6
Chạy xe về đến nhà, cậu thay đồng phục đi học rồi đi ra cổng thì gặp KimBum với sắc mặt giận dữ. Anh đi nhanh lại chỗ cậu, ngón trỏ đẩy cằm cậu sao cho mắt cậu nhìn thẳng và mắt anh.
KimBum: Bộ lúc nãy anh nói gì em không nghe à?
Cậu phì cười rồi nhái lại anh.
JungKook: Bộ lúc nãy anh nói gì em không nghe à?
KimBum: NÀYY.
JungKook: NÀYY.
Rồi anh phì cười, nhớ lại... Cậu chính là nụ cười của anh. Từ khi cậu xuất hiện, anh đã dần bỏ đi những bộ phim hài, kịch hài,... Mà đón nhận niềm vui mà cậu đem tới, anh nhận ra chỉ có cậu mới đem lại niềm vui thật sự. Anh xoa đầu cậu, chuẩn bị hôn trán cậu thì cậu đẩy ra, sắc mặt cậu lạnh tanh.
JungKook: Đưa tôi đi ăn.
Anh mỉm cười, rồi đưa cậu đi ăn sáng. Cậu luôn như vậy, tính tình thất thường.
~~~Nhà hàng DNA~~~
SoYoen: Anh JungKook a~~~
Cậu nở nụ cười với SoYoen, rồi xoa đầu cô.
KimBum: Ai đây? "Nhìn SoYeon"
JungKook: Hai người tự giới thiệu đi, tôi đi nhà vệ sinh.
SoYeon: Anh là KimBum, con trai tập đoàn KB?
KimBum: Sao cô biết?
JungKook: Mọi thứ về anh ấy, tôi đều biết "nhìn theo bóng lưng JungKook".
KimBum: Cô... Có quan hệ gì với JungKook?
...................
........
....
~Trên xe~
KimBum: Anh nghĩ em nên tránh xa cô ta ra...
JungKook: Cô ta?
KimBum: Kim SoYeon.
JungKook: Tại sao?
KimBum: Cô ta không đơn giản vậy đâu...
JungKook:...
~đến trường~
Bước vào lớp với đầy suy nghĩ về SoYeon, sao KimBum lại có vẻ lo lắng như vậy... Một giọng nói đập tan suy nghĩ của cậu.
Mina: Cậu bóc phiếu đi.
JungKook: Phiếu gì đây?
Mina: Là phiếu chuyển chỗ ngồi. Nay sẽ có vài người chuyển vài lớp chúng ta. Cho công bằng thì nên bóc phiếu. Cậu đâu thể ngồi một mình hoài được.
JungKook: Có bao nhiêu học sinh mới?
Mina: Có 3 người.
JungKook: Có tận 40 chỗ ngồi, lớp hiện nay 36 người, vẫn còn dư một chỗ.
Rồi cậu bước xuống ngồi vào bàn cũ.
~renggg~
Giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 3 bạn học sinh mới chuyển vào, mời các em.
TaeHyung: Xin chào, mình tên TaeHyung, Kim TaeHyung.
Anh chàng này nhìn cách giới thiệu thì có thể thấy là một người khá tinh nghịch, nhưng cái nụ người cười như không cười của anh khá ma mị, cho đối phương cảm giác say như đang bị gạ tình.
Học sinh nữ 1: Nghe đồn cậu ấy vừa về nước, nhà vừa giàu vừa đẹp trai.
Học sinh nữ 2: nụ cười chết người thật.
YoonGi: Min YoonGi, chào.
Người này thì 100% là sự lạnh lẽo, không cười, không cảm xúc.
Học sinh nữ 3: Trai lạnh lùng là gu của mình nhé.
Học sinh nữ 4: Biết đâu bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp.
HoSeok: Mình là HoSeok, xin chào.
Trái với anh chàng vừa rồi thì 100% là sự vui vẻ, cái cảm giác nhìn vào anh là sự ấm áp, an toàn...
Học sinh nữ 5: Vừa ấm áp vừa đẹp trai chỉ có thể là bạn trai nhà người ta trong truyền thuyết.
Cánh cửa phòng học đột nhiên mở ra, mọi người hướng mắt nhìn người con trai trước cửa.
NamJoon: Chào cô, theo lời Hiệu trưởng từ hôm nay em sẽ chuyển vào lớp này ạ.
Học sinh nam 1: Là... Là Kim NamJoon.
Học sinh nam 2: Kì lạ... Sao cùng lúc lại nhiều học sinh chuyển vào thế?
Giáo viên: Em vào lớp đi, sắp xếp chỗ ngồi giao cho Mina như nào rồi? Mina?
................__.......................__...........
................__......................__..........
HS-TH....__YG-Học sinh__..........
JK-Trống__ JM-Mina.....__..........
Mina: Chỉ còn một chỗ trống cạnh JungKook thôi...
Giáo viên: NamJoon, em ngồi cạnh JungKook đi.
JungKook: Gì cơ?
Giáo viên: JUNGKOOK.
JungKook: Vâng.
Cậu vốn không sợ giáo viên, nhưng thật sự nếu cậu mắc sai lầm với NamJoon, kể cả SeokJin, con trai tập đoàn SJ có mối quen biết rộng lớn trên thị trường như vậy thì không sớm thì muộn mình và cả gia đình mình sẽ trở thành con ghẻ trong thị trường này mất. Thế rồi cậu miễn cưỡng để người con trai đó dần dần bước vào chỗ ngồi cạnh mình.
NamJoon: Chúng ta làm quen được chứ?
Cậu nhìn người con trai đang ngồi chiếc ghế bên cạnh mình
JungKook: "chật chội" được chứ. JungKook, còn cậu?
NamJoon: Tôi Kim NamJoon, tối qua chúng ta đã gặp nhau rồi...
JungKook: Vậy sao?
NamJoon: "bộ cậu ta không nhớ gì sao?"
...............
........
....
~renggg~
NamJoon: Cùng đi ăn không JungKook?
JungKook: Không, tôi không ăn.
NamJoon: Tại sao?
Cậu không quan tâm đến anh, úp mặt vào bàn... Ngủ
Lúc này 5 đôi mắt đổ dồn về cậu, dẫu biết là mình nằm xuống nên không thấy nhưng thật sự khó chịu chết đi được, lưng dính gì mà nhìn lắm thế. Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ...
..................
..........
.....
Jimin: Này, cái này cho cậu
Cậu dụi mắt nhìn người con trai đối diện, là Jimin. Trên bàn là Sariang, thức uống cậu thích và một cái bánh. Lúc này cậu có linh cảm không may, nhìn ra cửa phòng học thì thấy bóng dáng Mina...
JungKook: Tôi... Có thể từ chối không?
Cậu nheo mắt cười ái ngại, cố đánh mắt sang cửa để gây ám hiệu, một đứa ngốc có thể hiểu í của cậu, còn cậu ta... Cậu ta biết Mina ở đó?
Jimin: Tôi với Mina không có quan hệ gì hết, tôi căn bản chỉ muốn làm bạn với cậu thôi...
JungKook: Bạn? Lâu rồi không nghe từ này.
Từ lúc anh nói Mina với anh không có quan hệ gì thì Mina cũng chẳng còn ở đó nữa, anh ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt ấm áp mơ màng của anh nhìn cậu
Jimin: Cậu không có bạn sao?
Cậu cười nhẹ
JungKook: Ừ, tìm một đứa bạn thân không dễ đâu.
Lúc này, anh có thể thấy được ánh mắt buồn của cậu, cậu khác quá...
Jimin: Thế tôi làm bạn với cậu được không?
JungKook: Không.
Jimin: Tại sao?
Anh nhăn mặt khó hiểu.
JungKook: Anh quá nổi tiếng.
Jimin: Chẳng phải tốt sao, sẽ chẳng ai dám động vào cậu.
JungKook: Và cũng dễ bị hại, tôi là kiểu người chẳng thể tin tưởng ai cả, tôi không cần cậu bảo vệ và cũng chẳng tin cậu sẽ bảo vệ được tôi.
Jimin: Cậu khó tính như vậy, tại sao hàng tá cô gái và chàng trai theo cậu vậy?
JungKook: Vậy cậu thích tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro