp .
- Người đó tên gì vậy chị .
- Jeon Jeon Bảo Bối .
Thư kí Rim nghe xong cũng ngạc nhiên rồi cúp máy , chạy một mạch sang phòng Tổng Tài . Đứng trước cửa phòng tim đập thình thịch gõ :
"Cốc Cốc "
Bên trong có tiếng nói vọng ra :
- Ai thế .
- Dạ thưa là tôi ạ .
- Thư Kí Rim có chuyện gì không .
- Dạ thưa Tổng Tài có người muốn gặp ạ .
- Ai Vậy . Tên gì .
Lạnh lùng hỏi .
- Jeon Jeon Bảo Bối ạ .
Nghe đến cái tên bỗng thay đổi ngữ điệu :
- Mau mau đưa cậu ấy lên đây bảo nhân viên đưa cậu ấy đi bằng thang máy Tổng Tài nhé .
Thư kí Rim nhận lệnh thưa :
- Vâng thưa Min Tổng ạ , chúng tôi sẽ đưa cậu ấy lên ạ . Tôi xin phép ạ .
Thư kí Rim trở về phòng gọi điện xuống quầy tiếp tân :
- Alo , chị ạ Min Tổng bảo đưa cậu ấy lên đi ạ mà Min Tổng còn dặn là để cậu ấy đi thang máy Tổng Tài ạ . Em cúp máy đây còn vào làm việc nữa sẽ nói chuyện sau .
Tiếp tân chỉ " Ừ " một tiếng rồi quay ra gọi :
- Anh Jung à anh đưa cậu ấy ra chỗ thang máy Tổng Tài rồi bấm lên tầng 50 nhé Min Tổng đang đợi .
- Được rồi tôi biết rồi , cô làm việc đi .
Tiếp tân gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc của mình . Anh Jung đưa cậu tới thanh máy và nhấn tầng 50 cho cậu .
Cậu mỉm cười cảm ơn anh rồi cửa thang máy đóng lại di chuyển lên.
Trong khi cậu đang trong thang máy thì Yoongi đã triệu tập mấy người kia qua phòng ngồi rồi . Chừng 10 phút sau có tiếng gõ cửa , biết là ai nhưng anh vẫn dùng ngữ điệu lạnh lùng ấy nói :
- Ai vậy .
- Là em nè . Min Tổng
- Bảo Bối hả em mau vào đi .
Bước vào thấy mấy người kia cũng ở trong phòng không khỏi ngạc nhiên :
- Sao các anh lại ở đây .
Mặt trả lời rất thản nhiên :
- Dĩ nhiên là tụi anh ở đây rồi .
Đang ngơ ngơ không biết trả lời sao thì một lực kéo lại ngã vào vòng tay ấm áp của ai đó .
Thấy trên tay cậu cầm cặp lồng thì anh hỏi :
- Em cầm cái gì vậy .
- Anh đoán thử xem .
- Ừm ... Ừm là gì thế nói đi tụi anh đói sắp xỉu rồi nè.
Bĩu môi chẩu cái mỏ xinh xắn lên :
- Xì , nói dối nếu em mà không tới thì các anh cũng nhịn à .
- Không , nếu em không tới thì bọn anh sẽ đi ăn.
- Vậy thôi các anh đi ăn đi , em ở đây đợi .
- Có em ở đây rồi thì đi ăn làm gì nữa . Không phải em làm đồ ăn cho tụi anh sao .
- Có ai nói là làm cho bọn anh ăn đâu chứ .
- Vậy nếu không phải bọn anh ăn không lẽ em ăn một mình sao . Xấu nha có đồ ăn mà lại không cho tụi anh ăn .
- Xí kệ em , em làm thì dĩ nhiên là em ăn rồi .
- Thôi nào Bảo Bối , nếu em không cho tụi anh ăn đồ ăn , bọn anh sẽ ăn em thay vì là cặp lồng đồ ăn của em đấy .
Mặt bí xị đen xì bốc khói :
- Em sẽ mách appa để ông ấy phạt các anh .
Mặt nhăn nhở :
- Bọn anh cho em mách đó , em không nhớ là appa đã gả em cho tụi anh rồi à .
Bắt đầu giở trò mếu máo :
- Huhu kệ mấy anh em cứ mách đấy , appa ơi eomma ơi cứu con huhu .
- Nãy giờ em nháo xong chưa , bây giờ bọn anh cho em hai lựa chọn . Một là em để tụi anh ăn đồ ăn , hai là tụi anh sẽ ăn em . Em chọn đi .
Mặt cáu bẳn :
- Mấy người tối nay biết tay tôi nha .
Xoa xoa đầu nhỏ :
- Ngoan nào em lại không ngoan rồi .
- Bây giờ ngồi yên để tụi anh ăn xong còn làm việc nữa đó .
Cứ vậy mà để yên cậu ngồi trên đùi , anh cầm lấy cặp lồng mở ra những người còn lại cũng trố mắt ra . Đồng loạt "Oa" lên vui vẻ nói :
- Woah Bảo Bối à sao em biết tụi anh thích ăn kimbab vậy .
- Em đoán thôi .
Mặt đa nghi (tào tháo rượt) :
- Có thật là em đoán không . Hay em biết mà nói dối bọn anh là em đoán .
Mặt phụng phịu :
- Anh không tin thì thôi , đừng ăn nữa trả đây để em ăn.
- Thôi nào đừng nháo nữa , bọn anh tin rồi mà , cho bọn anh ăn đi để còn làm việc tối về mới chơi với em chứ .
- Vậy các anh mau ăn đi .
- Nhưng nếu mà em đút cho bọn anh thì bọn anh sẽ làm việc nhanh hơn đó .
Mặt ngây thơ hỏi :
- Thật không a .
Gật gật đánh lừa lòng tin của con Thỏ Ngốc sắp sa vào lưới của bầy Sói :
- Thật , nhưng mà em phải đút bằng miệng cơ ( bản mặt của mấy ổng thật nham nhở quá đi T_T Jeon à chin nhỗi Jeon rất nhiều - Jun Said)
Cũng tin là thật liền đưa kimbab lên miệng dâng tới , cả đám ngây người ra vì con Thỏ Ngốc đó tin là thật .
Nhưng cũng không muốn phụ lòng con Thỏ đó nên đã nhiệt tình nhận lấy . Thời cơ đến liền vồ lấy đôi môi đang định rời đi kia mà cắn mút .
Vẫn ngây thơ ngờ nghệch đến đáng sợ , hết người này tới người kia lợi dụng mà cắn mút cánh môi đào . Mỗi lần tách ra khỏi thì khuôn mặt đều đỏ ửng đôi môi thì xưng vù lên .
Đến phút cuối mới biết mình bị lừa thì lúc này thật muốn đánh cho cái đám người kia một trận . Nhưng suy đi tính lại thì công lực của cậu đâu có bằng một phần của các anh , nên phản kháng là sẽ gây thương tích liền bãi bỏ ý nghĩ.
Ăn no rồi lại muốn ăn nữa lợi dụng lúc cậu đứng lên ôm lấy phía sau lưng cậu . Rúc mặt vào hõm cổ cậu hít hà hương thơm của cậu , sau lưng một người , bên trái một người bên phải một người . Trước mặt ba người , xung quanh không có lối thoát , trong không khí một lực kéo nhẹ ngã vào lồng ngực ấm áp khác.
Bản thân bị nhấc bổng bất ngờ bỗng vòng tay ôm lấy cổ đối phương sợ hãi nếu thả tay ra sẽ bị yên vị trên mặt đất mẹ yêu thương .
Rồi bỗng cảm thấy bản thân đang nằm lên vật gì đó hình như là cái giường . Nhẹ nhàng yêu thương Bảo Bối Nhỏ dưới thân , bàn tay vuốt ve cơ mặt , từng cử chỉ và từng ý tứ đều
ôn nhu dịu dàng .
Một bàn tay khác lại đưa tay vào từng lọn tóc , mùi thơm thoang thoảng của dầu gội đầu hương hoa thơm dịu nhẹ theo từng cử chỉ vuốt tóc mà tỏa hương .
Một bàn tay nữa lại nhu thuận nắm lấy bàn tay cậu dịu dàng hôn lên nó , đặt vào nó sự yêu thương nồng đậm .
Một đôi môi khác đi đến nơi vành tai đang đỏ bừng gặm nhấm nó nhay nhay từng chút từng chút một .
Dường như từng ý nghĩ đều đặt vào tâm người nằm dưới . Nhanh chóng trong đầu chỉ có hình ảnh người dưới thân miệng nhỏ nỉ non từng câu từng chữ cầu xin .
Thoạt nhanh như cơn gió thân ảnh người bên dưới được phơi bày một cách trắng trợn . Quần áo liền bay một đi không trở lại .
Cơ thể trắng nõn xinh đẹp mịn màng như thể một viên ngọc đang tỏa sáng khiến con người ta ai nhìn vào đều trở nên chói mắt .
Những người bên trên từ từ thoát y và quần áo cũng mọc cánh bay mất , trước mặt là những cơ bụng săn chắc , cơ bắp căng tròn . Mùi hương đàn ông tỏa khắp nơi khiến nhiệt độ trong phòng bỗng trở nên nóng bức đến tột cùng .
Toàn thân ngứa ngáy cựa cựa đúng trúng cái gì đó . Đỏ mặt quay đi nhưng đời nào may mắn tới vậy . Câu dẫn khiến dục vọng bên trong muốn bùng nổ , con Thỏ này thật biết cách hại người mà .
Cạ cạ phân thân vào đùi non của cậu khiến cậu có cảm giác như đang trêu đùa nơi động mật . Hai mắt bắt đầu díu lại cơn buồn ngủ đã đến lôi kéo cậu . Mặc kệ cơ thể liền giao phó lại cho mấy người kia .
Bản thân chìm vào mộng cả cơ thể được các anh chăm sóc tận tình , có thể cậu nghĩ ngủ là một cách quên đi nỗi đau phía sau . Khuôn ngực phập phồng hai hạt đậu bên trên cũng rung rinh theo nhịp .
Một bên được ngậm vào trong miệng bao phủ nó bởi dịch vị , một bên được những ngón tay thon dài xoa nắn và săn sóc .
Những cơ thể không mảnh vải vây lấy cậu , mơn trớn da thịt . Tuyến mồ hôi đã bắt đầu tiết ra cơ hồ khiến cơ thể trở nên nóng bỏng . Vươn tay vuốt ve cái eo con kiến ngắt nhéo chút da thịt khiến nó đỏ ửng một vùng .
Toàn thân run lên vì chút va chạm giữa phân thân và động mật . Ra vào có chút khó khăn anh không chịu được liền rên lên :
- Nơi này của em thật chật chội nó muốn ngoạm anh tới chết hay chứ .
Nhưng đáp lại anh là tiếng thở đều đều của cậu trong không khí.
Đang ngủ bỗng cảm thấy có gì đó trong cơ thể loay hoay cựa vài lần nhưng cậu đâu biết là mỗi lần cậu động là lại khiến phân thân trở nên cương cứng đến phát điên .
Ra vào nhịp nhàng chậm rãi , từng cú thúc bắt đầu nhanh hơn và mạnh hơn .
Phân thân to lớn nằm trong cơ thể ngày một phát trướng , thân thể ấm nóng khiến nó trở nên rạo rực . Liên hồi âm ỉ và sau một hồi tự mình vận động thì thúc mạnh liền chạm vào nơi nhạy cảm .
Toàn thân cậu ngứa ngáy mặc dù hai mắt cứ dính vào nhau nhưng cơ thể lại phản ứng khiến cậu bừng tỉnh dậy . Lờ mờ nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng nào đó . Rồi cảm thấy lành lạnh khi trên người không có bất kì một mảnh vải nào .
Bỗng chốc lại thấy các anh đang ở xung quanh và cảm thấy họ cũng giống như cậu trần truồng ở trên giường .
Đỏ mặt khi lần đầu tiên lại nhìn thấy tình cảnh này . Rồi lúc cảm nhận bản thân của mình đang nằm trong tay người khác .
Rút phân thân to tướng ra khỏi cơ thể cậu . Trong giây phút cảm thấy trống trải thì một phân thân khác lại cắm vào lấp đầy . Trong mê man lại cất tiếng rên rỉ :
- Ưmm.
Bên tai lại có thì thầm :
- Bảo Bối em lại câu dẫn bọn anh đó .
Phân thân bắt đầu cương lên khóc chịu liền động , ma sát khiến hai bên vách tràng rộng hơn bên trong dịch thủy tràn ra dây một chút ra drap giường .
Luận động cũng dễ dàng nhịp nhàng hơn một chút . Cạ cạ bên trong cậu cơ thịt bỗng khó chịu như muốn nuốt chửng lấy phân thân ấy thít chặt lại .
Khi bị thít chặt ấy đến mệt lả thì buông ra SeokJin gầm gừ trong cổ họng :
- Ôi trời mình đâu có muốn chết đâu . Thít chặt như vậy làm gì chứ .
Mệt mỏi rút ra rồi lại tiếp tục hết người này tới người kia ra vào trong cậu .
Cả người như cọng bún ngất lên ngất xuống , toàn thân mệt mỏi đầy dấu tích của trận hoan ái . Cả căn phòng cũng tràn đầy mùi dục vọng , trên giường chăn gối xô lệch drap giường dính ám dịch cùng máu nhiễu hòa vào nhau .
Lần đầu của cậu bị mấy con người này thi nhau chiếm đoạt , tâm tình có chút oải nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui . Vì cậu cũng là yêu người ta , nói ra sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị ruồng bỏ . Nhưng cũng chỉ là cậu suy nghĩ có chút lo lắng , đàn ông mà có lẽ một ngày cũng sẽ chán cơm thèm phở thôi .
Thiếp đi một chút , lúc ngủ cậu thật sự rất mê hoặc quyến rũ . Đôi mắt đen láy long lanh thâm sâu , đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng không ngừng chu chéo . Vậy mà bây giờ lại quyến rũ đến lạ thường. Tính tình đanh đá nhưng không ai động vào là lại lăn ra ăn vạ . Nhưng khi ngủ lại như một con Thỏ Bông vậy ngoan ngoãn mà ngủ .
Tỉnh dậy là lúc xế chiều , một mình ở trong phòng , toàn thân ê ẩm . Hạ thân nhức nhối khiến cậu dù chỉ vận động nhỏ cũng khiến cậu kêu đau ầm ĩ . Muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh mới phát hiện trên người mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình .
Đứng dậy đi chập choạng vài bước liền ngã oạch xuống sàn , con đau phía sau hạ thân lại kéo đến . Nhưng chưa kịp đứng lên thì một đôi tay nào đó nhấc bổng cậu đặt trong lòng đi tới bên giường ngồi ở đó .
Khi nãy lúc cậu ngủ các anh cũng tẩy sạch sẽ cho cậu sau trận hoan ái . Cậu cứ ngủ say chả biết ai đã thay đồ cho mình tắm rửa cho mình . Rồi đến bây giờ đứng lên cũng có người ở cạnh , ngủ cả buổi nên cái bụng đói kêu ọt ẹt khiến cậu đỏ mặt gục đầu vào vai người đó .
Hồi nãy khi mà các anh tắm rửa thay đồ cho cậu xong thì có việc gấp phải đi họp . Thấy cậu vẫn ngủ nên yên tâm đi họp , vừa đi họp về nghe tiếng oạch lớn mở cửa đi vào thấy cậu ngã trèo queo trên mặt đất khó khăn đứng lên . Thế là thuận tay bế cậu vào lòng.
Đồng hồ điểm đúng 6h các anh đưa cậu trở về nhà lúc này trong công ty toàn bộ nhân viên đã trở về nhà .
Xuống tầng hầm lấy xe anh giao cậu cho Hoseok ẵm còn anh thì đi vào . Trên xe có một bầu không khí nặng nề ai nấy đều im lặng không nói tiếng nào . Cứ như thế về đến nhà.
minjun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro